Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Cô thư ký nhỏ bên cạnh tổng tài lạnh lùng

Tô Mạt Hoan vội vàng nhét nốt vỏ chuối vào miệng, chạy tới đỡ Thẩm Mộ Thanh dậy: "Thanh Thanh (nhai hai miếng) cậu không sao chứ." Miệng nhai nhồm nhoàm nói lộn xộn, lại thêm tiếng gió bên sông, khiến người nghe không rõ.

Thẩm Mộ Thanh vịn vai Tô Mạt Hoan đứng dậy, miệng vẫn không quên càm ràm: "Hoan Hoan, cậu có gì vướng bận trong lòng thì nói chứ, ai lại cứ phải nhảy sông? A đau chết mất! Mà trong miệng cậu đang nhai cái gì vậy?"

"Thanh Thanh, cậu hiểu nhầm rồi, tớ chỉ ra bờ sông hóng gió thôi mà, còn cái này là rượu... rượu trái cây thôi." – Tô Mạt Hoan ngượng ngùng đáp, dìu Thẩm Mộ Thanh ngồi xuống băng ghế gần đó.

Ngồi xuống rồi mới thấy đầu gối Thẩm Mộ Thanh sưng đỏ một mảng, may mà chưa chảy máu. Tô Mạt Hoan vừa mới bình tĩnh lại thì tâm trạng lại tụt xuống, nghẹn ngào nói: "Thanh Thanh, tớ xin lỗi... đều tại tớ cả, nếu không có tớ, cậu cũng không bị ngã. Tớ thật vô dụng."

Thẩm Mộ Thanh vốn không chịu nổi thấy mỹ nữ khóc, cố nhịn cười, làm ra vẻ không đau nói: "Không sao, chuyện có to tát gì đâu mà trách cậu? Cậu đâu có ném vỏ chuối."

Nhắc đến đó, Tô Mạt Hoan cúi đầu, tai đỏ bừng lên, do dự không biết có nên thừa nhận chính mình là thủ phạm.

Ai ngờ Thẩm Mộ Thanh tưởng cô vẫn còn buồn chuyện tình cảm, bèn dứt khoát đánh thẳng vào điểm đau: "Tối nay ba mẹ cậu với bạn trai cậu nói chuyện không thành à?"

Tô Mạt Hoan gật đầu, vẻ mặt đầy ủ rũ.

"Là vì sính lễ? Bạn trai cậu không chịu đưa hả?"

Tô Mạt Hoan gật đầu rồi lại lắc đầu: "Anh ấy nói... có thể sau khi cưới mới đưa được."

Nghe đến đó, Thẩm Mộ Thanh tức cười đến suýt nữa bật ngửa: "Cậu đồng ý rồi đúng không? Nhưng ba mẹ cậu thì không."

"Sao cậu biết?" – Tô Mạt Hoan tròn mắt kinh ngạc.

"Hoan Hoan à, cậu bị ba mẹ bảo bọc kỹ quá rồi, đơn thuần đến đáng yêu. Nhưng mà, bạn trai cậu chẳng phải người tốt đâu, nói ra câu đó cũng không biết xấu hổ nữa là."

"Nhưng mà... anh ấy nói sẽ cho tớ một cuộc sống tốt, sẽ cố gắng vì tớ." – Tô Mạt Hoan lí nhí phản bác.

Thẩm Mộ Thanh búng nhẹ cằm cô, nghiêm túc nói: "Hoan Hoan, cậu không biết đàn ông là thứ không thể tin sao? Họ nói gì cũng chỉ toàn dối trá."

Tô Mạt Hoan vẻ mặt khó tin: "Không thể nào... Tớ với Hứa Triệt bên nhau bốn năm rồi, anh ấy không thể gạt tớ."

"Chính vì vậy, loại đàn ông đó mới thích lừa những cô gái đơn thuần như cậu."

Thấy Tô Mạt Hoan vẫn chưa bị thuyết phục, Thẩm Mộ Thanh đề nghị: "Vậy thế này đi. Cậu cứ giả bộ nói với anh ta là ba mẹ đã đồng ý cho hai người bên nhau, sau đó tìm cớ ở lại nhà anh ta vài hôm, thế là có thể quan sát rõ ràng xem anh ta thật sự là loại người thế nào."

"Cái này... có thật sự ổn không? Gạt người đâu có tốt..."

"Bảo bối, cái này gọi là lời nói dối thiện ý, không tính là lừa người."

Tô Mạt Hoan nghĩ một hồi rồi nhẹ gật đầu: "Được rồi... vậy để tớ thử."

"Ngoan lắm. Giờ thì gọi cho anh ta đi, bảo tới đón cậu."

Một tiếng sau, Hứa Triệt bước xuống từ taxi, phấn khởi ôm chầm lấy Tô Mạt Hoan: "Hoan Hoan, thật không? Ba mẹ em thật sự đồng ý rồi?"

Tô Mạt Hoan gật đầu. Hứa Triệt vui mừng ôm cô xoay vòng giữa đường: "Tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau!"

Thẩm Mộ Thanh đứng một bên nhìn cảnh đôi trẻ thể hiện tình cảm, ngoài mặt cười tươi mà trong lòng thì ***.

"A Triệt, đây là bạn thân của em – Thẩm Mộ Thanh. Thanh Thanh, đây là bạn trai tớ – Hứa Triệt." – Tô Mạt Hoan giới thiệu hai người với nhau.

Thẩm Mộ Thanh đánh giá Hứa Triệt một lượt, cảm thấy anh ta chẳng có chút khí chất nam chính nào, người thế này mà cũng được chọn làm nam chính thì đúng là hệ thống mù thật rồi.

Hai người gật đầu chào nhau coi như xong thủ tục. Thẩm Mộ Thanh nói: "Hoan Hoan, khuya rồi, hai người về đi. Tớ cũng sắp về đây."

Tô Mạt Hoan lo lắng nhìn đầu gối cô: "Hay là để tớ đưa cậu về?"

"Không cần, tớ gọi taxi là được."

Thấy cô kiên quyết, Tô Mạt Hoan đành thôi.

Nhìn chiếc taxi rời đi, để lại mình Thẩm Mộ Thanh cô đơn đứng trong gió đêm, cô rùng mình một cái, bắt đầu mở điện thoại gọi xe.

Lúc này, một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm cùng mùi hương đặc trưng của nam giới choàng lên người cô. Bên tai vang lên giọng nam trầm ấm: "Thanh Thanh, trễ thế này rồi, khó bắt được xe đấy."

Thẩm Mộ Thanh cứng người quay đầu lại, thấy là Cố Ngôn Xuyên thì mới thở phào, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi: "Cố tổng? Sao anh lại ở đây?"

"Trùng hợp thôi."

"Ha ha, đúng là trùng hợp ghê. Cố tổng, có thể làm phiền anh một việc không?"

Cố Ngôn Xuyên bước tới gần, mùi hương nam tính bao quanh lấy cô, hắn cau mày: "Đầu gối em bị sao vậy?"

Thẩm Mộ Thanh nhún vai, giả vờ không sao: "Vừa nãy vấp ngã nhẹ thôi, không sao cả."

Thấy ánh mắt anh vẫn dán chặt vào đầu gối mình, cô bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên: "Cố tổng?"

Không nói thêm lời nào, Cố Ngôn Xuyên cúi người bế cô lên, sải bước đưa lên xe mình.

Hành động đột ngột khiến Thẩm Mộ Thanh vội vòng tay qua cổ anh để khỏi bị ngã, mũi cô ngập trong hương thơm lạnh nhè nhẹ của anh, khiến cô vô thức hít lấy mấy hơi.

Cô không hề hay biết rằng, bản năng cô đã mặc định: nơi nào có Cố Ngôn Xuyên, nơi đó chính là an toàn.

Xe dừng lại dưới một tòa nhà vừa quen vừa xa lạ. Thẩm Mộ Thanh lạnh run khẽ nói: "Cố tổng, nhà em không ở đây mà..."

"Anh biết." – Anh chẳng buồn bận tâm lời phản kháng yếu ớt của cô.

Trên tầng cao, ánh đèn phản chiếu xuống sàn pha lê trong suốt. Người con gái ngồi trên ghế sofa, người đàn ông quỳ một gối xuống.

"A, đau quá, nhẹ tay thôi~"

"Đau cũng phải chịu."

Xử lý xong vết thương, Cố Ngôn Xuyên đứng dậy dặn dò: "Mấy ngày tới đừng để dính nước."

Thẩm Mộ Thanh ngồi trên sofa, trong lòng lặng lẽ ngẩn ngơ — cảm nhận được sự dịu dàng chăm sóc cẩn thận từ người đàn ông trước mặt, lòng cô hơi hoảng: cô không phải là nguyên chủ, Cố Ngôn Xuyên yêu là Thẩm Mộ Thanh của quá khứ.

"Đêm nay ngủ lại đây." – Giọng anh không cho phép từ chối.

Thẩm Mộ Thanh lập tức quấn chặt áo khoác của anh, ánh mắt đầy cảnh giác: "Không được! Em từ chối!"

Cố Ngôn Xuyên bị vẻ mặt đáng yêu đó làm bật cười, nhếch môi khẽ nói: "Thanh Thanh, giờ em mới đề phòng anh, có phải đã quá muộn rồi không?" – rồi anh cúi người sát lại gần.

Thẩm Mộ Thanh quay mặt đi, mặt đỏ bừng: "Anh... anh vô sỉ!"

"Ừ, anh vô sỉ." – Trong mắt anh ánh lên ý cười, bế cô vào trong phòng, đặt xuống rồi nhẹ nhàng khép cửa đi ra.

Cả ngày mệt mỏi, Thẩm Mộ Thanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Ban đêm yên tĩnh đến kỳ lạ.

Cửa phòng ngủ chính khẽ mở ra, người đàn ông bước tới, ánh mắt đắm đuối nhìn gương mặt đang say ngủ, bao nỗi nhung nhớ dâng trào. Anh từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.

Động tác nhẹ nhàng nhưng lại như gấp gáp đến tận xương tủy, khiến cô trong cơn mơ khẽ rên rỉ như không thở nổi. Anh mới chậm rãi rời khỏi.

"Thanh Thanh, anh rất nhớ em."

Giọng trầm nghẹn ngào vang lên trong căn phòng yên ắng — là sự vui sướng khi được gặp lại, cũng là nỗi đau nhè nhẹ trong đáy lòng.

Thẩm Mộ Thanh hoàn toàn không biết mình khi ngủ đã trải qua điều gì, vẫn yên bình ngủ trong chiếc giường rộng lớn.

Đến tận khi ánh sáng đầu tiên của bình minh le lói ngoài chân trời, cánh cửa phòng mới nhẹ nhàng khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com