Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40:An Bình tự thuật

Tôi là An Bình.

Từ nhỏ tôi đã biết mình không được cha mẹ yêu thương. Mẹ tôi luôn ngồi trước cửa sổ, nhìn về một hướng nào đó và lặng lẽ khóc. Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện.

Thỉnh thoảng mẹ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét và độc ác, cũng có lúc lại ôm tôi vào lòng, khóc nức nở.

Bà không quan tâm tôi, chỉ nói với tôi rằng: nếu muốn rời khỏi nơi này, thì chỉ có đọc sách. Bà bắt tôi phải học thật giỏi, cố gắng thoát khỏi "nhà tù" này.

Tôi nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn gật đầu, âm thầm hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng học thật tốt.

Cha tôi thường xuyên say rượu. Mỗi lần say, ông ấy lại đánh mẹ và tôi. Cuộc sống như vậy kéo dài mãi đến năm tôi học lớp 9.

Rồi em trai tôi ra đời. Mẹ tôi bắt đầu dành tình yêu thương cho nó. Tôi dần chán ghét thằng bé. Không, phải nói là vô cùng căm ghét.

Tôi ngày càng mong được rời khỏi căn nhà này – nơi khiến tôi nghẹt thở và tuyệt vọng.

Mãi đến khi lớn lên, tôi mới dần hiểu ra, gia đình tôi có bao nhiêu méo mó.

Khi em tôi dần khôn lớn, khuôn mặt mẹ tôi cũng dần có nhiều nụ cười hơn, nhưng rất hiếm khi bà mỉm cười với tôi.

Tôi nỗ lực không ngừng và cuối cùng cũng đậu vào ngôi trường đại học danh tiếng nhất. Tôi háo hức chia sẻ niềm vui ấy với cha mẹ.

Nhưng ngay lập tức bị tạt một gáo nước lạnh. Cha tôi gân cổ nói: "Con gái học hành nhiều cũng chẳng để làm gì, sớm gả đi là được rồi."

Tôi nhìn sang mẹ. Bà tránh ánh mắt tôi, chỉ ôm em trai mà không nói gì.

Lúc đó tôi mới hiểu: thì ra, mẹ chưa từng yêu thương tôi. Tôi chỉ là sản phẩm khiến bà chán ghét.

Cuối cùng, là nhờ Hội đồng thôn lên tiếng, nói cơ hội này thật sự hiếm, tôi là người đầu tiên trong thôn đậu đại học, lại còn là trường top.

Vì thể diện, cha tôi miễn cưỡng để tôi đi học.

Tôi vẫn nhớ hôm đó trời nóng như đổ lửa. Trong lòng tràn đầy khát khao, tôi bắt đầu chuyến hành trình. Khi đứng trước cổng trường đại học, tôi xúc động đến mức không nói nên lời.

Tôi biết mình chẳng có ưu thế gì. Tôi chỉ có thể học hành chăm chỉ. Tôi không để ý đến ánh mắt của người khác. Con đường này là tôi tự chọn, không cần ai phán xét.

Khi trong lòng ngập tràn hy vọng, tôi gặp anh ấy – Lộ Trạch.

Ngay lần đầu gặp, tôi đã si mê đến không thể kiểm soát. Học bổng và tiền làm thêm của tôi đều dốc hết cho anh ấy, chỉ mong anh có thể nhìn thấy tôi.

Sau đó, tôi cũng may mắn có được cách liên lạc với anh. Mỗi ngày, anh đều hỏi han ân cần, quan tâm tôi.

Anh là người đầu tiên đối xử dịu dàng với tôi như vậy. Tôi đương nhiên chìm đắm trong lời nói dối ngọt ngào đó.

Khi anh hẹn gặp, tôi từng do dự, nhưng vẫn lấy số tiền còn lại để mua một chiếc váy mới thật đẹp.

Tôi lo lắng đứng trước cửa phòng anh, cuối cùng vẫn bước vào. Bên trong chỉ có mình anh, vẫn điển trai và tinh tế như lúc livestream.

Anh nở nụ cười thân thiện, kể rất nhiều chuyện thú vị, khiến tôi dần thả lỏng tâm trạng.

Cơn ác mộng bắt đầu từ ly nước anh đưa tôi – có lẫn thuốc mê, và tôi đã không đề phòng mà uống hết.

Trước khi ngất đi, tôi thấy anh cười ngày càng lớn. Dù mê man, tôi vẫn cảm nhận được cơ thể mình đã xảy ra chuyện.

Mấy tiếng sau, tôi tỉnh lại. Nhìn thấy bản thân quần áo xộc xệch, tôi biết chuyện gì đã xảy ra.

Tại sao chuyện khủng khiếp như thế lại rơi trúng tôi?

Anh ta ngồi bên cạnh, phì phèo thuốc lá, mặt đầy vẻ thỏa mãn: "Hương vị của cô cũng không tệ. Đây là 20 triệu, cô biết phải làm gì rồi chứ."

Tôi hét lên, chất vấn anh ta, mắng anh ta là đồ cầm thú, vung tiền tung tóe khắp phòng.

Anh ta không còn bộ mặt dịu dàng trước đây nữa, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường: "Cô chẳng qua là một đứa con hoang không ai thương, biết điều thì cầm tiền rồi cút. Bằng không... vài bức ảnh kia đủ để..."

Chưa nói hết, tôi đã hiểu. Anh ta đang đe dọa tôi.

Những lời từng ngọt ngào bên tai tôi giờ hóa thành từng mũi kim độc đâm vào da thịt. Tôi chỉ biết khuất nhục cúi đầu, nhặt từng tờ tiền lẻ rơi vãi trên sàn.

Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: Nếu chết đi... liệu có thể thoát khỏi đau khổ này không?

Nhưng tôi còn quá nhiều giấc mơ chưa thực hiện. Tôi không thể để cuộc đời mình kết thúc ở đây.

Sau khi trở về, tôi bắt đầu rơi vào khủng hoảng, tự trách bản thân mù quáng, không biết nhìn người.

Rồi chuyện bị phát hiện. Ngày càng có nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Lộ Trạch tung tin lên mạng, bóp méo sự thật, nói rằng tôi quyến rũ anh ta, bỏ thuốc vào nước anh uống.

Nếu như những chuyện trước đó tôi còn gắng chịu đựng được, thì lần này mới thực sự là ác mộng.

Cuộc sống tôi ngày càng tồi tệ. Ý niệm muốn sống cũng dần tắt.

Đúng lúc ấy, Thẩm Mộ Thanh – bạn cùng phòng của tôi – đột nhiên đến tìm, nói rằng cô ấy tin tôi, và muốn giúp tôi.

Lúc ấy, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng với lòng người. Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh lùng và từ chối thẳng thừng. Tôi không muốn ai có cơ hội làm tổn thương mình nữa.

Nhưng cô ấy không từ bỏ, thậm chí còn lôi kéo một bạn cùng phòng khác – Diệp Sơ Tình – dần dần quan tâm tôi.

Nhưng tôi không cần. Tôi đã rơi xuống quá sâu rồi.

Có lẽ vì tôi từ chối quá kiên quyết, các cô ấy cũng không nói chuyện với tôi nữa. Tôi nghĩ: mình vốn sinh ra đã cô độc, có tư cách gì đòi hỏi gì thêm?

Kỳ nghỉ hè đến rất nhanh. Tôi trở về nhà, sống như một xác sống, cả ngày không dám nghỉ ngơi, như sợ hãi điều gì đó.

Thứ khiến tôi muốn kết thúc cuộc đời chính là việc cha tôi đem tôi bán cho một gã ngốc ở thôn bên cạnh làm vợ. Để ngăn tôi trốn, ông trói tôi lại, nhốt vào một căn phòng tối đen.

Sợ tôi phản kháng vào ngày cưới, ông còn không cho tôi ăn mấy ngày liền.

Ngồi trong căn phòng tối ấy, ý nghĩ tự tử mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi quyết định đập đầu vào tường để kết thúc cuộc đời đầy bi kịch và đau đớn này.

Nhưng rồi cô ấy xuất hiện – Thẩm Mộ Thanh – bạn cùng phòng của tôi.

Cô ấy cổ vũ tôi, nói rằng cô ấy bước vào thế giới này chính là vì tôi, chỉ vì tôi.

Cô ấy nói rất nhiều điều, nhưng tôi chỉ nhớ rõ ánh mắt phát sáng của cô trong căn phòng tối. Như có ma lực khiến tôi tin tưởng.

Tôi muốn cho bản thân một cơ hội cuối cùng. Tôi chọn tin cô ấy.

Lần này, tôi thắng cược. Tôi thoát khỏi căn nhà địa ngục ấy, rửa sạch được nỗi oan ức.

Công lớn nhất thuộc về Thẩm Mộ Thanh và Diệp Sơ Tình. Chính các cô đã trao cho tôi hy vọng sống sót.

Sự tái sinh này đến không dễ dàng, tôi vô cùng trân trọng cơ hội lần này. Tôi nỗ lực hơn cả trước đây, và tìm thấy mục tiêu cuộc đời mình.

Trở thành một luật sư, giúp đỡ thật nhiều người bước ra khỏi khốn cảnh như tôi từng trải qua.

Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại đêm hôm ấy, ký ức vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi muốn nói với tất cả những cô gái ngoài kia: dù có trải qua bao nhiêu điều khủng khiếp, xin đừng bao giờ từ bỏ mạng sống.

Chỉ cần còn sống, sẽ có hy vọng. Cuộc đời có thể dồn bạn đến ngõ , nhưng chắc chắn luôn tồn tại lối thoát.

Hy vọng các bạn hãy yêu thương bản thân mình trước, đừng bao giờ từ bỏ, và nếu cần – hãy cứu lấy chính mình.

Tôi chào đón cuộc đời mới với tràn đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com