Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ

"Meo meo meo..."

Quý Tuỳ chẳng để ý đến tiếng mèo kêu, bế cô mèo con lên giường, sau đó cũng leo lên nằm ôm lấy cô ngủ.

Trong mũi Thẩm Mộ Thanh toàn là hương thơm mới tắm của anh – hương lan dịu nhẹ nhưng thơm nồng, ngay cả lông mèo của cô cũng phảng phất chút mùi hương ấy.

Trong nhịp thở đều đặn của Quý Tuỳ, cô mơ màng thiếp đi. Không trách được, chiếc giường này thật sự quá êm ái.

Dưới lầu, Quý Minh vừa về nhà, Tô Hạ không thèm nhìn ông lấy một cái. Dù sao thì họ cũng đã sống với nhau hơn hai mươi năm, Quý Minh cũng chưa muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Ông gạt bỏ mệt mỏi công việc, hạ giọng nói:

"Em yêu, sao vậy? Tâm trạng không tốt à?"

Tô Hạ bình thản lùi lại, lạnh lùng mỉa mai:

"Người bận rộn cũng biết về nhà à? Tôi cứ tưởng anh lại ngủ nhà con hồ ly tinh nào rồi chứ."

Bị chọc đúng chỗ đau, sắc mặt Quý Minh trầm xuống: "Tô Hạ, em nhất định phải nói khó nghe vậy à?"

"Tôi nói khó nghe? Anh có biết hôm nay con trai suýt nữa bị mất tích không? Khi tôi đội mưa đi tìm con, thì anh đang ở đâu? Có phải đang vui vẻ với tình nhân nào không?"

Tô Hạ gần như phát điên, trút hết những tủi hờn trong lòng. Cô thật sự đã quá mệt mỏi với kiểu sống này.

"Cái gì? Con bị mất tích à? Tìm được chưa?" Quý Minh giả vờ quan tâm tới Quý Tuỳ, dù gì thì đó cũng là con trai duy nhất của ông, người sẽ kế thừa Quý thị.

Nhìn dáng vẻ giả tạo của ông ta, trong lòng Tô Hạ chỉ thấy trống rỗng, lạnh lùng cười một tiếng.

"Hạ Hạ, vì sao chúng ta lại trở nên như vậy? Trước đây em đâu có nhỏ mọn như thế, lúc nào cũng rộng lượng..."

Quý Minh vẫn không biết xấu hổ mà trách ngược lại Tô Hạ. Năm tháng hằn rõ dấu vết trên gương mặt ông khiến ông có vẻ điềm tĩnh hơn.

Ngược lại, Tô Hạ mười năm nay chẳng mấy khi ra ngoài, chỉ quanh quẩn bên con trai, chẳng có thời gian chăm sóc bản thân. Thứ duy nhất cô yêu thích là trồng hoa.

Lúc này cô mới nhận ra mình không còn xứng với Quý Minh.

"Nhỏ mọn? Quý Minh, anh còn nhớ vốn đầu tiên để anh đầu tư là từ đâu mà có không?"

Sau hơn mười năm gây dựng, Quý thị đã từ một xưởng nhỏ vài chục người phát triển thành công ty lớn hơn ngàn nhân viên, ở thành phố H không phải hào môn đỉnh cấp nhưng cũng thuộc hàng khá giả.

Quý Minh cố gắng nhớ lại những chuyện trong quá khứ, nhưng thời gian trôi qua khiến ông ta đã quên gần hết. Chỉ mơ hồ nhớ rằng chính Tô Hạ là người giúp đỡ ông.

"Hạ Hạ, em mệt rồi, đi nghỉ đi."

Quý Minh tháo kính, dịu dàng xoa đầu cô, khuyên cô đi nghỉ. Nhưng Tô Hạ không muốn ở chung chỗ với ông, cô mệt rồi.

Trước khi đi ngủ, ông vào phòng Quý Tuỳ kiểm tra tình hình con trai.

Từ nhỏ Quý Tuỳ đã là niềm tự hào của ông – chỉ số IQ cực cao, luôn đứng đầu khối. Nhưng càng lớn, tính cách cậu càng thất thường, thậm chí gần mười năm nay chưa từng gọi ông là "ba".

Nhìn con trai nằm ngủ yên ổn trên giường, lòng ông rối bời, chẳng rõ cảm giác gì.

Thấy con vẫn lành lặn nằm đó, ông liền đổ lỗi cho Tô Hạ chuyện bé xé ra to – con trai rõ ràng đang ngủ ngon lành cơ mà?

Thẩm Mộ Thanh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Quý Tuỳ, thật sự đói đến không chịu được.

Cảm giác đói cồn cào khiến cô tỉnh giấc, đôi mắt mèo tròn xoe nhìn Quý Tuỳ vẫn đang ngủ say. Cô dùng móng vuốt kéo chăn, nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

Lúc Quý Minh đi ra đã không đóng kỹ cửa, Thẩm Mộ Thanh thuận lợi rời khỏi phòng, theo hướng cầu thang đi xuống.

Nhiều lần suýt té vì chân mèo nhỏ xíu không giữ thăng bằng nổi, may mà cô vẫn còn sống sót.

Cơ thể nhỏ bé khiến mọi đồ vật trở nên như khổng lồ. Cô rón rén len lỏi giữa các món đồ trong nhà.

Ở nhà bếp phát ra ánh sáng le lói, Thẩm Mộ Thanh tiến đến, thấy Tô Hạ đang ngồi một mình bên quầy bar uống rượu.

Cô chạy tới, cọ cọ vào chân bà: "Meo meo meo~ Mẹ ơi, con đói..."

Tô Hạ cảm nhận có thứ gì cọ vào chân, kèm theo tiếng kêu nhỏ nhẹ. Bà cúi xuống, bế cô mèo lên:

"Ngươi là con mèo mà thằng bé mang về đúng không? Dễ thương thật đấy."

"Meo~"

Thẩm Mộ Thanh không biết làm sao diễn đạt sự đói bụng của mình, chỉ có thể liếm lông, phát ra tiếng rên rỉ ủy khuất: "Meo~"

"Sao vậy, mèo con? Đói rồi à?"

Tô Hạ nhẹ nhàng nói, tay vuốt ve lông cô, sờ đến bụng thì quả nhiên lép kẹp.

"Chờ nhé, để mẹ pha sữa bột cho con."

Trước đây bà từng nuôi một con mèo con, nhưng vì Quý Tuỳ không thích nên đã đem đi. May mà vẫn còn giữ lại một ít đồ dùng.

Lúc này nghĩ đến việc con trai mình lại mang mèo về nhà, bà vẫn thấy khó tin – không phải nó rất ghét mèo sao?

Khi sữa pha xong, Thẩm Mộ Thanh lập tức uống lấy uống để, phát ra tiếng chùn chụt liên tục.

Bộ dáng háu ăn của cô khiến Tô Hạ bật cười, ánh mắt ngập tràn tình thương của người mẹ.

"Chậm thôi, mèo con, đừng nghẹn."

Vừa tỉnh dậy, Quý Tuỳ đưa tay tìm mèo con mà không thấy. Anh bật dậy khỏi giường, hoảng hốt nhìn quanh phòng, lật cả thùng rác vẫn không thấy bóng dáng.

Ánh mắt anh dừng lại nơi cánh cửa đang mở hé.

Rõ ràng trước khi ngủ anh đã khóa cửa. Chỉ có một người dám tự ý vào phòng mà không cần anh cho phép.

Nghĩ tới đây, đôi mắt trong suốt của Quý Tuỳ ánh lên vẻ chán ghét.

Anh chẳng buồn mang giày, chạy thẳng xuống lầu, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn không lên tiếng.

Thẩm Mộ Thanh vừa uống xong sữa, nhìn thấy Quý Tuỳ liền reo lên: "Meo meo~ Anh ơi!"

Cô nhảy khỏi lòng Tô Hạ chạy đến chỗ anh, nhưng quên mất bên dưới quầy bar là mặt đá cẩm thạch cao gần một mét. May mắn thay, Quý Tuỳ kịp thời đỡ được cô.

Cùng với đó là tiếng gọi đầy lo lắng của anh: "Bé mèo..."

Tô Hạ nghe thấy tiếng con trai, xúc động đến mức không thể kìm nén. Đã mười năm rồi, cuối cùng cũng lại nghe được nó mở miệng – dù chỉ vì một con mèo.

"Con trai..." – bà xúc động nhìn anh, hy vọng anh có thể nói thêm đôi lời.

Nhưng Quý Tuỳ không trả lời, chỉ ôm chặt lấy Thẩm Mộ Thanh định quay về phòng.

Tô Hạ gọi với theo:
"Mẹ vẫn còn giữ mấy đồ dùng nuôi mèo, con sẽ cần đấy."

Lời nói đó khiến bước chân anh khựng lại. Đôi mắt anh trong veo, ra hiệu bảo bà nói tiếp.

Tô Hạ liền giải thích cách nuôi mèo, nhấn mạnh rằng mèo con cần được ăn uống, nếu không sẽ chết đói.

Lại là cái từ "chết", mắt Quý Tuỳ hơi co lại. Thì ra... mèo cũng cần ăn cơm để sống.

"Con nghe rõ chưa?"

Quý Tuỳ không đáp, nhưng Tô Hạ biết nó hiểu rồi. Nhờ họa được phúc, bà xem tất cả thay đổi này đều là nhờ vào cô mèo con Thẩm Mộ Thanh.

"Về ngủ đi, nhớ đừng đè lên mèo con, nó sẽ chết đấy."

Quý Tuỳ trầm ngâm quay lại phòng, không rõ có hiểu hết hay không.

Tô Hạ lập tức đặt mua thêm dụng cụ nuôi mèo, từ đồ ăn đến đồ chơi đều có đầy đủ.

Trong phòng, Quý Tuỳ cẩn thận đặt Thẩm Mộ Thanh lên một chiếc gối riêng. Một người một gối, nhưng tay anh vẫn luôn vuốt ve bộ lông mềm mại của cô.

Xong xuôi, anh mới nhắm mắt lại, an tâm ngủ cùng mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com