Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ

Hôm sau, Thẩm Mộ Thanh ngáp dài, duỗi mình, lăn vài vòng trên gối, "Meo~"

Quý Tuỳ đã tỉnh từ sớm, chỉ là thấy mèo con vẫn còn đang ngủ say, không nỡ rời giường, híp mắt lại tỏ vẻ tâm trạng anh đang rất tốt.

Bình thường anh rất quy củ, giờ giấc làm việc nghỉ ngơi rõ ràng, chuyện ngủ nướng là điều không thể. Thế nhưng hiện tại, chỉ vì thấy mèo con ngủ ngon như vậy, anh cũng không muốn rời đi.

Chỉ muốn ở bên mèo con mọi lúc mọi nơi.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên: "Con dậy chưa? Không đói nhưng mèo con thì đói đấy."

Tô Hạ cảm thấy mình đã nắm được điểm yếu của Quý Tuỳ — chỉ cần nhắc tới mèo, anh chắc chắn sẽ phản ứng.

Quả nhiên, Quý Tuỳ "cộp cộp" ôm mèo con ra mở cửa.

Tô Hạ chỉ cảm thấy tình mẫu tử trong lòng mình sắp trào ra. Con trai mặc đồ ngủ, tóc tai còn chưa chải gọn, vài lọn tóc ngố dựng lên, trong lòng ôm Thẩm Mộ Thanh vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

Hình ảnh này khiến bà có ảo giác rằng con trai mình thật ra vẫn là một đứa trẻ bình thường.

Bà nhẹ nhàng giơ tay định vuốt lọn tóc ngố ấy xuống, nhưng Quý Tuỳ theo bản năng lùi lại hai bước, không cho ai chạm vào mình.

Đôi mắt Tô Hạ thoáng hiện vẻ đau lòng, là bà nóng vội rồi... từ từ thôi, con đang thay đổi, không phải sao?

"Con mau xuống ăn sáng đi, mẹ cũng chuẩn bị sữa cho mèo con rồi đấy."

"Meo meo meo meo!" Mẹ ơi con yêu mẹ!

Thẩm Mộ Thanh hướng về phía Tô Hạ kêu mấy tiếng, khiến bà mềm lòng, đưa tay định vuốt ve cô.

Nhưng Quý Tuỳ không để bà có cơ hội, bế mèo con đi thẳng xuống lầu. Nhìn thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn bình sữa, anh lập tức cầm lên dí ngay vào miệng Thẩm Mộ Thanh.

Thẩm Mộ Thanh dùng hai chân ôm lấy bình sữa, động tác vội vàng đến mức cả cơ thể như treo lơ lửng trên tay Quý Tuỳ.

Anh nhìn cô uống sữa bằng ánh mắt đầy cưng chiều. Trong lúc uống, móng vuốt cô đã mọc ra móng nhọn, chân sau vô tình để lại vài vết xước trên cánh tay anh.

Nhưng Quý Tuỳ chẳng hề có phản ứng gì, vẫn tiếp tục đỡ bình sữa cho cô uống.

Cảnh tượng ấm áp này được Tô Hạ chụp lại làm kỷ niệm, bà vuốt màn hình, ánh mắt đầy dịu dàng.

Nếu như Quý Tuỳ có thể mãi mãi vui vẻ như thế thì tốt biết mấy.

"Con trai, mèo con cũng cần được phơi nắng nhiều, phòng cũng nên thông gió thì mới tốt cho sức khoẻ của nó."

Tô Hạ ngồi đối diện Quý Tuỳ dùng bữa sáng, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Phòng Quý Tuỳ quanh năm không mở cửa sổ, rèm kéo kín mít, âm u đến mức khiến người khác nghẹt thở.

Có lần người giúp việc không cẩn thận mở cửa sổ trong lúc dọn dẹp, Quý Tuỳ nổi giận dữ dội, nhốt mình trong phòng ba ngày không ăn không uống.

Sau đó, chỉ khi Tô Hạ đích thân đảm bảo sẽ không có lần thứ hai, anh mới chịu ra ăn cơm.

Từ đó trở đi, Tô Hạ không yên tâm nên tự mình dọn dẹp phòng con trai. Mọi thứ trong phòng đều do chính tay bà chuẩn bị.

Quý Tuỳ vừa đút sữa cho mèo, vừa cúi đầu nhìn vào đôi mắt to tròn của Thẩm Mộ Thanh, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Con trai, mẹ mua cho mèo con nhiều quần áo mới, con thử mặc cho nó xem có hợp không nhé?"

Quý Tuỳ không trả lời.

"Vậy mẹ đem quần áo đặt trong phòng con được chứ?"

Lúc này, Quý Tuỳ mới ngẩng đầu liếc bà một cái. Tô Hạ hiểu ánh nhìn đó nghĩa là đồng ý.

Sau bữa sáng, Quý Tuỳ bế Thẩm Mộ Thanh trở lại phòng. Anh nhìn quanh căn phòng của mình.

Không có một tia ánh sáng lọt vào, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, mỗi món đồ đều nằm đúng chỗ như thể có ranh giới rõ ràng.

Anh do dự nhìn mèo con. Thẩm Mộ Thanh "Meo meo meo~".

Cuối cùng, anh vẫn đưa tay kéo rèm, mở cửa sổ ra. Một làn gió nhẹ mang theo hương hoa thoảng vào.

"Meo meo~!"

Thẩm Mộ Thanh kêu lên vui sướng. Đây là phòng của nhà giàu đúng không? Không cần ra khỏi nhà cũng thấy được vườn hoa!

Phòng Quý Tuỳ có vị trí rất tốt, buổi sáng ánh nắng chiếu thẳng vào. Phía đối diện là vườn hoa của Tô Hạ.

Tô Hạ rất yêu hoa, đã thiết kế một nhà kính ngay trong nhà, bên trong trồng đủ loại hoa đẹp.

Thật ra Quý Tuỳ không thích mở cửa sổ vì gió thổi vào sẽ mang theo mùi hương xa lạ mà anh ghét. Anh ghét cảm giác xa lạ ấy.

Anh bế cô vào phòng để đồ. Tủ quần áo được phân chia rất rõ ràng, từng món đều phản ánh tính cách ưa gọn gàng đến mức cưỡng chế.

Anh ôm đống quần áo cho mèo mà Tô Hạ chuẩn bị, đưa vào phòng để đồ. Thẩm Mộ Thanh thì ngồi chễm chệ trên ghế, nhìn anh bận rộn sắp xếp.

Thiếu niên ấy cử động nhanh nhẹn, phân loại quần áo theo màu sắc, đặt vào tủ to của mình một góc rất nhỏ.

Chỉ là góc nhỏ ấy lại vô cùng nổi bật — trong khi mọi thứ đều màu đen, xám, trắng, thì góc này rực rỡ sắc màu.

Anh lấy một bộ váy đen, mặc vào cho Thẩm Mộ Thanh. Cô là một con mèo lông trắng bạc, đôi mắt xanh biếc to tròn.

Quý Tuỳ gật đầu tán thưởng tác phẩm của mình — xinh đẹp.

Anh lúng túng lấy điện thoại, mở camera chụp ảnh cho cô. Chụp liền một lúc thật nhiều, đến mức Thẩm Mộ Thanh bắt đầu sốt ruột.

"Meo meo meo~" Có gì mà chụp mãi vậy?

Tiếng mèo có chút bất mãn khiến anh dừng tay, chuyển sang bấm gì đó trên màn hình.

Anh lập hẳn một album ảnh riêng tên là "Mèo của tôi".

Sau đó bắt đầu tra cứu những điều cần chú ý khi nuôi mèo.

Tiếng lạ vang lên trong phòng, Thẩm Mộ Thanh ngạc nhiên — hoá ra anh không phải không biết dùng điện thoại, là do cô nghĩ hẹp hòi quá rồi.

Quý Tuỳ chăm chú nghe lời khuyên của chuyên gia: mèo con cần được đưa ra ngoài để hoà nhập xã hội. Nhưng anh không muốn mèo của mình ra ngoài, mèo là của riêng anh cơ mà.

Ánh mắt anh nhìn cô trở nên sâu thẳm, tràn đầy chiếm hữu.

Nhưng không làm vậy thì sao mèo sống? Nhỡ bị kích động mà... chết thì sao?

Cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp.

"Mèo con, muốn đi chơi không?"

Quý Tuỳ nghiêng đầu hỏi ý cô, vừa nghe có thể đi chơi, Thẩm Mộ Thanh liền phấn khích bật nửa người lên, "Meo!"

Anh thay đồ rồi ôm mèo đi ra ngoài. Tô Hạ hỏi:

"Con muốn đưa mèo đi chơi à? Mẹ đi cùng nhé?"

"Không."

Một chữ ngắn gọn, Tô Hạ bật cười:

"Được rồi được rồi, hai đứa nhớ chơi vui vẻ, nhớ về ăn trưa nhé."

Quả nhiên, bà đoán không sai — bây giờ Quý Tuỳ đã chịu để ý đến bà rồi.

Quý Tuỳ bế mèo ra ngoài, ánh nắng chiếu lên người Thẩm Mộ Thanh khiến cô kêu nhẹ đầy dễ chịu: "Meo~"

Chưa đi được bao xa, Quý Tuỳ đã dừng bước. Chuyên gia dặn: lúc đầu không nên đưa mèo tới chỗ đông người, nên đến nơi yên tĩnh trước.

Anh suy nghĩ, hàng mày đẹp khẽ nhíu lại.

"Meo meo meo meo!" Đặt em xuống! Em muốn ra vườn hoa!

Thẩm Mộ Thanh kêu to, thừa lúc anh đang ngẩn người liền vùng ra, chạy thẳng tới hoa viên.

"Bé mèo!"

Quý Tuỳ lập tức đuổi theo. Thấy cô dừng lại ở cửa vườn hoa, anh hiểu ra — thì ra cô chỉ muốn chơi ở đây.

Trong biệt thự, Tô Hạ đang nghiên cứu thực đơn mới. Bà muốn thử nấu cơm dành riêng cho mèo, để khi Thẩm Mộ Thanh lớn thêm chút nữa có thể ăn được.

"Phu nhân, có người bấm chuông cửa, là trợ lý tổng giám đốc Nguyễn tiểu thư. Có mở cửa không ạ?"

Chị giúp việc Lưu đứng trước màn hình theo dõi, hỏi ý kiến của Tô Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com