Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ

Tô Hạ đang ở trong bếp nên nhất thời không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy Lưu tẩu gọi mình, bà mặc tạp dề, không trang điểm, bước ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy, Lưu tẩu?"

"Phu nhân, là Nguyễn tiểu thư đến."

Nét vui vẻ còn vương trên mặt Tô Hạ lập tức biến mất, lạnh nhạt nói: "Mở cửa đi."

"Vâng." Lưu tẩu đã ở trong nhà này mười mấy năm, ít nhiều cũng biết một chút chuyện. Bà cảm thấy phu nhân thật không đáng, người đàn bà đối diện kia, thái độ chẳng bao giờ dễ coi.

Cửa vừa mở, Nguyễn Thu trang điểm tỉ mỉ, nở nụ cười tươi: "Lưu tẩu, tổng giám đốc Quý bảo tôi đến lấy một tập tài liệu."

"Vào đi."

Lưu tẩu lười nói nhiều: "Tổng giám đốc có nói tài liệu để đâu không? Tôi lấy cho cô."

"Không phiền đâu, tổng giám đốc dặn tôi tự mình lấy. Xin hỏi thư phòng ở đâu ạ?"

Nguyễn Thu nói giọng ngọt ngào, nhưng lại khiến người ta nghe xong không thoải mái.

"Tầng trên, rẽ phải phòng thứ hai. Nguyễn tiểu thư, đi nhanh về nhanh, đừng để tổng giám đốc phải đợi."

"Vâng, cảm ơn Lưu tẩu."

Lưu tẩu trong lòng âm thầm chửi thầm: Bây giờ mấy cô gái trẻ toàn muốn ăn sẵn, dựa hơi người khác, thật không biết xấu hổ.

Thấy phu nhân vẫn bận rộn trong bếp, bà sốt ruột chạy đến:
"Phu nhân, người không sốt ruột sao?"

Tô Hạ vẫn tiếp tục việc đang làm, vừa xem giáo trình trên điện thoại vừa thản nhiên đáp: "Tôi gấp gì chứ?"

"Ai da, phu nhân, chuyện giữa người và tổng giám đốc tôi nghe ít nhiều cũng biết một chút. Giờ con hồ ly tinh kia dám ngang nhiên đến tận cửa rồi."

"Dù bây giờ cô ta nói là tới lấy tài liệu, thì lần sau cũng chưa chắc không dám bước lên đầu người mà làm mưa làm gió đâu."

Lưu tẩu tận tình khuyên nhủ. Trong nhận thức của bà, không có người vợ nào lại bình tĩnh như vậy khi chồng mình ngoại tình.

"Lưu tẩu, tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm, thì việc gì phải vội. Chỉ cần chưa ly hôn, tôi vẫn là nữ chủ nhân của căn nhà này. Không đến lượt cô ta tác oai tác quái."

"Phu nhân nói thì nói vậy, nhưng người không tức sao?"

Tô Hạ dừng lại, cầm con dao trong tay, khẽ cười tự giễu: "Tức thì được gì chứ?"

Lúc mới phát hiện Quý Minh ngoại tình, bà như trời sập. Bà điên cuồng, gào khóc chất vấn. Ban đầu Quý Minh còn cảm thấy áy náy, nhẫn nhịn coi như bà vô cớ gây sự.

Nhưng rồi lặp đi lặp lại nhiều lần, anh ta cũng mất kiên nhẫn, số lần về nhà ngày càng ít, thái độ ngày càng rõ ràng.

Nếu không chịu nổi thì ly hôn đi. Nhưng Tô Hạ sao có thể để anh ta sống dễ dàng như thế? Cho nên bà kéo dài đến tận bây giờ.

Nguyễn Thu lấy xong tài liệu, nhìn quanh phòng khách không có ai, lại nghe tiếng động trong bếp.

"Chị là phu nhân của tổng giám đốc Quý đúng không? Tôi là thư ký của anh ấy, đến đây lấy tài liệu."

Nguyễn Thu tạo dáng, tự cho là rất quyến rũ, lên tiếng.

Tô Hạ không để ý đến cô ta, nhưng Lưu tẩu thì mở miệng:
"Nếu tiểu thư Nguyễn lấy tài liệu xong rồi thì nên về đi thôi."

Ý đuổi khách quá rõ ràng, Nguyễn Thu dù da mặt dày cũng biết điều, ngượng ngùng rời đi.

Lúc này, Quý Tuỳ đang chơi với Thẩm Mộ Thanh ngoài vườn, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra trong nhà, cũng chẳng hay mẹ mình đang phải chịu cảnh gì.

Thẩm Mộ Thanh vô tư chạy nhảy trong vườn, thân hình nhỏ bé len lỏi giữa các luống hoa.

Thấy một con bướm nhỏ, cô liền nhấc chân đuổi theo. Chưa chạy được bao lâu thì vấp phải viên đá, ngã nhào.

Phát ra tiếng kêu thảm thiết, Quý Tuỳ vốn vẫn luôn đi phía sau theo dõi, thấy tư thế ngã của cô thì không nhịn được khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.

Anh không nhanh không chậm đỡ cô dậy:
"Bé mèo, chậm thôi."

Ý là bảo cô chạy chậm lại kẻo lại ngã nữa.

Mấy ngày nay, tần suất Quý Tuỳ mở miệng nói chuyện rất cao, giọng nói cũng không còn khàn khàn mà trở nên nhẹ nhàng, mềm mại, có chút ngây ngô thu hút.

Thẩm Mộ Thanh được đỡ dậy, lập tức quên đau, lại tiếp tục đuổi theo con bướm.

Trong vườn, thỉnh thoảng vang lên tiếng mèo con kêu mềm mại, cùng tiếng nói dễ nghe của thiếu niên.

Nguyễn Thu vốn đã định rời đi, nhưng khi thấy căn biệt thự này, dã tâm trong lòng lại trỗi dậy — sớm muộn gì cô ta cũng sẽ chính danh bước vào nơi này.

Đến lúc đó, xem Tô Hạ còn có thể bình tĩnh như hôm nay không. Càng nghĩ, Nguyễn Thu càng không nhịn được mà bật cười.

Cô ta đi giày cao gót bước nhanh, chợt thấy trong vườn hoa có người, hơi ngạc nhiên — ai ở đây nhỉ? Không lẽ là tình nhân mà Tô Hạ nuôi?

Ý nghĩ đó khiến Nguyễn Thu không thể buông tha, lập tức chạy tới.

Trong vườn, Quý Tuỳ đang chơi với Thẩm Mộ Thanh, vừa ngẩng đầu đã thấy một vị khách không mời mà đến. Đôi mắt anh thoáng trầm xuống, rõ ràng rất không vui khi bị quấy rầy.

Nguyễn Thu thở dốc, cô không ngờ người trong vườn lại là một thanh niên trẻ tuổi điển trai đến vậy, lập tức có chút ngẩn người.

Tô Hạ đúng là bản lĩnh... ngay cả bồ cũng trẻ thế này?

"Cậu là ai?" — cô ta kiêu ngạo hỏi Quý Tuỳ.

Quý Tuỳ không trả lời, ôm lấy Thẩm Mộ Thanh định quay người rời đi. Nhưng lúc lướt qua, Nguyễn Thu nắm lấy cổ tay anh.

"Muốn chạy hả? Sợ bị tôi phát hiện nên bỏ trốn? Không dễ vậy đâu. Đi gặp tổng giám đốc với tôi."

Một tay Quý Tuỳ che chở Thẩm Mộ Thanh, tay còn lại bị Nguyễn Thu nắm chặt, móng tay dài của cô ta cắm cả vào da anh.

Chỉ trong khoảnh khắc, hơi thở Quý Tuỳ lập tức trở nên đáng sợ. Đôi mắt đỏ sẫm lạnh lẽo dán chặt vào bàn tay cô ta. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Bẩn rồi. Anh không sạch sẽ nữa.

Nguyễn Thu bị ánh mắt đó làm cho tê dại, nhưng nghĩ đến điều gì đó, cô ta liền ưỡn ngực lên:
"Nhìn cái gì? Làm rồi còn không dám nhận? Tôi không sợ cậu đâu."

Nếu trước mặt cô ta là tình nhân của Tô Hạ thật, vậy thì Quý Minh nhất định sẽ cảm ơn cô ta. Biết đâu, cô ta lại trở thành phu nhân tổng tài tương lai.

Khi hai người còn đang giằng co, Thẩm Mộ Thanh tròn mắt kêu lên với Nguyễn Thu: "Meo!"

Nguyễn Thu lườm cô:
"Im đi, đồ mèo thối tha."

Thẩm Mộ Thanh chẳng hề sợ, còn kêu lên khiêu khích: "Meo meo meo!"

"Câm miệng, con mèo chết tiệt!" Nguyễn Thu ghét mèo rụng lông, càng nghe càng bực.

Như có bản năng bảo vệ, Thẩm Mộ Thanh nhảy khỏi vòng tay Quý Tuỳ lao về phía Nguyễn Thu.

Chát!
Một cú cào chí mạng in trên mặt Nguyễn Thu. Cô ta giận dữ vung tay đánh Thẩm Mộ Thanh rơi xuống đất.

Đôi mắt Quý Tuỳ thoáng xuất hiện cảm xúc khác lạ. Anh hoảng loạn nhặt Thẩm Mộ Thanh lên, giọng run rẩy:
"Bé mèo..."

Bên kia, Nguyễn Thu che lấy gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng. Nhìn thấy vệt máu trên tay, cô ta hét lên chói tai:
"Aaaaa!"

Tiếng thét ấy vang vọng đến tận phòng bếp, Tô Hạ nghe thấy, không kịp cởi tạp dề, lập tức chạy ra theo hướng phát ra tiếng động.

Vừa bước ra, ánh mắt bà sắc bén liền thấy một nam một nữ đứng trước cửa vườn hoa. Người phụ nữ kia giơ tay định tát con trai bà.

Tô Hạ hoảng hốt quát:
"Dừng tay!"

Bà lao đến không nói lời nào, thẳng tay tát Nguyễn Thu một cái rõ to: "Chát!"

Nguyễn Thu không dám tin:
"Bà dám đánh tôi?!"

Tô Hạ chẳng buồn trả lời, bước tới kiểm tra con trai. Trên mặt không có vết thương, bà thở phào — may là đến kịp.

Nhưng ánh mắt bà dừng lại ở cổ tay Quý Tuỳ. Móng tay của Nguyễn Thu đã để lại vết rất sâu, và con trai bà... trông rất khác thường, như đang lên cơn.

Lúc rời nhà vẫn còn bình thường, giờ lại như thế này... chỉ có một khả năng.

Đôi mắt phượng sắc bén của Tô Hạ trừng về phía Nguyễn Thu, không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com