Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ

Tai của Thẩm Mộ Thanh rất thính, có thể nghe được tiếng Tô Hạ và Quý Minh đang cãi nhau dưới lầu. Cô mất sạch cơn buồn ngủ, bò dậy nhìn ra cửa.

Với cái thân thể bé nhỏ của mình, cô biết không thể dễ dàng mở cửa, nhưng vẫn muốn thử một lần.

Phòng của Quý Tuỳ không có thói quen khoá cửa. Thẩm Mộ Thanh nhẹ nhàng nhón từng bước chân mèo, vừa đi vừa ba lần quay đầu lại xem Quý Tuỳ có tỉnh dậy không.

Khoan đã... sao hành động của mình giống như kẻ trộm thế này?

Cô dồn sức nhảy vọt, mở được khoá cửa rồi lén lút bước ra ngoài.

Lúc này, Tô Hạ đang đau lòng đến mức gần như sụp đổ, bỗng nghe thấy tiếng mèo khe khẽ vang lên bên tai.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt bà chạm phải đôi mắt xanh lam tròn xoe, lo lắng của Thẩm Mộ Thanh. Cô mèo nhỏ ngẩng đầu, nhẹ nhàng "meo meo~" như đang an ủi: Mẹ đừng khóc.

Khoảnh khắc đó, cảm xúc trong lòng Tô Hạ hoàn toàn vỡ òa. Bà ôm chầm lấy Thẩm Mộ Thanh, vùi mặt vào cơ thể mềm mại thơm tho kia mà khóc nức nở, vừa nước mắt vừa nước mũi.

Thẩm Mộ Thanh cũng không dễ chịu chút nào. Nhìn người khác đau lòng rơi lệ, lòng cô cũng nghẹn ngào theo.

Cô từ từ đưa một chiếc móng mèo nhỏ, nhẹ nhàng chạm lên mặt Tô Hạ, vụng về lau nước mắt cho bà.

Chẳng mấy chốc, bàn chân mèo nhỏ ấy dần dần biến thành một bàn tay người con gái nhỏ nhắn.

Tô Hạ sững người, ngừng khóc, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng kỳ diệu ấy.

Thẩm Mộ Thanh lúc này đã biến thành một cô bé khoảng năm, sáu tuổi. Cô còn chưa nhận ra mình đã biến hóa, cất giọng dịu dàng nói:
"Mẹ đừng khóc."

Tô Hạ bế cô lên đặt lên ghế sofa. Thế là trong ánh đèn vàng vắng lặng, xuất hiện một cảnh tượng thật lạ lùng — hai người, một lớn một nhỏ, mắt tròn nhìn nhau.

Lúc này Thẩm Mộ Thanh mới nhận ra mình đã biến thành con người, lại còn là một bé gái! Cô ngẩn người: Chẳng lẽ mình là yêu quái? Không phải sau khi đất nước thành lập, không được thành tinh nữa sao?

Cô mở to đôi mắt, nhìn Tô Hạ đầy khẩn cầu. Cầu xin đừng xem mình là yêu quái. Mình còn chưa tận hưởng hết cuộc sống mà, không muốn bị đuổi đi đâu!

Vì vậy, cô cố gắng nặn ra một nụ cười mà bản thân cho là ngọt ngào nhất, muốn thể hiện rằng mình không có ý xấu.

Tô Hạ vẫn chưa hoàn hồn, nhẹ giọng hỏi:
"Vừa rồi... con gọi ta là gì?"

"Mẹ?" – Thẩm Mộ Thanh hơi ngập ngừng.

"Ai cha, con gái ngoan của mẹ." – Tô Hạ lập tức dang tay ôm chầm lấy cô bé, để cô áp mặt vào lòng mình, hít lấy mùi hương ấm áp quen thuộc.

"Con là con mèo mà con trai mẹ mang về sao?"

Bà vừa hỏi vừa véo nhẹ vào khuôn mặt mũm mĩm của cô bé, vuốt ve đầy trìu mến.

"Dạ, con gọi mẹ là được sao?" – Bị nắn bóp đến nỗi nói không rõ lời, cô lúng búng trả lời.

"Đương nhiên là được rồi. Con trai mẹ đặt tên cho con chưa?"

"Chưa ạ, nhưng con có tên rồi. Con tên là Thanh Thanh."

Tô Hạ suýt nữa "lụi tim". Trước mắt bà là một tiểu thiên thần đáng yêu tuyệt đối.
"Thanh Thanh?"

Thẩm Mộ Thanh gật đầu, "Vâng."

"Mẹ không sợ sao? Con là mèo biến hình mà."

Tô Hạ mỉm cười:
"Thanh Thanh có làm hại mẹ và anh không?"

"Không đâu ạ." – Cô lắc đầu, khẳng định chắc nịch. Dù sao nhiệm vụ của cô là cứu nữ chính mà, giờ cô cũng có cái nhìn rõ hơn: gọi là hệ thống nam thần cũng được, nhưng thực ra là kế hoạch cứu rỗi nữ chính.

"Vậy thì sao mẹ lại phải sợ con mình chứ?" – Tô Hạ vuốt tóc cô, cảm giác mềm mại đến nghiện.

"Thanh Thanh có thể để anh biết con biến hình không?"

"Không được, chỉ mẹ biết thôi." – Thẩm Mộ Thanh rất nghiêm túc trả lời, tỏ rõ chỉ mình Tô Hạ được biết.

Chẳng bao lâu, hình dáng con người biến mất, cô lại biến thành một con mèo nhỏ. Ngồi trước mặt Tô Hạ, cô meo meo nói:

Mẹ, phải giữ bí mật nha.

"Được." – Tô Hạ thấu hiểu vô cùng. Có thể vì đã thấy hình người nên giờ dù nghe tiếng mèo kêu, bà cũng ngầm hiểu được vài phần.

"Meo~ Muộn rồi, mẹ nên đi ngủ thôi."

"Ừ."

Tô Hạ bế cô mèo nhỏ lên lầu. Trước khi rẽ vào phòng, bà cúi đầu hôn lên trán cô:
"Ngủ ngon, Thanh Thanh."

"Meo~ Ngủ ngon ạ."

Thẩm Mộ Thanh trở về phòng, không quên dùng thân thể nhỏ xíu của mình đẩy cửa lại, nhảy phóc lên giường, quay về đúng vị trí gối bên cạnh.

Cô nhìn lướt qua Quý Tuỳ, thấy anh nhắm mắt, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, Quý Tuỳ từ từ mở mắt, ánh nhìn âm u dừng lại trên người mèo con — rốt cuộc là đi đâu đấy?

Anh duỗi tay ôm cô vào lòng, nét mặt lộ ra sự lạnh lùng nhẹ nhàng:
Bé mèo không ngoan.

Suốt một tháng sau đó, Thẩm Mộ Thanh vẫn thường lén lút nhân lúc Quý Tuỳ ngủ say để tìm Tô Hạ. Quan hệ giữa cô và Tô Hạ cũng ngày càng thân thiết hơn.

Hình dạng loài người của cô cũng dần trưởng thành, từ năm sáu tuổi phát triển thành một bé gái khoảng mười tuổi.

Một hôm, khi nằm trong lòng Tô Hạ, cô hỏi:
"Mẹ vẫn chưa ly hôn à?"

Vẻ mặt Tô Hạ thoáng buồn, "Thật ra mẹ cũng muốn, nhưng con còn nhỏ quá. Mẹ sợ sau ly hôn, ảnh hưởng đến Quý Tuỳ."

"Vậy thì đơn giản mà! Mẹ đưa anh đi luôn là được chứ gì?"

"Đâu có dễ thế... Quý Minh chỉ có mình thằng bé, sao dễ dàng để anh con đi."

Tô Hạ chua xót nói. Đôi khi bà cảm thấy cuộc hôn nhân này thật ngu ngốc, chỉ muốn quay lại thời chưa kết hôn.

Ánh mắt Thẩm Mộ Thanh lóe sáng, ghé tai mẹ thì thầm:

"Mẹ có thể tìm một người phụ nữ khác quyến rũ ông ta, để cô ta mang thai. Như vậy mẹ có thể nhân cơ hội đưa anh đi."

"Nhưng... ông ta ngoại tình nhiều như vậy rồi, có ai mang thai được đâu?"

Tô Hạ nghi ngờ, "Chắc không phải toàn gặp mấy người vô sinh chứ?"

"Chắc chắn là thế." – Thẩm Mộ Thanh nghiêm túc gật đầu, gương mặt trẻ con thoáng hiện nét chán ghét.

"Vậy bây giờ làm sao?" – Tô Hạ hỏi.

"Thì đơn giản mà! Tìm một cô gái khác cắm sừng ông ta, khiến Quý Minh tưởng đứa bé là con mình."

Tô Hạ im lặng nhìn cô bé, nét mặt dịu dàng nhưng mang theo uy nghiêm của người mẹ:

"Bé con, con học mấy chuyện này từ đâu vậy?"

Thẩm Mộ Thanh xấu hổ cười gượng:
"Ha ha, con xem TV học đó mẹ~"

Nói xong, cô nhảy phóc xuống giường, biến lại thành mèo, "Meo meo~ Mẹ ngủ sớm đi nha!"

Cô mèo nhỏ chạy biến đi, nhanh như chớp.

Tô Hạ chỉ còn biết cười bất lực, nằm trên giường suy nghĩ mãi về kế hoạch của Thanh Thanh, càng nghĩ càng thấy khả thi cao.

Trong khi đó, Thẩm Mộ Thanh đã sớm theo đường cũ quay về giường của Quý Tuỳ.

Cô đã lén trốn đi hàng đêm mà anh vẫn chưa phát hiện. Theo thói quen, cô liếc sang xem anh có ngủ chưa — và đụng trúng một đôi mắt đen sáng quắc trong bóng tối.

"Meo!!"

Cô giật mình kêu to, tim như rớt khỏi lồng ngực.

Cái gì vậy trời, sợ chết mất!

Dáng vẻ hoảng hốt của cô lọt vào mắt Quý Tuỳ, khiến anh đã có sẵn nghi ngờ.

Anh bật đèn, bế cô mèo lên đối diện với mình. Thẩm Mộ Thanh hết nhìn trái lại nhìn phải, nhất định không nhìn vào mắt anh.

Cái dáng vẻ chột dạ rõ mười mươi.

Quý Tuỳ khẽ xoay đầu cô mèo:
"Bé mèo, không ngoan."

Giọng điệu lạnh nhạt chưa từng thấy, khiến cô khẽ run lên.

"Meo~"

Thẩm Mộ Thanh giả vờ vô tội, lộ ra ánh mắt đáng thương như thể: Con không làm gì hết á!

Rất lâu sau, Quý Tuỳ cuối cùng cũng chịu thua. Anh tắt đèn, thở dài:

"Ngủ thôi."

Thẩm Mộ Thanh cuộn tròn trong lòng anh, thầm tự nhủ: Lần sau phải cẩn thận hơn nữa, tuyệt đối không để bị phát hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com