Chương 47:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ
Sáng hôm sau, Quý Tuỳ ôm Thẩm Mộ Thanh – đã được mặc quần áo chỉnh tề – xuống lầu. Tô Hạ từ sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng cho ba người.
Thẩm Mộ Thanh vẫn được ngồi ăn riêng trên bàn ăn, có một cái bát chuyên dụng đặt cách xa một chút so với bàn của họ. Tô Hạ đúng là cưng chiều cô mèo này đến tận trời.
"Bé con, hôm nay mẹ có món mới nè, con thử xem có ngon không."
Tô Hạ đi ra từ trong bếp, giọng nói dịu dàng hơn hẳn khi nhìn thấy Thẩm Mộ Thanh, còn nhẹ nhàng xoa đầu cô mèo nhỏ:
"Cục cưng mèo nhỏ của chúng ta cũng có món mới đó~"
"Meo~!" Cảm ơn mẹ nha!
Thẩm Mộ Thanh hôm nay được Quý Tuỳ mặc cho một chiếc váy bồng bềnh màu hồng phấn, y như một cô công chúa nhỏ, đứng trên bàn trông vô cùng xinh xắn.
"Con định đưa bé mèo đi đâu hôm nay thế?"
Tô Hạ tò mò hỏi, vì bình thường Quý Tuỳ chỉ đưa Thẩm Mộ Thanh ra sân vườn dạo chơi hoặc loanh quanh trong nhà. Có vài lần cô được đưa ra ngoài, đều là do Tô Hạ bế đến bệnh viện thú cưng tiêm phòng rồi lại nhanh chóng quay về.
Quý Tuỳ chưa bao giờ thực sự dẫn cô đi chơi bên ngoài. Có lẽ vì anh vốn không thích nơi đông người.
Mà hôm nay trông Quý Tuỳ có vẻ trang nghiêm lắm, như thể sắp đi làm chuyện gì quan trọng.
"Bệnh viện."
Quý Tuỳ gắp bánh vừa làm xong của Tô Hạ, thản nhiên phun ra hai chữ.
Đúng vậy, bây giờ Quý Tuỳ đã có thể trò chuyện với Tô Hạ. Tuy lời nói vẫn ít ỏi, nhưng đối với Tô Hạ như vậy là đã quá đủ rồi.
"Đến bệnh viện làm gì?"
Thẩm Mộ Thanh vẫn đang vùi đầu ăn bữa sáng yêu thương mà Tô Hạ chuẩn bị, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người kia.
Quý Tuỳ liếc mắt nhìn Thẩm Mộ Thanh, lạnh lùng buông một câu:
"Triệt sản."
???
"Gì cơ?!"
Tô Hạ sững sờ đến mức hét váng cả lên, "Con muốn đưa Thanh Thanh đi triệt sản á?" Một câu vô thức, để lộ cả cái tên "Thanh Thanh".
Quý Tuỳ lặp lại cái tên ấy trong đầu – "Thanh Thanh?" – rồi hỏi lại.
"À, đó là cái tên mẹ đặt cho bé mèo." – Tô Hạ buông đũa, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Quý Tuỳ, có vẻ anh không nói đùa.
"Con thật sự muốn đưa bé mèo đi triệt sản à?"
Thẩm Mộ Thanh đang ăn vui vẻ lập tức mở to hai mắt kinh hoảng. Miếng cơm mèo đang nhai dở cũng không biết nên nuốt hay nhả.
Hả?! Triệt sản?! Ta á?!
"Meooo!!" Không muốn đâu!
Cô nuốt nhanh chỗ đồ ăn trong miệng, kêu lên phản đối.
"Ừ." – Quý Tuỳ hoàn toàn không để tâm đến phản ứng của cô mèo, tăng tốc ăn sáng, chuẩn bị bế Thẩm Mộ Thanh đi.
"Mà vì sao con lại muốn triệt sản cho bé mèo chứ?"
"Làm bậy."
Hả?! Trên đầu Thẩm Mộ Thanh gần như bật ra hai cái dấu chấm hỏi to đùng:
Ý là nói ta đấy à? Hả? Ta? Làm bậy?!
Thẩm Mộ Thanh vội vàng nhảy bổ lên người Tô Hạ, cầu cứu:
"Meo meo meo meo!! Mẹ ơi cứu con với!"
Cô không muốn biến thành mèo cái bị mất quyền làm mẹ... cứu với...
Tô Hạ hiểu ngay ý của Thẩm Mộ Thanh. Dĩ nhiên không thể để Quý Tuỳ đưa bé mèo đi triệt sản được. Nếu vậy thì cô con gái nhỏ mềm mại thơm tho này sẽ thành ra cái dạng gì chứ?
"Bé con à, mẹ nghĩ thật ra cũng không cần phải triệt sản đâu. Thanh Thanh ngoan lắm, suốt ngày chỉ ở nhà, có chạy đi đâu đâu."
Thẩm Mộ Thanh rướn đầu gật lia lịa về phía Quý Tuỳ, như muốn nhấn mạnh lời của mẹ. Cô được Tô Hạ ôm trong tay, gật đầu lia lịa với gương mặt đầy van xin.
Cảnh tượng này thật sự hơi... kỳ lạ.
"Không ngoan." – Quý Tuỳ lạnh nhạt buông một câu.
Ăn xong, anh lấy ra cái lồng sắt du lịch, không nói thêm lời nào, trực tiếp ôm Thẩm Mộ Thanh nhét vào trong.
Trong lồng, cô mèo nhỏ kêu thảm thiết:
"Meo meo meoooo! Có ai cứu tôi khôngggg~!"
Cô vẫy chân, đập cửa rầm rầm, nhưng tất cả đều vô ích.
Tô Hạ nước mắt lưng tròng tiễn hai người ra cửa:
Thanh Thanh, con không sao đâu. Dù con có biến thành cái gì đi nữa, mẹ vẫn sẽ nuôi con cả đời...
Bệnh viện thú cưng cách khu biệt thự này không xa, đi bộ khoảng nửa tiếng là đến nơi.
Quý Tuỳ vốn không thích môi trường bên ngoài, đeo khẩu trang, bước nhanh về hướng bệnh viện theo bản đồ.
Không lâu sau, bóng dáng của anh xuất hiện trước cửa bệnh viện. Dáng người cao gầy, làn da trắng gần như phát sáng, khí chất lạnh lùng khiến cô gái trực quầy phải ngơ ngẩn.
Trời ơi, đúng là một thiếu niên đẹp trai như bước ra từ truyện tranh.
Quý Tuỳ đặt lồng sắt lên bàn tiếp tân, lạnh giọng nói:
"Triệt sản."
"Vâng, mời anh điền phiếu thông tin trước ạ."
Anh đưa tay nhận tờ đơn, lặng lẽ ngồi một bên điền. Cô tiếp tân nhìn bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay hồng nhạt của anh mà tim như loạn nhịp.
Anh cau mày:
Tên? Tuổi? Số lần động dục?
Những thứ này anh đâu có biết. Nhưng anh lại cố chấp muốn triệt sản Thẩm Mộ Thanh.
Thấy anh chưa điền, cô gái nghiêng đầu hỏi:
"Anh không biết hả? Là mèo hoang à?"
Thấy nhiều rồi nên cô cũng không hỏi gì thêm, dẫn Thẩm Mộ Thanh vào trong.
"Meooo meoooo!" Có ai cứu tôi không vậy?!
Tiếng kêu của Thẩm Mộ Thanh càng lúc càng khàn, chẳng còn dễ thương nữa, trông như muốn cạn kiệt hy vọng.
Bác sĩ kiểm tra một hồi, rồi cô tiếp tân quay lại nói với Quý Tuỳ:
"Anh trai đẹp à, bé mèo này còn nhỏ lắm, mới tầm sáu tháng tuổi thôi. Chúng tôi khuyên nên đợi đến một tuổi rồi hãy đến triệt sản."
Lúc này Thẩm Mộ Thanh mới thở phào nhẹ nhõm:
Cảm tạ trời đất, sống rồi!
Quý Tuỳ vẫn im lặng, nhận lại lồng mèo từ bác sĩ.
Cô tiếp tân cười tươi nói:
"Hiện giờ bé động dục là bình thường, anh không cần lo quá. À mà bé mèo đáng yêu thật đấy!"
Bộ lông Thẩm Mộ Thanh mượt mà, bóng loáng, dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng được chăm sóc rất tốt. Tất cả là nhờ bữa ăn đầy dinh dưỡng của Tô Hạ.
Cô mèo vươn chân, định chạm nhẹ vào tay cô gái, nhưng chưa kịp đụng vào, Quý Tuỳ đã lạnh lùng kéo lồng mèo lại.
Cô tiếp tân hơi ngượng ngùng rút tay về:
"Vậy... còn cần gì thêm không ạ?"
Quý Tuỳ lắc đầu, tóc mái theo động tác nhẹ nhàng đung đưa. Sau đó anh xoay người rời khỏi bệnh viện cùng Thẩm Mộ Thanh.
"Meo meo~!" Cho tôi ra ngoài với!
Ở trong cái lồng ngột ngạt quá lâu khiến Thẩm Mộ Thanh khó chịu, kêu liên tục, hy vọng Quý Tuỳ hiểu ý.
May mắn là tiếng mèo của cô có hiệu quả, Quý Tuỳ cúi người bế cô ra, hỏi khẽ:
"Tiểu miêu?"
"Meo~!" Đi chơi!
Tiếng kêu này y như đang nói tiếng người, rõ ràng đến khó tin.
Không còn cách nào, Quý Tuỳ đành đeo dây dắt cho cô, dắt về nhà.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ Thanh được thong dong tản bộ như thế này. Cô hít sâu bầu không khí trong lành, tò mò ngắm nhìn khắp nơi.
"Meo~!" Chà, một cô mèo xinh đẹp đi một mình sao?
Bỗng đâu có một con mèo hoang lông vằn xuất hiện, tiến lại gần cô.
Không ngờ lại có con mèo đực chủ động bắt chuyện! Hấp dẫn đấy chứ.
Giọng mèo kêu của đối phương như được phiên dịch thẳng vào đầu cô.
Thẩm Mộ Thanh kiêu ngạo ngẩng đầu, phát ra tiếng meo đầy quý phái:
"Meo~"
Tôi đi cùng với anh trai tôi đấy.
Hai con mèo tương tác với nhau, tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt của Quý Tuỳ. Anh quan sát con mèo hoang, thấy rõ phía sau mông nó có hai... "quả lắc".
Thì ra là mèo đực.
Ngay lập tức, anh siết chặt sợi dây dắt, kéo Thẩm Mộ Thanh lùi lại, rồi trực tiếp bế cô lên, không cho đến gần mèo hoang nữa.
"Meo!" Muốn làm quen hả?
Trong lòng Quý Tuỳ, Thẩm Mộ Thanh như mở rộng tầm mắt, nhưng vẫn nhe răng dữ tợn cảnh cáo:
"Meo!" Cút đi! Đồ vô lễ!
Con mèo hoang hé miệng định đáp lại, nhưng Quý Tuỳ đã bế cô quay người rời đi, không để cô nghe thấy câu chửi lại kia.
"Không được." – Quý Tuỳ lạnh lùng nói, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Thanh như cảnh cáo, rồi tăng tốc đi thẳng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com