Chương 48:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ
Từ sau sự kiện bị bắt đi triệt sản, Thẩm Mộ Thanh trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Ban đêm cũng không dám lén lút rời phòng để tìm Tô Hạ nữa.
Quý Tuỳ nhận ra sự thay đổi đó, trong lòng vô cùng hài lòng. Trong mắt hắn, mèo nhỏ chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình hắn.
Ban ngày, Thẩm Mộ Thanh tranh thủ mọi cơ hội để cùng Tô Hạ bàn chuyện ly hôn.
Lần này cũng vậy. Nhân lúc Quý Tuỳ đang say mê vẽ tranh trong phòng, cô liền vụt ra ngoài đi tìm Tô Hạ.
"Meo meo~ mẹ ơi, đi với con một chút."
Thẩm Mộ Thanh vẫy vẫy cái đuôi bông xù chỉ đường cho Tô Hạ đi theo mình. Hiện tại, Tô Hạ đã hoàn toàn trở thành một fan cuồng của cô mèo nhỏ – bất kể cô làm gì, trong mắt Tô Hạ đều cực kỳ đáng yêu.
Sau khi vào phòng riêng của Tô Hạ, Thẩm Mộ Thanh mới biến thành hình người. Hiện tại cô có diện mạo của một thiếu nữ 15 tuổi, xinh xắn duyên dáng như một đoá hoa nhỏ đang nở rộ.
"Trời ơi, con gái mẹ đẹp quá đi mất! Cho mẹ ôm một cái đã!"
Tô Hạ ôm chầm lấy con gái. Đã lâu lắm rồi bà không được ôm cô con gái thơm mềm yêu quý của mình, vì sợ Quý Tuỳ phát hiện. Trong lòng bà, vị trí của Thẩm Mộ Thanh bắt đầu lấn át cả Quý Tuỳ.
"Mẹ à, con cảm thấy chúng ta nên hành động sớm hơn. Mẹ có ai đề cử làm người được chọn không?"
Thẩm Mộ Thanh nghiêm túc hỏi. Tô Hạ thoáng lộ vẻ lưỡng lự. Bà vốn cảm thấy cuộc sống như hiện tại cũng không tệ, chồng tuy không về nhà, ngủ với đàn bà bên ngoài, nhưng chỉ cần không mang về trước mặt bà làm phiền là được.
"Mẹ ơi! Mẹ quên mục tiêu của chúng ta rồi à?!"
"Dĩ nhiên không quên rồi, bảo bối, làm sao mẹ quên được."
Tô Hạ chột dạ cười, đúng là bà lại mềm lòng với Quý Minh.
"Vậy thì nhắc lại lần nữa xem nào."
Thẩm Mộ Thanh chống tay vào hông, nhìn chằm chằm Tô Hạ như thể nếu mẹ nói sai, cô sẽ nhào tới cắn cho một phát.
"Không thể chết treo trên một cái cây. Mục tiêu của chúng ta là biển rộng trời cao, mênh mông vô tận!"
"Ừm." Thẩm Mộ Thanh gật đầu, "Còn gì nữa?"
Tô Hạ ngại ngùng, khó mở miệng, cuối cùng vẫn phải nhắm mắt nói ra:
"Ly hôn để trở thành một người phụ nữ phóng khoáng! Chồng người khác có cửa hàng, mình cũng có thể trái ôm phải ấp, mỗi ngày không lặp lại ai hết!"
"Rất tốt." Thẩm Mộ Thanh nghiêm túc hỏi, "Vậy mẹ có muốn sống một cuộc đời không lo tiền bạc không?"
"Muốn chứ!"
"Tốt. Vậy mục tiêu hàng đầu của chúng ta hiện giờ là gì?"
Bị khí thế bừng bừng của con gái cuốn theo, tim Tô Hạ cũng đập mạnh:
"Ly hôn!"
"Đúng rồi đó mẹ!" – Thẩm Mộ Thanh kiễng chân vuốt tóc Tô Hạ, khen thưởng.
Tô Hạ bỗng thấy hơi sai sai... sao lại giống mẹ con đổi vị trí vậy?
"Nhưng mà... Thanh Thanh, sau khi mẹ ly hôn thì làm sao nuôi được con với bé mèo nhà mình đây? Mẹ đã hơn mười năm không đi làm rồi..."
Thẩm Mộ Thanh nhìn Tô Hạ như thể đang nhìn người ngốc:
"Mẹ, mẹ bị ngốc à? Sau khi ly hôn mẹ với Quý Minh chia đôi tài sản, ít nhất trong tay mẹ cũng phải được vài trăm triệu!"
"Ừm... thật ra con biết không, lý do mẹ không chịu ly hôn trước đây là vì ông ta chỉ cho mẹ đúng một trăm triệu, còn Quý Tuỳ thì ông ấy cũng không cho mẹ mang đi..."
Nói đến đây, gương mặt Tô Hạ thoáng hiện lên sự dữ tợn.
Cái đồ Quý Minh đáng chết, chưa thấy ai keo kiệt tởm lợm như vậy.
"Thì ra là vậy. Hắn thật sự quá vô liêm sỉ, rõ ràng hắn mới là kẻ sai trước."
"Không sao đâu mẹ. Chúng ta cùng nhau cố gắng, chắc chắn sẽ khiến hắn nhả ra hết những thứ nên nhả."
"Chỉ hy vọng là vậy..."
Bà đã rời xa xã hội mười năm, giờ ngay cả năng lực sinh tồn cơ bản cũng chẳng còn.
"Không phải chỉ hy vọng. Mà là chắc chắn!"
"...Ừm!"
Tất cả cảnh tượng trong phòng đều lọt vào mắt Quý Tuỳ. Hắn lặng lẽ đứng ngoài cửa, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Cậu thiếu niên lạnh lùng không một tiếng động, nhưng nếu nhìn kỹ, khóe môi hắn lại đang cong lên. Khí chất cả người nhuốm một thứ... bệnh trạng đáng sợ.
Thẩm Mộ Thanh sau khi bàn chuyện xong liền biến trở lại thành mèo, quay về phòng Quý Tuỳ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tô Hạ vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiện tay mở cửa, giật mình la lên:
"Á!"
Ngay trước mặt là Quý Tuỳ, mặt không cảm xúc đứng trước cửa. Biểu cảm bình thản đến mức không thể nhận ra điều gì bất thường.
"Con trai? Con đứng trước cửa phòng mẹ làm gì đấy?"
Tô Hạ không chắc Quý Tuỳ có nhìn thấy Thẩm Mộ Thanh trong hình người hay không, đành dò hỏi.
"Con đứng bao lâu rồi? Sao không gọi mẹ?"
"Bé mèo."
Quý Tuỳ vẫn kiệm lời như mọi khi, nói ngắn nhất có thể.
Nghe bị gọi đích danh, cả người Thẩm Mộ Thanh khẽ run. Cô cảm thấy như bị theo dõi, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên bước tới, giả vờ không có gì xảy ra.
Cô len lén nhìn gương mặt Quý Tuỳ nhưng vẫn không thể đoán được gì. Không biết hắn có nhìn thấy không, hay thật sự không quan tâm?
Vừa đến cửa, Thẩm Mộ Thanh đã bị Quý Tuỳ nhấc bổng lên, ôm trở về phòng vẽ tranh.
Phía sau, Tô Hạ nhìn theo, mỉm cười dịu dàng:
Xem ra...con gái thành con dâu cũng không tồi.
Đêm hôm đó, Thẩm Mộ Thanh cảm thấy mình bị đánh một vạn đòn chí mạng vào mắt.
Sau khi tắm xong, Quý Tuỳ không mặc áo nằm dài trên giường. Thẩm Mộ Thanh đã quen nằm trên gối của hắn, híp mắt lim dim. Cảnh này đối với cô không còn là chuyện lớn – cô đã thấy nhiều rồi.
Nửa đêm, cô bị nóng mà tỉnh giấc. Trước đây ngủ đâu có nóng đến vậy?
Chẳng mấy chốc, cô nhận ra điều bất thường. Bên cạnh có tiếng động khẽ, tiếng thở nặng nề, còn kèm theo cả tiếng rên áp chế...
Cô mở mắt ra thì đối diện ngay ánh nhìn sâu thẳm tràn đầy dục vọng của Quý Tuỳ.
Sắc mặt hắn không bình thường, vành tai đỏ ửng.
Thẩm Mộ Thanh: !!!
Khoan đã, ta chỉ là một con mèo mà thôi!
Quý Tuỳ nhìn cô, giọng khàn khàn mang theo sự kiềm chế cực độ:
"Bé mèo..."
Giọng hắn trầm thấp, mê hoặc đến tê cả tai.
"Meo?"
Anh à, đừng có đùa chứ, tôi chỉ là một con mèo! Một con mèo đấy!!
"Giúp anh..."
Trong lòng Thẩm Mộ Thanh vang lên tiếng vó ngựa chạy loạn:
...Cái gì cơ???
Cô giả vờ ngủ, lật người quay lưng về phía hắn, nhưng luồng hơi nóng sau lưng vẫn bám lấy cô, hơi thở hắn nóng rực, làm cô sởn da gà.
Quý Tuỳ bá đạo ôm lấy cô, vùi mặt vào bụng cô, say mê hít lấy mùi hương giống nhau trên cả hai.
Rồi... hắn bắt đầu kéo bàn chân mèo của cô đi xuống...
Thẩm Mộ Thanh nghĩ:
Giá mà mình thật sự là một đứa trẻ không biết gì... Quý Tuỳ, anh định huỷ hoại tôi sao?
Sau khi kết thúc, Quý Tuỳ thở đều trở lại. Hắn đặt một nụ hôn lên trán cô mèo nhỏ, thì thầm bên tai:
"Bé mèo ngoan lắm..."
Hắn ôm chặt cô vào lòng. Có thể là do quá mệt, Thẩm Mộ Thanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thiếu niên vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc, chăm chú nhìn sinh linh nhỏ trong lòng – đó là bé mèo chỉ thuộc về riêng hắn.
Không biết vì mệt mỏi hay do ảnh hưởng tinh thần, trong giấc ngủ sâu, Thẩm Mộ Thanh từ từ biến lại thành hình người.
Quý Tuỳ không hề ngạc nhiên, chỉ ngồi ngắm cô trong ánh trăng mờ nhạt. Lặng lẽ quan sát ngũ quan xinh đẹp của cô, hắn bất giác dùng tay lướt qua từng nét mặt, chậm rãi, tinh tế – ánh mắt sâu như vực thẳm.
Thẩm Mộ Thanh vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết mình đang bị khao khát, mơ ước một cách điên cuồng.
Quý Tuỳ chẳng buồn ngủ, cả đêm chỉ ngắm nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng.
Đến khi trời rạng sáng, hắn mới rút lại ánh mắt, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt như cũ, không muốn buông tay một giây nào.
Mãi đến khi mặt trời lên cao, Thẩm Mộ Thanh mới biến trở về thành mèo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com