Chương 49:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ
Từ sau khi Quý Tuỳ phát hiện bí mật của Thẩm Mộ Thanh, anh càng siết chặt quyền kiểm soát với cô. Đi đâu cũng phải mang theo Thẩm Mộ Thanh.
Mà Thẩm Mộ Thanh đi tới đâu, phía sau luôn có bóng dáng của Quý Tuỳ.
Thậm chí đến cả lúc cô đi vệ sinh, còn có thể vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn – khiến cô suýt nữa bóp gãy... cái gì đó.
Cứ tiếp tục thế này, kế hoạch vĩ đại giữa cô và Tô Hạ còn thực hiện nổi nữa sao?
Thẩm Mộ Thanh đành tận dụng những khoảng thời gian vụn vặt để liên lạc với mẹ. Sau khi thảo luận, cuối cùng họ quyết định: cô thư ký lần trước là lựa chọn tốt nhất. Nếu người phụ nữ kia muốn trở thành "phu nhân tổng giám đốc Quý", vậy thì cứ để cô ta thực hiện ước mơ đó đi.
Trong bữa cơm, Quý Tuỳ thong thả ăn uống, Tô Hạ thi thoảng lại liếc nhìn hắn. Rất nhiều lần bà muốn mở lời, nhưng lại ngập ngừng không nói.
"Con à, mẹ định mua vài bộ quần áo mới cho bé mèo. Hôm nay có thể cho mẹ mượn bé một lúc không?"
Tô Hạ đặt bát đũa xuống, dò xét thái độ của Quý Tuỳ. Quả nhiên, mặt hắn hiện rõ vẻ không đồng ý.
"Không."
"Con xem, bé mèo đã bao lâu rồi chưa có đồ mới?"
Thẩm Mộ Thanh gật đầu phụ hoạ. Mặc dù thường xuyên ở dạng mèo, cô vẫn giữ thói quen ăn mặc như người bình thường.
"Muốn đi à?" Quý Tuỳ nhìn chằm chằm cô, hỏi dò.
"Meo!" – Muốn lắm chứ!
Cô không chút do dự, nhào ngay vào lòng Quý Tùy nũng nịu.
Bị cô mèo nhỏ làm nũng mãi, cuối cùng Quý Tuỳ cũng nhượng bộ – nhưng ra điều kiện: trước 6 giờ tối phải về nhà.
Tô Hạ vui vẻ nhận lời, bảo đảm sẽ mang bé mèo trở về nguyên vẹn không thiếu một cọng lông.
Trong quán cà phê thương mại, Tô Hạ ăn mặc dịu dàng mà sang trọng, còn Thẩm Mộ Thanh thì xinh đẹp tinh xảo như một món đồ trang sức quý giá.
"Mommy, Nguyễn Thu sẽ đến chứ?"
Tô Hạ nhấp một ngụm cà phê, "Chắc chắn sẽ đến."
Quả nhiên, Nguyễn Thu tới thật. Cô mặc bộ đồ thể thao, trông như vừa tập xong, hiện đang đứng ở quầy gọi đồ uống.
Tô Hạ không chần chừ bước tới bắt chuyện: "Thư ký Nguyễn khi Quý Tuỳ phát hiện bí mật của Thẩm Mộ Thanh, anh càng siết chặt quyền kiểm soát với cô. Đi đâu cũng phải mang theo Thẩm Mộ Thanh.
Mà Thẩm Mộ Thanh đi tới đâu, phía sau luôn có bóng dáng của Quý Tuỳ.
Thậm chí đến cả lúc cô đi vệ sinh, còn có thể vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn – khiến cô suýt nữa bóp gãy... cái gì đó.
Cứ tiếp tục thế này, kế hoạch vĩ đại giữa cô và Tô Hạ còn thực hiện nổi nữa sao?
Thẩm Mộ Thanh đành tận dụng những khoảng thời gian vụn vặt để liên lạc với mẹ. Sau khi thảo luận, cuối cùng họ quyết định: cô thư ký lần trước là lựa chọn tốt nhất. Nếu người phụ nữ kia muốn trở thành "phu nhân tổng giám đốc Quý", vậy thì cứ để cô ta thực hiện ước mơ đó đi.
Trong bữa cơm, Quý Tuỳ thong thả ăn uống, Tô Hạ thi thoảng lại liếc nhìn hắn. Rất nhiều lần bà muốn mở lời, nhưng lại ngập ngừng không nói.
"Con à, mẹ định mua vài bộ quần áo mới cho bé mèo. Hôm nay có thể cho mẹ mượn bé một lúc không?"
Tô Hạ đặt bát đũa xuống, dò xét thái độ của Quý Tuỳ. Quả nhiên, mặt hắn hiện rõ vẻ không đồng ý.
"Không."
"Con xem, bé mèo đã bao lâu rồi chưa có đồ mới?"
Thẩm Mộ Thanh gật đầu phụ hoạ. Mặc dù thường xuyên ở dạng mèo, cô vẫn giữ thói quen ăn mặc như người bình thường.
"Muốn đi à?" Quý Tuỳ nhìn chằm chằm cô, hỏi dò.
"Meo!" – Muốn lắm chứ!
Cô không chút do dự, nhào ngay vào lòng Quý Tùy nũng nịu.
Bị cô mèo nhỏ làm nũng mãi, cuối cùng Quý Tuỳ cũng nhượng bộ – nhưng ra điều kiện: trước 6 giờ tối phải về nhà.
Tô Hạ vui vẻ nhận lời, bảo đảm sẽ mang bé mèo trở về nguyên vẹn không thiếu một cọng lông.
Trong quán cà phê thương mại, Tô Hạ ăn mặc dịu dàng mà sang trọng, còn Thẩm Mộ Thanh thì xinh đẹp tinh xảo như một món đồ trang sức quý giá.
"Mommy, Nguyễn Thu sẽ đến chứ?"
Tô Hạ nhấp một ngụm cà phê, "Chắc chắn sẽ đến."
Quả nhiên, Nguyễn Thu tới thật. Cô mặc bộ đồ thể thao, trông như vừa tập xong, hiện đang đứng ở quầy gọi đồ uống.
Tô Hạ không chần chừ bước tới bắt chuyện: "Thư ký Nguyễn, lâu rồi không gặp."
"Chị tìm tôi làm gì?" – Nguyễn Thu đánh giá bà từ đầu tới chân, thái độ lạnh nhạt.
"Có hứng thú uống một ly không?"
Không rõ Tô Hạ định giở trò gì, Nguyễn Thu vẫn đồng ý ngồi xuống.
"Cái gì? Chị muốn ly hôn? Còn muốn hợp tác với tôi?!"
Tin sốc dồn dập khiến Nguyễn Thu suýt không kịp tiếp nhận. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao Tô Hạ – một người đang sống sung túc – lại muốn ly hôn. Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ bám chặt lấy Quý Minh không buông.
"Thư ký Nguyễn chưa từng nghe câu này sao? 'Người trong tường muốn đi ra, người ngoài lại muốn bước vào'."
"Tôi không còn là thư ký của hắn nữa."
Nhắc đến chuyện đó, Nguyễn Thu thoáng cau mày, lườm Tô Hạ một cái. Nếu không vì Tô Hạ, cô đã chẳng đắc tội Quý Minh và bị sa thải.
"Lần trước xảy ra chuyện, tôi thật lòng xin lỗi." – Tô Hạ miệng nói vậy, nhưng hành động lại chẳng có tí thành ý nào. Vừa nói, bà vừa nhấc tách cà phê lên uống, tay kia còn dùng nĩa gắp bánh cho Thẩm Mộ Thanh.
Nguyễn Thu chỉ vào Thẩm Mộ Thanh, hỏi: "Cô bé đó là ai?"
"Con gái tôi."
Qua một buổi trưa trò chuyện, cuối cùng Nguyễn Thu cũng đồng ý. Điều kiện là – cô ta phải trở thành quý phu nhân đời kế tiếp.
Tô Hạ nhẹ nhàng thuyết phục: "Quý Minh không phải người đàn ông tốt đẹp gì. Chỉ cần cô giúp tôi ly hôn, tôi sẽ đưa cô một tỷ. Số tiền đó đủ để cô sống sung sướng nửa đời còn lại."
"Một tỷ?" – Nguyễn Thu chưa từng cầm trong tay số tiền lớn như vậy. Lần trước bị Quý Minh đuổi việc, hắn chỉ cho cô đúng năm trăm triệu, khiến cô không khỏi lưỡng lự.
"Nhưng nếu tôi cưới được Quý Minh thì chẳng phải tiền còn nhiều hơn sao?"
Tô Hạ cười khẩy: "Quý thị là tôi cùng hắn sáng lập. Ly hôn mà hắn chỉ cho tôi đúng một trăm triệu. Cô nghĩ mình có thể lấy được nhiều hơn tôi?"
Nguyễn Thu im lặng. Đúng là cô không thể sánh với người đã bên Quý Minh hai mươi năm. Cô tiếp cận hắn đơn thuần vì tiền.
"Được, tôi đồng ý. Vậy tôi nên làm gì?"
"Tháng sau Quý Minh sẽ tham gia một bữa tiệc, đến lúc đó cô hãy 'vô tình' gặp lại anh ta và nối lại tình xưa."
"Được."
Gần 6 giờ, Tô Hạ chuẩn bị đưa Thẩm Mộ Thanh về nhà.
"Về rồi sao?"
Thẩm Mộ Thanh không vui chút nào. Khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi, lại phải về sớm thế này. Cô vẫn còn nhiều thứ muốn ăn.
Tâm trạng thể hiện rõ trên mặt, Tô Hạ xoa đầu cô dỗ dành:
"Nếu không muốn về thì thôi, đi, mẹ dẫn con đi xài tiền!"
"Mommy uy vũ!" – Thẩm Mộ Thanh như được tiêm máu gà, phấn khích đến mức sức sống bùng nổ.
Hai mẹ con đi khắp trung tâm thương mại: lúc thì chơi trong rạp phim 4D, lúc lại la hét trước máy gắp thú.
Điện thoại trong túi xách của Tô Hạ rung liên tục, nhưng bà không hề để ý. Người bên kia thì gọi tới không ngừng nghỉ.
Tới 9 giờ tối, hai mẹ con chơi chán chê, mệt mỏi nằm xoài trên ghế nghỉ.
"Thanh Thanh à, đã lâu mẹ chưa vui như hôm nay."
Tô Hạ cảm khái. Từ sau khi kết hôn, thời gian dành cho bản thân của bà gần như bằng không. Đến mức bà chẳng còn nhớ mình trước khi lấy chồng là người như thế nào.
"Lần sau chúng ta lại đi nhé."
"Nhất định rồi."
Nhưng có vui thì vẫn phải đối mặt hiện thực. Mượn bé mèo Quý Tuỳ đi chơi mà không trả đúng hẹn, Tô Hạ bắt đầu cảm thấy bối rối. Dù sao bà cũng luôn rất nể mặt con trai mình.
Tô Hạ ôm Thẩm Mộ Thanh nhẹ nhàng mở cửa vào nhà. Trong phòng khách tối om, bà nín thở bước vào – chắc ngủ rồi.
Vừa bật đèn – "Á!"
"Quý Tuỳ, con muốn hù chết mẹ à? Hay con tính tìm mẹ kế rồi đấy?!"
Dưới ánh đèn sáng trưng, Quý Tuỳ ngồi trên ghế sô-pha như bóng ma, im lặng không nói, nhưng bầu không khí quanh hắn lạnh lẽo đến mức nghẹt thở.
"Trả lại con mèo này cho con, chẳng phải chỉ mượn đi chơi một chút thôi sao? Sao phải giận dữ như vậy?"
Quý Tuỳ không đáp, chỉ lặng lẽ đón lấy Thẩm Mộ Thanh – lúc này đã mệt mỏi rã rời, ngủ gục trong lòng hắn.
Tô Hạ chỉ thấy con trai ôm bé mèo đi thẳng lên lầu, không nói một câu, trông như đang rất tức giận.
Về phòng, việc đầu tiên Quý Tuỳ làm là lấy khăn ướt cẩn thận lau sạch từng ngóc ngách trên người Thẩm Mộ Thanh – từ đầu tới chân, không bỏ sót một chỗ.
Sau đó, hắn lấy từ trên bàn ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng cổ thanh mảnh, đơn giản nhưng đính một viên kim cương sáng lấp lánh. Hắn đeo lên cho Thẩm Mộ Thanh.
Không nói một lời, ánh mắt không hề có cảm xúc, hắn ôm chặt cô vào lòng và đi ngủ.
Vì chuyện hôm nay, cả một thời gian dài sau đó, Quý Tuỳ không nói với mẹ và Thẩm Mộ Thanh lấy một lời. Coi như hai người là không khí, nhưng vẫn siết chặt quyền kiểm soát với Thẩm Mộ Thanh.
Hiện tại, cả việc ăn của mèo nhỏ cũng do chính tay Quý Tuỳ lo. Bất kỳ món đồ nào của cô cũng đều có dấu vết của hắn.
"Meo~?"
Trong phòng vẽ tranh, Thẩm Mộ Thanh cực kỳ hiếm khi quấy rầy lúc Quý Tuỳ vẽ, nhưng hắn đã quá lâu không nói chuyện với cô, khiến cô bắt đầu thấy nhàm chán.
Quý Tuỳ không để ý, tiếp tục vẽ. Công bằng mà nói, nét vẽ của hắn có thần, nhìn một lần là nhớ mãi không quên.
"Meo!" – Thẩm Mộ Thanh tức giận giơ móng đánh vào bàn vẽ một cái, khiến nó lung lay đổ xuống đất.
Cô trừng mắt nhìn Quý Tuỳ. Ai cũng thế, kể cả cô, đều không thể chịu đựng kiểu "bạo lực lạnh" như vậy. Thật là chán ghét!
Lúc này Quý Tuỳ mới ngước lên, bế thẳng cô mèo đặt lên đùi mình: "Hư quá."
Cuối cùng cũng chịu mở miệng! Thẩm Mộ Thanh ngẩng đầu, bực bội kêu: "Meo!"
Tờ giấy trên giá bị cô cào rách, cả giá vẽ cũng gần như gãy sập.
Quý Tuỳ không nói gì thêm. Hắn lấy cọ, chấm mực đen, tay còn lại giữ chặt Thẩm Mộ Thanh.
Cọ bắt đầu vẽ lên bộ lông trắng tinh của cô. Một nét, rồi lại một nét. Màu đen dần nhuộm toàn thân cô mèo nhỏ.
Tiếng cười khẽ bật ra – một âm thanh nguy hiểm.
Thẩm Mộ Thanh định vùng vẫy nhưng nhìn thấy hắn cười lại thôi, thôi kệ, dù sao không phải mình tắm.
Trên lưng cô xuất hiện một hoa văn kỳ dị. Cô không nhìn thấy, chỉ người vẽ mới hiểu được ý nghĩa thực sự phía sau đó.
Rất nhanh, Quý Tuỳ bế cô vào phòng tắm. Vòi sen xả nước ào ào, rửa trôi từng vệt mực đen, cuốn xuống cống thoát nước sâu thẳm.
Thẩm Mộ Thanh cảm thấy có gì đó... bất thường. Một loại cảm giác đáng sợ không thể gọi tên.
Quần áo của Quý Tuỳ cũng ướt nhẹp, hắn dứt khoát cởi bỏ – tắm cùng luôn.
Thẩm Mộ Thanh thực sự hối hận vì... mình đã mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com