Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Cô thư ký nhỏ bên cạnh tổng tài lạnh lùng

Ngày hôm sau, Cố Ngôn Xuyên dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, ăn mặc chỉnh tề ngồi đợi ở bàn ăn.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì trong phòng ngủ, vẻ mặt anh không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại cứ ung dung ăn hết phần mình, rồi để lại một tờ giấy trước khi rời đi đến công ty.

Trong công ty, ai nấy đều ngạc nhiên vì tâm trạng của tổng giám đốc hôm nay tốt một cách kỳ lạ, không còn lạnh lùng, nghiêm nghị như thường lệ.

Một nhân viên tò mò hỏi trợ lý tổng tài: "Hôm nay tổng Cố có chuyện vui gì à? Hay là cây vạn tuế nở hoa rồi?"

Không ngờ trợ lý cũng ngơ ngác lắc đầu: "Không rõ, nhưng tôi nghĩ mấy văn bản khó ký các người nên tranh thủ đem tới ký khi tâm trạng tổng giám đốc đang tốt."

Người kia giơ ngón cái: "Cậu đúng là có đầu óc." Nói xong vội vàng đi gom tài liệu.

Trên chiếc giường rộng hai mét, Thẩm Mộ Thanh bật dậy như lò xo, miệng lẩm bẩm: "Xong đời, trễ giờ làm rồi."

"Chết tiệt, không có lấy một bộ quần áo để thay, còn nữa, sao không có ai gọi mình dậy?"

Cô vội vã thay đồ, dự định chạy về nhà trước một chuyến, nhưng lại liếc thấy trên bàn đã được bày sẵn bữa sáng tươm tất.

Cô nhìn quanh tìm người, xem ra tên đàn ông kia đã đi làm.

Thế là cô không khách khí ngồi xuống ăn, dù gì cũng đã trễ rồi, ăn thêm bữa sáng cũng không mất gì.

Một tờ giấy ghi chú trên bàn thu hút ánh nhìn cô: "Trong nồi có cháo, cho em nghỉ một ngày, trong tủ quần áo có đồ của em, tối gặp." Nét chữ phóng khoáng mạnh mẽ, giống hệt chủ nhân của nó.

"Coi như anh có lòng." Thẩm Mộ Thanh liếc quanh căn hộ, đánh giá: lạnh lẽo, thiếu sức sống.

Trở lại phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, đập vào mắt là hai bên chia ranh giới rõ ràng – một bên là quần áo nam, bên còn lại toàn là đồ nữ đủ màu sắc.

"Uầy, đồ cặn bã, trong nhà có sẵn đồ phụ nữ thế này, không lạ gì..."

Thẩm Mộ Thanh xoa cằm suy nghĩ: "Không đúng, người đàn ông này không giống kiểu lăng nhăng, chẳng lẽ là chuẩn bị cho mình?"

Nhưng môi cô hôm nay hơi đau, chẳng lẽ thiếu nước?

Cô tiện tay lấy một bộ đồ, kích cỡ vừa vặn, sau đó rời đi mang theo con thỏ nhỏ.

Tại văn phòng tầng cao nhất rộng 200 mét vuông, Cố Ngôn Xuyên đoán chắc Thẩm Mộ Thanh sắp tỉnh, liền mở điện thoại truy cập camera theo dõi trong nhà tìm bóng dáng cô.

Kết quả là không thấy ai, anh nhíu mày, xem ra cô ấy không ở đó – đúng là không giống tính cách cô lắm.

Dù Thẩm Mộ Thanh không có ở công ty, nhưng trên điện thoại thì lại đang tám chuyện với Tô Mạt Hoan đầy khí thế.

"Hoan Hoan, tình hình sao rồi?"

"Thanh Thanh, Hứa Triệt đối xử với tớ rất tốt, còn tâm lý đến mức đề nghị ngủ riêng vì chưa kết hôn, ngủ chung sợ ảnh hưởng hình tượng của tớ. Mẹ anh ấy cũng tốt với tớ lắm."

Thẩm Mộ Thanh đỡ trán, chắc chắn nữ chính đúng là kiểu mê tình yêu đến mụ mị, cô gõ: "Lâu ngày mới biết lòng người."

"Thanh Thanh, tớ thấy bọn tớ vẫn còn khả năng lắm."

"Cậu vui là được."

"Tớ bây giờ thật sự rất vui."

"......"

"Thanh Thanh, tớ phải đi làm rồi, không thể lười thêm được nữa."

Thẩm Mộ Thanh gửi biểu tượng "ngươi đi đi", kết thúc cuộc trò chuyện.

"Danh hiệu 000, gọi danh hiệu 000."

...

Phản hồi vẫn là im lặng như cũ, Thẩm Mộ Thanh nghĩ bụng: Vậy thì đừng trách tôi vô tình, nam chính của thế giới này vốn không xứng với nữ chính, cho nên tôi phải hắc hắc hắc...

Không phải đi làm, thời gian trôi nhanh đến kỳ lạ. Thẩm Mộ Thanh nằm ngủ mê man trên ghế sofa, bị chuông điện thoại đánh thức.

Cô bắt máy: "A lô, ai đấy?"

Đầu bên kia là giọng nam quen thuộc: "Thanh Thanh, là anh."

"Cố tổng? Có việc gì không?"

"Rủ em đi ăn cơm."

Thẩm Mộ Thanh thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Cố Ngôn Xuyên muốn làm gì, lại còn có cả số điện thoại cô.

"Không cần đâu Cố tổng, em ăn ở nhà rồi." – Cô khéo léo từ chối. Ai ngờ bên kia buông một câu: "Thanh Thanh, không có em bữa tối anh ăn không vào."

Không biết có phải anh cố ý hạ thấp giọng, hay cố tình làm ra âm điệu như đang làm nũng, khiến người nghe tim đập loạn nhịp.

Thẩm Mộ Thanh ngượng ngùng vuốt tóc, nghĩ đi nghĩ lại rồi đáp: "Trễ rồi, em không tiện ra ngoài."

Lịch sử lần đầu tiên Thẩm Mộ Thanh từ chối sắc đẹp.

Đối phương không nói thêm, cô lập tức ngắt máy, coi như mặc định là đồng ý từ chối.

Kết quả chưa được bao lâu, chuông cửa vang lên.

Cô không nghĩ gì liền mở cửa, nào ngờ đứng ngay ngoài là Cố Ngôn Xuyên.

Vừa thấy rõ mặt người, cô liền thấy có gì đó không ổn, bản năng muốn đóng cửa lại.

Nhưng Cố Ngôn Xuyên đã đoán trước được, bàn tay to giữ lấy cửa, ánh mắt bình thản nhìn cô – rõ ràng là ép cô đi ăn cùng.

"Cố tổng, trùng hợp ghê, sao anh lại ở đây?"

"Không trùng hợp, anh tới tìm em."

Thẩm Mộ Thanh gượng cười hai tiếng ra vẻ lịch sự: "Vậy à? Thật là... không trùng hợp chút nào." Trong lòng thì muốn khóc không ra nước mắt.

Cố Ngôn Xuyên sửa lại cách cô gọi: "Thanh Thanh, với mối quan hệ của chúng ta hiện tại, ở ngoài giờ làm em không cần gọi khách sáo thế."

Lời vừa dứt, đầu Thẩm Mộ Thanh như xuất hiện hai dấu hai chấm: "Cố tổng, giữa chúng ta có quan hệ gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới."

"Quan hệ từng ngủ hai đêm."

Thẩm Mộ Thanh vội đưa tay bịt miệng anh, luống cuống nói: "Anh đừng nói bậy, chúng ta trong sáng, cái gì mà ngủ hai đêm. Anh ngủ phòng anh, em ngủ phòng em, cùng lắm gọi là ở nhờ, hiểu chưa?"

Cố Ngôn Xuyên không tránh hành động của cô, ngược lại tiến lên một bước ôm cô vào lòng, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, như đang nói: "Em nói gì cũng được."

Thẩm Mộ Thanh cảm thấy hành động lúc này có phần ái muội quá mức, vội lùi lại một bước: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Anh muốn em đi ăn với anh."

"Em không đói." – Vừa dứt lời, bụng cô kêu "ọt ọt" hai tiếng, khiến cô chỉ muốn chui xuống đất.

Không từ chối được nữa, cô chỉ có thể thở dài: "Đi thôi..."

Trên đường, Cố Ngôn Xuyên định nắm tay cô, cô lập tức cảnh cáo: "Cố Ngôn Xuyên, chúng ta chưa phải người yêu, không được nắm tay."

"Vậy khi nào mới được nắm?"

Câu này khiến Thẩm Mộ Thanh nghẹn họng không trả lời nổi. Cô tới đây là để tác hợp nam – nữ chính, không phải để yêu đương.

"Dù sao bây giờ thì chưa được."

Đưa cô tới một nhà hàng xa hoa, đẳng cấp mà cả đời trước Thẩm Mộ Thanh chưa từng đặt chân tới – đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Trên đường về, Thẩm Mộ Thanh phát hiện cảnh vật ngoài cửa sổ không giống đường về nhà mình, cô nghiêng đầu hỏi: "Cố Ngôn Xuyên, em muốn về nhà."

"Nhà anh chính là nhà em."

Nghe vậy, Thẩm Mộ Thanh hoàn toàn bất lực, cảm thấy không tài nào chống lại được người đàn ông này – thật là kịch độc.

Nhưng cô không phục: "Tại sao nhà anh là nhà em, còn nhà em không thể là nhà anh? Em ngủ nhà anh được, sao anh không ngủ nhà em?"

"Được."

Chưa kịp phản ứng, xe đã đổi hướng chạy về phía nhà cô, Thẩm Mộ Thanh trợn mắt – mình vừa nói cái quái gì thế này, chắc chắn là bị Cố Ngôn Xuyên chuốc thuốc mê rồi!

Thẩm Mộ Thanh vừa tức vừa đỏ mặt, cuối cùng từ bỏ phản kháng – miễn không ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì kệ hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com