Chương 50:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ
Cô có chút hoài niệm những ngày chưa bị xâm phạm thân thể. Khi ấy thật sự yên bình biết bao.
"Bé mèo, nhìn anh."
Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Quý Tuỳ mang theo dục vọng sâu nặng, hắn bế Thẩm Mộ Thanh lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Thẩm Mộ Thanh quay đầu đi, cố tình tránh né, ánh mắt lướt khắp phòng tắm, lộn xộn tìm chỗ đặt lên – bồn tắm này to thật, vòi sen cũng... đúng là vòi sen.
Trong lòng cô kêu gào khóc không thành tiếng. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một con mèo nhỏ bình thường vô danh mà thôi...
Dù cô không lên tiếng phản kháng, nhưng sự chống cự âm thầm vẫn khiến Quý Tuỳ cảm nhận được. Hắn khẽ hừ lạnh, không sao, sớm muộn gì bé mèo cũng sẽ ngoan ngoãn để hắn làm bất cứ điều gì.
Lại là một đêm không ngủ. Thẩm Mộ Thanh chẳng buồn nghĩ gì nữa, lăn ra ngủ luôn. Trong tiềm thức, có lẽ cô vẫn cho rằng: Quý Tuỳ chưa biết thân phận thật của mình, vậy thì hiện tại vẫn còn an toàn.
Còn Quý Tuỳ thì khác. Hắn rõ ràng không dễ chịu như vậy. Hắn bắt đầu không thể chờ được nữa – bao giờ bé mèo mới để lộ thân phận thật đây?
Càng nghĩ, hắn càng hưng phấn. Trong bóng tối, ánh mắt hắn phát ra thứ ánh sáng u tối nguy hiểm, khóa chặt lấy thân hình nhỏ bé đang ngủ ngon lành kia. Bé mèo, tốt nhất là giấu cái đuôi cho kỹ vào.
Buổi yến tiệc sắp đến gần. Tô Hạ liên tục liên hệ với Nguyễn Thu, tìm cách để khiến Quý Minh một lần nữa động lòng, và chuẩn bị mọi chi tiết cho yến hội.
"Meo!" – Bổn miêu biết cách!
Đang cùng nhìn chằm chằm điện thoại, Thẩm Mộ Thanh mở miệng. Thừa dịp Quý Tuỳ đang mải vẽ tranh, cô lại lần nữa lén lút chuồn ra ngoài để bàn bạc kế hoạch cùng Tô Hạ.
Do cơ thể mèo không tiện giao tiếp, Thẩm Mộ Thanh dứt khoát biến trở lại hình người.
"Mommy, mẹ có biết kiểu đàn ông như Quý Minh thì thích loại phụ nữ nào nhất không?"
"Hửm? Con biết sao, Thanh Thanh?"
Thẩm Mộ Thanh ngẩng đầu, vẻ mặt chắc nịch:
"Dĩ nhiên là biết. Kiểu đàn ông như hắn, tốt nhất là phải 'điều khiển' bằng kịch bản. Họ thích kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, thích những cô gái yếu đuối, mắt chỉ nhìn mỗi họ, sùng bái họ đến mức không thể dứt."
Tô Hạ bừng tỉnh, khó trách Quý Minh dạo này càng ngày càng chán ghét bà, thậm chí còn không thèm về nhà. Thì ra là như vậy.
"Thật giả dối." – Bà gật đầu, hiểu rồi. Tỉnh ngộ sớm, vẫn hơn là tỉnh muộn.
"Cho nên chúng ta phải dàn dựng một màn 'anh hùng cứu mỹ nhân' thật hoàn hảo, khiến Quý Minh vừa thỏa mãn được sĩ diện, lại rung động vì tình cảm."
"Vậy... có phải nên tìm vài 'ác nữ' để bắt nạt Nguyễn Thu trước mặt Quý Minh không?"
Thấy mẹ hợp tác như vậy, Thẩm Mộ Thanh vui vẻ gật đầu: "Chuẩn luôn!"
"Nhưng tìm ai diễn đây?"
"Mommy, con diễn vai tiện nhân cực kỳ hợp. Vai này như thể sinh ra là dành cho con ấy!"
Thẩm Mộ Thanh nói xong còn cố ý làm mặt chua chát, sắc sảo. Biểu cảm ấy vừa hiện ra, thật sự có chút giống kiểu "ác nữ trong truyện máu chó".
Tô Hạ dở khóc dở cười: "Thanh Thanh, con hình như quên mất một người tên là Quý Tuỳ rồi đấy? Con có chắc trốn được hắn để đi diễn không?"
Nghe nhắc đến Quý Tuỳ, Thẩm Mộ Thanh gãi gãi má. Quả thật suýt quên mất tên họ Quý đó...
Cô có chút mất tinh thần: "Vậy phải làm sao đây, con thật sự rất rất muốn diễn vai tiện nhân mà!"
"Bảo bối à... đầu óc con nghĩ kiểu gì vậy chứ?" – Tô Hạ dở khóc dở cười, nhìn gương mặt đơn thuần ngây thơ của con gái mình, không sao liên tưởng nổi đến vai diễn "ác nữ".
"Có cách rồi! Hôm đó cứ bỏ thuốc mê Quý Tuỳ, để hắn ngủ một giấc thật sâu."
Vừa nghĩ ra ý tưởng, Thẩm Mộ Thanh liền nở nụ cười đầy gian trá. Đừng trách cô vô tình, ai bảo hắn quản cô quá chặt làm gì.
Tô Hạ vốn không tin, nhưng nhìn thấy biểu cảm kia của Thanh Thanh thì... đúng là có năng khiếu diễn tiện nhân thật.
"Bảo bối giỏi lắm, vậy cứ quyết định vậy đi!"
"Không thành vấn đề!"
Sau khi thương lượng xong, mấy ngày tiếp theo Thẩm Mộ Thanh đều trong trạng thái vô cùng hưng phấn. Ngay cả Quý Tuỳ nhìn cũng thấy thuận mắt hơn mấy phần.
Tô Hạ còn cẩn thận tuyển chọn hai người để cùng phối hợp diễn kịch với cô – đóng vai "ác nữ" giúp màn kịch thêm phần chân thật.
Không biết có phải do nhập vai quá sâu không, nhưng Thẩm Mộ Thanh gần đây luôn thấy cơ thể mình... nóng bừng. Như thể thiếu thứ gì đó.
Buổi tối nằm cạnh Quý Tuỳ, ngửi thấy mùi hormone trên người hắn, miệng cô khô khốc, tim đập nhanh. Dù đã gắn mác "biến thái" lên người hắn từ lâu, nhưng hôm nay cô lại thấy... hắn thật hấp dẫn.
Ý nghĩ đó vừa nảy ra khiến cô hoảng hốt. Không được! Người – yêu – thú, tuyệt đối không thể!
Quý Tuỳ cũng sớm nhận ra Thẩm Mộ Thanh gần đây có chút bất ổn. Tính ra, đã hơn nửa năm từ lần cuối cô đi kiểm tra thú y. Hắn bắt đầu mong đợi điều gì đó.
Từ khi biết Thẩm Mộ Thanh có thể biến thành người, cái gọi là "tuyệt dục" đã sớm bị hắn đá bay khỏi đầu. Làm sao có thể bắt một mèo con đáng yêu như vậy tuyệt dục được?
Sáng ngày yến tiệc, Tô Hạ và Thẩm Mộ Thanh nhìn ly sữa bò trên tay Quý Tuỳ bằng ánh mắt đầy mong chờ – chỉ hy vọng hắn uống hết.
Dù phản ứng có chậm tới đâu, Quý Tuỳ cũng thừa hiểu trong ly sữa kia có vấn đề. Nhưng hắn vẫn uống.
Tô Hạ cười hài lòng. Thẩm Mộ Thanh thì vui tới mức khoé miệng cong lên kỳ quái như mèo.
"Mommy, mẹ nói thuốc này đủ mạnh để hắn ngủ đến khi mình về không?"
Thẩm Mộ Thanh chọt chọt mặt Quý Tuỳ, hỏi nhỏ.
"Dĩ nhiên, mẹ cho đến ba viên lận. Một viên đã ngủ 6 tiếng rồi, ba viên chắc chắn đủ!"
"Mommy lợi hại thật!"
Yến tiệc diễn ra vào buổi chiều. Tô Hạ dẫn theo Thẩm Mộ Thanh và một loạt váy áo cao cấp rời nhà, đến điểm hẹn hoá trang cùng Nguyễn Thu và hai diễn viên phụ khác.
Chỉ có một điều họ đã quên: thuốc ngủ không phát huy tác dụng ngay lập tức. Ít nhất phải mất nửa tiếng mới ngấm hoàn toàn.
Quý Tuỳ ngồi ở bàn, nhìn theo hướng họ rời đi, trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau mới từ từ gục xuống bàn.
Trong phòng hóa trang, Thẩm Mộ Thanh hào hứng phân vai cho mọi người:
"Đơn giản nhé, tạm gọi mấy người là A và B cho dễ."
"Hai người cứ đi sau lưng tôi, tôi nói gì thì phụ họa nấy. Cứ lấy hết mấy câu ác độc nhất có thể nghĩ ra mà nói, hiểu chưa?"
A và B gật đầu, "Hiểu rồi!"
"Còn chưa đủ ác! Biểu cảm phải độc hơn, sắc sảo hơn, như tôi đây nè!"
Cô đứng trước gương, biểu diễn một loạt biểu cảm "ác nữ" đỉnh cao.
Hai người còn lại há hốc mồm, tuy chưa hiểu rõ nhưng cũng học theo, ra dáng lắm.
Quả nhiên, con người khi có tiềm năng là không thể coi thường. Tô Hạ nhìn gương mặt con gái từ trong sáng biến thành gian trá mà chỉ biết dở khóc dở cười. Nếu nó thích thì cứ để nó làm.
"Nguyễn Thu, đến lúc diễn, em phải làm gương mặt vô tội nhé. Phải tìm được góc đẹp nhất của mình, để Quý Minh thấy em là tiên nữ!"
"Không thành vấn đề. Mặt trái em xinh hơn mặt phải."
Nguyễn Thu vẫn đang trang điểm nhưng vẫn trả lời đầy khí thế.
"Được, lát nữa cứ tuỳ cơ ứng biến. Nhớ phải tỏ ra yếu đuối, mong manh, sùng bái nhìn Quý Minh."
"OK, diễn 'trà xanh' là sở trường của em."
Thẩm Mộ Thanh nghẹn lời. Đây rõ ràng là vai sở trường của cô, sao ai cũng muốn giành?
Thời gian trôi nhanh, đến lượt Thẩm Mộ Thanh hoá trang. Tô Hạ cởi dây chuyền trên cổ con gái thì ngạc nhiên:
"Thanh Thanh, cái vòng này từ đâu ra? Mẹ nhớ chưa từng mua cho con mà?"
"À cái này á, Quý Tuỳ đeo vào cổ con đó. Mà con gỡ mãi không được, phiền muốn chết."
Cô bĩu môi. Từ hồi còn là mèo, cái vòng này đã chặt chẽ dính trên cổ cô, không tài nào vứt đi được. Giờ biến thành người rồi, càng không tháo ra nổi.
Hình như cái vòng này được làm bằng công nghệ đặc biệt, không có một khe hở nào. Cô càng nghĩ càng thắc mắc, không hiểu nổi làm sao Quý Tuỳ có thể đeo nó lên cổ cô được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com