Chương 51:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ
"Gỡ xuống làm gì, vòng này chẳng phải rất đẹp sao, cũng rất hợp với con nữa."
Chiếc vòng cổ màu tím đen có một viên kim cương lấp lánh trong suốt nằm chính giữa, càng tôn lên làn da trắng ngần phơn phớt hồng của cô, khiến tổng thể càng thêm nổi bật.
Thẩm Mộ Thanh ngắm nghía chiếc vòng trong gương, thừa nhận một điều – nhìn cũng không tệ, thật sự khá hợp với cô.
Khi mọi người đã trang điểm xong xuôi, Tô Hạ lo lắng dặn dò:
"Bảo bối, nếu cảm thấy nguy hiểm thì lập tức chạy ngay, mẹ sẽ đợi con ở cửa."
"Yên tâm đi mommy, con không sao đâu."
Sau khi trang điểm kỹ lưỡng, Thẩm Mộ Thanh nhìn chính mình trong gương mà suýt không nhận ra. Gương mặt ấy... nhìn vào là biết ngay không phải người hiền lành gì.
Bốn người chia làm hai nhóm tiến vào yến tiệc. Thẩm Mộ Thanh cùng hai người diễn vai "ác nữ" đi cùng nhau, còn Nguyễn Thu thì đơn độc đứng lặng ở một góc.
Vừa bước vào sảnh tiệc, Thẩm Mộ Thanh theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Quý Minh, đảo mắt một vòng vẫn không thấy hắn đâu, đành phải đứng yên tại chỗ, cầm ly rượu nhấp từng ngụm nhỏ như vô thức.
Nguyễn Thu hôm nay được trang điểm rất đúng kiểu "nữ phụ tội nghiệp", lại đứng một mình cô đơn, chẳng mấy chốc đã có vài gã đàn ông có chút mỡ bụng, dáng vẻ háo sắc tiến đến bắt chuyện.
Cô cười đến cứng cả mặt – chưa gì đã phải cười nhiều hơn cả năm cộng lại. Cô đảo mắt nhìn Thẩm Mộ Thanh, ra hiệu hỏi thăm.
Thẩm Mộ Thanh ý bảo: Đừng gấp, hắn sẽ đến ngay thôi.
Quả nhiên không lâu sau, Quý Minh trong bộ vest chỉn chu, phong độ xuất hiện, lập tức có một nhóm người vây quanh chào hỏi.
Đến lúc rồi.
Nguyễn Thu cố tình đi đến gần để đảm bảo một lát nữa khi bị gây sự, Quý Minh có thể kịp thời nhận ra.
"Ơ kìa, chẳng phải cô là thư ký cũ của tổng tài Quý sao? Sao giờ thành ra thế này rồi?"
Thẩm Mộ Thanh nâng ly rượu, cất giọng châm chọc đầy cao ngạo.
Tiểu A tiếp lời: "Nhìn cái dáng hồ ly của cô kìa, cách xa cũng ngửi thấy mùi đàn bà rẻ tiền. Chắc tới đây để câu kim chủ."
Tiểu B cười lạnh: "Còn phải nói? Nghèo quá rồi nên tìm cách vớt thêm vòng nữa. Công nhận kiếm tiền cũng nhanh thật ha."
Hai người thi nhau mỉa mai Nguyễn Thu, giọng điệu đầy mùi mỉa mai và khinh miệt.
Thẩm Mộ Thanh thầm lặng trợn mắt – trước khi hóa trang đâu ra cái vẻ hung hãn này chứ? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong...
"Tiện nhân! Ai cho phép cô lượn lờ ở đây?"
Thẩm Mộ Thanh nâng cao giọng, cố tình làm méo tiếng để khó nhận ra, đồng thời lén quan sát Quý Minh, thấy hắn vẫn chưa để ý sang bên này.
Vì vậy, cô càng ra tay mạnh hơn. Cô vung tay đẩy Nguyễn Thu một cái:
"Biến đi! Đây không phải nơi cô nên đến."
Tiểu A và Tiểu B đồng thanh hùa theo: "Đúng đó, đúng đó!"
Nguyễn Thu làm bộ ngơ ngác, đôi mắt vô tội mở to, cô cố tình quay mặt trái về phía Quý Minh – vì cô biết mặt trái của mình đẹp hơn.
Giọng nói mềm như bún, nghe yếu ớt đáng thương:
"Các chị à, em... em không có ý gì đâu, em không phải đến để câu kim chủ gì hết... em chỉ muốn nhìn người em thương thôi..."
"Cái loại hàng đã qua sử dụng, cô còn dám mơ tổng tài Quý quay đầu lại với cô sao?"
"Không... em không có ý gì khác. Em chỉ muốn nhìn anh ấy thêm một lần nữa thôi, vậy là mãn nguyện rồi..."
Nguyễn Thu run rẩy, giọng nói cố tỏ ra kiên cường.
Bên kia, Quý Minh từ lâu đã thấy Nguyễn Thu. Phản ứng đầu tiên của anh là không kiên nhẫn – sợ cô lại đến làm phiền. Thế nhưng... ngoài dự đoán, cô không đến gần mà còn bị người khác bắt nạt, miệng lại vẫn nói yêu anh thật lòng.
Người đang trò chuyện với anh là Tổng Lưu của Tập đoàn Lưu Thị. Ông ta cười híp mắt xem trò vui:
"Quý tổng đúng là đào hoa không ngớt."
Quý Minh chỉ cười, không đáp lời.
Tiểu A tiếp tục đâm thọt:
"Sao vậy? Cô chưa moi đủ tiền từ Quý tổng à? Hay là tiền còn chưa nhận hết nên giờ cố tình lượn qua lượn lại thế?"
"Không, Quý tổng cho tôi rất nhiều tiền rồi. Là tôi... tôi thật sự chỉ muốn nhìn anh ấy thêm một lần... Tôi đã đem hết tiền để mua thư mời yến tiệc này. Tôi không giống mấy người!"
"Anh ấy là người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp. Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy lần cuối..."
Chát!
Thẩm Mộ Thanh giáng một bạt tai lên mặt Nguyễn Thu:
"Cô không biết Quý tổng đã có vợ sao? Còn dám ra đây quyến rũ đàn ông?"
Nguyễn Thu quay mặt đi, mắt trợn tròn – chết rồi, ai bảo là có thêm cảnh tát đâu chứ?
Cô nén sốc, tiếp tục sắm vai nữ phụ yếu đuối. Nước mắt lập tức tuôn ra, cô nâng má – nơi in rõ mấy dấu ngón tay:
"Em biết mà ~"
Giọng run rẩy: "Em biết hết... Chỉ là... em không kìm được bản thân mình. Là lỗi của em, tất cả là tại em..."
Lúc này ánh mắt cô nhìn Thẩm Mộ Thanh như muốn hỏi: Tự dưng thêm cảnh đánh, là sao?
Thẩm Mộ Thanh lặng lẽ đáp bằng khẩu hình: Một triệu.
...Vì một triệu, Nguyễn Thu cắn răng chịu đựng.
Tổng Lưu cười nói với Quý Minh:
"Cô tình nhân cũ này của cậu xem ra còn yêu cậu sâu đậm đấy. Cậu không ra mặt sao?"
Quý Minh không nói lời nào, chỉ khẽ nhấc chân, đi về phía Nguyễn Thu.
Thẩm Mộ Thanh thấy vậy thì nhanh chóng đẩy Nguyễn Thu một cái. Cô mang giày cao gót đứng không vững, thân thể loạng choạng, ngay cả bản thân cũng nghĩ chắc chắn sẽ ngã.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, kéo vào lòng.
Người đến – chính là Quý Minh.
"Không sao chứ?" – Anh hỏi nhỏ.
Nguyễn Thu ngẩng lên, nhìn anh qua làn nước mắt long lanh: "Minh ca ~"
Sau đó cô vội vàng tách khỏi vòng tay anh, giữ khoảng cách:
"Xin lỗi tổng tài Quý, tôi không cố ý..."
Dáng vẻ dè dặt đó khiến Quý Minh hơi dao động. Anh bá đạo kéo cô lại gần, nhìn thẳng vào Thẩm Mộ Thanh và hai người kia, giọng lạnh như băng:
"Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Các người to gan lắm, dám bắt nạt cô ấy?"
Tiểu A và Tiểu B run như cầy sấy:
"Xin lỗi tổng tài Quý! Là bọn em có mắt như mù! Bọn em cứ tưởng... tưởng hai người đã chia tay lâu rồi..."
"Ai nói với các người vậy?" – Quý Minh lạnh lùng liếc qua.
Thẩm Mộ Thanh cũng cúi đầu, nhỏ giọng:
"Mọi người đều nói thế..."
"Hừ, hôm nay tôi – Quý Minh – tuyên bố rõ ràng: Nguyễn Thu là người phụ nữ tôi che chở. Ai dám động vào cô ấy, tức là muốn gây chuyện với toàn bộ Quý thị. Hiểu chưa?"
"Minh ca ~" – Nguyễn Thu nhìn anh sùng bái, tay nắm chặt lấy vạt áo vest.
"Chúng em biết sai rồi! Sau này không dám nữa!" – Thừa nhận lỗi lầm nhanh gọn, Thẩm Mộ Thanh kéo hai người kia rút lui.
Chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Thẩm Mộ Thanh lấy tiền mặt ra trả cho hai người diễn phụ, sau đó một mình đi vào phòng bên trong.
Có lẽ vì uống chút rượu, mặt cô hơi ửng hồng. Cô bật vòi nước, vốc lên mặt vài lần cho tỉnh táo.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp theo phải xem Nguyễn Thu có nắm bắt được cơ hội không.
Rời khỏi WC, Thẩm Mộ Thanh định đi tìm Tô Hạ, nhưng vừa bước ra khỏi sảnh, cô lại cảm thấy cơ thể có chút khó chịu. Có thể là lâu rồi không đến chỗ đông người, cảm giác này khiến cô thấy không quen lắm nên cũng không để tâm.
Nhưng... cái cảm giác ấy lại trỗi dậy. Như có ai đó đang âm thầm quan sát cô từ bóng tối.
Cô quay đầu nhìn quanh – không một ai.
Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com