Chương 53:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ
"Là em – bé mèo của anh – đúng không?"
Giọng nói trầm khàn ấy vang lên bên tai, Quý Tùy tiến sát lại gần Thẩm Mộ Thanh, hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau quyện vào một chỗ.
Hắn dồn ép cô đến sát bàn pha màu, tay siết nhẹ lấy cổ cô, ngón tay vuốt ve vòng cổ quen thuộc – món phụ kiện đặc biệt ấy giờ lại đeo trên thân hình thiếu nữ này.
Cảm giác như bị khiêu khích khiến Thẩm Mộ Thanh có phần khó chịu, trong lòng lại dấy lên sự phản nghịch. Dựa vào đâu mà anh muốn là được chứ? Cô cứng rắn phủ nhận:
"Tôi không phải!"
Cô vẫn vùng vẫy giãy giụa, kiên quyết không thừa nhận thân phận thật.
"Em chính là."
Hắn cúi đầu, ánh mắt như khóa chặt linh hồn cô.
Thẩm Mộ Thanh còn chưa kịp phản ứng thì Quý Tùy đã áp môi xuống, hôn mạnh mẽ chặn lời cô. Màu sắc trên bàn bị quệt ra loang lổ, nhưng hắn không để tâm. Hắn bế cô đặt lên mặt bàn, tay giữ lấy sau gáy, cưỡng ép nâng mặt cô lên, áp sát môi mình.
Chống lại không thú vị. Thay vì giãy giụa, chi bằng thuận theo mà tận hưởng. Dù gì... gương mặt của Quý Tùy quả thật cũng không khiến người ta chán ghét nổi.
Hành động ngoan ngoãn của cô khiến Quý Tùy rất hài lòng. Ngày trước, khi cô vẫn còn là mèo con, hắn đã thích vuốt đầu cô. Bây giờ cũng vậy – bàn tay hắn đặt lên tóc cô, siết nhẹ, kéo cô về gần sát mặt mình.
Hắn lặp lại động tác cắn môi dưới cô, không nương tay – đến mức Thẩm Mộ Thanh phải nghi ngờ liệu hắn có cắn mất một miếng thịt thật không.
Bầu không khí trong phòng trở nên nóng rực. Cơn khô khát lan dần trong thân thể, khiến cô cảm thấy mềm nhũn và trống rỗng – như bị lửa đốt từ trong ra ngoài.
Quý Tùy buông cô ra, nhưng ánh mắt cô lại mơ màng nhìn hắn, còn mang theo vài phần ẩm ướt mơ hồ.
"Muốn?"
...Cái gì mà muốn?
Chưa kịp trả lời, Quý Tùy đã cúi đầu, nhẹ giọng:
"Tiểu Miêu, ở đây... không được."
Thẩm Mộ Thanh bắt đầu cảm thấy không ổn. Cảm giác xa lạ đang dâng lên từng đợt, khó chịu đến mức khiến cô rên khẽ.
"Ta... không ổn... ngươi... có phải đã hạ thuốc ta không?"
Cô ôm lấy cơ thể mình, giọng đầy khó chịu lẫn tức giận.
Quý Tùy khẽ cười, cúi đầu:
"Tiểu Miêu, em khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe."
"Chỗ nào cũng khó chịu... ngươi có hạ thuốc ta đúng không?!"
Cô đỏ mặt, ánh mắt hơi mơ hồ nhưng lại không kiềm được trừng hắn – miệng thì hỗn loạn lảm nhảm, giống như đem toàn bộ suy nghĩ trong đầu lỡ lời thốt ra.
Hắn khẽ thở dài, cúi sát vào tai cô, dụ dỗ:
"Tiểu Miêu, có vẻ em không hiểu rõ cơ thể mình rồi."
"...?"
"Em đang động dục... cần anh giúp một tay không?"
...Động dục... Đúng rồi... cô là mèo... Mèo đến kỳ sẽ...
Cơ thể cô càng lúc càng nóng, cảm giác trống rỗng bị phóng đại vô hạn. Thẩm Mộ Thanh cắn môi, gương mặt đỏ rực, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc cầu xin:
"Muốn... giúp em..."
Quý Tùy thỏa mãn nhướng mày:
"Giúp như thế nào?"
"...em... không biết!"
Cô sắp nổ tung vì xấu hổ. Cô thề đời này sẽ không làm mèo nữa! Mèo gì mà phát tình lộ liễu thế này!!
Quý Tùy bế bổng cô lên, ôm về phòng mình. Vừa đặt cô xuống giường, Thẩm Mộ Thanh đã không chịu buông tay mà nhào vào ôm lại – không cách nào dừng lại được nữa.
"...Thật sự không có cách nào với em."
Hắn thở dài, cúi người xuống, đáp lại sự quyến luyến của cô.
Căn phòng yên tĩnh ban nãy bỗng vang lên tiếng động nhẹ nhàng mà rõ ràng. Hai người hoàn toàn đắm chìm vào nhau, đặc biệt là Thẩm Mộ Thanh – không ngờ bản thân lại có thể chủ động đến thế.
Dưới lầu, phòng khách
Tô Hạ cau mày – thấy hai người lên phòng lâu như vậy chưa xuống, bà định lên xem thử. Nhưng khi đứng trước cửa phòng, bà bất giác dừng tay gõ.
Mặt đỏ bừng, trong phòng... âm thanh không hề nhỏ. Con trai mình – tên thường ngày lạnh nhạt như nước kia – vậy mà lại có một mặt "nhiệt tình" đến thế.
"Haiz..."
Nhưng cảm thán xong, Tô Hạ lại không kiềm được vui mừng. Nếu hai đứa nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu, nhất định đáng yêu y hệt mèo con khi xưa...
Bà rón rén rời đi, cười rất tươi.
Cùng lúc đó – tại nhà khác
Nguyễn Thu nép trong lòng Quý Minh, nhỏ giọng làm nũng:
"Minh ca ~ anh lợi hại thật đó, người ta càng ngày càng thích anh nha~"
"Yêu tinh mê hoặc người."
Quý Minh nhàn nhã phả khói thuốc, khói lượn lờ ngay trên gương mặt cô.
Nguyễn Thu ho khan vài tiếng, cố rúc vào lòng hắn để giấu đi ánh mắt chán ghét. Trước kia sao không thấy hắn dầu mỡ như vậy chứ?
"Minh ca~ Gần đây em thích một mẫu túi xách, anh tặng cho người ta đi mà~"
Cô nũng nịu mở lời, chẳng hề ngại ngùng. Vừa rồi cũng coi như mình biểu hiện tốt, thưởng cho bản thân một chút cũng đáng.
"Vậy xem em sau này còn ngoan cỡ nào."
Lời nói đầy ẩn ý. Nguyễn Thu lập tức hiểu rõ ý hắn.
Sáng hôm sau
Không khí trong nhà họ Quý tràn ngập hương vị vui vẻ.
Tô Hạ vừa lẩm nhẩm hát vừa làm bữa sáng. Đã lâu rồi bà chưa cảm thấy tâm trạng tốt thế này.
Ngay cả Lưu Tẩu cũng phải thốt lên:
"Phu nhân hôm nay trông rạng rỡ lạ thường."
Tô Hạ cười khẽ, "Thật sao?"
Niềm vui lan khắp khuôn mặt – đúng là người gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái hẳn.
Mãi đến trưa, Quý Tùy mới từ trong phòng bước ra, đối diện với ánh mắt "tám chuyện" của mẹ mình.
"Nhãi con, Thanh Thanh đâu rồi?"
"Còn ngủ."
Quý Tùy trông thần thái sáng sủa, sắc mặt hồng hào đến mức ai cũng nhìn ra. Ngay cả Lưu Tẩu cũng thấy được sự thay đổi.
"Xem ra phu nhân và thiếu gia gần đây đều gặp chuyện vui."
"Ừ."
Không ngờ Quý Tùy lại trả lời, khiến Lưu Tẩu kinh ngạc đến ngẩn người. Bà buột miệng nói:
"Lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia cười."
Quý Tùy tay cầm đĩa thức ăn, chọn từng món Thẩm Mộ Thanh thích, định mang lên lầu.
Tô Hạ nhân lúc đó nhỏ giọng dặn dò:
"Này nhãi con, đừng có bắt nạt Thanh Thanh đấy. Sau này phải đối xử tốt với con bé, biết chưa? Nếu để mẹ biết con khi dễ nó, mẹ cắt đứt mẹ con luôn!"
"...Ừ."
Câu này không cần mẹ nói, hắn cũng muốn – muốn đem Thẩm Mộ Thanh nâng niu trong tay, không để cô chịu chút ấm ức nào.
Trong phòng, dưới tấm chăn phồng lên, một cánh tay trắng nõn khẽ lộ ra – còn in dấu đỏ nhàn nhạt.
Thẩm Mộ Thanh mở to mắt nhìn trần nhà, mặt đỏ bừng như muốn bốc khói.
Không muốn sống nữa! Tối qua rốt cuộc mình đã làm cái gì vậy trời!
Cô chưa từng biết bản thân lại chủ động như thế, dính lấy Quý Tùy không buông. Cuối cùng, người cầu xin còn không phải... chính mình sao?!
Nghĩ đến đêm qua, cô liền kéo chăn trùm kín đầu, lăn qua lăn lại trên giường, chỉ muốn xuyên xuống đất cho rồi.
Cạch!
Cửa mở. Quý Tùy bưng khay cơm trưa bước vào, nhìn thấy người trong chăn vẫn còn đang giãy nảy.
"Bé mèo, ăn cơm thôi."
Giọng nói dịu dàng trầm thấp vang lên.
Thẩm Mộ Thanh không đáp, co rút trong chăn, giả chết.
Đợi một lúc, không nghe tiếng bước chân rời đi, Quý Tùy cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thậm chí còn cười dịu dàng hơn.
"Bé mèo? Hửm?"
Cuối cùng, trong chăn truyền ra giọng nói ấm ức:
"Đừng gọi em là bé mèo nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com