Chương 57:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ
Sau khi rời khỏi tòa nhà chính của tập đoàn Quý thị, Tô Hạ biết rõ Quý Minh sẽ không dễ dàng buông tay như thế. Xem ra, cô cần nhờ đến sự trợ giúp của luật sư.
Trong đầu chợt lóe lên một cái tên quen thuộc — Cố Hoài Chi. Cô chợt nhớ, mình vẫn còn nợ anh một bữa ăn cảm ơn, tiện thể cũng có thể nhờ anh cố vấn chuyện ly hôn.
Tại một nhà hàng Âu sang trọng, Tô Hạ ngồi chờ Cố Hoài Chi.
Không lâu sau, anh xuất hiện nơi cửa, có vẻ như đã vội vã chạy tới, thở dốc đôi chút.
"Xin lỗi, để em đợi lâu."
Anh vừa nói vừa tiến lại gần. Thái độ thành khẩn khiến Tô Hạ thoáng thấy có lỗi, giống như chính cô mới là người khiến anh phải sốt sắng như vậy.
"Không sao đâu, là em đột ngột liên hệ, là lỗi của em mà."
Cô rót cho anh một ly nước. Cố Hoài Chi nhận lấy bằng cả hai tay, có chút lúng túng:
"Cảm... cảm ơn..."
Cả hai vốn định giữ không khí nhẹ nhàng, thế nhưng chẳng hiểu sao lại trở nên hơi gượng gạo.
"Em mời anh ăn là để cảm ơn vì lần trước anh đã giúp em chuyện vòng cổ, tiện thể muốn hỏi vài vấn đề. Anh có rảnh không?"
"Rảnh! Rảnh chứ!"
Chỉ cần là em, anh lúc nào cũng rảnh.
Cố Hoài Chi thầm nghĩ, lòng lại bỗng dâng lên chút ghét bỏ bản thân — sao mình cứ lúng túng thế này, chẳng thể nói được lời nào dễ nghe. Còn người đàn ông kia... chính sự khéo miệng ấy đã lừa mất cô gái này.
"Em còn chưa nói định hỏi gì, mà anh đã gật đầu rồi."
Tô Hạ mỉm cười. Cô cảm thấy lúc này Cố Hoài Chi giống như một đứa trẻ chờ người nhà đến đón ở nhà trẻ, đáng yêu vô cùng.
"Chỉ cần là chuyện của em, anh nhất định sẽ giúp hết sức mình."
Anh nhìn cô đầy chân thành, trong mắt dường như chỉ còn lại hình bóng duy nhất của cô.
Thái độ quá mức nghiêm túc ấy khiến Tô Hạ lầm tưởng mình sắp nhờ vả chuyện quốc gia đại sự.
Cô hắng giọng:
"Trên danh thiếp anh từng đưa có ghi anh là luật sư, anh có nhận vụ ly hôn không?"
"Có thể."
Khoảnh khắc này — anh đã chờ đợi suốt hai mươi năm. Cuối cùng cũng tới rồi. Anh trở thành luật sư... chính là vì vụ ly hôn này.
Tuy vậy, trong lòng anh vẫn có chút mâu thuẫn: một mặt mong Tô Hạ sống hạnh phúc đến mức không bao giờ cần đến sự giúp đỡ của anh, mặt khác lại ích kỷ mong cô sớm tìm đến anh.
"Thật sao?"
"Thật."
Cố Hoài Chi bình tĩnh giải thích. Những năm qua anh chuyên nhận các vụ ly hôn, từng đối mặt đủ thể loại dối trá, thủ đoạn. Anh đã quá quen rồi.
Nghe anh nói chắc nịch như vậy, Tô Hạ cảm thấy an tâm. Cô kể rõ chuyện giữa mình và Quý Minh, bày tỏ mong muốn được chia đều tài sản và giành quyền nuôi con.
"Nếu đưa ra tòa, vụ này em chắc chắn sẽ thắng."
"Thật chứ?"
Cô vui mừng, thậm chí chuyển hẳn qua ngồi cạnh anh để nói cho dễ.
Mùi hương dịu nhẹ từ cô bao quanh Cố Hoài Chi, khiến anh nuốt khan một ngụm. Nhưng cô thì hoàn toàn không hay biết khoảng cách giữa hai người đã trở nên gần đến mức nào.
Tận đến khi chia tay ra về, tâm trí Cố Hoài Chi vẫn còn lơ lửng ở giây phút vừa rồi. Đôi mắt nâu từng ngập tràn ánh sáng, lúc này lại chìm vào u tối.
Quý Minh... anh không thể ngờ lại để cô ấy chịu khổ như vậy. Người anh từng nói yêu thương, cuối cùng lại bị chính anh giẫm đạp thê thảm.
Anh lấy điện thoại, bấm một dãy số — phía bên kia nhanh chóng bắt máy.
Tô Hạ biết được xác suất thắng kiện gần như là tuyệt đối, tâm trạng vui vẻ đến mức vừa đi vừa ngân nga khúc hát trở về nhà.
Vừa đặt chân đến, cô đã nhận được cuộc gọi từ Quý Minh. Không ngờ anh lại nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của cô, còn hỏi có thể đi làm thủ tục ly hôn vào ngày mai được không.
Hôm nay đúng là một ngày tốt lành. Từ lúc rời khỏi "vũng lầy", mỗi ngày của cô đều tốt hơn hôm trước. Cô đúng thật là "ngôi sao may mắn" của chính mình.
Hào hứng muốn chia sẻ tin vui với Thẩm Mộ Thanh, chưa kịp thấy người thì đã bị Quý Tùy ngăn lại:
"Bé mèo còn đang ngủ."
"Gì cơ? Chiều thế này rồi mà còn ngủ? Con bé bị bệnh à?"
Trên mặt Tô Hạ thoáng hiện nét lo lắng. Nhưng khi ánh mắt chạm vào ánh mắt của Quý Tùy, cô liền hiểu ra mọi chuyện.
"Này thằng nhóc, không phải mẹ nói rồi sao? Biết tiết chế một chút đi. Con bé còn nhỏ, đừng lúc nào cũng quấn lấy nó."
Với tư cách người từng trải, Tô Hạ thở dài. Dù sao cũng là chuyện riêng giữa hai vợ chồng son, cô không tiện xen vào.
"À, ngày mai mẹ chính thức ly hôn với ba con."
"Vâng."
Tô Hạ cạn lời. Thôi thì đi nấu vài món ngon để bồi bổ cho Thẩm Mộ Thanh vậy, chứ nói chuyện với Quý Tùy cũng chẳng có gì vui vẻ.
Đến chiều tối, Tô Hạ cùng Lưu tẩu làm một bàn thức ăn phong phú, sang trọng như tiệc mừng.
Khi Thẩm Mộ Thanh bước xuống lầu, mùi thơm đã khiến cô choáng ngợp:
"Mommy hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Thấy con gái, Tô Hạ không chờ nổi liền dang tay ôm lấy:
"Bảo bối, ngày mai mẹ chính thức ly hôn! Hôm nay coi như tiệc ăn mừng trước!"
"Chúc mừng mommy thoát khỏi biển khổ!"
Thẩm Mộ Thanh cũng cười rạng rỡ. Cô có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của mẹ — giờ đây Tô Hạ như hồi sinh thành một người phụ nữ sống thật với chính mình. Cô thật sự vui mừng thay mẹ.
"Hôm nay chúng ta không say không về!"
"Được ạ!"
Quý Tùy ngồi bên, lặng lẽ quan sát. Trước mắt anh là hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Anh cảm thấy — đời này, có lẽ đã đủ viên mãn.
"Quý cẩu, anh cũng uống một ly đi!"
Thẩm Mộ Thanh lắc lư đưa ly rượu đến bên miệng anh.
"Cẩu gì? Nhà mình có nuôi chó đâu?"
Tô Hạ cũng đã hơi say, lẩm bẩm chen vào.
"Mommy, mẹ không thấy anh ấy giống chó à?"
Thẩm Mộ Thanh vừa nói vừa nghịch ngợm bóp má, xoa mặt Quý Tùy.
"Giống thật!"
Quý Tùy bất đắc dĩ cười, cầm lấy ly rượu trong tay hai người, rồi quay sang nói với Lưu tẩu:
"Phiền dì đỡ mẹ con lên nghỉ ngơi."
"Vâng!"
Xử lý xong Tô Hạ, Quý Tùy quay lại bế Thẩm Mộ Thanh đi lên lầu.
Say rồi, cô lúc thì líu lo ầm ĩ, lúc lại ngoan ngoãn đến lạ.
Anh kiên nhẫn tắm rửa cho cô. Phòng tắm ngập tràn bọt xà phòng do cô nghịch, cả người anh cũng bị bọt bao phủ. Đầu tóc ướt nhẹp, mặt mũi lấm lem.
"Ha ha ha ha!"
Thẩm Mộ Thanh cười ngặt nghẽo. Tiếng cười lan sang cả Quý Tùy, khiến môi anh cũng cong lên.
Anh cẩn thận rửa sạch cho cô, ánh mắt dịu dàng, không chứa một tia dục vọng.
Cho đến khi Thẩm Mộ Thanh bất ngờ nắm lấy tay anh, miệng vẫn còn cười khúc khích...
"Ưm ~"
Quý Tùy khẽ rên, nắm lấy tay cô, ngăn cản hành động nghịch ngợm ấy.
Cảm nhận được sự thay đổi từ anh, Thẩm Mộ Thanh chợt im lặng.
"Bé mèo, đã châm lửa thì cũng phải tự mình dập lửa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com