Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59:Hoàng tẩu, hoàng huynh từng đến tìm nàng sao?

【聖旨】THÁNH CHỈ

Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:

Trẫm nay ban chiếu —
Phong Hoàng trưởng tử Mặc Vân Cảnh, anh dũng kiệt xuất, lòng mang thiên hạ;
Và ái nữ của Thừa tướng Thẩm Mộ Thanh, tài mạo song toàn, dịu dàng dễ mến.

Hai người này là duyên trời định,
Kết hợp cùng nhau, như hổ thêm cánh.

Trẫm lòng rất vui mừng,
Đặc biệt ban hôn sự,
Định vào giờ Thìn, ngày lành tháng tốt, cử hành hôn lễ long trọng.

Khâm thử!

Thẩm Mộ Thanh, sau một ngày mệt mỏi, đang ngồi ngay ngắn trước giường. Khăn voan đỏ phủ che tầm nhìn của nàng, trên đầu đội mũ phượng nặng nề như ngàn cân, y phục cưới thì phức tạp rườm rà, nhưng đẹp lộng lẫy.

"..."

Hệ thống 000 vang lên:
"Kính thỉnh ký chủ đừng than thở nữa. Nhiệm vụ lần này là tác hợp Thái tử Mặc Vân Cảnh và trắc phi Tống Nhan. Nhiệm vụ phụ là: Ký chủ ở thế giới này là vai ác nữ phụ, cần duy trì hình tượng đó."

"Ta? Tác hợp chồng mình với người phụ nữ khác? Vậy ta là gì? Tiểu tam à? Không được yêu thì là người thứ ba sao?"

Thẩm Mộ Thanh tức đến cười khẩy:
"Nhiệm vụ gì mà càng lúc càng khó. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ phụ thì sao?"

"Không tiện tiết lộ. Ký chủ tự cân nhắc mà hành xử."

Ting! Hệ thống lập tức... out.

Làm việc kiểu gì mà như muốn người ta tức đến phát điên vậy.

Thẩm Mộ Thanh chỉnh lại ký ức trong đầu, thở dài mệt mỏi.

Cả ngày chưa ăn gì, nàng cẩn thận vén khăn voan lên, quan sát căn phòng. Cách bày trí phù hợp thân phận của nàng – xa hoa tráng lệ, toàn vàng là vàng, loá cả mắt.

Chính giữa là bàn gỗ khắc hoa tinh xảo, trên bày mấy món điểm tâm đẹp đến mê hồn. Nàng nuốt nước bọt ừng ực. Không trách được, thật sự quá hấp dẫn.

Nàng nhẹ nhàng bước tới, lấy một miếng lên nếm thử.

Vừa vào miệng đã tan, ngon đến mức nàng chỉ biết bật thốt mấy tiếng "ngon chết mất" trong đầu.

Đang ăn ngon lành thì bên ngoài truyền vào tiếng động.

"Tham kiến Thái tử điện hạ, tham kiến..."

Tiếng phía sau nghe không rõ, Thẩm Mộ Thanh vội nuốt bánh, nghiêng tai nghe.

Xong rồi! Có phải chuẩn bị động phòng không? Nhưng sao cảm giác lạ thế... chẳng lẽ Thái tử đến phòng nàng trước? Hay là... ba người cùng ngủ? Như này thì kỳ cục quá...

Bất chợt, một giọng the thé chen vào:
"Thái tử điện hạ, nương nương nhà chúng tôi không ổn!"

"Xảy ra chuyện gì?" – giọng nam ôn hoà như ngọc vang lên.

So với nha hoàn ồn ào lúc nãy, giọng hắn nghe không rõ, nhưng mang theo nét dịu dàng khiến tim nàng hơi nhói.

Thẩm Mộ Thanh dán tai vào cửa nghe ngóng, không để ý đẩy nhẹ – cửa... mở ra.

Nàng và nha hoàn ngoài cửa... mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

Nha hoàn có vẻ sợ nàng, run rẩy, trong tay còn đỡ một nam nhân – chắc là chồng trên danh nghĩa của nàng, Thái tử Mặc Vân Cảnh.

"Thái tử phi... ngài có gì sai bảo không ạ?" – giọng run rẩy, cung kính.

Người trong tay nha hoàn giống như say rượu, mắt nhắm, mặt lờ mờ dưới ánh đèn không nhìn rõ. Nhưng bộ hồng y trên người hắn thì cực kỳ bắt mắt.

"Đưa hắn cho ta."

Tân hôn mà say khướt, lại còn mặc hồng y... chỉ có thể là nam chính.

Thẩm Mộ Thanh không nghĩ ngợi nhiều, đón lấy hắn từ tay nha hoàn.

Nha hoàn định nói gì đó nhưng không phát ra tiếng, chỉ lắp bắp môi.

"Hử?" – Thẩm Mộ Thanh hơi nghiêng đầu.

Một chữ "hử" rất nhẹ, nhưng lọt vào tai nha hoàn lại như tiếng sấm, nàng ta sợ hãi quỳ rạp xuống, dập đầu như trống bỏi.

"Nô tỳ sai rồi! Nô tỳ biết sai rồi!"

Thẩm Mộ Thanh nhìn mà đau lòng. Mình có đáng sợ vậy sao? Nhưng để giữ nhân vật phản diện, nàng không nói gì, đỡ nam nhân vào phòng.

Dùng hết sức lực, nàng kéo hắn ném lên giường. Giờ trong phòng chỉ có nàng và một người đàn ông say mềm như con heo.

Không ai vào làm phiền lúc động phòng đâu nhỉ?

Thẩm Mộ Thanh cởi áo ngoài, mặc đồ lụa đỏ mỏng, ngồi trước gương ngắm mình.

Trong gương là một mỹ nhân sắc sảo, mị hoặc, đôi mắt dài quyến rũ. Gương mặt này – chuẩn "ác nữ". Không cần nói đã thấy người sợ.

"Tê~" – nàng tháo mũ phượng, nhìn thấy... cái mũ chắc giá chục hai chục triệu.

Trán in hằn vết đỏ, nàng bật cười – giống Tôn Ngộ Không đội vòng kim cô vậy.

Sau khi tháo xong mấy thứ cồng kềnh, nàng cảm thấy nhẹ bẫng. Bắt đầu đi quanh phòng ngắm nghía: sờ bình hoa, nghịch rèm châu, cảm thán liên tục như "thổ dân vào hoàng cung".

Không để ý rằng – người đàn ông trên giường đã tỉnh.

Hắn ngồi dậy, ánh mắt sâu thẳm dõi theo nàng.

Là nàng... rốt cuộc cũng tìm được rồi.

Dường như bị ánh mắt đó thiêu đốt, Thẩm Mộ Thanh quay đầu lại – đụng phải ánh nhìn thâm thúy như muốn rút hồn.

Đó là khuôn mặt khiến trời đất rung chuyển – hung dữ, lạnh lùng.

Chỉ một ánh nhìn, khiến người khác muốn quỳ xuống khai hết mọi tội lỗi.

"Phu... Phu quân..."

Thẩm Mộ Thanh lúng túng gọi. Trong lòng đấu tranh dữ dội – nên gọi hắn là gì? Tướng công? Bảo bối? Hay Thái tử?

Cuối cùng, chọn cách gọi an toàn: "Phu quân".

Nam nhân ánh mắt có chút bất ngờ, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh, giọng trầm khàn vì rượu:

"Lại đây."

Một câu – không cho phép cự tuyệt, vang lên trong đêm tối nghe lạnh cả sống lưng.

Thẩm Mộ Thanh tán tóc dài, đuôi tóc chạm đến eo. Bộ dạng nàng đúng là mang dáng vẻ "nữ phụ phản diện", nhưng ánh mắt ngây thơ, trong sáng, khiến vẻ mị hoặc ấy trở nên... thuần khiết một cách kỳ lạ.

"Lại đây." – hắn lặp lại, giọng lớn hơn, lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.

Nàng lúng túng siết vạt áo, chậm rãi bước đến. Hung dữ gì chứ, có ngực to hơn ta là hay lắm à?

"Nha~" – Thẩm Mộ Thanh bị kéo mạnh ngồi xuống. Mặc Vân Cảnh bóp cằm nàng, ngắm thật kỹ khuôn mặt ấy.

Hồi lâu – hắn bật cười khẽ.

Trên đời này thật sự có những thứ quỷ dị khó tin...

Thẩm Mộ Thanh thì ngơ ngác. Cái cười này là sao? Là muốn động phòng thật à?

Hắn bước tới bàn, cầm ly rượu giao bôi đưa cho nàng.

Lần đầu tiên nàng thấy một nam nhân cao lớn như vậy. Nếu hắn đánh một đấm, chắc nàng nát như thịt băm.

So với hắn, nàng nhỏ bé hẳn – đầu chỉ chạm vai.

Trước giờ nàng cứ tưởng Thái tử là kiểu thư sinh, yếu đuối. Nhưng giờ...

Nàng thầm nghĩ: "Ờ thì... ừm... ngực hắn đúng là to hơn ta thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com