Chương 60:Hoàng tẩu, hoàng huynh từng đến tìm nàng sao?
"Uống xong rượu giao bôi, chúng ta chính là phu rồi, nương tử."
Trong mắt "Mặc Vân Cảnh" ánh lên một tia quỷ dị, đặc biệt hai chữ "nương tử" hắn nói ra đầy ẩn ý mập mờ khiến người nghe phải đỏ mặt.
"Ờ... ờ?" – Thẩm Mộ Thanh có cảm giác sai sai, nhưng không biết sai ở đâu. Cái gì mà uống rượu giao bôi xong là vợ chồng? Chẳng phải đã bái đường rồi sao?
Chuyện gì đến cũng phải đến – động phòng là một phần không thể thiếu trong vở kịch "hôn nhân" này.
Thẩm Mộ Thanh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị "Mặc Vân Cảnh" mạnh mẽ kéo vào... nàng sao có thể đấu lại một con voi bằng đôi chân của con muỗi được?
Cả đêm, tiếng gọi nước vang lên không dưới tám lần. Sáng sớm hôm sau, Trúc Thu đã cho các nha hoàn khác lui hết.
Nàng là một tiểu nha đầu chưa từng trải chuyện đời, đỏ mặt mang nước vào phòng.
Không khí trong phòng hơi... không dễ ngửi cho lắm. Nàng thu dọn nhanh rồi lập tức lui ra ngoài.
Lúc liếc thấy dáng vẻ mệt mỏi kiệt sức của tiểu thư nhà mình, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tiểu thư... trông thật gần gũi, không còn đáng sợ như mọi khi.
Tầm mắt của Trúc Thu dừng lại quá lâu – và nàng đột nhiên cảm nhận được áp lực nặng nề như có núi đè lên vai.
Cô đã quên... trong phòng còn có Vị Diêm Vương sống kia.
"Chuyện nên nói và chuyện không nên nói, ngươi hẳn là hiểu rõ."
Mặc Diễn Diệp lạnh lùng liếc nàng, giọng nói như dao đâm thẳng vào tim.
"Dạ... dạ vâng."
Trúc Thu cúi đầu, mắt không dám ngẩng, hoảng hốt lui ra ngoài.
Tên "tu hú chiếm tổ" nào đó ôm Thẩm Mộ Thanh – người vẫn đang hôn mê – chìm vào giấc ngủ, trên khóe môi là nụ cười không thể xoá đi.
Sáng sớm, Trúc Thu gõ cửa phòng nhẹ nhàng, nhắc nhở đến giờ phải dậy đi thỉnh an Hoàng hậu.
Mặc Diễn Diệp vốn ngủ rất nhẹ, chỉ cần tiếng động nhỏ là tỉnh. Hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộ Thanh đang say ngủ, bất đắc dĩ cong khóe môi.
Hắn giơ tay ra, bóp nhẹ mũi nàng.
Thẩm Mộ Thanh bị nghẹt thở trong mơ, vùng vẫy rên lên: "Đừng phiền... ta muốn ngủ thêm..."
"Thanh thanh, dậy thôi, hôm nay nàng phải vào cung thỉnh an mẫu hậu."
Mẫu hậu!?
!!! Tiêu rồi!!! Nàng quên mất!! Cảm giác này không khác gì trễ làm, à không, đi làm thì còn có giờ giấc cố định, cái này là... năm giờ sáng.
Đúng là ông trời muốn diệt nàng mà!
"Sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn!?" – nàng hoảng hốt bật dậy, hoàn toàn quên mất mình đang gọi... Thái tử như gọi người hầu.
Mặc Diễn Diệp nhướn mày, không sửa cách gọi, ngược lại còn bắt đầu giúp nàng mặc quần áo.
Đây là lần đầu tiên hắn đích thân hầu hạ người khác – tay chân có phần lóng ngóng.
Ngoài cửa, Trúc Thu nghe thấy tiếng động, không dám tự tiện vào. Không có chủ tử cho phép, nàng nào dám tự ý?
"Đau đấy nha~!"
Thẩm Mộ Thanh còn đang ngái ngủ, cau mày trách móc nam nhân phía sau đang chải tóc cho nàng.
Mặc Diễn Diệp từng ra chiến trường cũng chưa từng hồi hộp thế này. Nhưng bị nàng nũng nịu một câu... tim hắn bỗng đánh trống loạn nhịp, tay cũng khựng lại giữa chừng.
Qua gương đồng, Thẩm Mộ Thanh thấy hắn đứng yên đờ người, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng.
Trời ơi... nàng quên mất hắn là Thái tử! Vậy mà nàng sai hắn chải đầu cho mình!?
Ngoài cửa, Trúc Thu nóng ruột đến dậm chân. Thời gian không còn nhiều, trong phòng thì lại... âm thanh nũng nịu, rõ ràng là không khẩn trương chút nào!
Cuối cùng, cửa phòng cũng mở. Trúc Thu vội vã hành lễ với Mặc Diễn Diệp.
"Ngươi vào giúp tiểu thư của ngươi trang điểm."
"Dạ!"
Nàng chạy vội vào, sợ trễ giờ bị đánh tám mươi trượng thì đúng là mất mạng.
Ai dám trêu vào Mặc Diễn Diệp – chiến thần khét tiếng triều đại này, người giết người không chớp mắt. Trúc Thu quyết định giữ kín chuyện đêm qua xuống mồ.
Nàng giúp Thẩm Mộ Thanh trang điểm, thu xếp chu đáo rồi đỡ nàng đến cung Dực Khôn để thỉnh an Hoàng hậu. Trên tay nàng còn cầm theo một chiếc khăn – chính là minh chứng cho việc tân hôn đã thành.
Ngoài cửa, Mặc Diễn Diệp nghe vài lời của thuộc hạ rồi rời đi nhanh chóng.
Trong cung Dực Khôn, Hoàng hậu đã ngồi trên ghế chủ vị, đoan trang quý phái, toát ra khí chất của mẫu nghi thiên hạ.
Lúc này đại sảnh còn vắng vẻ. Thẩm Mộ Thanh lập tức quỳ xuống hành đại lễ:
"Thần thiếp kính chào mẫu hậu."
Không biết lễ nghi trong cung ra sao, nàng chọn cách an toàn nhất – quỳ gối sát đất, nghiêm chỉnh.
Hoàng hậu họ Liễu, sắc môi đỏ thắm, nhẹ nhàng nói:
"Thanh Nhi không cần đa lễ. Đêm qua thế nào?"
Bà vừa nói vừa chậm rãi nhấp ngụm trà do Lưu ma ma đưa.
Trúc Thu đỡ Thẩm Mộ Thanh ngồi vào vị trí được chỉ định. Ngay sau đó, Lưu ma ma ra hiệu, nha hoàn mang đến một chiếc hộp.
Trúc Thu hiểu ý, lấy chiếc khăn đã chuẩn bị từ sáng bỏ vào hộp.
Hoàng hậu vừa nhìn liền hài lòng gật đầu – quả không hổ là con dâu bà đích thân chọn lựa.
Sau đó, Thẩm Mộ Thanh bị giữ lại cung học đủ loại quy tắc phép tắc.
Nàng mệt đến đầu quay mòng mòng – ai mà nói làm Thái tử phi là sung sướng thì đến thử xem!?
Không những phải chủ trì các nghi lễ trong cung, mà còn phải quản cả chuyện lớn nhỏ của Đông Cung.
Nàng nghi ngờ mấy việc vốn dĩ Hoàng hậu phải làm, nhưng bà lười nên... đẩy cho nàng.
Đến trưa, Hoàng hậu có ý muốn giữ lại ăn cơm, nhưng Thẩm Mộ Thanh viện cớ phải về dùng bữa với Thái tử nên từ chối.
Hoàng hậu càng hài lòng, liên tục gật đầu, khen là "đứa trẻ hiểu chuyện".
Vậy là nàng mang theo từng rương từng rương "quà yêu thương" của mẹ chồng, rầm rộ quay lại Đông Cung.
Mệt tới mức nụ cười của nàng cứng đờ luôn rồi.
Trước cửa Đông Cung, Thẩm Mộ Thanh bắt gặp một nam nhân phong nhã, dịu dàng như ngọc.
Nàng không quen người này. Nhưng Trúc Thu đã quỳ xuống hành lễ:
"Tham kiến Thái tử điện hạ."
ẦM! – Một tiếng nổ vang trong đầu Thẩm Mộ Thanh.
Trời đất sụp đổ rồi.
Nam nhân trước mắt mới là... Thái tử chân chính.
Vậy đêm qua là ai!? Ai có thể nói cho nàng biết!?
Nàng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ có một từ – toang.
Tân hôn đêm qua mà nàng lại... lên giường với người khác!? Còn "cắm sừng" cho Thái tử!?
"Thần thiếp thỉnh an Thái tử..." – dù hoảng, nàng vẫn giữ lễ.
Tuy cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt Thái tử Mặc Vân Cảnh đầy chán ghét. Nếu không vì nữ nhân này xen vào, A Hòa đã là chính phi của hắn.
Gương mặt đang ôn hòa bỗng trở nên lạnh tanh, hắn không buồn đáp, bước thẳng vào trong.
Bỏ lại Thẩm Mộ Thanh đứng sững: ???
Nàng bực mình. Coi thường ai đấy? Tưởng ta dễ bắt nạt chắc!?
Nàng ghé tai hỏi Trúc Thu nhỏ:
"Ngươi biết người đêm qua là ai không?"
Trúc Thu hoảng hồn, tưởng sắp bị diệt khẩu.
"Nô tỳ một lòng trung thành với Thái tử phi, xin trời đất chứng giám! Nô tỳ tuyệt đối không dám phản bội ngài! Cầu xin ngài tha mạng!" – nói rồi định quỳ xuống dập đầu.
Khóc rưng rức.
Thẩm Mộ Thanh đau đầu. Mình có đáng sợ đến mức ấy sao?
Nàng đỡ Trúc Thu dậy:
"Thôi, chuyện này để sau rồi nói."
Nhưng với Trúc Thu, câu "để sau rồi nói" lại thành "lát nữa xử tội".
Về đến tẩm cung, Thẩm Mộ Thanh kéo Trúc Thu lại hỏi thẳng:
"Người đêm qua... rốt cuộc là ai?"
Trúc Thu còn chưa hoàn hồn, nhưng thấy tiểu thư nhà mình không hề nổi giận như trước, lòng nhẹ bẫng.
"Là... Ngũ hoàng tử, Mặc Diễn Diệp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com