Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61:Hoàng tẩu, hoàng huynh từng đến tìm nàng sao?

"Ai cơ?"

Thẩm Mộ Thanh nằm bẹp trên ghế, tựa đầu vào tay, giọng lười biếng hỏi.

"Là em trai cùng mẹ sinh ra với Thái tử, dân chúng tôn xưng là 'Chiến Thần'. Chỉ cần hắn ra trận, chưa từng thua một lần."

Trúc Thu rất hiểu ý, vừa nói vừa rót trà dâng lên cho Thẩm Mộ Thanh, còn nhẹ nhàng bóp vai giúp nàng thư giãn.

"Vậy sao tối qua ngươi không nhắc nhở ta?" – Giọng nàng không giận dỗi gì, chỉ là hơi tò mò. Những hành động tối qua của nàng, thân là nha hoàn bên cạnh sao lại không cảnh báo gì mà còn để nàng làm liều?

Câu nói còn chưa dứt, Trúc Thu đã vội vàng quỳ rạp xuống đất:

"Tiểu thư, nô tỳ... nô tỳ... là do Ngũ hoàng tử không cho nô tỳ nói ra."

Thẩm Mộ Thanh đưa tay đỡ nàng dậy:

"Về sau đừng cứ động tí là quỳ xuống. Ta không thích như vậy."

Nàng hiểu rõ, nếu mình thay đổi tính tình quá đột ngột sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vì thế, nàng viện cớ bảo là bản thân không thích người khác quỳ, giọng điệu dứt khoát lạnh nhạt.

"Vâng ạ." – Trúc Thu đứng dậy, thầm nghĩ tiểu thư nhà mình vẫn là tính cách trước kia, chứ vừa rồi dịu dàng như thế khiến nàng hơi không quen.

Sau đó, Thẩm Mộ Thanh nghe được rất nhiều chuyện từ miệng Trúc Thu.

Ví dụ như: Thái tử thật ra rất ghét nàng, chính nàng đã nài ép phụ thân – đương triều Thừa tướng – gả mình cho Thái tử.

Gần đây, Thái tử từng gặp nguy hiểm trong một lần ra ngoài, và được một nữ y tên Tống Nay Hòa cứu mạng.

Từ đó, Mặc Vân Cảnh đem lòng yêu nàng ta sâu đậm, không tiếc thủ đoạn đưa người về kinh, giam giữ tại Đông Cung.

Theo lời Trúc Thu, nếu không có nàng chen vào, thì người làm Thái tử phi đáng lý phải là Tống Nhan

Cho nên Thái tử mới luôn lạnh nhạt, chẳng buồn liếc mắt với nàng.

Thẩm Mộ Thanh trầm ngâm, mặt mày nghiêm trọng.

Thì ra... chính mình là người thứ ba!?

Vậy thì... nàng còn có thể sống chung với nữ chính được nữa không!?

"Thái tử phi, Thái tử mời ngài tới dùng bữa."

Một giọng nữ lạ bên ngoài cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Mộ Thanh.

Dù Thái tử ghét nàng, nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải giữ thể diện, vì Đông Cung có rất nhiều đôi mắt đang nhìn, bao gồm cả Hoàng hậu.

"Tiểu thư có cần thay xiêm y không?" – Trúc Thu hỏi.

"Không cần. Cứ vậy đi." – Thẩm Mộ Thanh phất tay qua loa, đổi mấy bộ xiêm y mỗi ngày làm gì cho mệt?

"À mà... Trúc Thu, sao quanh ta chỉ có mình ngươi hầu hạ?"

Thái tử phi dù gì cũng là chính thất, đáng lý phải có đến bốn, năm, sáu, bảy người hầu chứ, sao lại chỉ có mỗi Trúc Thu?

Trúc Thu hơi tái mặt, không biết nên giải thích thế nào. Nhìn vẻ mặt do dự của nàng, Thẩm Mộ Thanh cũng không nỡ ép quá.

"Là... là do ngày hôm qua ngài phạt tất cả các nha hoàn trong điện mỗi người mười trượng, nói rằng kết hôn phải thấy máu mới cát tường. Mấy người đó giờ vẫn nằm liệt giường, ít nhất vài hôm nữa mới hồi phục."

Thẩm Mộ Thanh tưởng tượng ra vô số tình huống, nhưng không ngờ là cái này.

Trời đất! Ác độc thật sự!

Khóe miệng nàng khẽ giật, mà cũng không biết nên nói gì. Không trách được Mặc Vân Cảnh ghét nàng đến thế – nàng trước kia đúng là độc quyền càn quấy.

Trúc Thu cẩn thận quan sát sắc mặt Thái tử phi, thấy nàng không nổi giận thì mới dám yên tâm.

Bởi vì quen biết tính tình tiểu thư, hơn nữa nhờ ngày hôm qua khuyên can đúng lúc, nàng mới giữ được cái mạng để đứng đây.

Nơi ở của Thẩm Mộ Thanh gọi là Thính Vũ Hiên, còn nơi của Tống  là Lạc Hà Các – nghe đâu là chỗ ở mà Mặc Vân Cảnh đặc biệt cho người xây riêng.

Toàn bộ hoàng cung đều biết, Thái tử phi không được sủng ái, Mặc Vân Cảnh chỉ vì bị ép buộc mới cưới nàng.

Tới sảnh dùng bữa, Thẩm Mộ Thanh được Trúc Thu dìu vào chậm rãi.

Mặc Vân Cảnh đã cùng Tống Nhan ngồi đó từ lâu, đang rất chu đáo múc canh, gắp thức ăn cho nàng ta như thể chăm sóc tình nhân nhỏ bé.

Tống Nhan mặt không biểu cảm, buồn rầu gắp thức ăn như cái máy.

Mặc Vân Cảnh cũng chẳng để ý, vẫn ân cần gắp món nàng ta thích.

Khi Thẩm Mộ Thanh bước đến gần, cuối cùng cũng nhìn rõ "nữ chính" là người thế nào.

Một gương mặt thanh lãnh, kiêu ngạo.

Nhìn là muốn phá tan cái vẻ kiêu sa cao quý ấy!

"Ra bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sen thanh cao không vướng bụi trần." – Những câu này quả là miêu tả chính xác Tống Nhan.

Thẩm Mộ Thanh chọn chỗ xa nhất Mặc Vân Cảnh ngồi xuống, im lặng bắt đầu dùng bữa.

Không ai nói chuyện. Mà như vậy cũng tốt, yên tĩnh ăn uống chẳng phải quá tuyệt?

Món này ngon thật – nàng gắp hai đũa liền. Món kia cũng không tệ, thêm ba đũa nữa.

Mặc Vân Cảnh không hề liếc mắt đến nàng, toàn tâm toàn ý lo cho Tống Nhan.

Trúc Thu đứng bên cạnh càng nhìn càng bực thay tiểu thư nhà mình.

Rõ ràng là một người tốt bụng thế kia, mà Thái tử lại đối xử tàn nhẫn như vậy...

Lo lắng chồng chất, lại sợ tiểu thư sắp nổi bão như mọi khi – trước đây mỗi lần nghe đồn đãi, tiểu thư từng đập cả phòng loạn lên, bình hoa quý giá cũng thành đống vụn.

Nhưng quan sát kỹ thần sắc Thẩm Mộ Thanh, nàng thấy... tiểu thư vẫn đang ăn vui vẻ!?

Không đúng lắm.

Trúc Thu nhíu mày, nghi hoặc, rồi đột ngột nhắc nhẹ tiểu thư.

"Hử?" – Thẩm Mộ Thanh giật mình vì đang ăn quá ngon.

Ánh mắt Trúc Thu hướng về phía Mặc Vân Cảnh. Thẩm Mộ Thanh ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Mặc Vân Cảnh đang nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt... cực kỳ khó chịu.

Hắn siết chặt tay thành nắm đấm.

Món cá san hô biển xanh – vốn chuẩn bị riêng cho Tống Nhan – vậy mà nàng ăn sạch sẽ!

"Sao thế?" – Thẩm Mộ Thanh thắc mắc, nhìn gì dữ vậy?

"Đó là món ta cố ý chuẩn bị cho A Nhan."

Lời nói đầy ẩn ý: Cô không nên ăn món đó.

À ha... Thế thì sao? Muốn nàng nhả ra à?

Lần sau phiền làm thực đơn dán tên từng món đi, đỡ ăn nhầm.

"Thiếp không biết mà." – Ăn thì ăn thôi, có gì to tát?

"Ngươi..." – Mặc Vân Cảnh nghẹn lời, không biết phản bác ra sao.

"Nếu Thái tử phi thích, vậy ăn nhiều một chút." – Giọng Tống Nhan vang lên.

So ra thì nữ chủ còn hào phóng hơn nam chính, một đĩa đồ ăn mà cũng tính toán?

Nếu Mặc Vân Cảnh nghe thấy tiếng lòng của nàng, chắc tức đến hộc máu.

Cá san hô vốn là món quý hiếm, quá trình vận chuyển hao tổn hơn phân nửa, cuối cùng chỉ còn lại chưa đến năm con được dâng vào cung.

"Thôi bỏ đi, A Nhan đã nói thì ta không so đo."

"Điện hạ, ta ăn xong rồi, xin cáo lui trước."

Tống Nhan không hành lễ cũng không đợi Mặc Vân Cảnh đáp, xoay người rời đi.

Thẩm Mộ Thanh thầm nghĩ: Quả là một vở kịch hay. Lần đầu tiên thấy nam chính kiểu liếm cẩu như này.

Nàng ngồi gặm dưa hóng drama, ngắm nhìn gương mặt Mặc Vân Cảnh sa sầm lại.

Nhưng giây sau, lửa giận liền thiêu tới nàng.

Ánh mắt Mặc Vân Cảnh sắc như dao, khí thế lạnh lùng bức người:

"Thẩm Mộ Thanh, ta cảnh cáo cô."

"A  là người ta yêu nhất. Nếu ta phát hiện cô âm thầm giở trò, tuyệt đối không tha thứ."

"Còn nữa, cô nên biết rõ vị trí của mình. Được làm Thái tử phi đã là ta quá nhân từ. Đừng có vọng tưởng xa vời!"

"Ừ ừ ừ ừ." – Thẩm Mộ Thanh lơ đãng đáp lời, tiếp tục gắp đồ ăn.

Cô còn chưa ăn no đâu, tránh ra.

Chẳng bao lâu, Mặc Vân Cảnh cũng giận dữ bỏ đi.

Chỉ còn Thẩm Mộ Thanh một mình trong đại sảnh rộng lớn, ung dung thưởng thức mỹ vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com