Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62:Hoàng tẩu, hoàng huynh từng đến tìm nàng sao?

Sau khi ăn uống no nê, Thẩm Mộ Thanh hài lòng quay lại phòng mình. Những lời Mặc Vân Cảnh nói, nàng xem như gió thoảng bên tai, chẳng buồn để tâm.

Nằm dài trên giường, Thẩm Mộ Thanh chuẩn bị đánh một giấc trưa. Hôm nay dậy quá sớm, giờ phải ngủ bù mới được.

Một giấc ngủ kéo dài đến tận khi trời sập tối, Trúc Thu cũng không vào làm phiền. Thẩm Mộ Thanh thoải mái vươn vai duỗi người, thốt ra một tiếng:

"Sướng thật!"

Vừa định gọi Trúc Thu thì nàng sững lại. Trong phòng, có một vị khách không mời mà đến.

Trên bàn gỗ gần giường, một nam nhân cao lớn đang ngồi đó, tay cầm một bức thư gì đó, chăm chú đọc.

Nghe thấy tiếng nàng, hắn gập thư lại, mỉm cười nhìn nàng.

Là Mặc Diễn Diệp.

!!!

Tiếng rên như trâu của nàng lúc nãy... hắn nghe thấy rồi?!

Da mặt Thẩm Mộ Thanh vốn đã mỏng, giờ vừa ngủ dậy mặt trắng hồng, giờ thì đỏ bừng như cà chua chín.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Thẩm Mộ Thanh đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn. Chuyện tối qua đã là sai lầm không thể cứu vãn, giờ tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện lần nữa.

"Thanh thanh, nàng nói xem ta đến đây làm gì?"

Hắn đứng lên, bóng dáng cao lớn che khuất quá nửa ánh sáng trong phòng.

"Một ngày không gặp, nàng quên ta rồi sao?"

"Vô sỉ!"

Thẩm Mộ Thanh tức muốn học máu. Danh tiếng của nàng hủy hoại hết vì tên này, mà đây còn là thời cổ đại! Nếu bị phát hiện, nàng không chừng bị nhét vào lồng heo dìm chết.

Càng nghĩ càng giận, nàng giơ tay tát thẳng vào mặt hắn.

Làn da ngăm ngăm của hắn không hiện rõ dấu vết bị đánh, nhưng đầu hắn nghiêng sang một bên phối hợp như thể... diễn kịch!?

Tay nàng còn chưa rụt lại thì hắn đã kịp giữ lấy, làn da trắng mịn bị va mạnh hơi đau.

...Mình vừa làm gì vậy? Dám đánh cả con trai Hoàng đế, nàng phục bản thân luôn.

Mặc Diễn Diệp không nói gì. Đôi mắt đen sâu hun hút lạnh lẽo khiến nàng bất giác rùng mình.

Hắn... đang giận sao? Mình còn giữ được cái mạng không đây?

Thẩm Mộ Thanh lùi dần về phía sau, Mặc Diễn Diệp thì lại tiến gần hơn. Nàng run giọng:

"Ngươi muốn làm gì!? Lại gần nữa là ta kêu người đấy!"

Mặc Diễn Diệp cầm lấy tay nàng, áp lên má mình, khẽ ngửi hương thơm trên người nàng, thản nhiên nói:

"Bên này cũng muốn."

???

Đây là kiểu nói sói đội lốt người gì vậy?!

Thẩm Mộ Thanh sững người.

Ai nói người cổ đại nghiêm trang không hài hước, nhìn tên này đi!

"Ngươi điên rồi! Tên điên!"

"Điên?"

Mặc Diễn Diệp lặp lại lời nàng, rồi cúi đầu nói nhỏ:

"Quả thật từng có người gọi ta là kẻ điên."

Hắn đã điên từ lâu rồi. Điên vì Thẩm Mộ Thanh.

Từ năm mười tuổi, hắn luôn mơ thấy một đôi mắt đẫm lệ. Hắn đã vẽ lại gương mặt đó, tìm kiếm khắp thiên hạ mà không thấy.

Ban đầu hắn nghĩ là bị quỷ ám. Càng lớn, giấc mơ càng lặp đi lặp lại, càng trở nên ám ảnh.

Ai thân thiết với hắn cũng biết, hắn có chút điên, thường nói mấy lời kỳ quặc khiến người ngoài đồn rằng Ngũ hoàng tử có bệnh.

Thực ra hắn đã thật sự điên. Tìm không thấy nàng, hắn sống như xác không hồn. Tìm được rồi, nàng liền trở thành chấp niệm cả đời.

Giờ tìm được rồi, hắn nhất định sẽ giữ lấy nàng thật chặt.

"Mỗi ngày không được gặp nàng, ta như phát điên vậy."

Thẩm Mộ Thanh sợ đến đờ người, hắn càng lúc càng áp sát.

"Thanh thanh, thích ta được không? Đừng thích ai khác."

Thiên kim Thừa tướng – Thẩm Mộ Thanh – vốn nổi tiếng si mê Thái tử Mặc Vân Cảnh. Nàng thậm chí xem mình là Thái tử phi từ lâu, dù chưa từng gặp mặt Thái tử.

"Không được. Ta chỉ thích bản thân ta."

Thẩm Mộ Thanh thản nhiên đáp.

"Thanh thanh, ta không thích câu trả lời đó đâu."

"Ồ." – nàng đáp cụt lủn, mặt không sợ hãi, như đang trêu chọc hắn.

Thế nhưng nàng đã đánh giá thấp độ vô liêm sỉ của Mặc Diễn Diệp. Hắn muốn chiếm lấy nàng hoàn toàn – cả thể xác lẫn tâm hồn.

"Ngươi đừng lại gần ta quá."

Hơi thở trên người hắn lạnh lẽo, lại mang theo áp lực mạnh mẽ khiến người khác khó thở.

"Ngoan ngoãn ở yên đây. Ta sẽ nhanh chóng đến cưới nàng."

Hắn nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn nàng như muốn nuốt trọn.

Nhưng rồi hắn sực nhớ ra điều gì, giọng trở nên điên cuồng:

"Không được để nam nhân nào khác chạm vào nàng, kể cả Hoàng huynh. Rõ chưa?"

"Ta đã thành thân rồi. Sao còn có thể gả cho ngươi được?"

Nói đến đây, nàng cảm thấy hơi lo. Chẳng lẽ muốn làm vợ hai? Không phải không thể...

Đôi mắt trong trẻo của nàng không giấu được suy nghĩ trong lòng, chỉ cần nhìn là đoán được ngay nàng đang nghĩ gì.

"Bỏ ngay những ý nghĩ viển vông ấy đi. Sau này, nàng chỉ được biết đến một mình ta là nam nhân của nàng. Dù có chết, cũng phải cùng chôn chung một huyệt."

Cố chấp và thâm tình – Mặc Diễn Diệp không hề che giấu. Hắn sợ mất nàng, nên nếu không thể giữ bằng cách này... thì sẽ cướp.

Gả chồng rồi cũng không sao, hắn có đủ cách để khiến nàng thuộc về hắn.

"Vậy nên ngoan ngoãn một chút, được không?"

Giọng điệu dụ dỗ pha lẫn đe dọa. Mắt hắn dán chặt vào mặt nàng, chờ nàng phản ứng.

Nếu nàng dám chống đối, hắn sẽ khiến nàng chịu thiệt, như con mèo nhỏ ham chơi dù sao cũng phải về nhà.

"Ngươi cưới được ta rồi hãy nói tiếp mấy lời này."

Trong lòng nàng nghĩ: Nói đùa, ta là Thái tử phi, sao có thể gả cho ngươi? Ta không tin đâu.

Thái độ lấy lệ của nàng rõ mồn một, nhưng Mặc Diễn Diệp cũng không để tâm.

Quá trình không quan trọng, miễn kết quả là ta có được nàng là đủ.

"Được."

Một tiếng chim vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh, Mặc Diễn Diệp khẽ nhíu mày – xem ra không còn nhiều thời gian.

Hắn thừa lúc đó kéo mạnh Thẩm Mộ Thanh vào lòng, nàng đập trúng lồng ngực rắn chắc của hắn, mũi bị đè đau tê dại.

Hắn cúi đầu, chôn mặt vào tóc nàng, không nói không rằng, liền hôn lên đôi môi đỏ mọng mà hắn ngày đêm thương nhớ.

"Ưm Ưm ~"

Nụ hôn của hắn cũng giống như con người hắn – bá đạo, ép buộc, không cho nàng cơ hội phản kháng.

Một lúc sau, hắn buông nàng ra, giọng khàn khàn:

"Chờ ta."

Rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại Thẩm Mộ Thanh ngẩn người tại chỗ.

Nàng đưa tay lên chạm môi, âm thầm nghiến răng:

"Lần sau mà để ta bắt được cơ hội... đừng trách ta ác độc!"

Tới nhanh, đi cũng nhanh như ma quỷ. Nàng thề, từ nay ngủ phải khóa kỹ cửa, tuyệt đối không để hắn có cơ hội xông vào.

"Trúc Thu."

Nàng nhẹ giọng gọi. Bên ngoài, Trúc Thu nghe thấy liền vội bước vào:

"Thái tử phi, là Ngũ hoàng tử... hắn không cho nô tỳ lên tiếng..."

Trúc Thu giải thích vì sao không vào ngăn cản. Nàng không dám đắc tội với Ngũ hoàng tử.

"Không sao. Ta đói rồi."

"Nô tỳ lập tức đi chuẩn bị đồ ăn cho ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com