Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63:Hoàng tẩu, hoàng huynh từng đến tìm nàng sao?

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Thẩm Mộ Thanh không còn thấy bóng dáng Mặc Diễn Diệp đâu nữa. Dần dần, nàng cũng gần như quên mất sự tồn tại của con người phiền phức kia.

Nàng phát hiện ra mỗi ngày, ngoại trừ việc phải dậy sớm, thì cuộc sống ở Đông Cung thật dễ chịu. Chỉ cần nàng vung tay, lập tức có người hưởng ứng.

Tất cả mọi người đều kiêng dè nàng, chẳng ai dám chống đối. Giờ nàng đã trở thành người khiến ai nấy trong Đông Cung đều phải tránh xa, đến mức thà chọc giận Thái tử cũng không ai dám đắc tội với Thái tử phi.

Nhàn rỗi không có việc gì làm, Thẩm Mộ Thanh bắt đầu đi dạo khắp Đông Cung. Bước chân đưa nàng đến một nơi yên tĩnh, biển hiệu bên ngoài đề "Lạc Hà Các" – tên thật đẹp.

"Đây là nơi ở của Trắc phi."

Tuy dạo gần đây Thẩm Mộ Thanh tính tình dịu hơn nhiều, nhưng Trúc Thu vẫn luôn cẩn thận hầu hạ nàng. Lúc này, nàng khẽ nhắc nhở, sợ chủ tử nhà mình lại làm ra chuyện gì không hay, đến lúc đó sẽ khó mà thu xếp.

"Đã đến đây lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa chính thức chào hỏi Trắc phi một tiếng, vào thôi."

Trúc Thu không dám cãi lời, đành phải đẩy cửa lớn Lạc Hà Các. Vừa mở cửa đã thấy một khoảng sân rộng rãi thanh nhã, khác hoàn toàn với nơi ở của Thẩm Mộ Thanh – nhìn lại thì trông giống như chỗ của nhà giàu mới nổi.

Trong sân, một nha hoàn đang quét dọn thấy họ bước vào thì tỏ vẻ không vui, miễn cưỡng hành lễ:

"Tham kiến Thái tử phi, không biết người đến có việc gì?"

Người hầu thế nào thì chủ nhân thế nấy. Thái độ kiêu căng này khiến Trúc Thu không chịu nổi, lập tức lạnh giọng quát:

"To gan! Dám ăn nói với Thái tử phi như thế sao? Cái miệng này là không muốn giữ nữa đúng không?"

Bình thường Trúc Thu lúc nào cũng dè dặt, có vẻ nhát gan, nhưng đó là trước mặt Thẩm Mộ Thanh. Còn đối với những nha hoàn khác, nàng luôn giữ vững uy nghi, vì nàng đại diện cho thể diện của Thái tử phi.

"Ngươi..."

Nha hoàn kia không phục, tay vẫn cầm chổi, nhỏ giọng lầm bầm:

"Một Thái tử phi không được sủng ái thì có gì mà lên mặt..."

"Bạch Chỉ!"

Một giọng nữ thanh lạnh vang lên từ sau lùm cây – chính là Tống Nhan.

Hôm nay nàng mặc y phục mộc mạc, tay áo xắn cao, tay cầm xẻng nhỏ – trông giống như đang làm vườn.

Bạch Chỉ vừa nghe thấy tiếng chủ tử liền lập tức thu lại thái độ lười nhác, cung kính hành lễ với Thẩm Mộ Thanh:

"Tham kiến Thái tử phi."

"Đứng lên đi." – Thẩm Mộ Thanh bình thản đáp rồi đi thẳng đến chỗ Tống Nhan.

Trúc Thu đứng sau lo lắng toát cả mồ hôi, trong lòng không ngừng cầu nguyện "cầu trời đừng để tiểu thư động tay động chân..."

Ngay cả ánh mắt của Bạch Chỉ cũng dõi theo, sợ nàng có hành động khác thường.

Thẩm Mộ Thanh bước đến, tay luồn vào tay áo như đang tìm thứ gì đó – trong mắt Tống Nhan, động tác ấy giống như định đánh người.

Dù Tống Nhan vốn không để tâm đến thị phi, nhưng cũng đã nghe không ít lời đồn về Thẩm Mộ Thanh – nào là ác độc, hay ghen, đủ thứ tiếng xấu.

"Ngươi muốn làm gì!" – Bạch Chỉ kêu lên trước, sợ chủ tử bị bắt nạt.

Thế nhưng thứ mà Thẩm Mộ Thanh rút ra là... một chiếc khăn trắng. Nàng nhẹ nhàng lau bụi đất trên mặt Tống Nhan.

Thoạt nhìn thì rất giống đang bắt nạt người ta, nhưng thật ra lại là cử chỉ quan tâm.

"Cảm ơn, ta tự làm được rồi." – Đôi mắt lạnh nhạt của Tống Nhan thoáng ấm lại. Người trước mặt này... không giống như lời đồn.

Nàng nhận lấy chiếc khăn, ngón tay vô tình chạm vào tay Thẩm Mộ Thanh. Bàn tay Thẩm Mộ Thanh mềm mại mịn màng, khác hẳn đôi bàn tay đầy vết chai của nàng.

Tống Nhan hơi rùng mình. Thẩm Mộ Thanh mỉm cười:

"Ngươi cứ lau đi, không cần cảm ơn đâu."

Nụ cười chân thành của Thẩm Mộ Thanh khiến khóe môi Tống Nhan cũng bất giác dịu xuống. Chiếc khăn ấy còn thoang thoảng mùi hương thanh nhã – nàng đoán là mùi hoa đào.

"Ngươi đang làm gì thế?" – Thẩm Mộ Thanh tò mò hỏi. Trong viện có một mảnh đất trồng đầy những loại cây nàng chưa từng thấy.

"Ta đang làm cỏ."

Tống Nhan trả lời xong thì không nói gì thêm. Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng, khiến nàng thấy khó chịu – nàng vốn không giỏi giao tiếp.

"Ngươi trồng gì vậy? Là cây ăn được sao?"

Tò mò nổi lên, Thẩm Mộ Thanh cúi xuống sờ thử một cây gần đó.

"A! Nó cắn ta rồi!"

Thẩm Mộ Thanh lập tức rụt tay lại, ánh mắt đáng thương nhìn Tống Nhan. Biểu cảm đáng yêu đó khiến Tống Nhan bật cười, vẻ mặt dịu đi hẳn.

"Đó là cây gai thảo, rễ nó có chất gây ngứa."

Tống Nhan lấy ra lọ thuốc nhỏ, nhẹ nhàng rắc bột lên ngón tay bị đỏ của Thẩm Mộ Thanh.

Cảm giác bỏng rát và tê tê lan ra, tay hơi nóng.

"Chỗ này đều là thảo dược. Có cái độc, có cái không." – Vừa rắc thuốc, Tống Nhan vừa giải thích.

"Ngươi giỏi thật đó!" – Thẩm Mộ Thanh mắt sáng long lanh, ánh nhìn đầy ngưỡng mộ.

Thấy nàng hứng thú, Tống Nhan cũng nói nhiều hơn:

"Đây là nhân sâm. Còn đây là bồ công anh."

"Bồ công anh cũng làm thuốc được sao?"

Thẩm Mộ Thanh ngạc nhiên ngắt lời, không ngờ thứ thường thấy ấy lại có tác dụng y dược.

"Đúng vậy, nó thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm."

"Thần kỳ quá!"

Tống Nhan tiếp tục giới thiệu khắp vườn thuốc. Ban đầu còn dè chừng xem Thẩm Mộ Thanh có thấy chán không, nhưng càng nói, nàng càng hứng thú.

Một canh giờ trôi qua, Thẩm Mộ Thanh vẫn chăm chú lắng nghe, còn hỏi tới hỏi lui. Tống Nhan có chút tiếc nuối vì đã không gặp nàng sớm hơn – cảm giác này thậm chí ngay cả Mặc Vân Cảnh cũng chưa từng cho nàng.

Ai lại là quý nhân mà tự tay cuốc đất nhổ cỏ? Chắc chỉ có nàng là ngoại lệ.

Người ngoài đều không hiểu, cho rằng làm Trắc phi rồi thì cần gì làm những việc hèn mọn. Chỉ có Thẩm Mộ Thanh là thật lòng nhìn nàng đầy ngưỡng mộ.

"Ngươi có khát không?" – Tống Nhan hỏi.

Nói chuyện suốt nãy giờ cũng hơi khô cổ. Thẩm Mộ Thanh gật đầu: "Có!"

Họ ngồi trong đình hóng gió. Tống Nhan bưng lên một bình trà:

"Trà này ta tự pha, gồm bồ công anh và cam thảo, giúp thanh nhiệt mát phổi."

Thẩm Mộ Thanh nhấp một ngụm:

"Oa! Ngon quá! Mát và dễ chịu thật!"

Tống Nhan đang định nói, nếu nàng không thích sẽ đi pha trà khác, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì bị câu cảm thán cắt ngang.

"Ngon là được rồi." – Tống  cười thật lòng. Trà này từ trước tới giờ chỉ mình nàng uống, Mặc Vân Cảnh có người phục vụ riêng, cũng chưa từng chạm qua đồ nàng làm.

Nghĩ cho cùng, nàng chưa bao giờ pha trà cho hắn, vì thâm tâm nàng biết... hắn sẽ chẳng bao giờ uống.

"Muốn thêm không?"

Chưa đợi nàng trả lời, Thẩm Mộ Thanh đã uống cạn sạch ly, đưa cốc ra trước mặt nàng ra hiệu: "Rót nữa đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com