Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67:Hoàng tẩu, hoàng huynh từng đến tìm nàng sao?

Tại thư phòng Đông Cung, Mặc Vân Cảnh ngồi ngay ngắn phê tấu chương. Mày kiếm hơi nhíu, tâm tư như đang vì việc gì đó mà phiền lòng.

"A Diệp, chuyện hòa thân với Nguyệt Quốc, ngươi thấy thế nào?"

Mặc Diễn Diệp ngồi tùy ý bên dưới, tay nghịch một túi thơm, vẻ mặt đờ đẫn. Chính là cái túi thơm mà hắn "thuận tay" lấy từ Thẩm Mộ Thanh hôm qua, đổi lại là để ngọc bội ở bên gối nàng.

Mới rời đi chưa được nửa ngày... đã nhớ nàng rồi sao?

"A Diệp?" – Mặc Vân Cảnh ngẩng đầu, chỉ thấy hắn đang thất thần nhìn túi thơm màu xanh.

Mặc Diễn Diệp cũng chẳng giấu giếm, thu túi thơm lại, đáp nhàn nhạt:

"Chuyện gì?"

"Nguyệt Quốc muốn kết thân, công chúa bên đó hình như rất có ý với ngươi."

Công chúa Nguyệt Quốc từng gặp Mặc Diễn Diệp vào trung thu năm trước, sau lần đó thề chỉ lấy hắn. Nay lại đến trung thu, mục đích cũng chẳng giấu giếm gì – là muốn kết hôn.

"Liên quan gì đến ta?"

Hắn nhấp một ngụm trà, dửng dưng.

"Người ta vì ngươi mà tới, chẳng lẽ ngươi không có chút động lòng nào?"

Mặc Vân Cảnh vừa trêu chọc đệ đệ, vừa có chút hờn mát. Người mình cưới không yêu, còn đệ đệ thì cũng chẳng vừa lòng ai.

"Không có. Ta đã có người trong lòng." – Mặc Diễn Diệp thản nhiên trả lời.

Môi mỏng nhếch lên cười lạnh, câu nói tiếp theo khiến Mặc Vân Cảnh sững sờ:

"Nếu vậy... ngươi cưới nàng đi."

"Nực cười. Ta trong lòng chỉ có A Nhan. Nếu không phải tại nữ nhân độc ác Thẩm Mộ Thanh phá rối..."

( sana: Mình nghĩ đoạn này tác giả thiếu thiếu gì ấy)

Chưa kịp nói hết, một luồng khí lạnh quét qua khiến hắn rùng mình – giữa tháng Bảy mà lạnh vậy sao?

"Hoàng huynh?" – Mặc Diễn Diệp bỗng đổi giọng, lạnh lùng.

"Hả?"

Mặc Vân Cảnh bị khí thế ép tới không dám thở mạnh. Đệ đệ hắn, một khi nổi giận... đúng là rất đáng sợ.

"Thôi không nói chuyện kết thân nữa. Ngươi vừa bảo có người trong lòng – là ai vậy? Có thể để Phụ hoàng ban hôn."

Mặc Diễn Diệp nhìn hắn chăm chú, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười nửa tà mị nửa ngông cuồng:

"Ta thích Thái tử phi của ngươi."

"Cái... gì?!" – Mặc Vân Cảnh gần như không tin vào tai mình.

Hắn thích Thẩm Mộ Thanh?

Quả nhiên... nữ nhân đó là họa thủy! Quyến rũ không được mình, liền quay sang đệ đệ?!

"A Diệp, ngươi điên rồi? Dù ngươi thích nàng thì có thể làm gì? Nàng là Thái tử phi của ta!"

"Thì đã sao?" – Giọng Mặc Diễn Diệp bình tĩnh đến đáng sợ. Trong lòng hắn đã có kế hoạch – giả chết đổi thân phận cũng được, mà không thì... hàng đêm lẻn vào tìm nàng cũng không sao.

"Ngươi điên thật rồi."

"Hoàng huynh, đời này ta chỉ yêu Thanh . Không cưới ai khác ngoài nàng."

Mặc Vân Cảnh nghẹn lời, không biết phải làm gì với đệ đệ cứng đầu này.

"Vậy nên... ngươi đừng mắng nàng nữa. Cũng đừng khi dễ nàng." – Đây là lần đầu tiên Mặc Diễn Diệp che chở cho một người – lại là một nữ nhân, lại là Thái tử phi của ca ca mình.

Sắc mặt Mặc Vân Cảnh đen như đáy nồi –
Gì mà "ta khi dễ nàng"? Nực cười! Thế này là chuyện gì vậy trời?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com