Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Cô thư ký nhỏ bên cạnh tổng tài lạnh lùng

"Làm sao vậy?"

"Thanh Thanh, tớ phát hiện hình như tớ không thích mẹ của Hứa Triệt cho lắm. Bà ấy luôn ngấm ngầm ám chỉ tớ nên giúp Hứa Triệt chia sẻ việc nhà, nói tan làm về nên giặt đồ, nấu cơm cho anh ấy, rằng đó là việc một người vợ nên làm. Bà còn nói nếu sau này tớ và Hứa Triệt kết hôn thì tớ phải học cách làm những điều đó." Tô Mạt Hoan thành thật kể lại những gì mấy ngày nay mẹ Hứa nói với mình cho Thẩm Mộ Thanh nghe.

"Nghiêm trọng hơn, bà ấy còn nói bây giờ bà còn khoẻ mạnh nên có thể giúp, nhưng khi về già, tất cả những việc đó đều sẽ do tớ lo. Bà ấy bảo vì sắp kết hôn nên tớ nên nghỉ việc ở công ty, chuyên tâm ở nhà sinh con."

Nghe xong những lời tố khổ dồn dập của Tô Mạt Hoan, Thẩm Mộ Thanh chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy: "Vậy cậu vẫn muốn kết hôn với Hứa Triệt à?"

"Muốn chứ, tớ chỉ cần nhịn một chút là được mà." Tô Mạt Hoan vẫn còn mơ mộng về cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân với Hứa Triệt.

Thẩm Mộ Thanh không nỡ quá nghiêm khắc nói thật. Dù sao thì người khác có thể dạy dỗ chứ chuyện tình cảm thì không ai nói mà người ta chịu nghe. Với kiểu như Tô Mạt Hoan, nếu chưa tự đâm đầu vào tường thì chưa bao giờ chịu quay đầu.

Vẫn là để cô – một "chiến sĩ" xinh đẹp, hiền lành, ra tay cứu vớt cô bạn ngây thơ này vậy.

Hệ thống kêu lên: "Nhiệm vụ cứu người? Ngươi có vẻ đã quên mất nhiệm vụ thật sự của mình là gì rồi!"

"Hoan Hoan, nếu đến lúc cậu không thể chịu đựng nổi nữa thì nói với tớ, tớ sẽ tới cứu cậu." Thẩm Mộ Thanh nghiêm nghị, ưỡn ngực hứa hẹn với Tô Mạt Hoan.

Tô Mạt Hoan cảm động muốn khóc: "Cảm ơn cậu, Thanh Thanh. Cậu đối với tớ thật tốt. Mong là sẽ không bao giờ đến ngày đó."

Cuộc sống trôi qua bình lặng trong một tháng, Tô Mạt Hoan cũng đã sống chung với Hứa Triệt được hơn một tháng.

Hiện tại, Tô Mạt Hoan đã không còn đơn thuần như một tháng trước.

Vào một buổi tối, Hứa Triệt sau khi đi xã giao về thì say khướt.

Mẹ Hứa vội đỡ anh ta ngồi xuống ghế sofa, rồi ra lệnh cho Tô Mạt Hoan: "Hoan Hoan, A Triệt uống say rồi, con mau vào bếp nấu canh giải rượu đi."

Tô Mạt Hoan lúc đó đang bận việc trên máy tính nên vội đáp: "Vâng, con làm liền, chờ con làm xong việc đang dang dở đã."

Không ngờ mẹ Hứa không chịu cho cô đợi: "Hoan Hoan, không được, nhanh lên!"

"Vâng." Tô Mạt Hoan rời khỏi phòng, nhìn thấy Hứa Triệt say mèm, bối rối nói: "Sao A Triệt lại uống say đến mức này?"

Mẹ Hứa chẳng cần suy nghĩ gì đã buột miệng: "Còn không phải vì lo cho tiền sính lễ hai mươi vạn của con à?"

Lời vừa ra khỏi miệng, bà ta mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa lại: "Hoan Hoan, con mau đi nấu canh giải rượu đi."

Sắc mặt Tô Mạt Hoan hơi kém, nhưng vẫn bước vào bếp.

Từ nhỏ đến lớn, Tô Mạt Hoan chưa từng bước vào bếp. Mẹ cô luôn nói: "Con gái của mẹ sinh ra là để làm điều mình thích, không phải để hầu hạ ai."

Thế mà hôm nay, cô lại vì một người đàn ông mà phải vào bếp, sử dụng những thứ dụng cụ nhà bếp lạ lẫm với mình.

Không ngoài dự đoán, vì lóng ngóng mà cô làm đổ cả đống bát đĩa xuống đất.

Nghe thấy tiếng ồn từ bếp, mẹ Hứa chẳng màng đến đứa con say rượu, vội chạy vào: "Trời ơi, đây là bộ bát đĩa mới tôi mua, mất mấy ngàn đấy, trời ơi, đúng là nghiệp chướng!"

Tô Mạt Hoan không ngờ mình lại vụng về đến mức đó. Theo bản năng, cô ngồi xổm xuống đất nhặt mảnh vỡ. Kết quả là "á" một tiếng — tay bị cắt chảy máu.

Máu chảy từ tay cô xuống nền nhà, nhưng mẹ Hứa chỉ mải lo cho bộ bát đĩa mới, hoàn toàn không để ý đến vết thương của cô.

Vừa thu dọn mảnh vỡ, bà ta vừa không ngừng mắng mỏ: "Hoan Hoan à, dì không muốn nói con đâu, mà việc tay chân đơn giản như vậy cũng không làm nổi, sau này còn trông mong con làm được gì?"

Tô Mạt Hoan biết mình sai, cúi đầu không nói gì, chỉ có hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng: "Xin lỗi dì, là con vụng về quá."

"Con nhìn lại mình đi, chưa kết hôn đã dọn vào nhà chúng tôi ở, dì còn chưa nói gì. Thế mà việc tay chân cơ bản nhất cũng không biết làm. Dì thật sự không hiểu con lớn lên kiểu gì, có thể giúp được gì cho A Triệt chứ?"

Mẹ Hứa thấy cô sắp khóc càng bực thêm: "Hoan Hoan à, dì chỉ nói thẳng thôi chứ không có ý gì cả, con khóc gì chứ? Lỡ A Triệt tỉnh dậy thấy lại tưởng dì ăn hiếp con."

Tô Mạt Hoan lau nước mắt, không nói lời nào, chạy vụt ra ngoài.

Mẹ Hứa không ngờ cô gái hiền lành này lại bỏ đi như thế, nhưng bà cũng chẳng thấy đó là chuyện lớn — đi rồi rồi cũng sẽ quay lại thôi.

Nghĩ vậy, bà tiếp tục nấu canh giải rượu cho con trai yêu quý.

Còn bên này, Tô Mạt Hoan vừa chạy ra khỏi cửa thì bật khóc thành tiếng. Chưa bao giờ cô cảm thấy ấm ức đến thế. Rõ ràng cô không cố ý.

Sau khi bình tĩnh lại, cô mở điện thoại gửi tin cho Thẩm Mộ Thanh: "Thanh Thanh, cậu có thể gửi định vị cho tớ không? Tối nay tớ muốn ngủ cùng cậu."

Dưới lầu nhà, Thẩm Mộ Thanh nhận được tin nhắn thì ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cô vốn không nghĩ đàn ông là loại bám người, nhưng giờ cô thấy thật sự là vậy rồi.

"Hôm nay anh không thể ngủ ở nhà em."

Cố Ngôn Xuyên nghe vậy, vẻ mặt đáng thương hỏi lại: "Tại sao?"

"Bạn em tối nay đến ngủ với em."

"Thế... anh biết phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Mộ Thanh vừa tức vừa buồn cười: "Thì anh về nhà ngủ chứ sao, chẳng lẽ anh muốn ngủ chung với bạn em à?"

Đương nhiên là không thể rồi.

Cố Ngôn Xuyên biết hôm nay không còn hi vọng gì, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ: "Vậy... cho anh ôm một cái được không?"

Ánh mắt mong chờ của người đàn ông này thật khó từ chối. Thẩm Mộ Thanh đành đầu hàng: "Được, nhanh lên."

Vừa dứt lời, Cố Ngôn Xuyên liền kéo cô vào lòng, ôm chặt như không để lại chút kẽ hở nào.

Một phút sau, cô nhắc nhở: "Chưa xong à?"

Cố Ngôn Xuyên mới chịu buông ra, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô: "Thanh Thanh ngủ ngon, mai gặp lại."

Thẩm Mộ Thanh gật đầu có lệ: "Anh về nhanh đi, bạn em sắp tới rồi."

Chờ Cố Ngôn Xuyên rời đi chưa bao lâu, Tô Mạt Hoan liền xuống từ một chiếc taxi. Vừa xuống xe đã thấy Thẩm Mộ Thanh đang đứng đợi mình.

Cô chạy đến, nhào vào lòng Thẩm Mộ Thanh.

Thẩm Mộ Thanh hơi bối rối. Hôm nay là ngày gì mà hết người này đến người khác muốn ôm cô? Chẳng lẽ cô có ma lực ôm ấp?

Dù nghĩ vậy, cô vẫn dang tay ôm lấy Tô Mạt Hoan, an ủi: "Hoan Hoan, vào nhà rồi nói." Rồi đỡ cô lên lầu.

Vào đến phòng, Thẩm Mộ Thanh mới thấy rõ tay Tô Mạt Hoan bị thương: "Tay cậu sao vậy? Bị đánh à?"

Lời quan tâm vừa buông ra, Tô Mạt Hoan không chịu đựng nổi nữa, bật khóc nức nở: "Thanh Thanh, tớ thấy mình vô dụng quá."

Thẩm Mộ Thanh lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân, xử lý vết thương cho cô. Đợi Tô Mạt Hoan khóc đủ rồi, cô mới lên tiếng: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tô Mạt Hoan kể lại mọi chuyện trong đêm. Quả nhiên không ngoài dự đoán — lại là do mẹ của Hứa Triệt.

"Hoan Hoan, cậu phải hiểu rõ là cậu lấy Hứa Triệt, chứ không phải lấy mẹ anh ta. Cho nên, không cần phải nghe theo lời mẹ anh ta. Nhưng với tình hình hiện tại, có vẻ bà ta sẽ không sớm rời khỏi căn nhà này, nên sau khi kết hôn, cậu vẫn sẽ phải sống chung với bà ấy. Quan trọng là phải xem thái độ của Hứa Triệt."

"Hu hu hu, Thanh Thanh ơi, mẹ anh ấy lúc mới gặp hoàn toàn không như bây giờ, tớ ghét bà ấy lắm."

"Vậy cậu còn muốn lấy anh ta nữa không?"

Lần này, Tô Mạt Hoan không trả lời ngay như lần trước, mà do dự hồi lâu mới nói: "Tớ lấy là lấy con người của Hứa Triệt, chỉ cần anh ấy đối tốt với tớ là được."

Thẩm Mộ Thanh thầm nghĩ: Đúng là não yêu vào rồi thì chẳng thể nói lý được, tình yêu đúng là thứ khiến người ta mù quáng.

"Vậy nếu mẹ anh ta cứ mãi như thế, thậm chí sau này còn quá đáng hơn nữa thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com