Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70:Hoàng tẩu, hoàng huynh từng đến tìm nàng sao?

Suốt dọc đường ra đến tận ngoài cổng cung, Thẩm Mộ Thanh vẫn như đang sống trong giấc mơ. Cứ vậy mà thoát ra được thật sao? Không ai tra hỏi, không ai ngăn cản, chỉ dựa vào một miếng ngọc bội? Miếng ngọc này đúng là thần kỳ! Nàng cẩn thận cất lại, giấu sâu trong lớp áo lót.

"A Nhan, chúng ta... ra được rồi!"

"Ừ, ra được rồi."

Tống Nhan nhìn về phía con phố náo nhiệt đằng xa. Hôm nay là Tết Trung Thu, người người đều thả đèn cầu nguyện, chợ đêm cũng vừa mới mở, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi — là hơi thở của cuộc sống.

Nửa năm rồi nàng chưa được rời khỏi cung. Cảm giác này, vừa thân thuộc, lại vừa xa lạ...

"A Nhan, ngơ ngẩn cái gì đấy? Mau đi thôi, đi chơi nào!"

Thẩm Mộ Thanh chạy phía trước, chẳng khác gì một con bướm nhỏ hoạt bát, bay nhảy khắp nơi.

"Oa! Hắn còn biết phun lửa kìa!"

"A Nhan nhìn này, tượng đất làm tinh xảo quá!"

"Mau lại đây! Ở đây bán kẹo hồ lô nè!"

Dọc con phố dài, Thẩm Mộ Thanh đi đâu cũng tròn mắt thích thú. So với mấy loại "nấm quý" trong cung, ngoài này vui chơi và ngon miệng gấp trăm lần!

Trời dần về khuya, người người lần lượt dắt tay nhau về nhà, phố xá cũng thưa thớt dần.

"A Nhan, chúng ta tìm khách điếm nào đó nghỉ tạm một đêm nhé? Sáng mai đợi cửa cung mở rồi lẻn vào, như vậy sẽ không ai phát hiện chúng ta từng lén ra ngoài!"

Vì kế hoạch thông minh của mình, nàng không quên giơ ngón cái tự khen:

"Ta đúng là Gia Cát Lượng tái thế, thiên tài thật!"

Nàng không nhận ra ánh mắt Tống Nhan đang né tránh, chỉ mãi mê đắc ý tự khen mình.

"Được, nghe lời ngươi, Thanh thanh."

Cả hai tìm một khách điếm gần hoàng cung để tiện sáng mai trở về. Vì ban nãy vận động quá nhiều, Thẩm Mộ Thanh vừa nằm xuống giường đã ngủ say, miệng còn lẩm bẩm:

"A Nhan, ngày mai... dậy sớm nha..."

Tống Nhan lại hoàn toàn không buồn ngủ, thần trí tỉnh táo lạ thường, tim đập thình thịch. Nàng chỉ còn chờ... sáng mai, cổng thành mở ra.

Trong cung, sau khi Thẩm Mộ Thanh rời đi không lâu, yến tiệc cũng kết thúc. Mặc Vân Cảnh sốt ruột quay về Lạc Hà Các, trên tay còn cầm một chiếc hộp đá đựng băng thanh ngọc nấm và thu sớm hồng ngọc — những món trái cây được dâng tặng ban nãy.

Tới trước cửa phòng Tống Nhan, thấy Bạch Chỉ đang đứng canh, hắn hỏi ngay:

"Người đâu?"

Bạch Chỉ cúi đầu đáp:

"Thái tử phi dặn nô tỳ báo lại, hôm nay nàng sang Thính Vũ Hiên ngủ cùng trắc phi, mong điện hạ không cần chờ."

Trong khoảnh khắc, tâm trạng Mặc Vân Cảnh chạm đáy. Lại là Thẩm Mộ Thanh! Đáng chết thật! Xem ra hắn nên nhanh chóng để A Diệp cưới nàng đi — đến lúc đó, A Diệp chắc chắn sẽ có phủ riêng ngoài cung, không ai giành A Nhan với hắn nữa!

Ngoài Thính Vũ Hiên, Trúc Thu đang lim dim buồn ngủ thì bị cơn gió do Mặc Diễn Diệp mang theo làm cho giật mình. Nàng lập tức hành lễ:

"Tham kiến Ngũ hoàng tử."

Thấy đã khuya, Mặc Diễn Diệp đi thẳng vào:

"Thanh thanh ngủ rồi sao?"

"Vâng, Thái tử phi đã ngủ rồi ạ."

Ở yến tiệc, hắn chờ mãi mà không thấy nàng trở về, đoán chắc là nàng mệt nên đi nghỉ trước.

Vừa định đẩy cửa bước vào, hắn bị Trúc Thu chặn lại:

"Trong phòng còn có Tống trắc phi..."

Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, mặt không chút biến sắc. Dù sao thì... tiểu thư chỉ tạm thời ra ngoài, sáng mai sẽ quay về. Nàng cũng chẳng tính là nói dối.

Quả nhiên, tay Mặc Diễn Diệp khựng lại giữa không trung. Sắc mặt sa sầm. Hoàng huynh cũng mặc kệ nữ nhân của mình, để nàng sang đây ngủ là sao?

Thôi, mai gặp rồi nói. Hắn thu tay lại, trở về phủ mình.

Tại khách điếm, Tống Nhan thức trắng cả đêm. Trời vừa rạng sáng, đoán đã gần đến giờ mở cổng thành, nàng lặng lẽ rời giường.

Nhẹ nhàng luồn tay vào lòng ngực Thẩm Mộ Thanh, quả nhiên chạm được miếng ngọc bội thông hành. Nếu dùng được để ra khỏi cung, thì ắt cũng có thể rời kinh thành.

Tối qua, trước khi ngủ, nàng đã dặn người trong khách điếm mua sẵn một bộ y phục thường dân — lúc này liền có ích.

Tống Nhan đứng cạnh giường, chăm chú nhìn Thẩm Mộ Thanh một lần cuối, trong ánh mắt tràn đầy day dứt:

"Xin lỗi... Thanh Thanh, ta không thể làm một con chim không cánh trong lồng vàng nữa..."

Rồi không quay đầu lại, nàng rời khỏi khách điếm.

Lúc vừa xuống lầu thì gặp ngay tiểu nhị đang mở cửa:

"Cô nương dậy sớm vậy sao?"

"Ừ." – nàng đặt tiền lên bàn: "Đây là tiền phòng lầu hai, phòng thứ hai rẽ trái. Nửa canh giờ nữa, phiền ngươi lên đánh thức người bên trong giúp ta. Đây xem như tiền thưởng."

"Được, không thành vấn đề!" – Tiểu nhị cười tươi như hoa. Mới sáng sớm đã được thưởng tiền, ai mà chẳng vui.

Tống Nhan đã chuẩn bị từ lâu. Trước đó nàng đã cất sẵn một khoản tiền phòng thân. Giờ không chần chừ nữa, nàng bước nhanh ra cửa thành.

Trời còn quá sớm, trên đường chỉ lác đác vài người. Ngay cả lính canh thành cũng nhìn nàng thêm vài lượt.

"Giấy thông hành."

Tống Nhan lấy ra miếng ngọc. Vừa nhìn thấy dấu ấn của Ngũ hoàng tử, lính canh lập tức đổi giọng:

"Thì ra là người của Ngũ hoàng tử. Không biết cô nương định đi đâu sớm thế này?"

"Chuyện không nên hỏi, thì đừng hỏi." – Nàng đáp dứt khoát, gương mặt lạnh tanh.

Thấy vậy, binh lính cũng không dám hỏi thêm. Dù sao chuyện của Ngũ hoàng tử đâu đến lượt họ xen vào. Họ nhanh chóng mở cổng, để nàng rời khỏi kinh thành.

Vừa bước qua khỏi cổng thành, Tống Nhan mới thật sự thở phào. Cuối cùng, nàng cũng đã thoát ra.

Bầu trời vừa rạng sáng, ánh nắng đầu tiên rọi lên gương mặt nàng — là mùi vị của tự do.

Trên đường không một bóng người, nàng chỉ có thể lặng lẽ đi bộ, không dám dừng lại dù chỉ một bước.

Nửa canh giờ sau, tiểu nhị làm đúng lời dặn, lên gõ cửa phòng Thẩm Mộ Thanh:

"Cô nương ơi, đến giờ rồi."

Gọi vài tiếng vẫn không thấy phản hồi, hắn liền gõ mạnh hơn:

"Cô nương?"

Cuối cùng, bên trong mới vọng ra một giọng lười nhác ngái ngủ:

"Được rồi..."

Thẩm Mộ Thanh vẫn nằm trên giường, gắt gỏng đáp lời. Tối qua nàng chơi quá mệt, ngủ cũng muộn, giờ vẫn còn ngái ngủ không chịu dậy. Dù sao có người bên ngoài phiền phức, nàng chỉ cần trả lời cho xong.

Nghe thấy tiếng trả lời, tiểu nhị cũng hài lòng rời đi. Dù sao... hắn đã làm tròn trách nhiệm. Lời dặn là gọi, không phải đánh thức tận tay.

Một canh giờ sau, Thẩm Mộ Thanh mới uể oải mở mắt.

Tại Thính Vũ Hiên, Trúc Thu suốt đêm không ngủ. Trời sắp sáng — sắp tới giờ lâm triều, khi đó chắc chắn Thái tử sẽ tìm đến trắc phi. Nhưng đến giờ các nàng vẫn chưa quay lại... biết làm sao bây giờ?

Nàng đi qua đi lại sốt ruột, cầu mong từng giây Thẩm Mộ Thanh sẽ mang Tống Nay Hòa trở về.

Đúng lúc ấy, Mặc Vân Cảnh sau buổi lâm triều lập tức đến thẳng Thính Vũ Hiên.

"Thái tử phi còn đang ngủ sao?"

Trúc Thu lau mồ hôi, rụt rè đáp:

"Dạ... vâng."

"Vậy ngươi vào đánh thức các nàng."

Trúc Thu đứng yên không nhúc nhích, khiến Mặc Vân Cảnh bắt đầu nghi ngờ:

"Sao vậy?"

"Không... không có gì... nô tỳ sẽ đi ngay..."

Nàng cắn răng, đẩy cửa bước vào — nhưng trong phòng... không có một ai!

Mặc Vân Cảnh chờ mãi bên ngoài vẫn không thấy nàng quay ra, cuối cùng đành tự mình vào xem.

Trong phòng trống trơn.

Sắc mặt hắn lập tức đen lại:

"Nói! Thái tử phi và trắc phi đâu rồi? Ta muốn nghe ngươi nói thật!"

Giọng hắn lạnh đến rợn người.

Trúc Thu lập tức quỳ xuống, run rẩy:

"Thái tử điện hạ tha mạng! Thái tử điện hạ tha mạng..."

"Ra khỏi cung lúc nào? Đi bằng cách nào?"

"Giờ Tuất tối qua... Thái tử phi dùng ngọc bội của Ngũ hoàng tử... đưa trắc phi cùng rời cung..."

"Tốt... rất tốt... Thẩm! Mộ! Thanh!"

Hắn nghiến răng ken két, lửa giận bùng lên tận đỉnh. Hắn thật sự nghi ngờ — phải chăng Thẩm Mộ Thanh là kẻ trời cao phái tới... để hành hắn đến cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com