Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71:Hoàng tẩu, hoàng huynh từng đến tìm nàng sao?

Mặc Vân Cảnh rời khỏi Thính Vũ Hiên với vẻ mặt lạnh như băng, không nói một lời. Hắn dẫn người thẳng đến cổng cung, trên đường còn sai người nhắn lại cho Mặc Diễn Diệp một câu:

"Đệ nhìn kỹ xem người đệ cưng chiều đã gây ra 'chuyện tốt' gì đi."

Khó trách đêm qua trong lòng hắn cứ thấy bất an... A Nhan hy vọng nàng đừng khiến ta thất vọng.

Cả Đông Cung chìm trong bầu không khí căng thẳng ngột ngạt. Thái tử phi ra ngoài không sao, nhưng trắc phi mà ra ngoài... thì chính là chuyện lớn!

Vừa thấy Mặc Vân Cảnh tới, binh lính trấn thủ cửa cung lập tức hành lễ:

"Tham kiến Thái tử điện hạ!"

"Mở cổng. Dắt một con ngựa lại đây."

"Tuân lệnh!"

Mặc Vân Cảnh lập tức lên ngựa, thúc ngựa phi nước đại thẳng tới cổng thành, không lãng phí một giây. Tính cách Tống Nhan hắn quá rõ — nếu nàng đã nắm được cơ hội, nhất định sẽ chạy!

Một đoàn người cưỡi khoái mã lao nhanh như gió qua các con phố trong kinh thành. Dân chúng thấy vậy thì xôn xao bàn tán, tưởng đâu triều đình xảy ra chuyện lớn.

Lúc này, Thẩm Mộ Thanh vừa từ khách điếm trở ra, vỗ trán kêu trời: "Xong rồi, ngủ quên mất!" – A Nhan không biết đã đi đâu.

Nàng hỏi tiểu nhị, người kia chỉ lắc đầu:

"Cô nương ấy dậy sớm ra ngoài rồi, đến giờ vẫn chưa trở về."

Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng Thẩm Mộ Thanh. Không lẽ... A Nhan thực sự bỏ trốn rồi? Nếu nàng chỉ ra ngoài đi dạo, sao không đánh thức mình? Nghĩ thế nào cũng chỉ còn lại một khả năng...

Đầu nàng như muốn nổ tung. Xong rồi! Bây giờ phải làm gì mới được đây?

Thẩm Mộ Thanh lập tức chạy trở về cổng cung. Dù sao cứ vào cung trước rồi tính sau. Nhưng vừa tới nơi, nàng liền thấy Mặc Diễn Diệp với gương mặt đen như mực đang dẫn theo một nhóm thị vệ hùng hậu bước ra.

"Tham kiến Ngũ hoàng tử!"

Hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn đám người đang hành lễ, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho người phía sau:

"Lục soát toàn thành. Nếu không tìm được Thái tử phi, các ngươi đừng hòng quay về!"

"Rõ!"

Vốn định đến doanh trại xem quân lính luyện tập, Mặc Diễn Diệp lại nhận được tin từ thân vệ của Mặc Vân Cảnh — Thẩm Mộ Thanh bỏ trốn, dùng đúng miếng ngọc bội mà hắn từng tặng.

Trong mắt hắn chợt hiện lên một tia băng lạnh. Hóa ra... là do mình quá dung túng nàng.

Lúc này, Thẩm Mộ Thanh đứng cách Mặc Diễn Diệp khoảng mười mét. Một suy nghĩ duy nhất vụt qua đầu nàng:

Nếu bị bắt, có khi sẽ không sống nổi để thấy mặt trời ngày mai.

Không chút do dự, nàng xoay người bỏ chạy!

Hành động quá đột ngột khiến người trước cửa đều sững sờ. Trong đám người đông đúc, chỉ có một người ngược hướng — nàng như chú chim nhỏ lạc đàn, nổi bật giữa đám đông.

Ánh mắt Mặc Diễn Diệp liền khóa chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn sải bước đuổi theo!

Thẩm Mộ Thanh chạy bạt mạng, rẽ vào một con hẻm nhỏ mới dừng lại thở dốc. Ở đây kín đáo thế này, chắc chắn không ai tìm được mình...

Nhưng chưa kịp bình tâm vài phút, một giọng nói từ địa ngục vang lên sau lưng nàng:

"Thanh Thanh."

Toàn thân nàng cứng đờ. Trong đầu chỉ còn một khoảng trống rỗng. Chậm rãi quay đầu lại, nàng cố gắng gượng cười:

"Trùng hợp quá ha..."

"Ừ." – Mặc Diễn Diệp đứng chắn ngay lối ra của hẻm nhỏ, ánh sáng bị hắn che khuất, để bóng tối bao trùm lấy nàng.

"Đi về với ta."

"Ta... chỉ định ra ngoài dạo chơi một lát thôi, ngươi tin không?"

Nàng lí nhí đáp, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành:

"Ta vốn định về rồi mà."

"Vậy tại sao lúc nãy lại bỏ chạy?" – Hắn đứng dưới ánh sáng ngược, nở nụ cười không rõ là cười thật hay cười lạnh.

"Phản xạ tự nhiên thôi..."

"Về đi."

"...Được."

Ngoài ngõ nhỏ đã có sẵn xe ngựa chờ đợi. Thẩm Mộ Thanh chui vào xe với tâm trạng thấp thỏm. Không gian xe khá rộng, nhưng khi Mặc Diễn Diệp vừa bước vào, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

"Ngọc bội đâu?" – hắn hỏi, rồi lấy một hộp điểm tâm tinh xảo từ ngăn bí mật, đặt trước mặt nàng, ra hiệu: "Ăn đi."

Nàng đúng là có chút đói. Cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, đồng thời đưa tay vào áo lục lọi — nhưng sờ mãi... chẳng thấy đâu.

"Rơi mất rồi..." – nàng lắp bắp nói. Hắn đưa nàng một ly trà.

Nàng lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn, không thể đoán nổi là vui hay giận. Ngọc bội... đúng là đã không còn ở trên người nàng.

"Ừm."

Chỉ một tiếng đáp đơn giản, không rõ vui hay buồn. Thẩm Mộ Thanh chẳng hiểu ẩn ý. Cũng không còn lời nào sau đó.

Suốt quãng đường về Thính Vũ Hiên, hai người lặng im như tờ.

Vừa thấy tiểu thư trở về, Trúc Thu như thấy cứu tinh:

"Thái tử phi, cuối cùng người cũng về rồi!"

"Người không biết đâu, Thái tử vừa tới tìm người đã nổi trận lôi đình..."

"Kệ hắn đi... Trúc Thu, ta muốn tắm."

Thẩm Mộ Thanh mệt đến mức không còn sức mở miệng. Giờ nàng chỉ muốn... được nằm nghỉ ngơi một lúc.

Cách kinh thành ba mươi dặm, Tống Nhan đã đi suốt một canh giờ rưỡi. Nàng đi vội vàng, bị đá vấp ngã mấy lần, nhưng đã quen với điều đó.

Trước đây lúc lên núi hái thuốc còn cực khổ hơn thế này nhiều.

Tuy mệt, nàng vẫn không dám dừng lại. Nhìn quanh phát hiện đây là một cánh rừng trúc, nhớ lại lời người qua đường nói — qua rừng sẽ tới một thôn nhỏ, nàng có thể nghỉ chân ở đó.

Nhưng lúc này, nàng bỗng cảm nhận mặt đất có chút rung chuyển — là tiếng vó ngựa! Một linh cảm nguy hiểm dâng lên: Không thể để bị bắt lại! Nếu bị bắt, sẽ không còn cơ hội thoát thân!

Nàng luống cuống tìm đường, lao vào rừng trúc, dùng thân cây rậm rạp để che giấu thân hình.

Không bao lâu sau, hơn chục con ngựa phi như bay tới. Đúng lúc nàng nghĩ bọn họ sẽ đi qua, chúng lại dừng lại!

Người dẫn đầu chính là Mặc Vân Cảnh.

Hắn xuống ngựa, nhìn quanh, giọng lạnh như băng:

"Lục soát rừng trúc."

Mười mấy tên thuộc hạ lập tức lên tiếng: "Tuân lệnh!"

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, thân thể Tống Nhan bắt đầu run rẩy. Không lẽ... mọi thứ kết thúc rồi sao?

"A Nhan..." – giọng nói của Mặc Vân Cảnh vang lên, dịu dàng đến đáng sợ:

"Ta biết nàng ở gần đây. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ra ngoài, ta có thể xem như... chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Hắn dịu giọng, nhưng người thân cận biết — đó là dấu hiệu hắn đang giận đến cực độ. Nếu Thái tử thật sự dịu dàng như ngọc như người ta đồn đại, thì hắn đã không thể giữ được ngôi vị đó đến hôm nay.

"A Nhan... ta không muốn động đến dân làng Vĩnh Nhạc thôn..."

Nét mặt Tống Nhan thoáng tan vỡ.

Hắn biết nàng quan tâm điều gì — và dùng đúng thứ nàng trân trọng nhất để uy hiếp nàng.

Nàng không nhớ nổi bản thân đã bước ra khỏi rừng như thế nào... Chỉ biết — hiện tại, nàng hận Mặc Vân Cảnh đến tận xương tủy.

"A Nhan... ta biết nàng vẫn luôn lương thiện như vậy."

Hắn xuống ngựa, bước nhanh đến bên nàng, ôm chặt lấy nàng, kéo nàng vào lòng, ghì chặt không buông như sợ nàng lại biến mất lần nữa.

"Về thôi."

Tống Nhan mệt mỏi nhìn hắn, ánh mắt chan chứa thù hận:

"Ta chán ghét nhìn thấy gương mặt ngươi."

Giọng nói nàng run run, nhưng kiên quyết.

Hắn cũng không cố giải thích, chỉ khẽ thì thầm:

"Nàng hận cũng được... chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là đủ."

Trên đường về kinh, hai người chung một ngựa.

Vừa về đến Đông Cung, Mặc Vân Cảnh ra lệnh tăng cường phòng thủ Lạc Hà Các, nghiêm cấm Tống  bước ra khỏi cửa nửa bước.

Từ nay về sau — nàng phải ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com