Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72:Hoàng tẩu, hoàng huynh từng đến tìm nàng sao?

Tại Thính Vũ Hiên, Thẩm Mộ Thanh cũng nghe tin Tống Nhan đã bị bắt trở về. Trong lòng nàng thầm toát mồ hôi vì lo cho đối phương.

Cuối cùng vẫn không trốn thoát được sao?

Thẩm Mộ Thanh cũng không thể nói rõ cảm xúc trong lòng là gì. Khi biết Tống Nhan bỏ lại mình mà chạy trước, nàng có chút đau lòng. Giờ lại biết nàng ấy không chạy thoát, trong lòng lại càng thêm xót xa.

"Trúc Thu, chúng ta đến Lạc Hà Các xem A Nhan một chút."

"Thái tử phi, Thái tử đã hạ lệnh không cho bất kỳ ai thăm trắc phi, kể cả người."

"..."

Mặc Vân Cảnh, cái tên giả tạo ngoài ôn hòa trong hiểm độc, ngươi không cho ta đi thì ta lại càng phải đi.

Công khai đến gặp chắc chắn không được, vậy thì... chỉ còn cách lẻn đi vào ban đêm khi mọi thứ yên tĩnh.

Tại ngự thư phòng, Mặc Diễn Diệp và Mặc Vân Cảnh đang đứng trước phụ hoàng. Hoàng đế đang phiền não vì những tấu chương trên tay, giọng nói đã có phần mệt mỏi:

"Biên cương vừa truyền tin cấp báo, Kim quốc đang rục rịch động binh. Cảnh Nhi, Diệp Nhi, hai con có ý kiến gì không?"

"Vậy thì chiến." – Mặc Diễn Diệp thản nhiên đáp, giọng nói kiêu ngạo, không hề sợ hãi.

"Còn Cảnh Nhi thì sao?"

Mặc Vân Cảnh trong lòng còn đang nghĩ đến Tống Nay Hòa, trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói:

"Cũng là chiến."

Hoàng đế Mặc quốc cau mày, trầm ngâm suy tính. Đây không phải chiến sự thông thường, quân đội Kim quốc vốn hùng mạnh, khó đối phó. Nhưng ngoài đánh thì cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ là... tội cho dân chúng Mặc quốc phải chịu khổ.

"Được, vậy làm theo các con. Nhưng trận chiến này... nhất định phải có người đứng đầu."

"Phụ hoàng, nhi thần xin lĩnh quân ra trận." – Mặc Diễn Diệp lập tức bước lên nhận nhiệm vụ. Hắn muốn nắm bắt cơ hội này, dùng chiến công đổi lấy Thẩm Mộ Thanh — chuyện này hắn đã tính toán từ lâu.

"Diệp Nhi, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Trận này vô cùng nguy hiểm."

"Nhi thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng... không biết phụ hoàng có thể đáp ứng cho nhi thần một việc được không?"

"Ồ?" – Hoàng đế có chút kinh ngạc. Vị nhi tử này xưa nay vô dục vô cầu, nay lại chủ động xin điều kiện.

"Chuyện gì? Nếu trận chiến này thắng, trẫm sẽ cho con toại nguyện."

"Tốt. Vậy khi con khải hoàn trở về, sẽ đến gặp phụ hoàng thỉnh nguyện."

"Được!" – Hoàng đế dứt khoát đáp ứng.

Một bên, Mặc Vân Cảnh khẽ cau mày, khóe môi giật nhẹ. Hắn quá hiểu Mặc Diễn Diệp đang tính toán điều gì.

"Phụ hoàng, nhi thần cũng xin đi."

Nếu lần này có thể đánh bại Kim quốc, hắn cũng muốn thỉnh phong A Hòa làm Thái tử phi.

"Ngươi cũng muốn đi? Cũng được. Dù sao cũng nên rèn luyện thêm."

"Phụ hoàng, nhi thần cũng có một điều muốn thỉnh cầu."

Hôm nay là ngày gì vậy? Ai cũng có chuyện để xin. – Hoàng đế âm thầm thở dài, nhưng vẫn gật đầu:

"Được rồi, trẫm đồng ý. Các ngươi chuẩn bị xuất chinh đi."

"Nhi thần tuân mệnh!"

Rời khỏi ngự thư phòng, hai huynh đệ sóng vai bước đi.

Mặc Vân Cảnh hỏi:
"A Diệp, chuyện này đệ đã mưu tính từ sớm rồi phải không?"

"Hoàng huynh chẳng phải cũng vậy sao?" – Mặc Diễn Diệp cười nhạt, không hề phủ nhận. Ngay khi tin từ biên quan truyền đến, trong lòng hắn đã lên kế hoạch.

"Hừ, tốt nhất đệ mau cưới Thẩm Mộ Thanh về đi. Nhìn nàng ta là thấy phiền." – Mặc Vân Cảnh nhắc tới nàng ta là nhức đầu, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Ai bảo hoàng đệ của hắn lại thật lòng với nàng chứ?

"Đệ cũng muốn thế."

Trong lòng hắn đã mường tượng hàng trăm lần cảnh thành thân với Thẩm Mộ Thanh, nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ thật long trọng, rực rỡ.

"Qua thư phòng ta ngồi một lát?"

"Ừ."

Hai người bàn bạc rất lâu về chiến sự. Mãi tới chạng vạng mới xong.

"Hoàng đệ muốn ở lại dùng cơm chứ?"

Mặc Vân Cảnh khách sáo hỏi, không nghĩ hắn sẽ gật đầu.

"Được." – Mặc Diễn Diệp gật đầu ngay.

Mặc Vân Cảnh nhướng mày. Cũng không bất ngờ — vì Thẩm Mộ Thanh cũng đang ở đó.

Trên bàn cơm chỉ có ba người, không thấy bóng dáng Tống Nay Hòa đâu. Thẩm Mộ Thanh nhịn không được lên tiếng:

"A Nhan đâu? Nàng không ăn cơm sao?"

"Im miệng." – Mặc Vân Cảnh bực bội, huyệt thái dương giật giật.

"Hoàng huynh, lúc ăn không nên nói chuyện." – Mặc Diễn Diệp nhẹ nhàng đưa cho hắn một đũa món ăn mà Mặc Vân Cảnh ghét nhất, vô cùng có ý khiêu khích.

"Thanh Thanh, món này nàng nếm thử đi." – Hắn lại quay sang gắp cho Thẩm Mộ Thanh.

Thẩm Mộ Thanh nhận món ăn từ Mặc Diễn Diệp, ánh mắt đảo qua hai người, như thể đang dò xét. Sau đó, nàng cười duyên:

"Thái tử điện hạ, ngài cũng nếm thử món này xem?" – rồi gắp một miếng cho Mặc Vân Cảnh.

Quả nhiên, sắc mặt Mặc Diễn Diệp lập tức sa sầm, hung hăng trừng mắt với Mặc Vân Cảnh:

"Hoàng huynh!"

"Lúc ăn không nên nói chuyện." – Mặc Vân Cảnh thản nhiên trả lời, nhưng vẫn đưa món ăn đó trả lại cho Thẩm Mộ Thanh. Nàng còn cố tình làm bộ làm tịch thêm vài chiêu.

"Thái tử điện hạ, A Nhan đi đâu vậy?"

"Có người chuyên trách đưa cơm cho nàng."

"Vậy mà cũng giận hả." – Thẩm Mộ Thanh nhỏ giọng thì thầm. Mặc Diễn Diệp lập tức phụ họa:

"Hoàng huynh không phải luôn tự nhận là nhã nhặn ôn hòa sao? Giờ thì vô lễ thế này."

Mặc Vân Cảnh tức tối đặt mạnh đũa xuống bàn:

"Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn!"

"Hoàng huynh đi thong thả." – Mặc Diễn Diệp chậm rãi đáp.

"Thái tử điện hạ đi thong thả!" – Thẩm Mộ Thanh vẫy tay đầy vui vẻ, như thể vừa đuổi được ôn thần. Nhìn Mặc Vân Cảnh bị chọc giận mà không làm gì được, nàng sung sướng vô cùng.

"Vui lắm sao?" – Mặc Diễn Diệp nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý cười sâu xa.

"Tất nhiên! Tức chết hắn thì càng tốt." – Thẩm Mộ Thanh cười hì hì, vẻ mặt đầy hả hê.

"Thanh Thanh, nửa tháng nữa ta sẽ lên đường ra biên giới. Nàng ở lại ngoan ngoãn chờ ta trở về, được không?"

Ngày ta trở về... cũng chính là ngày ta cầu hôn nàng.

"Được. Vậy còn Thái tử thì sao?"

"Hắn cũng đi."

Vừa nghe tin Mặc Vân Cảnh cũng xuất chinh, Thẩm Mộ Thanh vui như mở cờ trong bụng. Cuối cùng cũng đuổi được phiền phức, nàng có thể thoải mái đến thăm Tống Nay Hòa.

Nửa tháng trôi qua, Thẩm Mộ Thanh ngoan ngoãn ở Thính Vũ Hiên, chờ ngày hai người kia xuất chinh.

Ngày mong chờ rốt cuộc cũng tới. Nàng đứng trên tường thành cao nhìn theo bóng Mặc Diễn Diệp.

Hắn rũ bỏ thường phục, khoác lên người bộ giáp đen bóng, càng tôn lên dáng người cao lớn, uy mãnh khó ai sánh bằng.

Ánh mắt hắn không rời khỏi nàng – nữ tử trong bộ áo xanh đứng trên thành lâu. Ánh nhìn triền miên, nóng bỏng: "Thanh Thanh, chờ ta."

Tiếng tù bà vang lên, đại quân xuất phát. Nhìn đội ngũ hùng tráng cuồn cuộn kéo dài, Thẩm Mộ Thanh thầm cảm khái: Vẫn là sinh ra trong thời bình tốt hơn biết bao, không phải chịu cảnh chiến tranh loạn lạc, bá tánh yên ổn mà sống.

Bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất khỏi thành lâu — nàng không chờ thêm được nữa, vội vã quay về Đông Cung để tìm Tống Nhan.

Ngoài Lạc Hà Các vẫn còn lính gác, tuy số lượng đã giảm nhiều.

"Bổn cung là Thái tử phi. Ngươi chắc chắn muốn ngăn cản bổn cung sao?" – Thẩm Mộ Thanh ngẩng đầu, giọng lạnh như băng.

Thị vệ do dự — Thái tử không có ở đây, trong Đông Cung thì Thái tử phi chính là lớn nhất.

"Không dám."

Thẩm Mộ Thanh liền thuận lợi tiến vào. Sân viện ngày xưa vốn tươi vui tràn đầy sinh khí, giờ lại vắng lặng, âm u, như mang theo tử khí.

Nàng chạy nhanh vào trong, cuối cùng cũng thấy được Tống .

Nàng ấy gầy rộc đi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn, cả người như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay.

Nửa tháng qua... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Một người từng lạnh lùng, kiêu ngạo như thế... sao giờ lại thê thảm đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com