Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74:Hoàng tẩu, hoàng huynh từng đến tìm nàng sao?

Cầm lệnh bài trong tay, Thẩm Mộ Thanh nhìn sắc trời đã ngả tối.
Nàng nghĩ, cũng không cần vội, ngày mai báo tin vui này cho A Nhan cũng không muộn.

Sáng hôm sau, Thẩm Mộ Thanh hớn hở chạy đến Lạc Hà Các. Vừa bước vào sân, nàng đã thấy Tống Nhan đang ngẩn người nhìn về phía vườn thuốc.

"A Nhan!"

Nàng chạy đến, thấy Tống Nhan đang ngồi xổm, chăm chú nhìn vào khóm bồ công anh như mất hồn. Thẩm Mộ Thanh không gọi lớn nữa, mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Nàng nhìn kỹ – khóm bồ công anh hôm qua còn khô héo, hôm nay nhờ được tưới nước, đã dựng thẳng lên, tràn đầy sức sống.

"A Nhan, nó sống rồi, nó sống lại rồi kìa!"

"Đúng vậy. Ngay cả bồ công anh cũng kiên cường đến thế..."

Tống Nhan nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên đóa hoa nhỏ. Một cơn gió lướt qua, những cánh bồ công anh tách khỏi thân, bay lơ lửng theo gió, chỉ còn lại gốc cây cô độc trên nền đất.

Nàng lặng lẽ ngước nhìn theo cánh hoa bay, trong mắt thoáng hiện nét khao khát. Giá như mình cũng có thể tự do như vậy...

"A Nhan, ta có tin vui muốn nói với ngươi."

Thẩm Mộ Thanh ghé sát tai nàng, thần bí thì thầm:
"Ta có lệnh bài xuất cung rồi. Ngươi có thể rời khỏi nơi này."

Tống Nhan như không hiểu, ngơ ngác nhìn nàng. Ánh mắt thất thần.

"Ta nói ta có lệnh bài do mẫu phi ban cho. Ngươi được tự do rồi! Có thể rời cung, có thể rời khỏi tất cả!"

Thẩm Mộ Thanh nhấn mạnh lại một lần nữa, giọng không giấu nổi niềm vui như thể người được tự do là chính nàng.

"Thật... thật sao?" – Tống Nhan mãi mới kịp phản ứng, giọng run rẩy, ánh mắt không tin nổi nhìn nàng.
"Thật sự?"

"Đương nhiên! Xem đây là gì?"

Thẩm Mộ Thanh rút từ trong áo ra lệnh bài, lấp lánh ánh vàng. Đó là lệnh bài đích thân Hoàng hậu ban, có quyền tự do ra vào cung cấm.

Tống Nhan cầm lấy, nhìn tới nhìn lui, ngón tay hơi run.
"Ta... ta thật sự có thể đi rồi sao?"

"Đúng vậy. Hiện tại họ còn ở biên cảnh, ngươi mau đi đi! Tìm một nơi không ai biết đến, sống một cuộc đời mới. Mai danh ẩn tích."

"Thanh Thanh... cảm ơn ngươi!"
Tống Nhan không kìm được, ôm chầm lấy nàng. Cảm giác như trong đêm tối cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.

Thẩm Mộ Thanh thấy nàng vui vẻ như thế, cũng mỉm cười hạnh phúc.

"Mau đi thu dọn đồ đạc đi nào, A Nhan!"

"Ừm!"

Nhưng khi niềm vui qua đi, Tống Nhan dần bình tĩnh lại. Nàng nhìn Thẩm Mộ Thanh, ánh mắt đầy lo lắng:

"Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi giúp ta bỏ trốn, ở lại Đông Cung... rồi ngươi phải làm sao?"

"Có gì mà phải sợ? Dù sao ta cũng là Thái tử phi, hắn không dám làm gì ta đâu."

Thẩm Mộ Thanh cười khẽ, làm như không có chuyện gì. Dù thật sự Mặc Vân Cảnh muốn làm khó, thì Mặc Diễn Diệp vẫn còn đó, Hoàng hậu cũng không thể mặc kệ.

Tống Nhan im lặng một lúc, rồi dè dặt nói:
"Nếu không thì... Thanh Thanh, hay là ngươi đi cùng ta? Chúng ta đến phương Nam, tìm một trấn nhỏ mở y quán. Ta khám bệnh, còn ngươi thì thu tiền."

"Được! Chỉ chờ ngươi nói câu này!"
Thẩm Mộ Thanh gật đầu cái rụp, không cần suy nghĩ.

Tống Nhan không nghĩ nàng đồng ý nhanh đến thế, còn chưa kịp nói hết, chỉ sợ đường dài mệt mỏi, sợ nàng chịu khổ...

"Thanh Thanh, sau này đi theo ta sẽ không còn nha hoàn hầu hạ, cũng không được ăn ngon mặc đẹp như bây giờ. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ rồi! Ta chỉ cần đi theo ngươi là đủ."

Thẩm Mộ Thanh gần như đã đứng ngoài cửa Lạc Hà Các, lòng nóng như lửa đốt.

"Ta về thu dọn trước, A Nhan ngươi cũng nhanh lên, chúng ta lập tức xuất phát!"

"Được!"

Trên mặt Tống Nhan nở rộ nụ cười rực rỡ. Có Thanh Thanh bên cạnh, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ thật vui vẻ.

Hai người nhanh chóng thu dọn rồi lén lút rời cung. Họ lên thuyền xuôi Nam, dự định sẽ tìm một vùng non xanh nước biếc để bắt đầu lại từ đầu.

Trên thuyền, Tống Nhan thử xách tay nải của Thẩm Mộ Thanh thì suýt trẹo tay.

"Thanh Thanh, ngươi mang gì mà nặng vậy?"

Thẩm Mộ Thanh ngượng ngùng cười, thì thầm:
"Toàn là vàng đấy. Để mở y quán sau này."

"Ngươi thật chu đáo." – Tống Nhan ra khỏi cung chẳng mang gì, chỉ có mấy bộ đồ cũ và hộp thuốc. Những gì Mặc Vân Cảnh từng tặng, nàng đều không mang theo.

Còn Thẩm Mộ Thanh thì khác. Thứ gì nàng cảm thấy đáng giá, nàng đều ôm đi hết – chỉ tiếc là chỉ có hai tay.

Trước khi đi, nàng còn để lại Trúc Thu ở Thính Vũ Hiên, viết một bức thư giao cho nàng. Nếu Mặc Diễn Diệp có hỏi, thì đưa thư cho hắn xem. Đúng là thông minh vô song.

May mà nàng mang nhiều vàng. Nếu không, e là chưa đến được nơi đã chết đói giữa đường.

Sau một tháng lặn lội, hai người chọn dừng chân ở vùng Giang Nam.

Trấn Thanh Phong – một thị trấn nhỏ yên bình, người dân hiền hòa, không vì họ là người ngoài mà xa cách.

Họ chọn được một vị trí tốt, mua lại một căn nhà và mở y quán. Không lâu sau, Thanh Hòa Y Quán chính thức khai trương. Pháo nổ vang trời, Tống Nhan ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu chính tay mình viết, trong lòng xúc động vô cùng.

Ước mơ thuở nhỏ cuối cùng cũng thành hiện thực.

Biên cảnh.
Sau một tháng chinh chiến gian khổ, Mặc Vân Cảnh trở về, thân thể rám nắng, vóc dáng cao lớn rắn rỏi như Mặc Diễn Diệp.

Huynh đệ họ nâng chén ăn mừng chiến thắng. Hôm sau lập tức lên ngựa trở về kinh.

Một tháng sau mới đến nơi. Vừa vào kinh thành, cả hai không hẹn mà cùng chạy về Đông Cung – một người đến Lạc Hà Các, một người đến Thính Vũ Hiên.

Chào đón họ là... không khí lạnh lẽo và vắng lặng.

Mặc Vân Cảnh mắt đỏ hoe, chạy đến Thính Vũ Hiên, định chất vấn Thẩm Mộ Thanh:
"Tống Nhan? Nàng đi đâu?"

Nhưng người ngồi ở chủ vị lại là Mặc Diễn Diệp. Hắn đang cầm một bức thư trong tay, ánh mắt sâu không lường được.

"Thẩm Mộ Thanh đâu?" – Mặc Vân Cảnh gằn giọng.

"Không cần tìm. Nàng đi rồi, cùng với trắc phi của ngươi."

"Vậy sao ngươi còn cười được?"

"Vì nàng ấy có để lại thư cho ta." – Mặc Diễn Diệp nở nụ cười nhàn nhạt,
"Ngươi thì sao? Người trong lòng của ngươi... có để lại gì không?"

Mặc Vân Cảnh tái mặt. Giận dữ gầm lên:
"Ta phải đi tìm nàng!"

"Đừng phí sức. Các nàng trốn là để tránh ngươi đấy. Ngươi tưởng mình có thể tìm được sao?"

"Tìm không được ta cũng phải tìm! Dù phải lật tung cả Mặc quốc này lên!"

"Tùy ngươi."

Mặc Diễn Diệp cầm bức thư rời đi. Thực ra thư chỉ nói mơ hồ vài câu, căn dặn hắn đừng lo, chơi chán rồi sẽ về.

Nhưng hắn không định ngồi yên. Vừa về đến phòng, lập tức phái ám vệ lùng sục Giang Nam.

Hôm đó trời trong, nắng nhẹ.
Thẩm Mộ Thanh nằm trên ghế mây đung đưa, phe phẩy quạt. Tống Nay Hòa đang phơi thuốc bên cạnh.

"A Nhan, ngươi khát không? Để ta rót nước."

"Không cần, Thanh Thanh. Ta không khát."

Cả hai không để ý trong viện đã có hai người lạ bước vào. Thẩm Mộ Thanh còn đang lim dim.

Một cái bóng che mất ánh nắng. Nàng nhíu mày:

"A Nhan, ngươi che mất nắng của ta rồi đó."

"Thanh Thanh, ta muốn uống nước."

Giọng nam trầm thấp vang lên. Tống Nhan giật mình ngẩng đầu — là Mặc Diễn Diệp.

Tay nàng khựng lại.

Thẩm Mộ Thanh vừa nghe giọng đã bắn người dậy:

"Mặc Diễn Diệp?!"

Hắn lập tức đỡ lấy nàng, sợ nàng ngã.

Mặc Vân Cảnh đã không còn dáng vẻ nho nhã như trước. Giờ đây tiều tụy đến đáng thương, giọng mang theo uất ức:

"A Nhan... nàng không cần ta nữa sao?"

"Ai ~ sao lại dắt cả hắn tới vậy?"
Thẩm Mộ Thanh cau mày, không nể nang gì mà bật thốt lên:
"Thật là phiền chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com