Chương 75:Hoàng tẩu, hoàng huynh từng đến tìm nàng sao?
Mặc Vân Cảnh hoàn toàn không để tâm đến biểu cảm ghét bỏ của Thẩm Mộ Thanh.
Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Tống Nhan, chờ đợi nàng trả lời.
"Uống trà chứ?"
Tống Nhan chọn cách lờ đi câu hỏi kia, giữ lễ của chủ nhà, lịch sự mời hai người vào uống trà.
Cả đoàn người theo sau nối đuôi bước vào căn nhà nhỏ, so với Đông Cung quả thực như từ hoàng cung về quê – giản dị và mộc mạc đến mức khó tin.
Tống Nhan rót trà, đặt chén xuống bàn, bình tĩnh nói:
"Ta sẽ không theo các ngươi trở về."
"A Nhan..." – Mặc Vân Cảnh gọi khẽ, ánh mắt bi thương đến mười phần.
Nhưng Tống Nhan hoàn toàn không để tâm, vẫn tiếp tục cúi đầu sắp xếp lại đám dược liệu, không thèm liếc hắn một cái.
Ở bên cạnh, Thẩm Mộ Thanh cười khúc khích:
"Ta còn tưởng vị Thái tử tự cao kia sẽ chẳng bao giờ rơi vào cảnh này. Thật sự khiến người ta bất ngờ ghê đấy."
Nhìn bộ dạng hắn vì người trong lòng mà nhẫn nhịn, nàng không khỏi cảm thấy... khoái chí.
Ban đầu, Thẩm Mộ Thanh nghĩ Mặc Vân Cảnh sẽ như thường ngày — vênh váo và đanh đá. Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến nàng choáng váng.
Không những không nổi nóng, Mặc Vân Cảnh còn tươi cười lấy lòng, chủ động đứng dậy rót thêm trà cho nàng.
"Trước kia là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Mong nàng rộng lượng tha thứ."
Một Thái tử cao cao tại thượng lại cúi đầu nhận lỗi, trong toàn bộ Mặc quốc, e rằng chỉ có Thẩm Mộ Thanh mới có đãi ngộ này.
Nàng cười càng rạng rỡ, cố làm ra vẻ cao ngạo:
"Xin lỗi thì ta nhận, nhưng tha thứ thì không."
Cuối cùng thì vị Thái tử cao quý kia cũng có ngày hôm nay. Quá đáng đời!
"Không sao, ta sẽ cố gắng đến khi nào ngươi chịu tha thứ mới thôi."
Mặc Vân Cảnh vẫn giữ nét mặt bình thản, trong mắt chỉ có chân thành.
Mặc Diễn Diệp ngồi cạnh gật gù liên tục như đang rất hài lòng.
Có vẻ phương pháp mà hắn dạy cũng không tệ.
—
Trên đường đến đây, Mặc Vân Cảnh từng thề sống chết phải bắt được Tống Nhan mang về, bất kể dùng cách gì.
Khi ấy, Mặc Diễn Diệp chỉ cười nhạt:
"Không trách nàng bỏ ngươi mà đi."
"Đệ thì có cách hay hơn à?"
Mặc Vân Cảnh nhíu mày.
"Có, nhưng còn xem huynh có chịu nghe không."
—
Sau đó, Mặc Diễn Diệp truyền lại tuyệt chiêu "truy thê":
"Cưỡng ép là vô ích. Huynh chỉ có thể giữ được thân xác nàng, không thể giữ được trái tim. Muốn lấy lòng nàng, phải từng bước bước vào tim nàng."
"Vậy ta phải làm sao?"
"Trước hết, phải lấy lòng Thẩm Mộ Thanh. Nàng ấy mà vui thì sẽ nói đỡ cho ngươi. Sau đó... sủng Tống Nhan đến tận trời. Nàng muốn gì cũng phải chiều, không được cưỡng ép nửa lời."
"Đệ làm sao biết mấy chuyện này?"
Mặc Vân Cảnh ngờ vực.
"Chẳng phải giống y như đánh trận sao? Dụng binh như dụng tình, tâm công là đệ nhất."
"Nếu làm theo mà thất bại thì sao?"
"Thì huynh về Đông Cung ôm gối khóc một mình thôi."
Mặc Vân Cảnh nghe đến đó, cắn răng nói:
"Được, lần này tin đệ."
—
Và thế là từ hôm ấy, hai huynh đệ mặt dày ở lì lại nhà Tống Nay Hòa.
Mặc Vân Cảnh ngày ngày chạy việc không ngừng: khi thì rót nước, lúc thì đi mua thức ăn, còn tranh nhau đi mua đồ ăn vặt cho Thẩm Mộ Thanh.
Thẩm Mộ Thanh sống sung sướng như bà hoàng.
"Tiểu Cảnh Tử, ta nóng. Mau quạt cho ta."
Nàng nằm lười biếng trên ghế, bên cạnh còn có Mặc Diễn Diệp, cả hai như đại lão gia an dưỡng tuổi già.
"Dạ đến liền!" – Mặc Vân Cảnh vừa phân loại thảo dược, nghe vậy lập tức cầm quạt chạy tới, ân cần:
"Lão đại, gió thế này vừa chưa? Có cần mạnh hơn không?"
"Vừa đủ rồi."
"Hoàng huynh, ta cũng nóng. Quạt cho ta với.."
Mặc Diễn Diệp lên tiếng, nhõng nhẽo chẳng khác gì trẻ con.
Mặc Vân Cảnh trợn mắt, suýt nữa nghẹn lời. Nhưng chưa kịp phản kháng thì...
"Thanh Thanh, nàng xem hắn đó."
Mặc Diễn Diệp quay sang làm nũng với Thẩm Mộ Thanh.
"Hửm? Sao thế?"
"Hắn không chịu quạt cho ta..."
"A Nhan!" – Thẩm Mộ Thanh gọi lớn.
Mặc Vân Cảnh lập tức hoảng hốt:
"Được rồi được rồi! Ta quạt cho cả hai! Đừng gọi nàng ra!"
Tay hắn quạt đến sắp gãy luôn rồi!
—
Tống Nhan từ trong nhà bếp đi ra, ngơ ngác:
"Có chuyện gì thế, Thanh Thanh?"
"Không có gì, chỉ muốn gọi ngươi thôi."
Thẩm Mộ Thanh thản nhiên đáp.
"Sắp ăn cơm rồi, đi rửa tay đi."
Giờ đây, Tống Nhan như biến thành một người khác – tươi tắn, dịu dàng, tràn đầy sức sống.
Mặc Vân Cảnh nhìn đến đờ đẫn. Càng nhìn, càng yêu...
"A Nhan, tụi ta đến ngay."
"Lão đại, có cần ta hầu hạ ngươi rửa tay không?"
Mặc Vân Cảnh nháy mắt nịnh nọt.
Thẩm Mộ Thanh quay đầu, cười như hoa:
"Tiểu Cảnh Tử, nếu ngươi có quyết tâm này, thì việc gì cũng làm được."
"Cảm ơn lão đại khích lệ!"
Mặc Vân Cảnh cười ngốc nghếch, lòng như nở hoa.
Cuối cùng, hắn có thể cưới được A Nhan rồi.
—
Sau mấy tháng bên nhau, Tống Nhan dần mở lòng. Nàng không còn căm ghét Mặc Vân Cảnh như trước, mà bắt đầu thử chấp nhận hắn.
Cuối năm, cả đoàn trở về kinh. Vừa gặp lại Mặc Vân Cảnh, Hoàng đế đã vỗ vai:
"Cảnh nhi, con cuối cùng cũng chịu về rồi! Tấu chương chất thành núi đấy."
"Nhi thần lập tức xử lý!"
Cả triều đình đều biết hôm nay có hai hỷ sự:
Thái tử cưới lại Thái tử phi.
Ngũ hoàng tử cưới vợ, chính thức phong làm Mặc Vương.
Tên vương phủ do chính tay Hoàng đế đề.
Trên phố, người dân xì xào:
"Thái tử không phải đã mất vợ rồi sao?"
"Nghe nói trắc phi ngày trước giờ lên làm chính phi."
"Người ta bảo Mặc Vương phi giống y chang Thái tử phi trước, là sao vậy trời?"
"Nghe người ta nói thôi!"
—
Ngày thành thân, rộn ràng pháo cưới, kẹo mừng, khắp nơi vui vẻ như hội. Hai đôi tân nhân tràn ngập hạnh phúc.
Tối hôm ấy, tại Mặc Vương phủ, Mặc Diễn Diệp mặc hỷ phục đỏ rực, anh tuấn rạng ngời. Nhìn Thẩm Mộ Thanh đã ngủ thiếp đi trên giường, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng giúp nàng thay đồ, vuốt tóc, rồi ôm chặt nàng từ phía sau, khẽ thì thầm:
"Thanh Thanh, cuối cùng ta cũng có danh phận."
—
Tại Đông Cung, Tống Nhan dù đã từng thành thân một lần, vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Nhưng lần này khác xưa – trọng đại hơn, trịnh trọng hơn.
Mặc Vân Cảnh chậm rãi bước đến bên người con gái mình yêu tha thiết, lòng thầm cảm khái:
"Dưa bị ép thì không ngọt, nhưng dưa chín tự nhiên... ngọt vô cùng."
Nàng xinh đẹp dịu dàng, so với ngày đầu hắn gặp còn rạng rỡ hơn bội phần.
"Phu quân?"
Tống Nhan chờ mãi chưa thấy hắn gỡ khăn voan, ngập ngừng gọi.
"Ta đây." – Mặc Vân Cảnh lập tức tiến tới, tay run rẩy, không giấu được hồi hộp.
"Ừm."
—
Sau khi thành thân, Thẩm Mộ Thanh cảm thấy cuộc sống chẳng khác Đông Cung là bao — chỉ khác ở chỗ... ban đêm mệt hơn.
Tống Nhan giờ có thể tự do ra vào hoàng cung. Mặc Vân Cảnh còn chu cấp tiền để nàng mở một y quán ở kinh thành. Nàng thường xuyên khám bệnh tại nhà, được người dân gọi là nữ thần y, chữa ai cũng khen ngợi.
Một ngày nọ, tại quán trà, Thẩm Mộ Thanh và Tống Nay Hòa ngồi đối diện.
"A Nhan, ngươi hạnh phúc chứ?"
Tống Nhan nhẹ nhàng xoa bụng, nở nụ cười hiền:
"Hạnh phúc chứ. Giờ với ta, vậy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com