Chương 81:Bảo mẫu thì đã sao? Làm rồi sẽ biết... làm bảo mẫu chính là chân lý!
Thẩm Mộ Thanh đi theo bước chân của anh, ngoan ngoãn bước phía sau. Phó Cảnh Sâm cố ý đi chậm lại, muốn cô đi song song với mình.
Thế nhưng cô vẫn còn dè dặt, cứ rụt rè phía sau, đến mức anh dừng lại rồi mà cô vẫn không để ý, lao thẳng vào lưng anh.
Trán cô đập trúng vào tấm lưng vững chãi, rắn chắc của người đàn ông, khiến cả đầu tê dại.
"Xin lỗi... Phó tổng, tôi không cố ý."
Cô cúi đầu nhận lỗi, giọng điệu rất lễ phép, không thể bắt bẻ được chút nào.
Phó Cảnh Sâm quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, giọng dịu đi:
"Có đau không?"
"Không ạ, không đau." – cô vội vàng xua tay, khẽ xoa trán, không dám có thêm động tác gì nếu anh không lên tiếng.
Cuối cùng, vẫn là Phó Cảnh Sâm phá vỡ sự im lặng, anh ấn nút gọi thang máy, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Bình thường anh đều tự lái xe đi làm, nên khi Thẩm Mộ Thanh tự động ngồi hàng ghế sau, giọng anh vang lên trong xe:
"Ngồi cạnh tôi."
"Vâng."
Ngoài việc vâng lời, cô còn có thể nói gì khác? Người ta là người trả lương cho mình cơ mà.
"Em đói chưa?" – Anh vừa cầm vô lăng, vừa hỏi, mắt vẫn nhìn phía trước.
"Không đói ạ."
Người ta vẫn hay nói: đàn ông nghiêm túc là quyến rũ nhất. Quả thật, gương mặt ấy của Phó Cảnh Sâm đúng là loại khiến bao thiên kim tiểu thư phải mê đắm.
"Trên xe có bánh kem đấy, ăn tạm chút đi, sắp tới nhà rồi."
Thẩm Mộ Thanh nhìn quanh xe mà chẳng thấy đồ ăn đâu. Cô cũng không tiện hỏi, đành ngồi yên như không nghe thấy.
Khi xe dừng đèn đỏ, Phó Cảnh Sâm vươn tay mở ngăn phía trước, lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ xinh đặt trước mặt cô.
"Hay là... để tôi vứt đi?"
Giọng anh dịu dàng, tay vẫn giữ lấy chiếc hộp bánh như đợi cô ra quyết định.
"Không cần, để tôi ăn."
Cô vội vàng từ chối lời đề nghị "vứt đi", vừa nói vừa vươn tay lấy bánh – vô tình chạm vào ngón tay ấm áp của anh.
Tay cô khẽ run, còn anh thì bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Cô đặt bánh lên đùi, cẩn thận mở ra, rồi bắt đầu ăn.
Chưa ăn được mấy miếng, cô bất chợt nhớ ra, liền quay sang hỏi:
"Phó tổng có muốn nếm thử không?"
Chỉ là khách sáo thôi, cô không nghĩ anh sẽ đồng ý. Nhìn anh thế kia, chắc chắn là kiểu đàn ông không ăn mấy thứ "bánh ngọt đàn bà" như vậy.
"Muốn."
Hả? Cô suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
Không thể nào... Anh không phải kiểu người sẽ ăn mấy món ngọt kiểu này mà?
Cô nhìn chiếc nĩa nhỏ trong tay, trong lòng thầm mắng mình rảnh quá đi hỏi làm gì. Giờ thì không cho cũng kỳ, mà cho thì...
"Hửm?"
Phó Cảnh Sâm vẫn nhìn đường, không quay đầu, nhưng không thấy cô trả lời, liền nhẹ nhàng lên tiếng.
Tay anh vẫn đặt trên vô lăng, rõ ràng là không tự ăn được.
"Sao? Em chê tôi à?"
"Không không!"
Cô vội vàng gắp một miếng bánh, đưa nhanh lên miệng anh.
Không kịp há miệng, phần kem chạm vào khóe môi anh trước rồi mới lọt vào trong.
Phó Cảnh Sâm như mong muốn – ăn được miếng bánh do chính cô đút.
"Phó tổng... khóe miệng anh dính kem kìa." – cô dè dặt nhắc nhở.
Cô không dám không nói, chẳng lẽ để anh mang nguyên đống bơ về gặp quản gia Triệu? Cảnh đó chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy khủng khiếp.
"Ở đâu?" – anh hỏi, mặt không đổi sắc.
"Bên phải... ngay chỗ khóe môi."
Anh đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ, nhưng liếm không tới. Nhìn anh cố gắng liếm kem mà không được, Thẩm Mộ Thanh chịu không nổi, rút khăn giấy lau giúp.
Anh khẽ cười, đôi mắt cong cong:
"Ngọt thật."
"?"
"Tôi nói bánh kem ngọt." – anh thản nhiên giải thích, nhưng không hiểu sao giọng nói lại có chút ý tứ khác.
Cô im lặng, cúi đầu ăn nốt phần bánh, nghi ngờ trong lòng có khi nào Phó tổng đang... trêu cô không?
Sắp đến Phó gia, cô liền hỏi:
"Phó tổng... anh có từng bị rối loạn giấc ngủ không?"
"Sao vậy? Hình như không có đâu."
Cô do dự vài giây, rồi nghiêm túc nói:
"Anh có biết mình bị mộng du không?"
"Vậy à?" – Anh giả vờ ngơ ngác, nhưng thật ra tối qua anh tỉnh táo hoàn toàn. Cứ nghĩ cô đã ngủ rồi, anh mới không kìm được mà muốn ở lại cạnh cô thêm chút nữa.
"Quản gia Triệu nói anh hay mộng du."
Thẩm Mộ Thanh nghĩ ngợi rồi quyết định nói rõ – không thể để chuyện này lặp lại mãi, phải tìm cách giải quyết.
"Là tôi khiến em phiền sao?"
Đối diện gương mặt điển trai ấy, cô không nỡ nói lời nào nặng. Đúng là... cô cũng không phải người sắt đá, huống chi đối phương lại là Phó Cảnh Sâm.
"Không có đâu, tôi chỉ hỏi thôi."
Về đến đại sảnh Phó gia, cô định bước lên đỡ áo khoác cho anh, nhưng anh vẫn giữ chặt lấy.
Quản gia Triệu ra đón, lễ phép hỏi:
"Phó tổng dùng cơm luôn chứ ạ?"
"Ừ."
Trên bàn là một mâm cơm đầy màu sắc, mùi hương hấp dẫn. Phó Cảnh Sâm ngồi xuống ghế chủ, gọi:
"Thanh Thanh, lại đây ăn cơm."
Cô hơi khựng lại – hình như cô chỉ là... bảo mẫu mà? Mọi chuyện hôm nay vượt xa tưởng tượng của cô.
Quản gia Triệu hiểu ý, liền đẩy nhẹ cô lên:
"Tiểu Thẩm, ăn cùng Phó tổng cũng là một phần công việc của cháu đó."
Nghe vậy, cô chẳng còn gì do dự. Dù sao cũng là công việc mà!
Thế là cô ngồi xuống cạnh Phó Cảnh Sâm, cùng dùng bữa.
Xa xa, Triệu Duyệt Duyệt nghiến răng tức tối, ánh mắt dữ tợn. Cũng là bảo mẫu trong Phó gia, tại sao Thẩm Mộ Thanh lại được ngồi ăn cùng Phó tổng, còn cô thì không?
Cô hậm hực: "Mình cũng là con của quản gia đã cống hiến hơn mười năm ở đây. Vậy mà..."
Triệu quản gia nhìn ra tâm tư con gái, vội kéo cô ra ngoài.
Tại góc vườn, Triệu Duyệt Duyệt giằng ra:
"Ba kéo con làm gì?"
Vẻ mặt ông không còn dịu dàng như thường ngày:
"Nếu con vẫn còn coi ba là ba, thì hãy dẹp ngay những suy nghĩ lệch lạc đó. Ba nghe nói hôm nay con gây chuyện với Tiểu Thẩm – nếu để Phó tổng biết được, con tiêu đấy!"
"Ba không muốn con trở thành nữ chủ nhân Phó gia à? Khi đó, ba không cần cúi đầu làm quản gia nữa."
Cô gái vẫn còn mộng tưởng viển vông về tương lai.
Triệu quản gia thở dài, "Con thật hết thuốc chữa. Phó tổng không thích con, dù con có cố cũng vô ích. Đừng ôm ảo tưởng nữa, người tổn thương cuối cùng chỉ là con thôi."
"Con không muốn! Tại sao Thẩm Mộ Thanh thì được mà con thì không? Con cũng thích Phó tổng!"
"Đó là ý của Phó tổng! Người ngài ấy thích là Tiểu Thẩm!"
Triệu Duyệt Duyệt như sụp đổ, gào lên:
"Con không tin! Cô ta dựa vào đâu chứ? Cô ta xứng sao?"
Triệu quản gia chỉ biết thở dài. Ông từng nghĩ đến chuyện con gái mình sẽ được Phó tổng để mắt, nhưng sớm đã bị cảnh cáo: nếu còn tái phạm, ông sẽ không còn chỗ đứng ở Phó gia.
"Nghe lời ba đi, để ba tìm cho con người phù hợp hơn."
Triệu Duyệt Duyệt ôm mặt khóc nức nở:
"Không ai có thể hơn Phó tổng cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com