Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83:Bảo mẫu thì đã sao? Làm rồi sẽ biết... làm bảo mẫu chính là chân lý!

Sau khi tắm xong trong tâm trạng rất vui vẻ, Thẩm Mộ Thanh không phát hiện trong phòng đã có người. Hôm nay lại nhận thêm một khoản thu nhập, khiến tâm trạng cô vô cùng phấn khởi.

Cách phòng cô không xa là thư phòng, nơi Phó Cảnh Sâm đang ngồi bên bàn làm việc, viết lách rất nhanh. Anh ngồi thẳng lưng, tay cầm bút lông, từng nét chữ viết xuống mạnh mẽ đến mức mực thấm ướt cả giấy Tuyên Thành. Không ai biết lúc đó tâm trạng anh như thế nào.

Tối hôm đó, khi vừa mới ngủ, Thẩm Mộ Thanh bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc. Cô mơ màng mở mắt ra thì thấy Phó Cảnh Sâm mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen đang bước vào phòng.

Mắt anh hơi mở, ánh mắt trống rỗng vô hồn, giống như một bóng ma, lặng lẽ đi vào, vòng qua người Thẩm Mộ Thanh rồi nằm xuống bên phía giường kia.

"Phó tổng?"

Thẩm Mộ Thanh khẽ gọi, nhưng sau đó mới nhớ ra rằng không được đánh thức người đang mộng du. Cô im bặt, không nghĩ nhiều nữa. Thấy Phó Cảnh Sâm đã an toàn lên giường, cô lại thiếp đi.

Trước khi ngủ hẳn, ánh mắt cô lướt qua xương quai xanh của anh và thấy một nốt ruồi đen gợi cảm nhấp nhô theo nhịp thở.

"Thật muốn chạm vào." – đó là ý nghĩ cuối cùng trong đầu cô trước khi rơi vào giấc ngủ sâu.

Phó Cảnh Sâm nằm cạnh cô, càng cảm thấy mình nên thưởng cho quản gia Triệu một khoản. Cuối cùng cũng có cái cớ để vào phòng cô, thật quá hoàn hảo.

Anh hài lòng hít sâu một hơi, nhìn Thẩm Mộ Thanh ngủ say, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Liên tiếp mấy ngày sau, Thẩm Mộ Thanh đều trải qua cuộc sống như vậy. Lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm vui khi đi làm. Cô bắt đầu yêu công việc.

Hôm đó, sau khi tiễn Phó Cảnh Sâm đi làm, Phó Cảnh Thần liền tới tìm cô.

"Chị dâu, chị có thể giúp em một việc được không?"

"?" Thẩm Mộ Thanh trợn tròn mắt: "Tôi không phải chị dâu của cậu, đừng gọi bậy."

Cô chỉ là một người trông trẻ, mấy chuyện như chị dâu với em chồng nghe thật quá xa vời.

Phó Cảnh Thần nhìn phản ứng này, nghĩ thầm: Có vẻ anh trai mình chưa ra tay, vậy mà vẫn chưa "bắt được" chị dâu.

"Được rồi, vậy gọi cô là Mộ Thanh được không?"

"Gọi tôi là cô Thẩm đi."

"Cô Thẩm, vậy cô có thể giúp tôi chuyện này không?" – Ánh mắt của Phó Cảnh Thần nhìn chằm chằm cô rất chân thành, nhưng khiến cô có cảm giác chẳng lành.

Thẩm Mộ Thanh bị nhìn đến rùng mình, "Nhị thiếu gia, cậu cần gì thì cứ nói thẳng, đừng nhìn tôi như vậy, kỳ quái lắm."

Phó Cảnh Thần thần bí ghé lại gần, vừa định mở lời thì đã bị cô ngắt lời.

"Trên người cậu có mùi gì thế? Khó ngửi quá." – Thẩm Mộ Thanh bịt mũi, vẻ mặt chán ghét. Mùi đó thật nồng, gần như khiến người ta ngất xỉu.

"Cô nói cái gì?" – Phó Cảnh Thần sửng sốt. Mùi đó là từ nước hoa anh chọn kỹ lưỡng đấy!

"Cô đúng là không có gu thẩm mỹ, nước hoa này thuộc dòng cao cấp nhất, nằm trong top..."

Anh đang nói thì như chợt nhớ ra điều gì đó, vội ngậm miệng, chuyển đề tài.

"Top gì cơ?"

Thẩm Mộ Thanh ngờ vực, tai mình nghe không nhầm chứ, hình như anh ta nhắc đến... đồ nam giới?

"Không có gì. Trở lại chuyện chính, tối nay có một buổi tiệc, tôi đang thiếu bạn gái đi cùng, cô có thể giả làm bạn gái tôi được không?"

"Cậu đã có vị hôn thê là tiểu thư nhà họ Giang rồi mà? Cậu rủ tôi là muốn hại tôi sao?"

"Đây là cách tôi suy nghĩ rất kỹ mới chọn. Xin cô thương tình giúp tôi một lần đi."

Phó Cảnh Thần sinh ra đã có đôi mắt đào hoa, nhìn ai cũng như đang si tình. Giờ phút này, đôi mắt anh ánh lên vẻ mong chờ khiến Thẩm Mộ Thanh thấy có chút mềm lòng.

"Nhưng mà tôi không có váy dạ hội."

"Chuyện nhỏ! Tôi sẽ cho người mang đến cho cô." Thấy cô bắt đầu dao động, Phó Cảnh Thần vội nói: "Vậy quyết định vậy nhé, chiều nay sẽ có đội stylist tới giúp cô chuẩn bị."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết."

"Tôi định nói là buổi trưa tôi còn phải mang cơm cho anh cậu."

Phó Cảnh Thần khựng lại. Chuyện này đúng là khó giải quyết. Nếu anh trai biết mình "kéo" chị dâu đi làm bạn gái, chắc mình tiêu thật.

"Không sao, để quản gia Triệu đưa là được." Sau khi suy nghĩ, Phó Cảnh Thần vẫn quyết định để Thẩm Mộ Thanh đóng vai bạn gái mình.

"Quản gia Triệu!"

Nghe gọi, quản gia Triệu liền bước vào, "Nhị thiếu có gì dặn dò?"

"Hôm nay ông đi đưa cơm cho anh tôi."

"Cái này..." Quản gia Triệu tỏ ra khó xử. Trước nay Phó tổng đều ăn trưa tại công ty. Từ khi có tiểu Thẩm, cô mới là người mang cơm đến. Giao việc đó cho ông, sợ không ổn.

"Sao? Ông dám từ chối tôi?" – Phó Cảnh Thần nheo mắt, rồi lập tức lao đến ôm lấy ông: "Quản gia à, cầu xin ông đó. Chỉ lần này thôi. Ông nuôi tôi lớn mà!"

Trong nhà này, người chăm sóc Phó Cảnh Thần nhiều nhất ngoài anh trai chính là quản gia Triệu. Cha mẹ họ sau khi sinh con không lâu thì đã để con lại, rong ruổi khắp thế giới du lịch. Lúc đó, Phó Cảnh Thần mới hai tuổi, còn Phó Cảnh Sâm mười tuổi. Giờ anh ta đã 25 rồi.

Quản gia Triệu bật cười, nhị thiếu vẫn như ngày bé, thích làm nũng: "Được rồi, lần này tôi giúp. Lần sau cậu tự đi mà nói với Phó tổng."

"OK!"

Khóe miệng Thẩm Mộ Thanh co giật. Không ai nói cho cô biết là nam chính lại có mặt hài như vậy. Nhìn khác hẳn với người mấy hôm trước còn hung dữ với Giang Vãn Đường.

"Ông không được nói cho anh tôi biết tôi kéo cô Thẩm đi làm gì đâu đó nha~"

"Nếu Phó tổng không hỏi thì tôi sẽ không nói. Nhưng nếu anh ấy hỏi, tôi phải nói thật." – Quản gia Triệu nghiêm túc đáp.

"Thôi được rồi."

Phó Cảnh Thần nghĩ: anh mình suốt ngày bận việc, chắc chẳng quan tâm mấy chuyện vặt này. Trước khi anh ấy về thì đưa Thẩm Mộ Thanh về lại là xong.

Anh không biết rằng, từ sau khi Thẩm Mộ Thanh đến, mỗi ngày Phó Cảnh Sâm đều tan sở đúng giờ, không nán lại công ty dù chỉ một phút.

Thế là hôm nay người mang cơm là quản gia Triệu. Thẩm Mộ Thanh chẳng có việc gì, ngồi xem TV cùng Phó Cảnh Thần.

Không ngờ Phó Cảnh Thần lại mê phim truyền hình "cẩu huyết" đến vậy. Còn xem đến mức kích động, nước miếng suýt phun ra màn hình.

Còn tại trụ sở tập đoàn Phó thị, Phó Cảnh Sâm xử lý công việc với tâm trạng không tệ. Nhìn đồng hồ thấy còn nửa tiếng nữa Thẩm Mộ Thanh đến, anh liền gọi trợ lý Phương:

"Cậu chuẩn bị ít trái cây, thêm trà sữa và bánh kem dâu nữa."

Nghĩ ngợi một chút, anh lại nói thêm: "Khoan, mua thêm mấy món vặt mà con gái hay thích."

"Còn muốn mua thêm không ạ?"

"Không cần mua vặt nữa. Mua đồ khác đi."

"Vâng."

Phó Cảnh Sâm cảm thấy đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe, trái cây vẫn bổ dưỡng hơn.

Chẳng bao lâu, có tiếng gõ cửa. Nghĩ là Thẩm Mộ Thanh, anh liền đích thân ra mở. Nhưng người trước mặt lại là quản gia Triệu với nụ cười tươi và gương mặt đầy nếp nhăn.

Nụ cười của anh lập tức biến mất: "Sao lại là ông?"

Quản gia Triệu cũng sững sờ, không ngờ Phó tổng lại tự mình mở cửa. "Phó tổng, hôm nay tôi mang cơm cho cậu."

"Thanh Thanh đâu?"

Giọng Phó Cảnh Sâm lạnh hẳn, khí chất lập tức quay lại vẻ xa cách khó gần như trước.

"Tiểu Thẩm có chút việc, không thể đến, nên tôi thay cô ấy đưa cơm."

"Đặt lên bàn đi." – Phó Cảnh Sâm quay lại ngồi xuống ghế, "Cô ấy đi đâu?"

"Là nhị thiếu mời cô ấy đi làm bạn gái dự tiệc, nên mới không tới được."

Quản gia Triệu cẩn thận nói. Sau mười mấy năm phục vụ hai anh em nhà này, ông biết rõ lúc này tâm trạng Phó Cảnh Sâm không tốt chút nào.

"Ừ."

"Vậy tôi xin phép đi."

"Ừ."

Sau khi quản gia rời đi, Phó Cảnh Sâm nhìn hộp cơm trên bàn mà không còn chút khẩu vị nào, liền đẩy sang một bên. Đúng lúc trợ lý Phương bước vào, tay xách đầy túi.

"Phó tổng, đồ đã mua về rồi ạ."

"Cậu đem vứt hết đi."

"Vâng." – Trợ lý Phương lập tức quay đi, không hỏi thêm gì.

Phó Cảnh Sâm ngồi đó với gương mặt vô cảm. Cái cảm giác mất kiểm soát này... anh thật sự không thích chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com