Chương 85:Bảo mẫu thì đã sao? Làm rồi sẽ biết... làm bảo mẫu chính là chân lý!
"Lệnh cha mẹ, lời người mai mối." Giang Vãn Đường cụp mắt xuống, giọng nói đầy cô đơn.
Thẩm Mộ Thanh không hiểu, bây giờ là thời đại nào rồi, ai còn coi trọng chuyện đó chứ. Không ngờ Giang Vãn Đường lại nghe lời cha mẹ đến vậy.
"Cậu chưa từng nghĩ đến việc phản kháng sao?"
"Không."
Giang Vãn Đường lắc đầu, gương mặt vốn cao ngạo dịu lại, khiến người khác lần đầu có thể đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng cô. Không còn là đóa hồng cao quý kiêu sa nữa.
Cả hai đều cảm thấy phiền chán với bầu không khí yến tiệc nên cùng đi ra ban công, ai ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng khiến họ đứng hình.
– Ôi trời ơi!
Thẩm Mộ Thanh há hốc mồm, giơ tay che miệng lại để không phát ra tiếng, ngơ ngác nhìn sang Giang Vãn Đường, ánh mắt đầy nghi vấn.
Cô hạ giọng nói: "Nếu mình không nhìn nhầm thì... người bị đè bên dưới kia chính là Phó Cảnh Thần – vị hôn phu của cậu đấy."
"Ừ." Giang Vãn Đường đáp một tiếng, trong mắt chẳng có lấy chút gợn sóng nào. Cô kết hôn với Phó Cảnh Thần không phải vì yêu mà chỉ vì quyền thế của nhà họ Phó.
"Ơ? Sao cậu bình thản thế?"
Theo lý mà nói, với kiểu dây dưa suốt ngày trước đây của cô với Phó Cảnh Thần, giờ lẽ ra phải đau khổ muốn chết, khóc lóc om sòm, lên tra hỏi anh ta tại sao phản bội, mà phản bội còn là... một người đàn ông nữa chứ!
"Vậy mình phải có phản ứng gì mới đúng?" Giang Vãn Đường hỏi lại, như thể chẳng hiểu nổi.
Thẩm Mộ Thanh nhìn bộ dạng bình thản ấy mà nể phục thật sự. Phó nhị thiếu gia nổi tiếng mà cũng có mặt thẹn thùng thế này. "Thế... cậu còn định lấy anh ta à?"
"Tại sao lại không?"
Ánh mắt Giang Vãn Đường lạnh nhạt lộ rõ sự khó hiểu. Dù sao cũng phải lấy chồng, chẳng thà lấy người có quyền thế.
"Nhưng mà anh ta thích đàn ông đấy. Cậu lấy anh ta thì không có khả năng sống như một cặp vợ chồng bình thường đâu. Cậu phải suy nghĩ cho kỹ."
"Cậu không định theo đuổi hạnh phúc của chính mình sao?"
Thẩm Mộ Thanh cố gắng khuyên can. Lấy Phó Cảnh Thần chẳng khác nào bước vào mồ hôn nhân, người chồng như đồ trang trí, có cũng như không.
"Như vậy chẳng phải càng tốt sao? Ít nhất anh ta sẽ không có con với người phụ nữ khác." Giang Vãn Đường còn tự thấy lời mình có lý, gật đầu tán đồng. Biểu cảm ngơ ngác đó lại có chút đáng yêu.
Tiểu tam mà là đàn ông, không phải phụ nữ – với cô mà nói không có gì uy hiếp, cũng không sinh con ra tranh giành quyền thừa kế.
"Cũng đúng." Thẩm Mộ Thanh bị lý lẽ lạ đời ấy của cô thuyết phục, một góc nhìn thật sự khác biệt. "Nghe có lý đấy, nhưng cậu thật sự sống vậy được à?"
"Hắn có thể có tiểu tam, chẳng lẽ tôi thì không?"
Hôn nhân trong giới hào môn có ai thực sự sống theo cảm xúc đâu, chuyện ai chơi riêng ai cũng biết rõ mà.
Thẩm Mộ Thanh nhìn cô đầy bội phục, ánh mắt toàn là ngưỡng mộ. Quả nhiên không quen lầm người – đại tiểu thư đúng là uy vũ!
Lúc này, Phó Cảnh Thần – người đang chìm đắm trong nụ hôn – bỗng mở to mắt. Vừa vặn chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Mộ Thanh, khiến anh ta hoảng hốt đẩy người đàn ông trước mặt ra.
Người kia quay lưng về phía hai cô gái, chỉ nghe giọng khàn khàn: "Sao thế? Dùng xong liền muốn bỏ à, bảo bối?"
Phó Cảnh Thần mặt đỏ như gấc, không ngờ bí mật che giấu bấy lâu lại bị phát hiện. Thẩm Mộ Thanh còn đỡ, chứ để Giang Vãn Đường biết thì tiêu đời.
Nếu cô ấy đi mách với ba mẹ và anh cả của anh ta thì xong!
"Sao các cô lại ở đây?" Anh ta còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở, giọng vẫn run run.
Người đàn ông kia ý thức được có người phía sau, xoay người lại thấy Giang Vãn Đường, nhướng mày: "Xem ra bị phát hiện rồi."
Thẩm Mộ Thanh cười khanh khách: "Tôi mà nói là trùng hợp, cậu tin không?"
"Cô đừng nói với anh tôi..." Phó Cảnh Thần đỏ mặt, khí thế hoàn toàn tụt dốc.
"Vậy phải xem thành ý của nhị thiếu rồi."
Không kiếm chác thì đúng là uổng công, Thẩm Mộ Thanh muốn nhân cơ hội này kiếm chút lợi – tốt nhất là tiền, càng nhiều càng tốt.
"Cô muốn bao nhiêu?"
Thẩm Mộ Thanh xoa xoa ngón tay, rõ ràng là ra giá. Bộ dạng tham tiền ấy khiến Giang Vãn Đường bật cười khẽ – thật sự quá thú vị.
"Không thành vấn đề, muốn bao nhiêu cũng được."
Chỉ cần là tiền thì không gọi là chuyện, Phó Cảnh Thần thở phào nhẹ nhõm. Anh ta còn tưởng Thẩm Mộ Thanh sẽ ra yêu cầu gì quá đáng, hóa ra chỉ cần tiền.
"Không phải chỉ mình tôi thấy đâu nhé." Thẩm Mộ Thanh nháy mắt, ý nhắc Phó Cảnh Thần đừng quên còn có Giang Vãn Đường.
"Cô muốn gì?" Phó Cảnh Thần có chút ngượng ngùng. Trước kia vì bị Giang Vãn Đường đeo bám nên anh ta cư xử rất tệ, giờ lại phải nhờ vả cô. Quả là trời có mắt!
"Chưa nghĩ ra, sau này nói." Giang Vãn Đường vẫn chưa nghĩ ra muốn gì, nên để sau rồi tính.
"Được thôi."
Hai bên đạt được thỏa thuận. Thẩm Mộ Thanh kéo Giang Vãn Đường rời đi. Mới đi được mấy bước, cô bỗng quay đầu lại trêu: "Nhị thiếu, nhớ chú ý hoàn cảnh nhé – giữa thanh thiên bạch nhật mà."
Phó Cảnh Thần đen mặt, đẩy người bên cạnh ra. Tất cả tại hắn! Quá hấp tấp, cứ đòi làm ở đây – giờ thì hay rồi, danh tiếng một đời coi như tiêu.
"Còn cười? Có gì đáng cười chứ?"
"Được rồi, đừng giận. Lần sau tìm nơi chỉ có hai ta thôi."
Người kia dỗ dành, giọng dịu dàng, cưng chiều.
Ngoài cổng khách sạn, trời đã tối, mọi người lần lượt rời khỏi yến tiệc.
Giang Vãn Đường nói: "Tôi đưa cậu về nhé?"
"Không phiền cậu chứ, đại tiểu thư?" Thẩm Mộ Thanh không muốn làm phiền ai, vốn định tự mình gọi xe. Dựa vào Phó Cảnh Thần thì chẳng trông mong được gì.
"Không phiền, tiện đường thôi."
"Cảm ơn cậu."
Đúng lúc đó, gió nổi lên từng trận, mưa bắt đầu rơi lác đác rồi ào ào như trút.
"Mộ Thanh, đi nhanh lên, mưa rồi!" Giang Vãn Đường nhắc cô, giục cô đi nhanh.
Hai người vừa động thân, cơn mưa lớn đã xối xả đổ xuống, đành phải đứng lại.
"Để tôi vào mượn dù rồi lấy xe ra, cậu đứng đây đợi nhé."
Giang Vãn Đường định đi vào sảnh, Thẩm Mộ Thanh muốn theo cùng nhưng bị cô ngăn lại – lý do là mưa quá to, một người đi thôi, hai người thì phiền.
"Được." Thẩm Mộ Thanh đành đồng ý, đứng đợi tại chỗ.
Cô tìm một góc khuất gió, xoa tay cho đỡ lạnh – mưa gió thế này khiến toàn thân nổi da gà.
"Ồ, chẳng phải là bảo mẫu nhà họ Phó sao? Sao thế? Bị Phó nhị thiếu đá rồi à?"
Người tới là thiên kim nhà họ Lý, tối nay bị Thẩm Mộ Thanh làm mất mặt một trận nên hận thấu xương, giờ bắt được cơ hội thì nhất định phải trả đũa.
"Gà rừng dù có bay lên cành cao thì vẫn là gà rừng, không thành phượng hoàng được đâu."
Cô ta mỉa mai: "Quỳ xuống, đập đầu hai cái xin lỗi tôi, biết đâu tôi sẽ cho cô đi nhờ xe."
Thiên kim nhà họ Trương cũng hùa theo: "Chắc cô chưa từng ngồi siêu xe đâu nhỉ? Hôm nay là nhờ phúc mới được trải nghiệm đấy."
Thẩm Mộ Thanh thực sự không muốn dây dưa với mấy người này. Họ giống như bã kẹo cao su dính chặt không cách nào gỡ được – cực kỳ chán ghét.
"Đúng đúng đúng, mấy người nói phải, tôi từ quê lên, không hiểu sự đời, tha cho tôi đi."
"Thấy chưa? Tôi nói cô quê mùa mà, toàn mùi bùn đất, mùi hôi tanh."
"Phải phải phải, các cô sang chảnh, thời thượng, không hôi."
Thẩm Mộ Thanh gật đầu lấy lệ, thái độ 'muốn nói gì thì nói' khiến bọn họ tức muốn nổ phổi.
"Con tiện nhân này!"
Lý tiểu thư định ra hiệu cho mấy đứa bạn lao vào đánh hội đồng.
Đúng lúc đó, một chiếc Lincoln biển số siêu hiếm với dãy số toàn số 0 dừng ngay trước khách sạn – thể hiện rõ thân phận cao quý của chủ xe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com