Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86:Bảo mẫu thì đã sao? Làm rồi sẽ biết... làm bảo mẫu chính là chân lý!

"Nhu Nhi, mau nhìn kìa, chiếc xe kia có phải của Phó Cảnh Sâm không?"

Tiểu tùy tùng lay lay tay Lý Nhu, kích động chỉ ra phía trước.

"Cậu có thể đừng kích động như vậy được không? Có gì đâu mà phải làm ầm lên?"

Lý Nhu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ, chỉnh lại trang phục, kiểm tra lớp trang điểm, xác nhận mọi thứ đều hoàn hảo rồi mỉm cười duyên dáng, chờ đợi Phó Cảnh Sâm bước xuống xe.

Một nhóm các cô gái khác cũng đang chờ đợi giống như cô, hy vọng được gặp người đàn ông nổi tiếng và giàu có nhất của Tô thị. Nếu được anh ta để mắt đến, quả thực là vinh quang không gì sánh được.

Chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước mặt bọn họ. Mặt Lý Nhu thoáng ửng đỏ vì thẹn thùng, cô rất tự tin rằng mình là người xinh đẹp và có gia thế tốt nhất trong đám con gái ở đây.

"Phó Cảnh Sâm nhất định sẽ chú ý đến mình," Lý Nhu nghĩ thầm, trong lòng tràn đầy tự tin.

Cánh cửa xe mở ra, đầu tiên là một cây dù màu đen được che lên, sau đó là đôi giày da, quần tây – từng chi tiết đều khiến các cô gái bên cạnh la hét ngưỡng mộ.

Là Phó Cảnh Sâm! Quả thật là Phó Cảnh Sâm!

Ngoại trừ Thẩm Mộ Thanh đang bị đẩy về phía sau, tất cả mọi người đều định bước lên, nhưng khí chất toát ra từ Phó Cảnh Sâm khiến họ không dám tiến lại gần.

Ở phía sau, Thẩm Mộ Thanh tìm một chỗ dựa vào tường, bình tĩnh chờ Giang Vãn Đường đến, hoàn toàn không để tâm đến cảnh tượng trước mắt – điều đó lại càng lọt vào mắt Phó Cảnh Sâm.

Với chiều cao nổi bật, vừa bước xuống xe ánh mắt anh lập tức khóa chặt vào Thẩm Mộ Thanh. Bất kể cô ở đâu, anh luôn có thể tìm thấy cô, như một phản xạ tự nhiên, như thể điều đó đã in sâu vào bản năng của anh.

Anh cầm ô, bước thẳng về phía Thẩm Mộ Thanh. Trong khi đó, Lý Nhu lại tưởng rằng anh đang đi về phía mình, gương mặt cô càng lúc càng đỏ, trong lòng thì đắc ý nghĩ rằng mình quả thực quyến rũ.

Cô đứng im, giả vờ e lệ, không biểu lộ gì.

Nhưng ngay khi Phó Cảnh Sâm đi đến gần, anh lại bỗng rẽ sang hướng khác, bước qua mặt họ, đi thẳng đến phía sau – nơi có Thẩm Mộ Thanh.

Số phận như đang đùa cợt với Lý Nhu. Nếu một phút trước cô vui vẻ bao nhiêu, thì lúc này mặt cô cứng đờ bấy nhiêu.

Đám tùy tùng xấu hổ đến mức không dám lên tiếng. Họ cứ tưởng Phó tổng đi về phía Lý Nhu, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi, ngày thường cứ khoe khoang đủ điều.

Lý Nhu trừng mắt nhìn, không thể tin được rằng Phó Cảnh Sâm lại bước đến chỗ Thẩm Mộ Thanh – cái người mà cô căm ghét nhất.

Thẩm Mộ Thanh là kẻ không đội trời chung với cô.

Do đang quay lưng về phía họ, Thẩm Mộ Thanh không biết có chuyện gì xảy ra phía sau. Chỉ cảm nhận được không khí bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ. Tuy nhiên cô cũng chẳng quan tâm, vẫn bình tĩnh đợi Giang Vãn Đường.

"Thanh Thanh."

Một giọng nam quen thuộc vang lên phía sau khiến Thẩm Mộ Thanh theo phản xạ quay lại. Là Phó Cảnh Sâm.

"Phó tổng, sao anh lại ở đây?"

"Đón em về nhà."

Tất nhiên anh không thể thừa nhận rằng chỉ mới vài tiếng không gặp đã nhớ cô đến phát điên. Anh che giấu cảm xúc rất giỏi, nhìn chẳng có gì khác thường.

Thẩm Mộ Thanh kinh ngạc. Một tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc như Phó Cảnh Sâm lại đến đón cô – một người vô danh – thật sự khiến người ta choáng váng.

"Đón tôi?"

"Ừ. Về nhà thôi."

Phó Cảnh Sâm nắm tay cô dẫn về phía xe, tay kia che ô nghiêng về phía cô, không để cô bị dính mưa chút nào.

"Nhưng mà... tiểu thư Giang nói sẽ đưa tôi về mà?"

Đúng lúc đó, xe của Giang Vãn Đường chạy đến. Cô hạ cửa sổ xe, vội vàng nói:

"Mộ Thanh, vừa rồi mẹ gọi nên em tới trễ một chút, xin lỗi nhé."

"Không sao," Thẩm Mộ Thanh nhìn cô rồi nhìn sang Phó Cảnh Sâm, "Anh ấy nói sẽ đưa tôi về nhà."

Giang Vãn Đường lúc này mới nhận ra Phó Cảnh Sâm, lễ phép chào:

"Anh hai."

Phó Cảnh Sâm gật đầu, giọng điềm đạm:

"Tôi đưa cô ấy về. Em cứ về trước đi."

"Vâng."

Giang Vãn Đường cũng không nói thêm, muốn viện lý do "tiện đường" nhưng cảm thấy giả quá, nên chỉ lẳng lặng lái xe đi.

Phó Cảnh Sâm nắm tay Thẩm Mộ Thanh – cảnh tượng ấy khiến bao thiên kim ở gần đó đỏ mắt vì ghen tức, chỉ muốn lao lên xé nát cô mà thế chỗ.

Trong xe, điều hòa đã được mở ấm áp. Phó Cảnh Sâm lấy khăn lông đưa cho cô:

"Lau đi."

"Cảm ơn."

Cô nhận lấy, dù thực ra chẳng bị ướt gì mấy, nhưng vẫn giả vờ lau qua. Ngược lại, anh mới là người cần khăn hơn.

Phó Cảnh Sâm cởi áo khoác, để lộ áo sơ mi trắng bên trong hơi ướt, dính sát vào người, tôn lên thân hình rắn rỏi. Anh còn cởi mấy cúc áo, lộ ra xương quai xanh trắng ngần và cả một nốt ruồi đen nhỏ cực kỳ gợi cảm.

Thẩm Mộ Thanh bất giác nhớ đến đêm hôm đó, nuốt nước bọt. Cô nghi ngờ không biết có phải anh đang cố tình quyến rũ mình không.

Nam nữ một mình trong xe, anh lại cởi cúc áo – không phải đang ám chỉ gì đó sao?

Cô cố giữ lý trí, nghiêm túc nhìn thẳng phía trước.

"Thanh Thanh, giúp anh lau mồ hôi được không?"

Điều hòa với cô thì vừa, nhưng với anh có vẻ hơi nóng, khiến mồ hôi (hoặc nước mưa) theo cổ chảy xuống, cực kỳ gợi cảm.

Điều đáng nói là anh không hề nhận ra bản thân mình quyến rũ cỡ nào, vẫn vô tư nuốt nước bọt.

"Tự anh lau đi." – Thẩm Mộ Thanh đáp khẽ, cô là người có nguyên tắc.

"Anh đang lái xe mà."

Nói thế rồi thì nếu cô không giúp, lại thành ra vô tình. Cuối cùng cô cầm khăn lau cho anh, nhưng lực tay không được khống chế, khiến xương quai xanh của anh nhanh chóng ửng đỏ – cảnh tượng thật khiến người khác nghĩ bậy.

Cô lập tức thu ánh mắt lại. Không thể nhìn người này thêm được nữa. Quá nguy hiểm. Như yêu quái vậy.

Phó Cảnh Sâm nhìn thấy biểu cảm của cô, bật cười nhẹ – nụ cười khiến cô lại thấy... bị câu dẫn tiếp.

"Cười cái gì? Không cho cười."

"Thanh Thanh bá đạo thật."

"Đúng, tôi chính là bá đạo. Không được cười."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com