Chương 88:Bảo mẫu thì đã sao? Làm rồi sẽ biết... làm bảo mẫu chính là chân lý!
Sáng sớm hôm sau, Giang Vãn Đường dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong bữa sáng rồi lại đến nhà họ Phó. Việc này với người giúp việc nhà họ Phó đã trở nên quen thuộc, bà lễ phép mời cô vào nhà.
"Cô Giang, Nhị thiếu gia vẫn chưa xuống lầu, cô cứ từ từ ngồi đợi."
Quản gia Triệu lên tiếng giải thích cho cô. Trong lòng ông thật sự không tán thành cách hành xử của Phó Cảnh Thần, nếu là ông cưới được người như cô Giang, chắc chắn ông sẽ nâng niu cô như báu vật.
Phó nhị thiếu đúng là không biết trân trọng người tốt. Thật đáng thương cho cô Giang, si tình đến vậy mà không được đáp lại.
"Không sao đâu, tôi chờ được mà."
Giang Vãn Đường biết mình đến khá sớm, nên chỉ yên lặng ngồi đợi trên sofa ở phòng khách.
Trên lầu, sau một giấc ngủ ngon, Thẩm Mộ Thanh vươn vai tỉnh dậy, cảm giác hôm nay lại là một ngày tốt lành.
Không biết có phải mũi mình nhạy quá không, nhưng cô luôn cảm thấy quanh đây có một mùi thơm nhè nhẹ như mực và giấy, vừa thoang thoảng vừa quen thuộc. Cô nhớ như đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu đó, nhưng không nghĩ nhiều.
Quan trọng là hôm qua Phó Cảnh Sâm không còn mộng du nữa – đúng là một tín hiệu tốt!
Cô vừa thay đồ xong thì gặp ngay Phó Cảnh Sâm mới tắm xong sau khi tập thể dục buổi sáng. Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm đặc trưng của anh. Mùi hương này vừa dịu nhẹ, vừa mạnh mẽ, như chính con người anh – bề ngoài nhã nhặn lịch sự, nhưng bên trong lại vô cùng cứng rắn, đầy uy lực.
"Chào buổi sáng, Phó tổng."
"Chào buổi sáng, Thanh Thanh."
Phó Cảnh Sâm vừa cầm áo khoác, vừa mặc bộ vest đặt may riêng, toát lên vẻ chững chạc, điềm đạm.
"Để em cầm giúp anh."
Anh hơi nghiêng người tránh đi, từ chối nhẹ nhàng: "Không cần, anh tự làm được."
Thẩm Mộ Thanh cũng không cố chấp, không giúp thì càng tốt, công việc "thần tiên" này cô sẵn sàng làm cả đời cũng được.
Hai người lần lượt xuống lầu. Không lâu sau, Thẩm Mộ Thanh liền nhìn thấy Giang Vãn Đường đang ngồi trên ghế sofa, cô vui vẻ chạy lại:
"Đại tiểu thư, sao cô lại đến sớm vậy?"
Trước giờ cô chỉ thấy Giang Vãn Đường đến nhà họ Phó vào buổi tối, hôm nay lại đến từ sáng sớm, đúng là bất ngờ.
"Tôi đến mang bữa sáng cho Cảnh Thần."
Giang Vãn Đường chỉ vào hộp đựng thức ăn tinh xảo trên bàn, lúc này Phó Cảnh Sâm cũng đi đến.
"Chào buổi sáng, anh cả."
"Chào buổi sáng."
Phó Cảnh Sâm bước đến bàn ăn, quản gia Triệu vội vàng dọn sẵn đồ dùng cho anh.
"Cảnh Thần đâu rồi? Muộn thế này mà còn chưa dậy."
"Nhị thiếu gia vẫn còn ở trên lầu, chưa xuống."
"Đi gọi cậu ấy dậy."
"Vâng."
Phó Cảnh Sâm nhíu mày, càng ngày anh càng thấy em trai mình cư xử kỳ cục. Thật chẳng ra sao cả.
"Cả hai người lại đây ăn sáng đi."
"Vâng."
Thẩm Mộ Thanh lập tức kéo Giang Vãn Đường về phía bàn ăn.
"Không đợi Cảnh Thần sao?"
Giang Vãn Đường có chút do dự, bước chân chậm lại.
Phó Cảnh Sâm nói: "Không đợi, ăn trước đi."
Giang Vãn Đường hơi khó hiểu ngồi xuống, rõ ràng cô đến là để mang bữa sáng cho Phó Cảnh Thần rồi về, sao lại thành ăn chung thế này?
Mãi đến khi ba người ăn xong, Phó Cảnh Thần mới lững thững xuống lầu với vẻ mặt còn buồn ngủ. Vừa xuất hiện, ánh mắt của cả ba người đều đồng loạt nhìn về phía anh.
Đặc biệt là ánh mắt của anh cả – sắc bén, đầy áp lực.
Phó Cảnh Thần bối rối: Gì vậy? Sao mọi người đều nhìn mình? Trên mặt mình có gì à?
"Anh?"
"Lại đây."
Nghe giọng của anh trai, Phó Cảnh Thần lập tức nhận ra tâm trạng đối phương không tốt, tim cậu khẽ run, bước nhanh về phía bàn ăn.
"Có chuyện gì vậy, anh?"
Sao trông anh cả như muốn phát cáu thế kia? Hay là... tiểu Thẩm không chiều được anh à?
Cậu liếc nhìn Thẩm Mộ Thanh như cầu cứu, cô chỉ lắc đầu tỏ ý cũng không biết gì.
"Ngồi xuống."
"Ờ ờ."
Cậu còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ.
Bữa sáng Giang Vãn Đường chuẩn bị đã nguội, nên cô nhờ chị giúp việc hâm nóng lại rồi mang đến.
Là món mì hoành thánh trứng gà, vừa nhìn đã thấy ngon mắt. Chị giúp việc bưng đến đặt trước mặt Phó Cảnh Thần.
"Mì à? Nhìn ngon thế!" – Phó Cảnh Thần reo lên rồi vội vã cầm đũa gắp một miếng.
Nhưng còn chưa kịp cho vào miệng thì cảm nhận được ba ánh mắt từ ba phía khác nhau đang nhìn chằm chằm mình.
Gì vậy? Mì bị bỏ thuốc sao?
"Mọi người nhìn tôi làm gì thế?"
Bị nhìn như thế, cậu mất cả hứng ăn. Buông đũa xuống, hỏi lại: "Hả?"
"Không sao, cậu cứ ăn đi." – Thẩm Mộ Thanh cười nhẹ.
"Ăn hết đi, không được lãng phí." – Phó Cảnh Sâm ra lệnh.
Dù từ nhỏ không sợ ai, nhưng Phó Cảnh Thần lại vô cùng sợ anh cả, nên lập tức ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Phó Cảnh Thần tiếp tục gắp mì đưa vào miệng, còn chưa nếm được hương vị đã thốt lên: "Oa, ngon..."
Giang Vãn Đường đầy mong đợi chờ cậu khen. Đây là lần đầu tiên cô nấu bữa sáng, tốn bao công sức từ sáng sớm.
Chỉ nhìn vẻ mặt cậu thôi, cô đã biết mình không làm tệ.
"Ngon..."
Nhưng còn chưa nói hết câu, ánh mắt chết chóc từ anh cả lập tức phóng tới, như muốn cảnh cáo không được nói bậy. Cậu đành nuốt vội xuống.
Mì gì mà vị phong phú thế này? Chua, cay, đắng, ngọt đủ cả!
"Ngon lắm luôn!"
Phó Cảnh Thần nén đau thương, gắng gượng khen ngợi món ăn. Trong lòng thì kêu khổ – rõ ràng không phải chị giúp việc nấu! Cô ấy đâu có tay nghề thảm thế này?
"Thật không?"
Đây là lần đầu Giang Vãn Đường thấy Phó Cảnh Thần khen mình nhiệt tình như vậy, cô đoán chắc cậu biết là cô nấu, nên càng vui hơn.
"Ừ, là món mì hoành thánh ngon nhất tôi từng ăn!"
Phó Cảnh Thần ra sức ăn, vừa húp vừa khen lấy khen để.
Giang Vãn Đường rất hài lòng, nhìn cậu ăn sạch sẽ bát mì. Cô cảm thấy nỗ lực của mình không uổng phí – có lẽ mình thật sự có chút thiên phú về nấu ăn?
"Mộ Thanh, mai tôi mang bữa sáng cho cô luôn nhé. Cô ăn không?"
Thẩm Mộ Thanh nhìn thấy vẻ mặt "cảm động phát khóc" của Phó Cảnh Thần, hơi nghi hoặc: có ngon đến mức ấy sao? Nhưng vẫn gật đầu mạnh:
"Dạ, cảm ơn Đại tiểu thư!"
"Không cần khách sáo."
Cô không nhận ra ánh mắt cầu cứu của Phó Cảnh Thần, vô tư đồng ý. Còn thắc mắc sao ánh mắt cậu cứ nhìn qua nhìn lại như vậy.
"Cảnh Thần, mai tôi vẫn mang cho cậu nhé."
"Oa, tuyệt quá!" – Cậu giả vờ hào hứng đáp, vì Mộ Thanh đã đồng ý rồi, cậu đâu dám từ chối.
Giang Vãn Đường càng vui hơn, quay sang hỏi Phó Cảnh Sâm: "Anh cả, mai tôi mang phần cho anh luôn nhé?"
Hóa ra được khen vì nấu ngon lại vui thế này!
Phó Cảnh Sâm đang uống nước, suýt nữa bị sặc: "Không cần đâu."
"Vậy... được rồi."
Giang Vãn Đường hơi thất vọng, nhưng nghĩ cũng không sao, mai vẫn có hai người ăn thử là được rồi.
Tuy Thẩm Mộ Thanh chưa nếm món ăn, nhưng nghe Phó Cảnh Sâm từ chối rồi nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của Giang Vãn Đường, cô liền nói:
"Tổng giám đốc Phó, anh chắc chắn không muốn thử sao? Đại tiểu thư nấu ngon lắm đấy."
Được khen như vậy, Giang Vãn Đường đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu.
"Được."
Phó Cảnh Sâm không nói nhiều, gật đầu đồng ý.
Thế là Giang Vãn Đường lập tức ghi thêm một phần cơm vào danh sách ngày mai. Cô đầy tự tin – ngày mai nhất định sẽ cho mọi người thấy tài nấu nướng của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com