Chương 91:Bảo mẫu thì đã sao? Làm rồi sẽ biết... làm bảo mẫu chính là chân lý!
"Đi thôi, ăn cơm."
Phó Cảnh Sâm kéo tay Thẩm Mộ Thanh bước ra ngoài, cách anh nắm tay thể hiện rõ sự chiếm hữu mạnh mẽ – mười ngón tay đan chặt không buông.
"Được."
Anh đưa cô đến một nhà hàng cao cấp thuộc hệ thống nhà hàng của Tập đoàn Phó thị. Anh đã ra lệnh trước, hôm nay buổi trưa sẽ đóng cửa, không tiếp khách.
Khi Thẩm Mộ Thanh bước vào nhà hàng sang trọng mà không thấy một vị khách nào, cô chợt hiểu ra sức mạnh khủng khiếp của tiền bạc. Chỉ cần có đủ tiền, thì chuyện gì cũng có thể khiến người khác nhường bước.
Thẩm Mộ Thanh gần như ngày nào cũng sống trong cảnh "cơm bưng nước rót" kiểu này. Cô thường nghĩ làm bảo mẫu cho người giàu thật tốt, tiền nhiều mà việc lại nhẹ, đúng là đáng giá vô cùng.
Thỉnh thoảng cô cùng Giang Vãn Đường đi dạo phố, cô luôn là người cười vui vẻ nhất trong nhóm. Vì đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư – mua đồ chưa từng nhìn giá, chỉ xem có thích hay không.
Giang Vãn Đường rất hào phóng, tủ quần áo của Thẩm Mộ Thanh gần như đều là do cô ấy tặng. Bao da, quần áo, phụ kiện, không thiếu thứ gì. Thẩm Mộ Thanh cảm thấy nếu có ai dám nói Giang Vãn Đường một câu không phải, cô sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ.
Bởi vì Giang Vãn Đường đã cho cô quá nhiều.
Tối hôm đó, Phó Cảnh Sâm không vui hỏi:
"Thanh Thanh, dạo gần đây em ra ngoài hơi nhiều quá rồi phải không?"
Thẩm Mộ Thanh nằm trên giường chơi điện thoại, không để ý đến anh, mắt vẫn dán vào màn hình, cười cười khi xem video.
"Thanh Thanh?"
"Ừm? Gì vậy?"
Cô vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục lướt điện thoại.
"Ngày mai em theo anh đi làm, cả ngày."
"Không được. Mai em đi dạo phố với Vãn Đường, cô ấy rất thích một chiếc túi mới ra."
"Ngoan nào, đi với anh có được không?"
Phó Cảnh Sâm giật lấy điện thoại trong tay cô, định nói lý lẽ với cô.
"Không là không." – Thẩm Mộ Thanh bĩu môi tỏ rõ thái độ, lòng thầm nghĩ: Một người đàn ông mà còn bám người như vậy, phiền chết được.
Cô nhào qua định giật lại điện thoại, nhưng Phó Cảnh Sâm nhanh tay giữ chặt, không cho cô lấy. Hai người giằng co, không khí càng lúc càng ám muội, tư thế cũng trở nên kỳ lạ.
Thẩm Mộ Thanh vẫn chưa nhận ra điều gì, còn vô tình đá loạn, trúng phải một chỗ trên người anh – cảm giác rất... thật.
Cô trợn tròn mắt. Cảm giác này... không đúng. Vừa định rút chân về thì đã bị anh giữ lại.
"Anh đang làm gì vậy?" – Giọng Thẩm Mộ Thanh có chút hoảng loạn. Cô không hề có ý muốn trêu chọc Phó Cảnh Sâm lúc này.
"Vẫn còn nhẹ quá."
Câu nói mập mờ của anh khiến Thẩm Mộ Thanh như muốn sụp đổ. Tuy không nói rõ, nhưng cô hiểu ngay lập tức.
Sau đó, Phó Cảnh Sâm "bắt nạt" cô đến mức cô như sắp khóc. Trong lòng cô thầm chửi: "Lão già này đúng là quá rành trò, còn nhiều chiêu như vậy."
"Ngày mai còn muốn đi nữa không?"
"Đi, em vẫn muốn đi!" – Thẩm Mộ Thanh cắn răng phản kháng. Tại sao anh muốn cô làm gì là cô phải nghe theo chứ? Không phục!
"Ngoan, xem ra anh đã quá nuông chiều em rồi."
Từng âm thanh mờ ám vang lên khắp phòng, xen lẫn là tiếng thút thít yếu ớt của cô gái:
"Ô ô... Phó Cảnh Sâm, anh đúng là lão già biến thái!"
"Hả? Em ghét anh già sao? Vậy chắc anh còn phải cố gắng hơn nữa."
"Em không cần!"
"Ngoan nào." – Mồ hôi trên người Phó Cảnh Sâm ướt đẫm, "Ngày mai còn đi nữa không?"
"Không đi nữa!"
"Ngoan lắm, bé ngoan sẽ được thưởng."
Những "âm thanh vận động" kéo dài đến tận nửa đêm. Một lần nữa, Thẩm Mộ Thanh lại thấy choáng váng vì thể lực của người đàn ông này – cái tuổi này mà vẫn trâu bò như vậy?
Từ sau khi Thẩm Mộ Thanh phát hiện ra Phó Cảnh Sâm hoàn toàn không bị mộng du, anh cũng không giấu giếm nữa, dọn hết đồ của cô sang phòng ngủ chính. Phòng cũ của cô coi như bỏ.
Anh thậm chí càng không kiêng dè, nhất quyết đòi ngủ cùng cô, còn phải ôm thì mới ngủ được.
Sáng hôm sau, Thẩm Mộ Thanh bị tiếng động ngoài phòng đánh thức.
Quản gia Triệu đang chỉ đạo:
"Nhẹ tay một chút, phu nhân của tổng giám đốc còn đang ngủ."
"Vâng!"
Thẩm Mộ Thanh mở cửa ló đầu ra, liền thấy rất nhiều người ra vào phòng ngủ cũ của cô, không biết đang làm gì.
Quản gia Triệu thấy cô, lập tức nở nụ cười:
"Tiểu Thẩm à, làm ồn đến cô sao?"
"Không sao, mà mọi người đang làm gì vậy ạ?"
"À, đây là phó tổng dặn – biến căn phòng cũ thành phòng để đồ cho cô. Bên trong toàn là túi xách, quần áo, trang sức mới nhất. Cô vào xem thử có thích không."
"Hả?"
Bộ não của Thẩm Mộ Thanh đứng hình vài giây, rồi nhớ lại chuyện tối qua.
Hình như tối qua Phó Cảnh Sâm từng hỏi: "Tại sao em cứ phải đi chơi với Giang Vãn Đường?"
Và cô trả lời rằng: "Vì Vãn Đường sẽ mua túi và quần áo cho em."
Lúc ấy anh hơi khựng lại, không nói gì thêm, chỉ... tiếp tục "ra sức hành động".
Thì ra là vậy. Thẩm Mộ Thanh lập tức chạy vào phòng xem. Căn phòng giờ đã thay đổi hoàn toàn, các món đồ xếp ngay ngắn theo hàng, đủ loại, đủ thương hiệu – đến mức cô hoa cả mắt.
Cảm giác này đúng là tuyệt vời! Cơn buồn ngủ bay biến sạch.
"Tiểu Thẩm, phó tổng dặn sau khi cô tỉnh thì đưa cô đến công ty tìm anh ấy."
"Không thành vấn đề!"
Cô nhanh chóng nhìn thấy chiếc túi mới nhất mà Vãn Đường rất thích, liền cầm lấy – dự định mấy hôm nữa sẽ tặng bạn.
Nhân tiện cô cũng chọn thêm vài bộ quần áo và trang sức phù hợp. Dù biết Vãn Đường chẳng thiếu gì, nhưng đây là tấm lòng của cô.
Tin nhắn:
Thẩm Mộ Thanh: "Đường Đường, xin lỗi hôm nay tớ không đi dạo phố với cậu được. Tớ phải đi với Phó Cảnh Sâm."
Giang Vãn Đường: "Đúng là thấy sắc quên bạn..."
Thẩm Mộ Thanh: "Anh ấy đã mua cái túi cậu thích nhất chưa ra mắt đó. Tớ định tặng cậu."
Một lúc sau, bên kia trả lời rất nhanh:
Giang Vãn Đường: "Tớ biết mà, chúng ta là chị em tốt! Hôn gió~"
Thẩm Mộ Thanh: "Ừm... thấy túi quên bạn rồi đây..."
Một tháng sau, cuộc sống vẫn êm đềm và ngọt ngào. Nhưng một chuyện lớn sắp đến: Lễ đính hôn của Giang Vãn Đường và Phó Cảnh Thần.
Suốt một tháng qua, Phó Cảnh Thần luôn lải nhải bên tai Phó Cảnh Sâm, xin anh hủy hôn. Anh không muốn đính hôn với người mình không yêu.
Nhưng Phó Cảnh Sâm cũng không làm gì được. Hôn ước này là do đời trước định sẵn, sao có thể nói hủy là hủy.
Bất lực, Phó Cảnh Thần đành quay sang năn nỉ Thẩm Mộ Thanh.
"Tiểu Thẩm, Thanh Thanh, chị dâu, đại tỷ, cầu xin chị giúp em. Em thật sự không muốn kết hôn với người mình không yêu."
Anh gần như sắp quỳ xuống cầu xin, thái độ cực kỳ chân thành khiến Thẩm Mộ Thanh cũng động lòng.
Nhưng nếu Phó Cảnh Sâm còn không làm được, thì cô biết mình cũng chẳng có cách gì.
"Vậy cậu có thể đính hôn với người mình thích không?" – cô tò mò hỏi.
Câu nói này như dao cứa vào tim Phó Cảnh Thần. Sắc mặt anh lập tức tối sầm lại.
"Tiểu Thẩm, sao miệng chị 36 độ mà nói ra được lời lạnh lẽo đến thế? Chị không thấy cắn rứt lương tâm à?"
"À... xin lỗi, đâm trúng chỗ đau của cậu rồi. Tự phạt một ly nhé."
Nói xong cô nâng cốc nước ấm lên, uống cạn.
"Thế nào? Được chưa?"
Phó Cảnh Thần tức muốn phát điên. Tại sao lại đi cầu cứu cô chứ? Nhìn thế nào cũng không đáng tin chút nào!
"Thôi vậy, anh tôi còn không làm gì được, chắc chị cũng bó tay."
Anh thất vọng bước lên lầu, nhưng...
"Khoan đã, tôi có một kế. Muốn nghe không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com