Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93:Bảo mẫu thì đã sao? Làm rồi sẽ biết... làm bảo mẫu chính là chân lý!

Một ngày trước lễ đính hôn, buổi tối, Giang Vãn Đường ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vào bộ lễ phục đỏ mà ngẩn người. Cô cảm thấy đây không phải là cuộc sống mà cô mong muốn. Cô không phù hợp với kiểu sống như vậy.

Cả đêm cô trằn trọc không ngủ, đến sáng vẫn chưa thể quyết định điều gì, cứ để mặc chuyên viên trang điểm loay hoay với khuôn mặt của mình.

"Đường Đường, con vui lên một chút đi."
Trên gương mặt mẹ Giang là nụ cười mãn nguyện, như thể khối đá đè nặng trong lòng bà cuối cùng cũng được gỡ xuống – con gái bà rốt cuộc cũng tìm được nơi nương tựa tốt.

Nghe mẹ nói vậy, Giang Vãn Đường gượng gạo nở một nụ cười, thoạt nhìn giống như một cô gái sắp đi đính hôn thật sự.

Bên phía nhà họ Phó, cả nhà đã ăn mặc chỉnh tề từ sớm. Cha của Phó Cảnh Sâm – ông Phó Kiến Quốc, thường ngày nghiêm khắc là thế, hôm nay cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Thằng con trai nghịch ngợm sắp lấy vợ, ông làm sao mà không vui được.

Mẹ Phó kéo tay Thẩm Mộ Thanh:
"Thanh Thanh, sao cô thấy cổ em như thiếu cái gì ấy nhỉ? Quản gia Triệu, ông lên phòng lấy giúp tôi sợi dây chuyền kim cương kia nhé."

Quản gia Triệu nhận lệnh:
"Vâng, thưa phu nhân."

Ông liếc nhìn Thẩm Mộ Thanh một cái đầy hàm ý – quả nhiên ánh mắt của ông không sai, cô gái nhỏ này thật sự có bản lĩnh khiến thiếu gia nhà họ Phó "đổ gục" chỉ trong một ngày.

"Bác gái đừng phiền vậy ạ."
Thẩm Mộ Thanh hơi bối rối. Từ khi mẹ Phó trở về, bà đã tặng cô rất nhiều quà – từ cổ phần công ty đến quần áo, giày dép. Người ta hay nói "của cho là của nợ", cô biết mẹ Phó sợ cô rời bỏ Phó Cảnh Sâm.

Thật ra cô đoán hoàn toàn đúng. Suốt ba mươi năm, mẹ Phó mới thấy con trai mình để ý đến một cô gái, sao bà có thể để cô ấy rời đi? Nếu Thẩm Mộ Thanh bỏ đi, có khi Phó Cảnh Sâm sẽ cô đơn cả đời mất.

Cha Phó vừa uống trà vừa nghiêm giọng hỏi:
"Cảnh Sâm, con chắc chắn là cô ấy chứ?"

"Vâng, không có cô ấy thì không thể là ai khác."

"Nếu đã quyết, phải đối xử tốt với cô gái đó. Dù sao con bé cũng còn nhỏ hơn con nhiều."
Nói rồi ông quay sang con trai thứ – Phó Cảnh Thần:
"Còn con nữa, Đường Đường là cô gái tốt, cũng phải đối xử tốt với nó, nghe chưa?"

"Vâng ~~~"
Phó Cảnh Thần lè lưỡi, lắc đầu cười đùa. Nhưng vừa dứt lời thì đã bị một cú đập vai trời giáng từ cha mình.

"Con mà dám đối xử tệ với Đường Đường, ta sẽ không tha cho con!"
Phó Kiến Quốc dùng lực mạnh đến mức Phó Cảnh Thần phải kêu lên, vai đau như thể bị ai bóp nát.

"Đến giờ rồi, đi thôi."
Phó Cảnh Sâm lên tiếng nhắc nhở.

Cả nhà bắt đầu xuất phát. Mẹ Phó vẫn đang giúp Thẩm Mộ Thanh chỉnh dây chuyền – một viên kim cương to bằng trứng bồ câu lạnh ngắt khiến cô hơi giật mình.

"Lão Phó, ông xem con dâu tương lai của chúng ta xinh chưa?"
Mẹ Phó cười rạng rỡ hỏi chồng.

"Ha ha ha."
Phó Kiến Quốc bật cười, tiếng cười vang vọng đầy khí thế:
"Đẹp, hai người các cô hôm nay đều rất đẹp."

Thẩm Mộ Thanh không biết phải hình dung nụ cười đó ra sao – thì ra người có tiền cười như thế. Không giống cô, chỉ biết cười thầm như chuột chui cống.

"Cảm ơn bác trai đã khen."
Cô ngượng ngùng đáp.

Trên đường đi, Phó Cảnh Sâm nắm tay Thẩm Mộ Thanh, khẽ nói:
"Hôm nay em thật sự rất đẹp."

"Bình thường em không đẹp à?"

"Đẹp, mỗi ngày đều đẹp một kiểu khác nhau."

Thẩm Mộ Thanh nghịch ngợm dùng móng tay vẽ lên lòng bàn tay anh, khiến anh ngứa ngáy cả lòng.

"Được rồi, miệng ngọt ghê."

Lễ đính hôn được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thuộc tập đoàn Phó thị, được đóng cửa mấy ngày chỉ để chuẩn bị cho sự kiện. Hàng ngàn khách mời từ đủ ngành nghề đổ về chúc mừng.

Hai bên gia đình chào hỏi thân mật. Cha Giang và ông Phó trò chuyện, mẹ Giang nói chuyện với mẹ Phó, không khí hòa thuận vui vẻ.

Những tiểu thư nhà giàu từng ghen ghét Thẩm Mộ Thanh giờ chỉ biết lặng lẽ nhìn cô đứng sau mẹ Phó – người ta đã không còn cửa chen chân nữa.

Khi giờ lành đến, MC bắt đầu dẫn chương trình, giọng hào hứng như thể tình yêu của hai người là thiên tình sử vĩ đại:
"Sau đây, mời nhân vật chính của ngày hôm nay – Phó Cảnh Thần và Giang Vãn Đường bước lên sân khấu!"

Phó Cảnh Thần đứng dậy đi lên.

Mẹ Giang thúc con gái:
"Đường Đường, đến lượt con rồi, mau lên đi!"

Nhưng bên tai không còn tiếng Giang Vãn Đường, mẹ cô nhìn quanh – cô vừa ở đây mà? Sao lại biến mất?

"Có ai thấy Đường Đường không?"
Cha Giang lo lắng.

Hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng bắt đầu dấy lên lo lắng – chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi?

Trên sân khấu, MC vẫn cố giữ nụ cười:
"Chắc tiểu thư Giang có chút thẹn thùng, mọi người vỗ tay lớn lên nào!"

Tiếng vỗ tay vang lên nhưng không át được tiếng mẹ Giang thì thầm đầy lo lắng:
"Làm sao bây giờ? Con bé đâu rồi?"

Ngoài sảnh, gần nhà vệ sinh, Thẩm Mộ Thanh hỏi:
"Cậu chắc chắn chưa?"

Giang Vãn Đường gật đầu kiên định:
"Mình chắc chắn rồi."

Đây là quyết định sau một tháng suy nghĩ. Cô quyết định ích kỷ một lần.

"Đường Đường, mình ủng hộ cậu. Dù cậu chọn gì, mình cũng ủng hộ."

"Cảm ơn cậu, Thanh Thanh."
Cô ôm chầm lấy Thẩm Mộ Thanh.
"Chính cậu cho mình dũng khí. Nếu không có cậu, chắc mình không đủ can đảm như vậy."

Trong hội trường, không thấy nhân vật chính đâu, MC bắt đầu đổ mồ hôi, cố nặn ra nụ cười:
"Ha ha, chắc cô dâu hơi ngại..."

Khán giả bắt đầu xì xào. Mẹ Phó nhìn sang mẹ Giang như hỏi chuyện gì đang xảy ra. Mẹ Giang chỉ biết tránh ánh mắt ấy – bà cũng chẳng biết con gái đang ở đâu.

Lúc này, Phó Cảnh Thần đột nhiên giật lấy micro:
"Tôi tuyên bố: lễ đính hôn hôm nay kết thúc. Mọi người có thể ra về."

Ngay khi nói xong, cánh cửa hội trường bật mở. Giang Vãn Đường bước vào – ánh mắt kiên định, từng bước vững vàng.

Cô bước thẳng tới Phó Cảnh Thần, giật lấy micro:
"Lễ đính hôn – hủy bỏ."

!!!

"Cái gì? Không phải Giang Vãn Đường yêu Phó Cảnh Thần tha thiết sao?"

"Đúng rồi, chuyện gì vậy trời?"

"Sao cô ấy lại buông tay được? Cuối cùng cũng bước được vào nhà họ Phó rồi mà..."

Hàng loạt lời xì xào vang lên.

Thẩm Mộ Thanh nhẹ nhàng quay lại chỗ ngồi, gương mặt lộ vẻ chột dạ.

"Thanh Thanh, đi vệ sinh gì mà lâu thế?"
"Con gái đi vệ sinh vốn lâu mà."

"Vậy sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Có ý kiến gì à?"

"Không dám."
Phó Cảnh Sâm cười bất đắc dĩ – anh thừa biết chuyện gì vừa xảy ra. Vừa thấy Giang Vãn Đường tuyên bố hủy hôn, Thẩm Mộ Thanh liền quay lại – đoán không cần nói cũng biết rồi.

"Vậy thì im miệng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com