Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94:Bảo mẫu thì đã sao? Làm rồi sẽ biết... làm bảo mẫu chính là chân lý!

Giang phụ và Giang mẫu ở dưới sân khấu, vừa nghe con gái mình nói ra câu đó thì lập tức đứng bật dậy, hoàn toàn không tin nổi. Cặp vợ chồng Phó Kiến Quốc cũng ngạc nhiên không kém.

Không còn cách nào khác, bốn người họ bàn nhau nhanh chóng phân tán khách khứa, rồi ra hiệu cho MC chính. MC hiểu ý, cầm lại micro và tuyên bố:

"Xin lỗi mọi người, vừa rồi xảy ra chút trục trặc nhỏ, làm lỡ thời gian của quý vị. Có lẽ buổi lễ hôm nay không thể tiếp tục được nữa."

"Xin mời mọi người tự rời khỏi hội trường."

Những người đến hóng hớt nghe thấy bị "đuổi khéo" thì vô cùng tiếc nuối – tưởng còn được xem kịch vui nữa chứ.

Một số người vẫn chưa chịu rời đi ngay, đứng lại theo dõi tình hình. Nhưng rất nhanh, họ cũng bị bảo vệ mời ra ngoài.

Chỉ trong chớp mắt, hội trường vốn nhộn nhịp trở nên trống trải, chỉ còn lại vài người thân trong gia đình.

Trên sân khấu, Phó Cảnh Thần khẽ giọng hỏi:
"Cậu lên đây làm gì? Để mình chịu trách nhiệm một mình là được rồi."

Anh vẫn còn chút khí khái, định gánh mọi chuyện về phía mình.

Giang Vãn Đường đáp:
"Đây là chuyện của cả hai chúng ta, mình cũng có trách nhiệm."

Giang mẫu tiến lên lo lắng hỏi:
"Đường Đường, con gặp chuyện gì sao? Sao đột nhiên lại thay đổi ý định? Trước đó chẳng phải con nói ổn thỏa rồi à?"

Giọng mẹ cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng cha cô thì không như vậy. Ông nghiêm mặt quát:

"Đứa con gái nghịch ngợm, con đúng là không biết quý trọng may mắn mình đang có! Một buổi lễ đính hôn tốt đẹp bị con làm hỏng cả!"

Nói rồi ông giận đến mức tay run lên, gân xanh nổi rõ. Nhưng bị mẹ Giang ngăn lại:

"Có gì thì từ từ nói, đừng động tay chân, làm con bé sợ."

Mẹ Phó cũng gật đầu phụ họa:
"Đúng đó anh, bình tĩnh đã, để hỏi rõ xem bọn trẻ xảy ra chuyện gì."

Phó Kiến Quốc cũng đang tức lắm. Sáng nay trước khi đi, ông còn dặn dò Phó Cảnh Thần rất kỹ, ai ngờ đến phút quan trọng thì xảy ra chuyện động trời như thế này.

"Phó Cảnh Thần, con tốt nhất phải cho ba một lời giải thích. Vì sao lại làm như vậy?"

Phó Cảnh Thần hít một hơi sâu, hỏi ngược lại:
"Ba thực sự muốn biết lý do sao?"

"Con cứ nói đi!"

Sau một lúc suy nghĩ, Phó Cảnh Thần quyết định nói thẳng. Anh không hề e ngại, lớn tiếng tuyên bố:

"Vì con thích con trai. Con là người đồng tính. Con không yêu phụ nữ."

"Vì vậy, buổi lễ đính hôn này không thể tiếp tục."

Nghe đến đây, cả hai bên gia đình đều chết lặng. Chuyện quá đỗi bất ngờ, đến mức họ không thể tin vào tai mình. Bao nhiêu lý do có thể nghĩ đến, không ai ngờ lý do là... thế này.

"Con vừa nói cái gì?"
Phó Kiến Quốc sững sờ hỏi.

"Con nói con là người đồng tính. Con thích con trai."

Lần đầu thừa nhận là khó, nhưng sau đó thì mọi thứ trôi chảy hơn.

Cả hội trường chìm trong im lặng. Đến mức nếu có cây kim rơi xuống đất cũng nghe rõ.

Phải mất một lúc lâu, mọi người mới hoàn hồn trở lại. Thật ra thì ngoài cha mẹ hai bên ra, ai cũng dần chấp nhận. Ngay cả Phó Cảnh Sâm cũng không phản ứng thái quá – ban đầu hơi bất ngờ, nhưng sau đó gật đầu thông cảm.

Giang mẫu mặt mày gượng gạo, không biết là đang cười hay không cười.

Thẩm Mộ Thanh đứng sau lưng Giang Vãn Đường, khẽ ra hiệu động viên cô: "Đừng sợ, có mình ở đây."

Phó Kiến Quốc gằn giọng:
"Tại sao con không nói sớm hơn?"

Nếu biết trước, ông đã không để con trai mình làm lỡ dở con gái nhà người ta, cũng không ép phải kết hôn kiểu này.

Mẹ Phó vội vã đỡ chồng mình:
"Chuyện con cái thì cứ để chúng tự lo. Ông làm gì phải nổi giận đến mức này?"

Rồi bà quay sang cha mẹ Giang, cúi đầu xin lỗi:

"Anh chị Giang, thật sự xin lỗi vì con trai chúng tôi đã gây ra phiền phức thế này. Chúng tôi nhận lỗi, Phó gia hoàn toàn sai."

Cha Giang cũng vội đáp:
"Không, không. Con gái chúng tôi cũng có lỗi. Anh Phó khách sáo quá rồi."

Hai người cứ thế nhường nhau, ai cũng nhận lỗi về phía mình. Cuối cùng Phó Kiến Quốc nói:

"Thôi được rồi, tôi nhận là nhà tôi sai."

"Phải, đúng rồi."

Cuối cùng, buổi lễ đính hôn bị hủy bỏ. Còn chuyện hai nhà có tiếp tục liên hôn hay không thì để sau hẵng bàn.

Giang Vãn Đường và Phó Cảnh Thần mỗi người bị bố mẹ mình đưa về nhà.

Tại nhà họ Giang, vừa về đến nơi, cha Giang liền tức giận quát lớn:

"Quỳ xuống! Trong mắt con còn có ba nữa không hả?"

"Một chuyện lớn như vậy mà không hé răng nói tiếng nào, tự ý làm bừa! Con có biết mất mặt lắm không?"

"Trước kia hỏi con có đồng ý cưới Phó Cảnh Thần hay không, con nói đồng ý, giờ thì sao? Hôn nhân trong mắt con chỉ là trò đùa thôi à?"

Giang Vãn Đường mắt đỏ hoe, kiên quyết nói:
"Là do ba mẹ ép con. Con không yêu Phó Cảnh Thần, con không muốn lấy anh ấy."

"Chúng ta ép con ư?"
Cha cô không ngờ con gái lại nói vậy. Ông ngồi phịch xuống ghế, như già đi mấy tuổi.

"Thì ra tất cả đều do ba mẹ ép buộc."

Giang Vãn Đường nói dứt khoát:
"Từ giờ con sẽ không làm những điều bản thân không muốn nữa. Con sẽ không cưới Phó Cảnh Thần."

Mẹ cô nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng:
"Đừng nặng lời với con nữa, nói chuyện từ tốn chút. Con bé đã lớn rồi."

Ông Giang gắt gỏng:
"Trẻ lớn thì quản không nổi nữa rồi."

Nhưng mẹ Giang nói lý lẽ hơn:
"Không chỉ mình Đường Đường sai. Chính Phó Cảnh Thần cũng đã nói rõ ràng là cậu ta yêu đàn ông. Nếu Đường Đường lấy cậu ta thì sau này làm sao hạnh phúc được? Mẹ nghĩ như thế này là tốt rồi."

Giọng bà nhẹ nhàng, không hề trách mắng con gái.

Trước kia, bà không biết Phó Cảnh Thần là người đồng tính, chỉ nghĩ anh là người có thể gửi gắm con gái. Giờ thì bà phải suy nghĩ lại.

"Haiz..."
Ông Giang thở dài. "Đúng là rối như mớ bòng bong."

"Mẹ ơi..."
Giang Vãn Đường òa khóc, lao vào lòng mẹ. Cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc nức nở. Mẹ cô lập tức ôm lấy con gái, tim như thắt lại.

"Mẹ ở đây."

Còn tại nhà họ Phó, Phó Cảnh Thần cũng gặp cảnh tương tự. Phó Kiến Quốc tức giận bắt anh quỳ ở từ đường để "sám hối" trước tổ tiên. Ông vẫn không hiểu sao nhà họ Phó lại sinh ra một người như vậy.

Thật ra trước kia ông từng nghi ngờ, nhưng lại nghi ngờ nhầm người – ông tưởng Phó Cảnh Sâm mới là người có vấn đề, không ngờ lại là Phó Cảnh Thần.

Thẩm Mộ Thanh nhìn Phó Cảnh Sâm, thấy anh không chút kinh ngạc nào, liền hỏi:

"Sao anh chẳng tỏ ra bất ngờ gì cả? Em trai anh vừa công khai mình là đồng tính đó."

Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Phó Cảnh Sâm bị ánh mắt long lanh của cô nhìn chằm chằm, bỗng thấy tim mình như bị đánh trúng.

"Có gì mà bất ngờ đâu?"

Anh đã thấy nhiều chuyện kỳ lạ trong cuộc sống, nên việc một người đàn ông thích đàn ông chẳng còn gì to tát. Trước kia còn có người đồn đại chính anh là người như thế nữa kia.

"Vậy à? Em cứ tưởng anh sẽ bất ngờ như bố mẹ anh chứ."

"Sao vậy? Em thấy anh già hả?"

Phó Cảnh Sâm nghiêng người tới gần, ánh mắt nửa nhắm nửa mở đầy nguy hiểm.

"Sao có thể chứ? Em đâu có ý đó, anh đừng hiểu lầm nha!"

Tất nhiên Thẩm Mộ Thanh không dám thừa nhận. Nếu nhận thật thì chắc cô chết luôn mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com