Chương 96:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo
"Đinh—"
"Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, xin chuẩn bị tiến vào thế giới tiếp theo."
Trời đất âm u, Thẩm Mộ Thanh nhìn kiểu thông báo quen thuộc này mà thở dài. Nàng thật sự rất tò mò, Đản Đản có hình dáng thật sự hay chỉ là một chuỗi dữ liệu lạnh lùng?
"Đản Đản, ngươi không thấy hành vi này của ngươi hơi quá đáng sao?" – Thẩm Mộ Thanh lạnh nhạt cất tiếng. Giọng nàng nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đầy bất lực.
"Không thấy." – Giọng nói vẫn vô cảm như cũ. "Xin ký chủ tiếp nhận cốt truyện thế giới lần này."
Không đợi nàng kịp phản ứng, một loạt dữ liệu đã trực tiếp truyền vào não.
"Đản Đản, ngay cả trâu bò cũng cần nghỉ ngơi! Ngươi xem ta còn thua cả trâu bò, chẳng lẽ ngươi ghét ta đến mức ấy sao? Hả? Trả lời ta đi!"
Thẩm Mộ Thanh tức tối hét lên, nhưng hệ thống 000 vẫn lạnh lùng phớt lờ, chỉ tập trung truyền cốt truyện cho nàng.
"Ngươi là đồ trời đánh, đợi đấy, đừng để ta bắt được ngươi." – Nàng nghiến răng nghiến lợi, vẫn đành tiếp nhận cốt truyện.
Lần này là một thế giới tu tiên. Ở đây, lên trời xuống đất, đảo sông dời núi đều có thể thực hiện được. Những điều không tưởng ở thế giới hiện đại, tại đây đều trở thành có thể.
Oa oa oa, thế giới này thú vị đấy, nhìn là biết sẽ vui rồi.
Nữ chính là Vân Nhược Nguyệt, đại sư tỷ của Thanh Vân Tông, tu luyện vô tình đạo. Nam chính là Lăng Dạ Diệu, cũng là đệ tử Thanh Vân Tông và là con trai trưởng môn. Cả hai kết làm đạo lữ, nhưng mối quan hệ bị tiểu sư muội Giang Độ Tuyết chen vào, thường xuyên gây chuyện, châm ngòi ly gián.
Từ đó, Vân Nhược Nguyệt dần nảy sinh ý định chia tay. Nhiệm vụ của Thẩm Mộ Thanh là giữ vững tình cảm giữa hai người.
"Đản Đản, ngươi làm tốt thật đấy. Thế giới nào cũng sắp xếp đau đầu như vậy." – Thẩm Mộ Thanh thở dài. Nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại thái độ lười biếng – vì nàng đã phát hiện, dù không hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng sao cả. Thế giới nào với nàng cũng như đang... đi du lịch.
He he, Đản Đản à, đừng trách ta nha.
Trong rừng ma thú, cỏ cây um tùm.
"Mộ Thanh, ngươi ngại ngùng sao? Là lần đầu tiên à?" – Một nam nhân hỏi nhỏ.
Thẩm Mộ Thanh theo phản xạ lập tức đẩy hắn ra, dù không dùng quá nhiều sức, vậy mà tên kia lại ngã ngửa ra đất.
Lâm Hạo loạng choạng ngồi dậy, áo đã cởi một nửa. Hắn nhìn nàng, mặt sầm lại.
"Ngươi làm gì thế?"
"Thẩm Mộ Thanh, chẳng phải chính ngươi quyến rũ ta trước sao?" – Hắn sửa sang lại áo quần, giọng điệu đầy mỉa mai. "Bây giờ lại giả vờ ngây thơ? Buồn nôn."
Sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Thẩm Mộ Thanh mới biết thân thể mình là đệ tử của Hợp Hoan Tông, một tông môn chuyên tu song tu. Nhưng nàng lại không tìm được bạn tu, tu vi thấp nên bị tông môn đuổi khỏi cửa.
Không cam lòng, nàng lợi dụng lúc các đại môn phái đến rèn luyện ở rừng ma thú để chen chân vào. Mục tiêu: nhất định phải tìm một bạn song tu.
Đúng lúc nàng xuyên qua là thời điểm mấu chốt – may mắn làm sao.
"Ta đổi ý rồi, không muốn nữa. Ngươi đi đi." – Nàng lạnh nhạt.
"Hừ, tiện nhân. Không ai muốn song tu với ngươi là đúng rồi." – Hắn hằn học ném áo xuống đất rồi quay người bỏ đi.
Nhưng chuyện chưa xong thì chuyện khác đã tới. Vừa mới đi, một con báo lớn đã xuất hiện, mắt lóe ánh dữ tợn, khóa chặt lấy nàng như con mồi.
Thôi xong.
Nàng mới chỉ luyện khí trung kỳ, đám yêu thú nhỏ còn khó nhằn huống hồ đây là con báo rõ ràng mạnh hơn nàng rất nhiều.
Không kịp nghĩ nữa!
Thẩm Mộ Thanh quay đầu chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa kêu:
"Báo ca, bỏ qua cho ta đi. Ta gầy nhom, thịt không ngon đâu. Xin đại nhân từ bi tha mạng!"
Phía trước, một nhóm người đang tranh cãi vì một gốc u linh thảo.
"Nhược Nguyệt, để tiểu sư muội lấy đi. Muội ấy nhỏ nhất, ngươi là đại sư tỷ nên nhường một chút." – Lăng Dạ Diệu nhỏ nhẹ khuyên.
"Đúng vậy, đại sư tỷ, dù sao ngươi cũng không cần dùng mà." – Tiểu sư muội Giang Độ Tuyết nũng nịu nói, vẻ mặt tủi thân khiến ai nhìn cũng tưởng bị bắt nạt.
"Là ta tìm được, thú giữ thuốc cũng là ta giết." – Vân Nhược Nguyệt lạnh nhạt nói, giọng không mang theo chút cảm xúc.
Ngay lúc đó, một bóng người lao ra từ phía sau bụi rậm, la hét:
"Cứu mạng! Ai đó cứu ta với!"
Tiếng hét to đến mức khiến mọi người đều nhìn về phía nàng. Một cô gái đang chạy bán sống bán chết, phía sau là một con báo đuổi theo.
Thật không còn thể diện gì cả.
Lăng Dạ Diệu đành rút kiếm, nhanh chóng chém chết con báo kia. Yêu thú này trong mắt hắn chẳng đáng gì, chỉ thấy tò mò: sao một kẻ yếu như vậy lại vào được rừng ma thú?
Nguy hiểm được giải trừ, Thẩm Mộ Thanh ôm quyền cảm ơn:
"Cảm tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ, ta vô cùng biết ơn!"
(Cấp bậc tu tiên: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Xuất Khiếu – Linh Hư – Phân Thần – Đại Thừa – Độ Kiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com