Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo

Bộ y phục màu xanh lơ của Lăng Dạ Diệu bị gió đêm thổi tung, tóc mái trên trán cũng bay nhẹ theo gió. Hắn thu hồi kiếm.

"Cô nương, xin hỏi cô là đệ tử thuộc tông môn nào?"

Giang Độ Tuyết thấy ánh mắt Lăng Dạ Diệu dừng trên người Thẩm Mộ Thanh, sắc mặt lập tức lạnh đi. Ở nơi Lăng Dạ Diệu không nhìn thấy, ánh mắt cô ta lóe lên vẻ độc ác.

"Ta là tán tu, không thuộc về tông môn nào cả." – Thẩm Mộ Thanh đáp, liếc nhìn nhóm người trước mặt. Dường như người cầm đầu là Lăng Dạ Diệu, còn đám người đi sau là đệ tử cùng tông.

Trên người hắn là đạo bào có thêu phù văn phức tạp, trong khi những đệ tử khác chỉ mặc áo bào xanh buộc eo đơn giản.

Giọng nói của Thẩm Mộ Thanh hơi mang theo vẻ quyến rũ, đuôi mắt cong nhẹ, ẩn chứa một tia mị hoặc. Thế nhưng đôi mắt nàng lại trong trẻo, thanh tịnh, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài. Thật ra nàng vẫn không hiểu nổi tại sao với thân thể thế này mà nguyên chủ lại không tìm nổi lấy một bạn song tu.

Giờ đây nàng trông rất thảm hại, tóc rối tung, bộ dạng khiến người khác nhìn mà thương.

"Vừa rồi cảm ơn đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Ngươi thật lợi hại." – Thẩm Mộ Thanh cúi đầu cảm tạ.

Lăng Dạ Diệu là kẻ theo chủ nghĩa nam nhi đại trượng phu, lập tức cắt ngang:
"Cô nương tay không vũ khí mà dám đi lại nơi rừng sâu nguy hiểm như thế này, chi bằng đi cùng bọn ta cho an toàn."

"Thật sự được sao?" – Thẩm Mộ Thanh liếc nhìn Lăng Dạ Diệu, rồi lại nhìn sang Giang Độ Tuyết. Giang Độ Tuyết vẫn chưa kịp thu lại vẻ mặt ghen ghét, bị nàng bắt gặp thì cắn chặt răng.

"Nhìn Độ Tuyết làm gì? Ta nói được là được. Hơn nữa tiểu sư muội đây vốn lương thiện hiền lành, chắc chắn không nỡ để cô nương ở lại một mình."
"Đúng không, Độ Tuyết?"

"...Đúng vậy. Cô nương hãy đi cùng chúng ta." – Dù rất miễn cưỡng, Giang Độ Tuyết vẫn miễn cưỡng đồng ý.

"Vậy thì quyết định vậy đi." – Lăng Dạ Diệu dứt khoát lên tiếng, lấy uy của mình ép cho Thẩm Mộ Thanh được ở lại. Những đệ tử còn lại cũng không ai dám phản đối.

"Cảm ơn." – Thẩm Mộ Thanh cười nhẹ. Có người bảo vệ thì ngại gì không hưởng ké? Không tốn công mà vẫn an toàn, ngu gì không theo?

Lúc này, câu chuyện quay lại vấn đề lúc trước. Giang Độ Tuyết tỏ vẻ "vô tình" nói:

"Sư huynh, ngay cả u linh thú huynh cũng có thể giết, đừng nói là con báo nhỏ đó... Huynh đúng là lợi hại quá!"

Vân Nhược Nguyệt từ đầu đến giờ vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng, tựa vào gốc cây đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần, ôm lấy bội kiếm.

"Nhược Nguyệt." – Lăng Dạ Diệu khẽ gọi nàng. Hiển nhiên trong lòng vẫn còn luyến tiếc gốc u linh thảo. Hắn rất tự tin rằng nàng sẽ đưa nó ra, bởi vì từ trước đến nay nàng chưa từng từ chối hắn.

Giọng hắn không lớn, vậy mà Vân Nhược Nguyệt chẳng có phản ứng gì, vẫn nhắm mắt như cũ. Lăng Dạ Diệu đành bước đến nhẹ nhàng định chạm vào nàng.

Bỗng nàng mở bừng mắt, ánh nhìn lạnh như băng. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Lăng Dạ Diệu cảm thấy một luồng nguy hiểm rợn người. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng lại trở lại bình thường, cứ như cảnh vừa rồi chỉ là ảo giác.

"A Diệu, có chuyện gì sao?" – Vân Nhược Nguyệt dịu dàng lên tiếng, ánh mắt ngập tràn tình cảm.

"Nhược Nguyệt, Độ Tuyết muốn gốc u linh thảo kia, nàng có thể nhường lại cho muội ấy không? Ta sẽ đền bù cho nàng vật khác."

Giang Độ Tuyết đứng sau hắn, cười đắc ý. Cái vẻ mặt ấy thật khiến người khác chỉ muốn tát một phát. Nếu là người bình thường mà không tức giận với cảnh này, Thẩm Mộ Thanh cũng nguyện gọi hắn là thần.

Khung cảnh thật đặc sắc: hai cô gái giành một gã đàn ông, mà gã lại đứng giữa giảng hòa. Thẩm Mộ Thanh tức đến nỗi chỉ muốn gào lên:
Nữ chính à, tay cô đâu? Giơ lên tát cái coi! Còn đợi gì nữa?

Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại khiến nàng muốn đập đầu vào tường.

Vân Nhược Nguyệt do dự một lúc, rồi thật sự lấy u linh thảo trong túi trữ vật ra, đưa cho Giang Độ Tuyết.

"Nếu muội thích thì cứ cầm đi."

"Cảm ơn đại sư tỷ." – Giang Độ Tuyết mỉm cười khiêu khích, ánh mắt ngầm nói: Dù cô là đạo lữ của A Diệu thì sao? Cũng chẳng giữ được tim hắn.

Lăng Dạ Diệu thì lại gật đầu hài lòng:
"Vẫn là Độ Tuyết hiểu chuyện. Ngươi còn muốn vật gì không?"

Lời này khiến Thẩm Mộ Thanh nóng cả đầu. Nữ chính ơi, sao cô có thể nhịn nổi?

"Không cần đâu A Diệu, chỉ cần huynh vui là muội vui rồi." – Vân Nhược Nguyệt cười dịu dàng. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy tay nàng đang nắm chặt, gân xanh nổi lên.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục rong ruổi trong rừng ma thú, thu hoạch được không ít.

Thẩm Mộ Thanh ngạc nhiên nhất là:
Người có sức chiến đấu mạnh nhất không phải Lăng Dạ Diệu, mà là "hoa nhài cắm trên bãi cớt trâu" Vân Nhược Nguyệt.

Nàng ra kiếm dứt khoát, không chút run tay, vô cùng vững vàng. Đến mức Thẩm Mộ Thanh còn muốn bái làm sư phụ.

Chỉ có điều nàng vẫn không hiểu nổi:
Nếu lợi hại như vậy, tại sao còn phải nghe lời tên Lăng Dạ Diệu đó? Chẳng lẽ... là vì yêu? Tình yêu đúng là quá đáng sợ.

Đêm đến, Lăng Dạ Diệu chọn một hang động bên dòng suối làm nơi nghỉ ngơi. Chuyến rèn luyện này kéo dài một tháng, giờ đã hơn nửa tháng. Thẩm Mộ Thanh từ chuyện trò cũng nắm được tình hình thế giới này.

Ở đây chia làm ba tộc: Nhân – Yêu – Ma. Ba tộc chế ngự lẫn nhau. Nhân tộc tu tiên, yêu tộc và ma tộc cũng có thể tu luyện.

Thẩm Mộ Thanh tìm một góc ngồi xuống, thử vận hành linh lực. Nửa giờ trôi qua – vô ích.
Thân thể này căn bản không hấp thụ nổi linh lực – thiên phú quá kém.

Nàng nhìn quanh hang, mọi người đang ngồi tu luyện, chỉ có mình nàng chẳng làm được gì. Đảo mắt một vòng, lại thấy Vân Nhược Nguyệt không có trong hang. Giữa đêm thế này nàng đi đâu?

Thẩm Mộ Thanh đánh bạo bước ra ngoài. Ánh trăng sáng rực, kéo dài bóng nàng trên mặt đất.

Chưa đi được bao xa thì nàng nghe thấy tiếng hét của một cô gái đầy tức giận:

"Đ*t mẹ nó chứ, uất ức đến chết mất thôi!"

"Cái hệ thống chết tiệt! Đợi ta tu thành tiên, việc đầu tiên là diệt mày với hai đứa cẩu nam nữ kia!"

RẦM – Một cây đại thụ bị chém đổ.

"Cứ chờ đấy cho ta!"

ẦM – Cây ngã lăn đúng trước chân Thẩm Mộ Thanh, sát vạt áo nàng. Hai người mắt chạm mắt.

Khí thế trên người Vân Nhược Nguyệt thay đổi hoàn toàn, đầy sát khí:

"Vừa nãy ngươi nghe thấy hết rồi đúng không?"

"Ta... ta không nghe gì hết, ngươi tin không?" – Thẩm Mộ Thanh chân run như cầy sấy. Chết rồi... cô ấy thật sự rất mạnh!

"Vậy thì chọn đi – muốn chết thế nào?"
Vân Nhược Nguyệt rút kiếm, chậm rãi tiến lại gần. Trên mặt nàng là nụ cười quỷ dị, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng ban ngày.

"Khoan đã! Khoan đã! ...Ngươi là... người xuyên không đúng không?" – Thẩm Mộ Thanh vội vàng hỏi.
Nàng vừa nghe thấy cô ấy nói đến "hệ thống", liền nghi ngờ rằng đối phương cũng đến từ hiện đại.

Nghe đến đó, Vân Nhược Nguyệt lập tức giật mình, cao giọng hỏi:

"Ngươi cũng là người hiện đại?"

"Hạt mè nở hoa, tiếp theo là gì?" – Thẩm Mộ Thanh hỏi thử.

"Tiếp theo: nở bung ra!" – Vân Nhược Nguyệt hét lên.

"Hổ lạc đồng bằng?"

"Bị chó khinh!"

"Mèo khóc chuột?"

"Giả nhân nghĩa!"

Ám hiệu trùng khớp. Vân Nhược Nguyệt ném luôn kiếm xuống đất, run run tiến lại gần:

"Không lẽ... là cô thật sao?"

"Đồng hương! Là ta đây!" – Thẩm Mộ Thanh cũng thở phào, nhẹ cả người.

"Hu hu hu!!" – Vân Nhược Nguyệt bật khóc, ôm chầm lấy nàng.
"Gặp được đồng hương rồi! Cuối cùng cũng gặp được người hiểu mình rồi!"

Hai người ôm nhau quay vòng như múa, cảm động đến rơi nước mắt.

"Ngươi là Thẩm Mộ Thanh đúng không?"

"Đúng rồi!"

"Thanh Thanh, ta chờ ngươi khổ muốn chết! Ta tưởng mình sắp bị ép đến phát điên ở thế giới quái quỷ này rồi!"

Sau đó là một tràng kể khổ.

Thì ra Vân Nhược Nguyệt ngủ một giấc rồi xuyên không đến thế giới tu tiên này, còn bị trói buộc bởi hệ thống trợ giúp nam chính, bắt nàng phải hỗ trợ vô điều kiện cho Lăng Dạ Diệu. Nếu không nghe lời – bị giật điện. Giật một cái – tu vi tụt một tầng.

"Ta nói thật, cái hệ thống này không biết là đồ dở hơi nào làm ra, nó hành ta đến mức tuyến sữa cũng sắp nghẹn mà chết!"

"Ngươi khổ thật đấy, Nguyệt Nguyệt..." – Thẩm Mộ Thanh nhìn nàng đầy thương cảm. Bất giác thấy mình với hệ thống Đản Đản vẫn còn đỡ khổ hơn nhiều.

"Không khổ thì cũng sắp mệnh tận rồi." – Vân Nhược Nguyệt miễn cưỡng cười, ánh mắt đầy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com