Chương 103: Nam Nữ Chính Trao Đổi Thân Thể (9)
Thẩm Nhiên còn vì bản thân xúc phạm tới Diệp Vi mà lo lắng một lúc lâu, nhưng ngẫm nghĩ lại, nếu như Diệp Vi bởi vì vậy mà không tới tìm hắn nữa, hình như cũng không tệ lắm?
Một bên hắn phiền lòng, một bên gửi tin nhắn cho Liễu Chân Chân: Sau này có nói chuyện thì chú ý chút cho tôi, bổn đại gia xưa nay không nói cảm ơn!
Còn là nói cảm ơn với Diệp Vi, Diệp Vi có chỗ nào khiến hắn cảm ơn chứ?
Liễu Chân Chân nhìn tin nhắn Thẩm Nhiên gửi tới, bĩu môi, lại nhìn Diệp Vi chạy vào phòng học liền nằm sấp trên mặt bàn không động đậy, dáng vẻ này, hiển nhiên là lại ăn thiệt từ chỗ Thẩm Nhiên rồi.
Ngón tay cô ta nhanh chóng ấn phím trên chiếc điện thoại cũ, trả lời Thẩm Nhiên: Ồ. Thế tôi phải nói chuyện như thế nào?
Thẩm Nhiên: Dù sao đại gia đây chưa từng nói cảm ơn, cũng không nói xin lỗi, cậu đừng có mà ném mặt mũi tôi đi, nếu không tôi cho cậu đẹp mặt!
Hắn không chỉ không có thói quen nói cảm ơn, cũng chưa từng cúi đầu xin lỗi người khác, từ khi sinh ra hắn đã kiêu ngạo như thế, trước nay đều là người khác cảm ơn và xin lỗi hắn. Hơn nữa dù cho hắn làm sai, hắn còn chưa mở lời, đối phương cũng sẽ giành xin lỗi trước, cũng không ai có thể ấn đầu hắn bắt hắn đi xin lỗi. Lại nói Thẩm thiếu gia hắn đây sai thế nào được?
Liễu Chân Chân trả lời: Được thôi, cứ vô lý như thế là được, đã hiểu.
Thẩm Nhiên nhìn tin nhắn Liễu Chân Chân gửi tới, muốn phản bác, nhưng đối phương nói thật sự đúng, khiến hắn không thể nào phản bác.
Hắn nghẹn họng nửa ngày, chỉ có thể không trả lời Liễu Chân Chân.
Hắn lười chấp nhặt với con gái.
Cùng lắm thì những gì phải nói hắn đã nói hết rồi, hắn không việc gì phải nghĩ nhiều nữa, nhưng khi nghĩ đến Liễu Chân Chân dùng thân thể của hắn lạnh băng đối xử với Diệp Vi, trong lòng hắn lại có chút cảm giác khó chịu.
Hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại thường xuyên nhớ tới Diệp Vi, hắn cảm thấy nên đối xử với cô như vậy mới đứng, nhưng không hiểu sao trông thấy ánh mắt tổn thương của cô, hắn lại cảm thấy không đành lòng, có chút hối hận ......
Hắn không khỏi có chút bực bội.
Mà bên kia, Diệp Vi cũng đang phiền muộn viết nhật ký, đây là thói quen của nguyên chủ, mỗi ngày cô ấy đều phải ghi lại từng phút từng giây ở cạnh Thẩm Nhiên, không một ngày bỏ quên.
Làm một nhiệm vụ giả ưu tú, chút vấn đề này đương nhiên không làm khó được cô.
Cô dựa người vào đầu giường, cắn đầu bút viết.
【 Thẩm Nhiên nói mình không cần lo cho cậu ấy, cậu ấy bảo mình cút đi, cách xa cậu ấy một chút. Rõ ràng lần trước cậu ấy còn rất dịu dàng, nói cảm ơn với mình, hiện tại lại trở về như trước, có chút khổ sở. 】
【 Nhưng mình thật sự rất lo cho cậu ấy mà, nhưng cậu ấy lại không tin lời mình nói, chắc chắn là Liễu Chân Chân nói bậy trước mặt cậu ấy ...... Thật quá đáng. 】
Được rồi, viết nhiều như vậy đi.
Mí mắt cô sắp sụp xuống rồi, ném bút qua một bên, một giây sau cô liền chìm vào giấc ngủ.
......
Chiều thứ sáu là tiết học ngoại khóa, trường học tổ chức cho học sinh lớp 12-3 và 5 đi tham quan viện bảo tàng Hải Thành.
Diệp Vi và Liễu Chân Chân ở lớp ba, trùng hợp Thẩm Nhiên lại ở lớp năm.
Mặc dù ngồi khác chuyến tàu, nhưng cũng có thể gặp nhau.
Thẩm Nhiên là người khó chịu nhất, hắn căn bản không đủ kiên nhẫn đi xem cái bảo tàng gì đó, có ích gì chứ? Còn không bằng hắn ở nhà chơi game. Nhưng thật không khéo, thân thể của hắn và Liễu Chân Chân lại thay đổi!
Hiện tại hắn không xem cũng phải xem, hắn cũng không thể mang thân thể Liễu Chân Chân ra ngoài chơi được? Nếu thật sự làm như vậy, Liễu Chân Chân không chừng sẽ chạy đến trước mặt ông già nhà hắn tự thú, đến lúc đó gặp phiền toái cũng là hắn.
Thẩm Nhiên thật sự thấy rất khó chịu, càng khó chịu hơn là hắn còn phải nhìn Diệp Vi xum xoe trước thân thể của hắn!
Vì lần này ra ngoài, Diệp Vi chuẩn bị không ít đồ, còn kêu bảo mẫu trong nhà đi theo, mang theo một cái giỏ nhỏ, bên trong đựng đồ ăn nhẹ cùng nước ép trái cây, còn đưa đến trước mặt Liễu Chân Chân tùy cô ta chọn.
Hắn từ xa liếc mắt một cái, phát hiện bên trong đều là món hắn thích ăn, chiếc bánh nhỏ màu hồng kia vừa nhìn đã biết chính là vị dâu tây, là hương vị hắn thích nhất, còn có mấy quả dâu tây căng mọng đo đỏ kia, chỉ cần nhìn đã thấy ngon rồi, cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt!
Hiện tại Diệp Vi đưa hết đến trước mặt Liễu Chân Chân, chớp đôi mắt to tròn chờ mong nhìn "Hắn": "Đi đường mệt nhọc, cậu mau ăn chút gì đi! Hôm nay thời tiết nóng như vậy, uống một hớp nước trái cây ướp lạnh là thoải mái nhất!"
Thẩm Nhiên mắt thấy Liễu Chân Chân lạnh mặt nói: "Tôi không ăn, tự cậu ăn đi."
Diệp Vi thất vọng a một tiếng nhìn hắn, lại nhìn nhìn bánh ngọt cùng nước trái cây trong giỏ, đám bạn bè của Thẩm Nhiên lúc này vừa mệt vừa khát, bảo tàng Hải Thành này rất rộng, đi một vòng ít nhất cũng mất đến năm sáu tiếng đồng hồ, mặc dù cũng có nơi bán nước, nhưng làm sao bằng được đồ ăn tinh xảo mà đầu bếp nhà họ Diệp làm, vừa nhìn đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Lúc này bọn họ vừa thấy Thẩm Nhiên từ chối, lại thấy vẻ mặt thất vọng của Diệp Vi, lập tức liền nhảy ra giải vây: "Thẩm thiếu gia không ăn thì chúng ta ăn, xem quả dâu tây này, vừa nhìn là đã biết rất ngọt!"
"Đúng rồi Diệp Vi, không phải còn có chúng tôi sao?"
"Để tôi tới nếm thử, dâu tây này thật ngọt!"
"Nước dâu tây cũng rất ngon!"
"Mát mát lạnh lạnh, thoải mái quá."
"Nhiên ca, anh thật sự không nếm thử sao?"
"Nào, thử một miếng."
Dứt lời, trực tiếp đút vào miệng "Thẩm Nhiên", Liễu Chân Chân bị ép ăn một quả dâu tây, răng cắn vào thịt quả, tươi mát mọng nước, thơm ngọt tan trong miệng!
Đây có lẽ là quả dâu tây ngon nhất cô ta từng ăn, không chỉ ngọt, còn có hương thơm của dâu tây nhè nhẹ, mấy năm nay cô cũng ăn không ít dâu tây, nhưng có thể nếm ra vị dâu tây đặc trưng như này lại không nhiều lắm.
Thẩm Nhiên cùng đám anh em kia đã quen nhau lâu rồi, nhiều lần kề vai sát cánh, ngay cả chuyện hận không thể nhét phân vào miệng đối phương cũng đã từng làm, huống chi là nhét dâu tây?
Vẻ mặt Diệp Vi chờ mong nhìn "Hắn" hỏi: "Thế nào, có ngon không?"
Liễu Chân Chân xuyên thành Thẩm Nhiên:......
Cô ta xoay mặt đi, hoàn toàn lạnh lùng khinh thường như trước: "Tạm được."
Thật ra cô ta còn chưa đã thèm, nhưng bởi vì là đồ ăn của Diệp Vi, hương vị cũng giảm đi một phần.
Diệp Vi nói: "Nếu cậu thích, ngày mai tớ lại mang tiếp!"
Liễu Chân Chân liếc cô một cái, đừng nhìn Diệp Vi lúc này cười rộ lên như một thiên sứ, cô ta còn nhớ rõ lúc Diệp Vi có địch ý với cô ta, chính là một ma nữ, cô ta vạch trần Diệp Vi: "Không cần, ngày mai là cuối tuần."
"Không sao." Diệp Vi không thèm để ý xua xua tay, "Cuối tuần tớ cũng có thể đưa đến nhà cậu mà!"
"Không được, cậu không được phép đến nhà tôi." Nếu Thẩm Nhiên biết thì sao?
"Được rồi, cậu đừng giận, không đến thì không đến, chờ thứ hai đi học tớ lại mang cho cậu, được không ?"
Liễu Chân Chân: "......"
"Không được." Không biết vì sao, Liễu Chân Chân cảm thấy mấy lời này của Diệp Vi vừa giống lấy lòng lại vừa giống như đang dỗ trẻ con vậy?
Hơn nữa Diệp Vi có ý tứ gì, cô ta đã từ chối rồi, sao cô còn cười được?
Diệp Vi: "Thẩm Nhiên, lần này cậu không có bảo tớ câm miệng cút đi nha." ^^
Liễu Chân Chân: "............":)
Thẩm Nhiên chân chính ở một bên nhìn nghiến răng nghiến lợi, hắn đương nhiên không phải ghen ghét Liễu Chân Chân được mọi người vây quanh, ăn ngon uống ngon, mà mình chỉ có thể ngồi ở một góc uống nước khoáng, lại nói thân thể này thực sự quá kém, mới đi có bao lâu, hắn cảm giác chân tay đã đau buốt nhức mỏi đến sắp không phải của mình.
Còn có rõ ràng Diệp Vi nói thích hắn cơ mà, sao cô đối mặt với người không phải là "Hắn" cũng không nhận ra? Còn lấy lòng cái người cô ghét nhất là Liễu Chân Chân như thế, cũng không biết khi cô biết sự thật có bị tức chết không?
Thẩm Nhiên ác liệt nghĩ......
Đột nhiên, hắn vỗ mạnh vào đầu, Diệp Vi lấy lòng ai liên quan quái gì đến hắn chứ?
Hắn dứt khoát quay đầu, nhắm mắt làm ngơ.
Cũng may khi hắn trở về thân thể của mình, là lúc xe vừa đến trường học, chiếc xe hắn ngồi đến cổng trường sớm hơn chút, lúc này Liễu Chân Chân còn ở trên đường.
Trở lại thân thể của mình quả nhiên thoải mái hơn nhiều, nhưng ánh mắt hắn nhìn Diệp Vi càng thêm không tốt ―― Diệp Vi ỷ vào tính tình tiểu thư, ngồi cùng xe buýt với hắn, cũng vì vậy mà thời điểm hắn còn ở trong thân thể của Liễu Chân Chân, hiếm khi mà không nhận được ánh mắt hình viên đạn của Diệp Vi.
Vừa đến nơi, hắn lập tức không ngồi yên được, một ngày rồi hắn không chơi game, tay chân ngứa ngáy khó chịu, xe còn chưa vào cổng trường, hắn đã bảo tài xế dừng xe: "Dừng lại!"
Tay hắn vung lên, mang theo đám bạn ra tiệm net đi tìm niềm vui.
Diệp Vi đuổi theo hỏi hắn vài câu muốn đi đâu, hắn vốn không kiên nhẫn, giờ càng bực bội, đáp: "Liên quan đến cậu à, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi!"
Diệp Vi bị hét đến mờ mịt mà nhìn hắn, hỏi: "Thẩm Nhiên, cậu làm sao vậy? Vừa rồi còn tốt mà......"
Thẩm Nhiên trợn trắng mắt: "Lúc nãy tốt thế nào?"
"Chính là......" Diệp Vi rối rắm, giống như cũng không biết nên giải thích thế nào, "Lúc nãy tớ nói chuyện với cậu, mặc dù cậu không trả lời, nhưng cảm giác không phải như bây giờ."
Còn có chút cảm giác à? "Vậy cảm giác của cậu sai rồi, vừa nãy cũng không tốt gì đâu!"
"......" Diệp Vi vẫn nhìn hắn, trong mắt có vẻ nghi hoặc.
Thẩm Nhiên nói thẳng: "Cậu có phiền không vậy? Tôi đã nói như vậy rồi, cậu vẫn chưa hiểu sao? Mặt dày như vậy?"
Trong mắt chỉ có bực bội cùng không kiên nhẫn.
Sắc mặt Diệp Vi trắng nhợt, Thẩm Nhiên không nghĩ nhiều, kêu gọi đám bạn liền đi mất.
Thế nhưng một nhóm ba người đi qua con đường tắt tới quán net bọn họ thường đi, lại bị mười mấy thanh niên choai choai cản đường.
Lần này không phải Trần Hạo, mà là một nhóm người khác, sớm đã lăn lộn trong xã hội, tên đầy đủ gọi là gì thì hắn không nhớ, chỉ nhớ rõ người khác kêu hắn ta là Hào ca, có lần Thẩm Nhiên và anh em của hắn cày suốt đêm ở quán net, hai bên vì một hộp mì ăn liền mà xảy ra xung đột.
Đêm hôm khuya khoắt, mấy đứa bạn Thẩm Nhiên đói bụng, đến quầy lễ tân gọi mì ăn liền, vốn là mua cho anh em Thẩm Nhiên, kết quả tên Hào ca trực tiếp đoạt đi, đương nhiên, các thiếu niên hiếu động cãi nhau đánh nhau cũng không phải vì mì ăn liền, mà là vấn đề mặt mũi, lúc bị cướp đi, đối phương còn đắc ý mà nói năng lỗ mãng, "Đây là của ông mày, nhóc cút sang một bên", trực tiếp châm ngòi cho cuộc chiến tranh.
Nghe nói chuyện đó ầm ĩ rất căng, thiếu chút nữa đập nát quán net, đám Thẩm Nhiên đều là con nhà giàu, có rất nhiều tiền, bồi thường được, mà đám Hào ca bên kia đều là côn đồ đầu đường xó chợ, kinh tế không thể nào tốt, thường xuyên chọn một số học sinh đi đơn lẻ thu chút tiền bảo hộ, vì không trả nổi tiền bồi thường còn vào mấy ngày thu thuế. Hiện giờ xem ra rất cần tiền.
Thẩm Nhiên không phải người sợ phiền phức: "Làm sao, ngứa da, muốn bị đánh đúng không."
Hào ca cười lạnh một tiếng, trực tiếp bảo các huynh đệ nói: "Bắt nó lại! Lần này xem tao đem mày đánh cho răng rơi đầy đất!" Hắn ta mang theo nhiều người, chừng mười lăm mười sáu anh em, đã sớm có chuẩn bị, trong tay mỗi người đều có côn bổng, mà Thẩm Nhiên và hai người anh em của hắn cũng chỉ có ba người, còn mới về từ viện bảo tàng, trên người không có vũ khí phòng thân không nói, nhân thủ cũng không đủ, vừa thấy cuộc chiến sắp nổ ra, Thẩm Nhiên cũng không chịu thua, xắn tay áo lên lao vào đánh nhau.
Đáng tiếc ba người Thẩm Nhiên rất nhanh đã rơi xuống hạ phong, cả người ăn mấy cây gậy, mặt mũi đều bầm tím, cố tình hắn lại quật cường, dù như vậy cũng không muốn chịu thua, càng không muốn cúi đầu!
Thẩm Nhiên hắn đây đã thua bao giờ?
Hào ca mắt thấy Thẩm Nhiên rơi xuống hạ phong, cười đắc ý, hắn ta ước lượng gậy gỗ trong tay, tìm đúng thời cơ, đập vào phía sau lưng Thẩm Nhiên!
Thẩm Nhiên trốn tránh không kịp, kêu lên một tiếng, lảo đảo vài bước, đau đến mức thiếu chút nữa trực tiếp ngồi xuống đất.
Khóe miệng hắn bị thương, lạnh lùng nghiêm nghị nhíu mày kiếm, "Tốt nhất là hôm nay mày nên đánh chết tao, nếu không tao thề sẽ bắt mày quỳ gối dập đầu xin tha trước mặt tao!"
Hào ca cười đắc ý: "Tao sợ quá, hôm nay tao sẽ khiến mày dập đầu xin tha với tao, bắt nó lại! Ông đây vì nó chịu bao nhiêu tội, ngày hôm nay không giết chết nó thì tao sẽ theo họ của nó."
Đám đàn em của Hào ca có chút do dự, giết người là phải ngồi tù, "Hào ca, dạy dỗ một tí là được rồi......" Bọn họ theo tới đây cũng chỉ vì nghĩa khí, nếu không tới về sau ai còn ở cùng hắn được?
Hào ca có chút tức giận, nhưng hắn ta cũng biết mình và đám người này là quan hệ lợi ích, hắn ta cười nói: "Yên tâm, có gì tao sẽ chịu trách nhiệm, nhân phẩm của tao chúng mày còn không tin sao?"
Thẩm Nhiên hừ lạnh: "Hôm nay tất cả những người ở chỗ này, ai cũng đừng mong sẽ tốt hơn!"
Quả nhiên, hắn vừa nói lời này, nhóm người vốn dĩ còn do dự nay mặc kệ lao về phía Thẩm Nhiên, đoàn người lại lần nữa đánh nhau.
Mà Hào ca càng không thể nhìn Thẩm Nhiên như thế, rõ ràng là tù nhân, hắn sao còn kiêu ngạo như vậy? Còn không phải vì trong nhà có tiền sao? Trong mắt hắn ta lóe lên hung quang, gậy gỗ lần nữa hướng tới sau đầu Thẩm Nhiên đập tới ――
Thẩm Nhiên biết Hào ca đang lao tới đây, nhưng hắn căn bản không thể phòng ngự, hai quyền khó địch bốn tay, nếu hắn xoay người đi chặn lại gậy của Hào ca, như vậy sẽ bị mấy người trước mắt đập trúng, trước sau đều nguy hiểm!
Đám huynh đệ Thẩm Nhiên lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, ai cũng bị bốn năm người vây quanh, căn bản không giúp được gì nhau, nhưng vẫn chú ý tới Thẩm Nhiên bên này, vì số người bên kia càng nhiều, huống chi còn có Hào ca, mắt thấy Hào ca sắp ra tay tàn nhẫn, "Nhiên ca cẩn thận!"
Thẩm Nhiên xoay người giơ tay chặn lại gậy của Hào ca, phía sau lưng cũng ăn hai gậy: "Chỉ bằng mày? Còn muốn tao quỳ xuống, không có cửa đâu."
"Hôm nay tao tuyên bố tại đây, tất cả những người có mặt ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ sống tốt, nhưng Thẩm Nhiên này cũng không phải người không nói lý, chỉ cần có người biết suy nghĩ mà dừng tay, tao bảo đảm sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn có thể cho một ít tiền thưởng, từ nay về sau, người đó chính là người của tao."
Lời này của Thẩm Nhiên trực tiếp làm cục diện đang hỗn loạn ngừng lại.
Bọn họ cũng đều biết Thẩm Nhiên là cậu ấm hào môn, nhưng là người nhà ai, thì lại không rõ lắm.
Đi theo kẻ có tiền, với đi theo người không có tiền lăn lộn, là hai cái khái niệm bất đồng.
Hào ca thấy một câu nói của Thẩm Nhiên đã lật ngược tình thế, đặc biệt là dáng vẻ đắc ý kia của Thẩm Nhiên, trong lòng Hào ca càng hận, hắn ta tự xưng Hào ca, nhưng thật ra cũng không lớn hơn Thẩm Nhiên là bao, đều là thiếu niên choai choai, lúc này tuổi trẻ khí thịnh, mắt thấy người của mình sắp bị Thẩm Nhiên thu nạp......
"Tụi mày sao lại dừng lại? Nó nói thế nào chúng mày tin thế đấy à? Chúng mày dễ bị lừa như thế từ lúc nào? Mấy đồng tiền dơ bẩn ấy đã thu mua chúng mày rồi sao? Chúng ta là anh em cơ mà?"
Không ai tiếp lời Hào ca, tất cả đều tránh đi ánh mắt của hắn, không dám đối diện với hắn ta.
Thẩm Nhiên nhún nhún vai, hắn sờ sờ vết thương trên mặt, kéo khóe miệng lạnh lùng cười, tuy rằng lúc này hắn đang là tù nhân, nhưng lại càng giống như vương giả đạt được thắng lợi.
Lúc này cũng không ai ngăn cản hắn, hắn nhẹ nhàng bước đến trước mặt Hào ca, "Mày nói muốn tao quỳ xuống xin tha, không biết hiện tại tao có thể khiến mày quỳ xuống hay không đây?"
Hào ca không cam lòng, hắn ta cảm thấy khuất nhục vạn phần.
Ánh mắt Thẩm Nhiên nhìn hắn ta như đang nhìn xem một tên hề nhảy nhót.
Cũng đúng, ở trong mắt Thẩm Nhiên, hắn ta chính là một tên hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com