Chương 106: Nam Nữ Chính Trao Đổi Thân Thể (12)
Diệp Vi đã chết.
Chẳng ai ngờ rằng cô sẽ chết.
Cô đột nhiên ra đi ngoài ý muốn, khi tin tức truyền khắp trường học, thầy cô và bạn bè đều khiếp sợ không dám tin. Càng đừng nói tới người nhà Diệp Vi, bọn họ đều không tin Diệp Vi đã chết, đang êm đẹp, sao cô có thể chết được?
Trong trường học đều đang bàn tán về Diệp Vi.
"Nghe nói là khi Diệp Vi đến bệnh viện thăm Thẩm Nhiên thì bị bắt cóc, cậu ấy chết thật đúng là thảm, trực tiếp bị cắt yết hầu......"
"Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy đau rồi, Diệp Vi này cũng quá đáng thương, mặc dù ngày thường cậu ta có chút tính tình tiểu thư, thoạt nhìn có hơi đáng ghét, nhưng nếu cứ thế mà chết ......"
"Thẩm Nhiên thế nào?"
"Nghe nói Diệp Vi bị bắt là vì Hào ca gì đó muốn áp chế Thẩm Nhiên, nhưng Thẩm Nhiên nói cậu ta sẽ không bị uy hiếp, cuối cùng Hào ca bị chọc giận mới giết Diệp Vi!"
"Không phải chứ, Thẩm Nhiên máu lạnh vô tình như vậy sao? Tốt xấu gì cũng là mạng người, tớ cho rằng cậu ta đánh nhau ẩu đả chỉ vì đang trong độ tuổi phản nghịch, không nghĩ tới cậu ta lại đáng sợ như vậy......"
"Diệp Vi còn rất thích cậu ta, nhưng cậu ta vậy mà không thèm quan tâm, cuối cùng còn hại chết người ta......"
"Câm miệng! Các cậu nói cái quái gì đấy? Muốn chết có đúng không?"
Vài người đang líu ríu trò chuyện đột nhiên bị quát, giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, thế mà là đám bạn bè thân thiết của Thẩm Nhiên, mà Thẩm Nhiên đang đứng ở một bên, dáng vẻ lạnh như băng, thoạt nhìn còn đáng sợ hơn cả trước kia.
Mấy người ấp úng ngậm miệng, không dám nói thêm gì, bọn họ còn tưởng rằng với tính tình của Thẩm Nhiên, tất nhiên phải giáo huấn bọn họ một trận, nhưng Thẩm Nhiên thế nhưng nhìn cũng không thèm nhìn một cái, mặt không chút thay đổi đi qua.
Thẩm Nhiên vừa đi, mấy bạn học nam mới nhẹ nhàng thở ra, chạy vội tản đi.
Thật ra Thẩm Nhiên cũng không tin, Diệp Vi chết? Hẳn là cô nên sống thật tốt, kiêu ngạo ương ngạnh mà sống, sao cô có thể chết đây? Cô không thể nào chết!
Nhưng cô thật sự đã chết, còn chết ở trước mắt hắn, hắn tận mắt nhìn thấy cô nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng.
"Là tôi hại cậu ấy..."
"Nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời, nếu tôi không tự tin như vậy, Diệp Vi sẽ không phải chết, là tôi hại cậu ấy, là tôi!"
"Là tôi hại cậu ấy."
Hiện tại Thẩm Nhiên vô cùng hối hận, vô cùng tự trách, hận không thể cho thời gian quay lại, nếu thời gian lại trở lại, khẳng định hắn sẽ không cuồng ngạo như thế, không tự cho là đúng, càng sẽ không ở dưới tình huống đó đi kích thích Hào ca, như vậy Diệp Vi sẽ không phải chết...
Đáng tiếc bất kể hắn tự trách thế nào, hối hận ra sao, đều đã không thể thay đổi chuyện gì.
Hắn tận mắt nhìn Diệp Vi nhắm mắt lại, tận mắt nhìn thấy cô hạ táng.
Hắn tự mình đưa cô rời khỏi thế giới này.
Từ đó về sau, trong giấc mơ của hắn đều là máu tươi, là hình ảnh Diệp Vi nhắm mắt, dáng vẻ không còn hơi thở.
......
Liễu Chân Chân từng nhiều lần mơ thấy Diệp Vi, trong mơ một giây trước cô còn đang kiêu ngạo ương ngạnh uy hiếp cô ta rằng phải cách xa Thẩm Nhiên một chút, giây tiếp theo lại nằm trên mặt đất, máu tươi từ cần cổ mảnh khảnh chảy ra, cô nằm ở đằng kia, vô thanh vô tức.
Cô ta cũng từng nghĩ vô số lần, nếu cô ta không thỏa hiệp đồng ý với Diệp Vi cùng cô ấy đi tới bệnh viện, có lẽ Diệp Vi sẽ không phải chết, cô ấy vẫn sẽ là đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh như cũ, dù có kiêu căng tùy hứng, cũng có người nhà nuông chiều cô, cô sẽ bình an trôi qua hết cả đời này.
Mà không phải giống như bây giờ, biến thành một đống tro bụi, ở bên trong bình gốm nhỏ.
Trong lòng cô ta tràn đầy áy náy, mà áy náy lại là thứ vô dụng nhất, áy náy không đổi về được một cái mạng.
Sau khi Diệp Vi chết, cô ta và Thẩm Nhiên lại trao đổi qua vài lần, trước kia trao đổi với Thẩm Nhiên, hắn không phải đang trốn ở tầng cao nhất khu dạy học hút thuốc, thì cũng là cùng đám bạn đi chơi, ở tiệm net chơi game, hoặc là trên đường trốn học, nhưng những lần này, hắn đều thành thành thật thật, hoặc là ở nhà, hoặc là ở phòng học, an tĩnh đến mức không giống hắn.
Liễu Chân Chân biết, đối với cái chết của Diệp Vi, người áy náy nhất, tự trách nhất, hối hận nhất, chính là Thẩm Nhiên.
Hắn tự tin đến gần như cuồng ngạo, trong mười tám năm cuộc đời của hắn, dường như chưa từng gặp bất cứ sự ngăn trở nào, càng chưa từng xảy ra những việc không đúng ý hắn, cuộc sống quá thuận lợi, chưa từng có người ngỗ nghịch với hắn, đây là lần đầu tiên, lại phải trả giá bằng sinh mệnh của một người khác. Hắn rốt cuộc đã biết, thì ra không phải tất cả mọi chuyện đều có thể như hắn mong muốn, thì ra không phải không gì hắn không làm được, hắn vì cái tính tự cho là đúng mà trả giá đắt.
Liễu Chân Chân không an ủi hắn, cũng không nói với hắn không cần tự trách, Diệp Vi chết không thể hoàn toàn trách hắn, muốn trách cũng chỉ có thể trách Hào ca, bởi vì giết người là hắn ta. ―― cô ta nói không nên những lời này, bởi vì Diệp Vi đã chết.
Cả đời này cô ta đều không thể quên được dáng vẻ Diệp Vi chết ở trước mắt cô ta.
Hôm nay, Thẩm Nhiên tới tìm cô ta lấy di động về, nói với cô ta: "Diệp Vi đã đi rồi, cậu cũng đang trách tôi sao?"
Liễu Chân Chân: "Ừ."
Thẩm Nhiên tự giễu cười: "Là tôi hại Diệp Vi, cái chết của Diệp Vi chắc chắn là có liên quan tới tôi, tôi hiểu rõ."
Liễu Chân Chân: "Là cậu tự đại, tự cho là đúng, hại chết Diệp Vi, cậu luôn cảm thấy tất cả mọi người trên đời này đều ở trong lòng bàn tay cậu, cậu cho rằng không gì cậu không làm được, cậu lấy sinh mệnh của Diệp Vi làm tiền đặt cược, Diệp Vi chết, cậu có trách nhiệm. Tôi cũng có, là tôi mang cô ấy tới bệnh viện, cho nên tôi cũng có trách nhiệm."
Thẩm Nhiên trầm mặc hồi lâu, chung quy hắn cũng chỉ là một nửa đại thiếu niên mười tám tuổi, cái chết của Diệp Vi đè ở trên vai hắn, khiến hắn thở không nổi.
Hắn đột nhiên hỏi Liễu Chân Chân: "Vì sao trước khi Diệp Vi chết lại gọi tên cậu?"
Liễu Chân Chân sửng sốt, khi Diệp Vi chết cô ta không ở đó, tình huống lúc đấy quá hỗn loạn, cô ta thấy Diệp Vi bị thương nên trong đầu cũng chỉ dư lại ý nghĩ nhanh chóng đi gọi bác sĩ, cô ta căn bản không biết, trước khi Diệp Vi chết gọi tên cô ta?
"Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói, Diệp Vi nhìn tôi, lại gọi tên cậu."
"...... Cậu có nghe lầm không?"
"Không có, tôi xác định, cậu ấy nói 'Liễu Chân Chân', cậu ấy hình như nhận nhầm tôi thành cậu?"
Liễu Chân Chân kinh ngạc há hốc miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì: "Thật sự?"
Đôi mắt đen của Thẩm Nhiên ngơ ngác nhìn Liễu Chân Chân: "Thật sự."
Liễu Chân Chân nhíu mày, nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói: "Cậu còn nhớ buổi tối ngày hôm đó tôi và cậu gặp Diệp Vi ở bệnh viện không? Lúc ấy chúng ta còn rất sợ Diệp Vi nghe được cuộc đối thoại của chúng ta, may mắn cậu ấy không nghe thấy. Nhưng thật ra cậu ấy lại nghe thấy, từ lúc ấy, cậu ấy đã biết bí mật kia rồi."
Thẩm Nhiên đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn Liễu Chân Chân: "Vậy sao cậu không nói cho tôi?"
Liễu Chân Chân: "Thật xin lỗi."
Thẩm Nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách, khó trách sau ngày đó tôi cảm thấy Diệp Vi là lạ, cậu ấy luôn khó hiểu nhìn tôi cười...... hóa ra là vì cậu ấy biết người ở trong thân thể cậu, có thể là tôi, cho nên trước khi chết nhìn thấy tôi cậu ấy mới gọi tên cậu, là vì cậu ấy cho rằng tôi là cậu? Nhưng vì sao?"
Liễu Chân Chân nghĩ nghĩ, nói: "Tôi và Diệp Vi cùng đến bệnh viện, đến lúc cô ấy bị Hào ca bắt cóc chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau, cậu ấy biết tôi là tôi, chúng ta không trao đổi, nhưng vì sao trước khi chết cậu ấy lại cho rằng cậu là tôi, tôi cũng không biết...... Nhưng Thẩm Nhiên, tôi cảm thấy vụ này hẳn là cậu rõ nhất."
...... Hắn rõ nhất?
Thẩm Nhiên không nghĩ tới Diệp Vi đã sớm biết bí mật của hắn, hắn càng không rõ, vì sao Diệp Vi lại cho rằng hắn là Liễu Chân Chân? Bởi vì hắn nói những lời không quan tâm tới cô sao? Bởi vì những lời đó khiến cô đau lòng, cô quá khổ sở, cô không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận những lời đó là hắn nói, cho nên cô lừa mình dối người, tình nguyện tin đó là lời của Liễu Chân Chân, vậy cô sẽ không đau lòng nữa...
Cái ý nghĩ này làm cho đáy lòng Thẩm Nhiên càng thêm áy náy hối hận, hắn nói những lời đó căn bản không phải thật tâm, hắn chỉ muốn Hào ca cho rằng Diệp Vi là người không quan trọng, dùng Diệp Vi không thể uy hiếp được hắn, như vậy Hào ca mới có thể thả Diệp Vi ra. Nhưng hắn không nghĩ tới Hào ca lại điên cuồng như vậy, hắn ta quả thực là người điên, đối với người không có giá trị lợi dụng, hắn ta lại lựa chọn trực tiếp giết cho xong việc!
Đáng tiếc Diệp Vi đã chết rồi, chết không có chứng cứ, chân tướng đến cùng là thế nào, hắn cũng không thể truy cứu.
Thẳng đến khi Trần Hạo tìm được hắn, đưa cho hắn một cái notebook.
Từ sau khi Diệp Vi chết, quan hệ giữa nhà họ Diệp và nhà họ Thẩm trực tiếp đóng băng, hai nhà hiện tại như nước với lửa, cơ hồ một sống một chết. Mà Thẩm Nhiên là đối tượng cha mẹ Diệp Vi căm hận nhất, nếu không phải hắn tự cho là đúng, Diệp Vi sao lại bị giết hại?
Cho nên khi Trần Hạo cầm nhật kí của Diệp Vi tới tìm hắn, hắn rất ngoài ý muốn.
"Vốn dĩ không muốn đưa cậu, nhưng cái nha đầu Diệp Vi chết tiệt kia......"
Trần Hạo ném notebook cho hắn, Thẩm Nhiên luống cuống tay chân nhận lấy.
Quyển notebook rất dày này, khiến hắn biết được, hắn đã gây nên những tổn thương thế nào với Diệp Vi.
Hắn thấy từng câu từng chữ cô viết xuống về mình, cô nhớ rõ hắn thích ăn điểm tâm ngọt, cô nhớ rõ hắn thích ăn dâu tây, cô biết hắn thích trốn học đi lên mạng.
Cô rõ ràng biết, hắn chán ghét cô, không muốn nhìn thấy cô.
Còn không phải là vì hắn đã từng cứu cô một lần, hắn đảo mắt liền quên, cô lại nhớ lâu như vậy.
【 Thẩm Nhiên nhận bánh quy mình làm, vui vẻ! 】
【 Thẩm Nhiên ăn dâu tây mình cho, thật vui vẻ! 】
【 Thẩm Nhiên nói "Cảm ơn" với mình, cuối cùng cậu ấy không bảo mình cút đi, cậu ấy hình như đối tốt với mình hơn một chút, cậu ấy có thể thích mình không? 】
【 Hôm nay Thẩm Nhiên lại bảo mình cút đi, rõ ràng hôm qua còn tốt mà :( 】
......
【Hóa ra Thẩm Nhiên chưa từng thay đổi, người nói chuyện với mình là Liễu Chân Chân, người chán ghét mình muốn mình cút đi mới là Thẩm Nhiên. 】
【 Cậu ấy vẫn chưa từng thay đổi. 】
【 Khi nào, cậu mới biết tớ thật sự rất thích cậu đây......】
Hóa ra không phải cô không khổ sở, mà thật sự là da mặt dày, hắn đã đối xử với cô như vậy, cô vẫn không chết tâm? Nếu cô có thể chết tâm, sẽ không tới tìm hắn, sẽ không xảy ra chuyện, cô vẫn sống tốt, làm đại tiểu thư nhà họ Diệp.
Lúc này, rốt cuộc hắn cũng đã biết, vì sao trước khi đi Diệp Vi lại gọi hắn "Liễu Chân Chân".
Bởi vì trong nhật ký, hắn đối với Diệp Vi chỉ có lạnh băng, trào phúng, xua đuổi, mà duy nhất có một chút sắc mặt tốt với cô, cái người nói cảm ơn với cô kia, không phải hắn, là Liễu Chân Chân.
Cho nên trước khi chết cô thấy hắn lo lắng cho cô, mới cho rằng hắn không phải hắn, mà là Liễu Chân Chân.
Thẩm Nhiên sẽ không để ý cô, nếu không phải Thẩm Nhiên, vậy chỉ có thể là Liễu Chân Chân.
Bởi vì cô vẫn luôn biết, Thẩm Nhiên căn bản không quan tâm cô.
Thẩm Nhiên nhớ tới lần hắn bị thương ở sân bóng rổ, thiếu nữ hoạt bát xinh đẹp kinh hoảng nhảy xuống khán đài, chạy đến trước mặt hắn, "Thẩm Nhiên ――"
Đáng giận là hắn còn chưa có cơ hội nói với cô một câu xin lỗi, trước kia hắn cảm thấy Diệp Vi tới tìm hắn, đưa hắn cái này cái kia, làm hắn phiền không chịu được, hận không thể khiến cô vĩnh viễn biến mất.
Hiện tại nguyện vọng của hắn thành sự thật, Diệp Vi sẽ không tới nữa, cô vĩnh viễn cũng sẽ không đến tìm hắn nữa.
Thời niên thiếu khinh cuồng của hắn, lại để cho một người khác trả giá bằng cả sinh mệnh.
=====
Editor: Còn một thế giới hiện tại của Diệp Vi nữa là kết thúc rồi mn ạ! Mặc dù cảm thấy tác giả không còn chăm chút cho đứa con này nữa nên có vẻ nó không còn hay như lúc đầu 😢 Không biết có ai còn hứng thú với bộ truyện này nữa không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com