Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Cố Sự Cuối Cùng (2)

Diệp Vi hoàn toàn bị hai chữ "bạn trai" trong miệng mẹ mình làm cho khó ở, cả người cô đều không thể hiểu được, người "bạn trai" này của cô đến cùng là chui ra từ đâu vậy chứ?

Hơn nữa coi như cô có bạn trai, trong khoảng thời gian cô bị tai nạn xe phải nằm viện này tại sao cũng không tới thăm cô chứ? Coi như không cần kiên trì đủ hai năm, nhưng là lúc mới bắt đầu, hẳn là cũng nên đến thăm cô đi? Nhưng từ sau khi cô ý thức được bản thân mình trở thành người thực vật, cô liền chưa từng thấy qua cái người gọi là bạn trai kia.

Nếu như những gì mẹ cô nói chính là sự thật, vậy rất có thể cô bị mất đi một đoạn ký ức.

Mà mẹ cô không có khả năng lừa cô, còn là dưới loại tình huống này, cho nên cô thật sự mất đi một đoạn ký ức.

Thời điểm Diệp Vi trở lại quản cục, chuẩn bị nghĩ một vài biện pháp, xem có thể tìm được ký ức đã mất của cô trở về hay không, nhưng đáng tiếc cô đem tất cả hệ thống rút được khi làm nhiệm vụ ra xem đi xem lại, cũng không tìm được một cái có thể giúp cô khôi phục ký ức, hỏi đồng nghiệp bên cạnh, cũng không có biện pháp nào.

"Không phải chứ, cô vậy mà mất trí nhớ rồi?"

"Đúng vậy, tôi cũng không tin được, tôi vậy mà mất trí nhớ?"

Thật sự là Diệp Vi cũng không tin nổi, cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị mất trí nhớ! Loại kịch bản phim thần tượng này vậy mà cũng rơi trên người cô.

"Chúng tôi không giúp được cô, không bằng cô đi hỏi Cổ tổ trưởng xem sao? Không chừng cô ấy biết chút gì đấy?"

Cũng chỉ có thể như vậy, Diệp Vi làm theo tìm tới Cổ tổ trưởng, hỏi cô ấy có biện pháp nào khôi phục ký ức hay không, Cổ tổ trưởng lắc đầu nói: "Cái này tôi không biết, nhưng mà lúc trước tôi từng nghe nói cũng có nhân viên bị mất đi ký ức."

Trong lòng Diệp Vi vui vẻ, nói: "Vậy cuối cùng bọn họ thế nào? Có tìm được ký ức không? Bọn họ tìm lại ký ức như thế nào? Có phải uống loại thuốc đặc biệt gì hay không?"

Cổ tổ trưởng lườm Diệp Vi một cái, cái này nghĩ cũng quá đẹp rồi đi?

"Không có thuốc điều trị, muốn khôi phục ký ức, còn phải dựa vào chính mình."

"Không có sao? Thật sự không có sao?"

"Không có."

Diệp Vi cù nhây nửa ngày, Cổ tổ trưởng cũng chỉ có hai chữ, không có.

Cô chỉ có thể hậm hực trở về, suy nghĩ kỹ lại thì thật ra cô cũng không cần phải phiền não như vậy, bạn trai gì đó căn bản không phải trọng điểm, hiện tại chuyện quan trọng nhất là cô phải tỉnh lại, dù sao chờ cô tỉnh lại, muốn biết cái gì còn không dễ hơn sao?

Nghĩ như vậy, cô yên tâm.

Quả nhiên, cô cũng bị tin tức bản thân có bạn trai này làm cho choáng váng.

Diệp Vi trở lại phòng bệnh lần nữa, thời điểm trở về lần này, vừa vặn bác sĩ chủ trị của cô cũng có mặt ở đây.

Gia thế nhà họ Diệp cũng không tệ, cho nên bác sĩ trưởng của Diệp Vi vừa vặn cũng là người có địa vị ở phương diện này, vẫn là do ba Diệp tự mình đi mời đến, đối phương là người đàn ông trung niên ước chừng 50 tuổi, tên là Trần Quốc Đống, y thuật coi như không tệ, vào lúc Diệp Vi vừa gặp tai nạn xe cộ ấy, ông ấy chính là người đã mấy lần đem cô từ cận kề cái chết kéo trở về.

Ông ấy lại xem một chút, xác định tình huống của cô bình thường, lúc này mới rời đi.

Diệp Vi lại nằm trong chốc lát, không khỏi có chút thất vọng, bởi vì có lẽ khoảng thời gian này Diệp Hân sẽ không trở lại, hơn nữa dựa theo thói quen từ trước đến nay của cô ấy, hôm qua vừa mới đến thăm cô, thông thường phải chờ hai ngày nữa cô ấy mới có thể lại đến.

Cô chỉ có thể để Tiểu quản gia thường xuyên chú ý động tĩnh bên này, còn bản thân thì trở về Cục Thời Quản.

Bởi vì cô đang trong kỳ nghỉ, không có làm nhiệm vụ, ngược lại bị đồng nghiệp gọi đến nhờ giúp đỡ: "Cô giúp tôi một việc được không? Đột nhiên tôi có cuộc hẹn, không đi được a."

Diệp Vi nói: "Giúp việc gì?"

"Cục Quản Lý Thời Không lại đón một nhóm học viên mới, phải lên lớp giảng dạy cho bọn họ, cũng không phải việc khó gì, cứ tùy tiện nói một chút là được."

Diệp Vi vội vàng cự tuyệt nói: "Tôi chưa từng làm giáo viên, tôi không biết giảng bài đâu. Hơn nữa, bản thân tôi còn là một nhiệm vụ giả, không có tư cách đi dạy cho người khác a?"

"Không sao không có gì đáng ngại, dù nói thế nào cô cũng là nhiệm vụ giả cầm mấy cái max điểm, năng lực của cô đương nhiên không cần phải nói, hơn nữa khóa lớp này cũng đơn giản, cô chỉ cần qua loa, lên bục giảng đứng đấy một chút là được, nếu có người đặt câu hỏi, cô nghe xem rồi trả lời theo cách của cô là được." Đối phương không nói hai lời, nhét bảng lớp vào trong lòng ngực Diệp Vi liền chạy đi, Diệp Vi giương mắt nhìn cái bảng nhỏ đang cầm, người này không khỏi cũng quá tin tưởng cô đi, cũng không sợ cô dạy hư học sinh sao?

Quả nhiên hào quang nhân viên ưu tú đang chiếu lấp lánh ở trên đỉnh đầu cô sao?

Diệp Vi nhìn xuống bảng lớp, vừa vặn ở phòng số 98.

Thời điểm cô qua đó, trong phòng đã có mười mấy người ngồi đấy, đều là đàn ông, lúc này vừa kinh ngạc vừa hoài nghi nhìn trái phải xung quanh, hiển nhiên đối với tình huống trước mắt cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Lúc này bởi vì Diệp Vi xuất hiện, tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại.

Diệp Vi mặt không đổi sắc ngồi xuống bục giảng: ...

Mọi người: ...

Trong lúc nhất thời căn phòng gần như an tĩnh đến quỷ dị.

Đột nhiên có một nam nhân ước chừng tầm 25-26 tuổi giơ tay lên: "Xin hỏi đây là nơi nào?"

Diệp Vi nhìn sang, dáng dấp của đối phương cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao bờ môi mỏng, mặc dù đang đặt vấn đề hỏi cô, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nhạt nhẽo, nhìn có chút không hứng thú lắm, so sánh với một bên đang kinh nghi bất định, không dám tùy tiện mở miệng cực kỳ khác biệt.

Dường như hắn một chút cũng không sợ hãi, nhiều hơn vẫn là hiếu kỳ.

Diệp Vi nói: "Nơi này là Cục Quản Lý Thời Không, tên gọi tắt là cục thời quản (quản lý thời gian)."

"Tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này?"

"Bởi vì hệ thống Chủ Thần chọn trúng cậu."

"Hệ thống Chủ Thần là cái gì?"

"Người quản lý Cục Thời Quản."

"Hệ thống Chủ Thần lựa chọn tôi, là muốn tôi làm cái gì?"

"Cậu cần tham gia khảo hạch, thông qua khảo hạch thì sẽ được lưu lại, sau đó hệ thống chủ thần sẽ phân chia nhiệm vụ cho cậu, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được khen thưởng tương ứng. Thất bại liền phải rời đi."

"Nếu như thất bại tôi có thể trở lại thế giới cũ nữa không?"

Vấn đề này hình như lúc Diệp Vi vừa đến cũng từng hỏi qua, cô cho rằng nếu thất bại bản thân còn có thể trở về, cô ở trong trạng thái người thực vật liền có thể tỉnh lại, nhưng đáng tiếc không phải, cô lắc đầu: "Có thể, nhưng nếu như ở thế giới hiện thực cậu đã chết, coi như cậu có trở về, cũng không sống được."

"Ồ." Người đàn ông gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa, "Nghĩa là tôi không có lựa chọn khác."

"Không sai biệt lắm."

Có điều bởi vì hắn mở đầu xong, vài người trước đó còn nơm nớp lo sợ không dám mở miệng ngược lại lúc này sinh động lên, tranh nhau chen lấn tìm Diệp Vi đặt câu hỏi.

"... Tôi đã hoàn thành vài nhiệm vụ... Đúng vậy, trên thế giới này hẳn là tồn tại 3000 thế giới nhỏ, tôi đã đi qua rất nhiều thế giới, mỗi thế giới cũng khác nhau, về phần tại sao sẽ có nhiều thế giới như vậy, việc này tôi cũng không có cách giải thích..."

"Nếu như các cậu thông qua khảo hạch, cũng sẽ giống như tôi trở thành nhiệm vụ giả."

Sau khi kết thúc 40 phút chương trình học, Diệp Vi miệng đắng lưỡi khô, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc 003 tới đón người, trông thấy Diệp Vi, đối phương gật đầu, hơi nghi hoặc: "Tại sao lại là cô?"

Diệp Vi nói: "Đúng lúc tôi không có việc gì, tới giúp một chút."

Hai người hàn huyên hai câu, 003 đi tới cửa, lấy danh sách ra nói: "Người nào ở nhóm 1 thì bước ra."

Ước chừng có khoảng bảy tám người từ chỗ ngồi đứng lên, liên tiếp đi ra, Diệp Vi liếc nhìn, nam tử đặt câu hỏi đầu tiên lúc nãy cũng ở trong đó. 003 bắt đầu đọc danh sách: "Triệu Quyền, Lý Tử Siêu... Tưởng Phỉ. Ừm, đã đủ, đi theo tôi."

Diệp Vi vốn định dời bước đột nhiên dừng lại, bởi vì vừa rồi cô giống như nghe được một cái tên quen thuộc, cô quay đầu lại nhìn, trông thấy nam tử đi cuối cùng kia, bóng lưng cậu thẳng tắp, dáng người nổi bật, bước chân ung dung chậm rãi, rất nhanh liền biến mất khỏi hành lang.

Diệp Vi đứng một lát, đột nhiên nhớ tới người thiếu niên thường xuyên la hét bên tai cô nói muốn trải nghiệm "đường thành tiên" kia.

......

【 Tích tích ――】

Tiểu quản gia của cô đột nhiên vang lên hai tiếng, Diệp Vi giật mình tỉnh lại, lấy tin tức ra xem xét, hóa ra là Diệp Hân tới.

Diệp Vi không rảnh nghĩ nhiều, theo sát trở lại phòng bệnh.

Cô vừa trở lại trong thân thể, quả nhiên nghe thấy động tĩnh bên cạnh, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng tạch tạch rất nhỏ, Diệp Vi tưởng tượng liền biết Diệp Hân lại đang cắm hoa, mỗi lần cô ấy tới, đều sẽ mang đến một bó hoa tươi, có đôi khi cùng ngồi một chỗ với mẹ của cô, hai người vừa cười cười nói nói, lại vừa một bên cắm hoa.

―― cái quá trình này Diệp Vi cũng có thể thuộc rõ.

Bây giờ chỉ cần Diệp Hân chạm vào cô một chút, là cô có thể đem hệ thống y học Trung Quốc truyền cho cô ấy!

Diệp Vi đợi rồi lại đợi, đợi đến khi Diệp Hân cắm xong cành hoa cuối cùng, liền chờ thời điểm cô ấy tới nắm tay cô, kể một số tin tức cho cô, ai ngờ lúc này, Diệp Hân lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại.

Diệp Vi nghe thấy Diệp Hân đè thấp giọng nói: "Không phải đã bảo anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa rồi sao? Tôi sắp kết hôn rồi, gần đây tôi bận rất nhiều việc...... Tôi nghĩ lần trước, tôi đã nói rất rõ ràng, chuyện của anh không có quan hệ gì với tôi!"

"Một lần cuối cùng? Một lần cuối cùng của anh quá nhiều rồi, lần nào anh cũng nói đây là lần cuối cùng..."

"... Được rồi được rồi, anh đừng nói nữa, tôi chỉ tin anh lần này thôi, anh muốn bao nhiêu? Hi vọng lần này anh cầm tiền xong đừng đến tìm tôi nữa."

Cô ấy vừa nói, vừa rời khỏi phòng bệnh, Diệp Vi nghe thấy tiếng bước chân Diệp Hân càng ngày càng xa dần, ngay sau đó là tiếng đóng cửa.

Diệp Vi sửng sốt một chút, nghe giọng điệu này của Diệp Hân, là bị người khác uy hiếp?

Thời điểm Diệp Vi còn chưa biến thành người thực vật, mối quan hệ với chị họ cũng không tệ lắm, tuổi tác các cô cũng xấp xỉ, cũng có rất nhiều đề tài chung, nhưng mà do trường học và chuyên ngành khác nhau, cô và chị họ tiếp xúc nhiều vẫn là vào những ngày gặp gỡ gia đình, cũng không bao giờ tâm sự đến việc riêng của đối phương.

Nhưng mà chuyện này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là sau khi Diệp Hân rời khỏi đây liền không trở lại nữa!!!

Cơ hội hiếm có được này, khiến Diệp Vi tức giận gần chết, sớm không gọi trễ không gọi, hết lần này tới lần khác lại gọi đúng lúc này, đây là cố ý gây khó dễ cho cô a.

Ngay lúc cô còn đang tức giận, cửa phòng bệnh lại có người đẩy ra. Hộ sĩ nói: "Phùng tiên sinh, ngài đã đến, Diệp tiểu thư vừa đi nhận điện thoại rồi, mới vừa đi."

Phùng Nặc: "Tôi tiện đường đến thăm Diệp Vi, cô cứ đi làm việc của cô, tôi chờ một lúc liền đi."

Hộ sĩ nói một tiếng được, còn nói bác sĩ Trần đã tới xem, Diệp Vi không có vấn đề gì, chỉ là vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Phùng Nặc ừ một tiếng: "Cô bận việc cứ đi."

Hộ sĩ gật gật đầu, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Phùng Nặc mang một bó Bách Hợp tới, hắn đặt hoa ở trên tủ đầu giường.

Diệp Vi phảng phất ngửi thấy mùi hoa Bách Hợp.

Hắn đứng bên giường, nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, thời gian hai năm, cũng đủ khiến một cô gái đã từng xinh đẹp biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ trước mắt này.

"Diệp Vi, nếu như em biết mình biến thành bộ dáng giống quỷ này, có phải là hận không thể chết đi cho xong không?"

Diệp Vi: Từ từ, tôi không có yêu cái đẹp đến mức như vậy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com