Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nữ Phụ Tham Sống Sợ Chết (4)




"Chí Minh, các anh ở đây làm gì vậy?"

Vương Nhược Nghiên vừa đi ra khỏi phòng bệnh liền gặp Thịnh Chí Minh và Tôn Nghĩa Bác, Diệp Vi mấy người đứng ở hành lang, thoạt nhìn bầu không khí cực kỳ không tốt.

Cô ta không thể không đi tới.

Bởi vì miệng vết thương vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cho nên cô đi cực chậm, cảm giác mỏng manh yếu ớt, khiến cho người khác đau lòng.

Tôn Nghĩa Bác lập tức đi qua, cẩn thận nói: "Không có gì, chỉ là có một số người không biết tự lượng sức mình cứ mãi dây dưa với Thịnh thiếu. Em cẩn thận một chút, đừng để chạm đến miệng vết thương."

Vương Nhược Nghiên cười lắc đầu nói không có việc gì: "Các anh chính là quá khẩn trương, em thật sự không sao."

Tôn Nghĩa Bác bị sự kiên cường của Vương Nhược Nghiên đả động, lại lần nữa đối với Diệp Vi hừ lạnh một tiếng.

Thấy chưa? Đây mới thực sự là người chân chính luôn vì người khác mà suy nghĩ, Diệp Vi kia chỉ biết quan tâm ngoài miệng mà cũng được gọi là quan tâm sao?

Diệp Vi bị trừng mắt nhìn một cái, âm thầm gật gật đầu, vị "Đồng sự" này còn làm việc đỉnh đến vậy, không tồi không tồi, không ngừng cố gắng đi!

Thịnh Chí Minh:......???

Kỳ quái, loại cảm giác kỳ quái này lại tới nữa.

Hắn dùng sức nhắm mắt lại, đầu lại bắt đầu đau, lại nhìn Diệp Vi, Diệp Vi nở nụ cười quen thuộc ôn nhu ôm cánh tay hắn nói: "Chí Minh, anh không tin em có phải không a? Anh phải tin tưởng em nha."

Dịu dàng động lòng người, một chút cũng không thay đổi.

Tôn Nghĩa Bác: "A!"

Thịnh Chí Minh: ". . ."

Đôi mắt Vương Nhược Nghiên ngừng ở trên cánh tay Diệp Vi đang ôm  lấy Thịnh Chí Minh, chớp mắt một cái, không biết vì cái gì, trong lòng cô ta có chút không thoải mái, vừa nhìn liền cảm thấy chướng mắt, loại cảm giác này có chút kỳ quái, cô ta bẹp miệng, dời đi tầm mắt không muốn nghĩ nhiều thêm. Đồng thời lại cảm thấy Tôn Nghĩa Bác nói rất đúng, Diệp Vi làm sao có thể không chịu tự hiểu lấy mình đi? Còn có chút vụng về ngu ngốc. Ở thời điểm nguy hiểm chính cô ấy là người đã mặc kệ Thịnh Chí Minh, hiện tại nguy hiểm qua đi, lại trở về tỏ vẻ trung thành, muốn đạt được niềm vui của Thịnh Chí Minh một lần nữa, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?

Chỉ sợ cũng là vì quyền thế của Thịnh Chí Minh mà thôi.

Thịnh Chí Minh thông minh như vậy, anh ta sẽ không nhìn ra sao? Rõ ràng là anh ấy biết, vì cái gì còn để Diệp Vi tiếp cận chứ?

Cô thật sự không có cảm tình gì với kiểu người tham sống sợ chết lại còn thích đi gây chuyện với cô như Diệp Vi.

Thịnh Chí Minh thông minh, sẽ không nên lại bị Diệp Vi mê hoặc.

Tôn Nghĩa Bác nhìn xem cảm xúc của Vương Nhược Nghiên không khỏi sa sút, lại vừa thấy Diệp Vi cứ mãi dây dưa với Thịnh Chí Minh không ngớt, lập tức thay mặt Vương Nhược Nghiên bênh vực kẻ yếu: "Cô nói cô quan tâm Thịnh thiếu, vậy tại sao lúc gặp chuyện không thấy cô quan tâm? Cô như thế nào không đi cứu Thịnh thiếu? Cô thôi ngay đi, Nhược Nghiên đối Thịnh thiếu mới là thật lòng, cô ấy có thể vì Thịnh thiếu mà đến mệnh cũng không cần, cô đây? Cô làm được cái gì? Chỉ biết cùng Thịnh thiếu phủi sạch quan hệ, khóc lóc ngồi một bên xin tha mạng." Cuối cùng đưa ra kết luận, "Cô còn không bằng một cọng tóc so với Nhược Nghiên! Biết thức thời thì mau cút nhanh đi."

Vương Nhược Nghiên bất đắc dĩ nói: "Nghĩa Bác, anh đừng nói như vậy."

"Anh cũng chỉ nói sự thật. Cũng không biết Diệp Vi, sao mà hiểu được tâm là gì. Ai da, Nhược Nghiên, em chính là quá thiện lương, không cần vì loại người này mà nói chuyện."

Vương Nhược Nghiên thở dài, lắc đầu, không hề nói thêm gì nữa.

Cô ta cảm thấy Tôn Nghĩa Bác nói không sai, Thịnh Chí Minh hẳn là đã sớm thấy rõ gương mặt thật của Diệp Vi, nhưng hiện tại hắn còn cùng cô ấy qua lại không rõ, nếu như hắn không nhịn được bị Diệp Vi mê hoặc, tương lai nhất định sẽ gặp chuyện.

Tôn Nghĩa Bác: "Diệp Vi, đừng giả mù sa mưa, ở đây không còn ai tin tưởng cô nữa, cũng sẽ không có ai hoan nghênh cô."

Diệp Vi liếc nhìn Tôn Nghĩa Bác, đối với thái độ của hắn, cô cũng không còn dịu dàng như đối đãi với Thịnh Chí Minh, nói: "Lời của anh vừa nói thế nhưng không có đạo lý, việc tôi quan tâm Thịnh thiếu, cùng với việc bắt tôi cầm mạng sống của mình để đi cứu anh ấy là hai việc hoàn toàn khác nhau, làm sao lại có thể nhập làm một?"

Tôn Nghĩa Bác: "Nếu như cô quả thật quan tâm Thịnh thiếu, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem cậu ấy chết đi?"

Lưu Giai tuyệt vọng che kín mắt, toang rồi toang thật rồi, đến nước này thì còn có thể nói tiếp như nào? Không còn gì phản đối a.

Nếu như thật sự quan tâm một người thì làm sao có thể nhìn xem anh ta chết đây?

Tôn Nghĩa Bác quá biết cách nói chuyện, chân chính quan tâm một người, là không thể nào trơ mắt nhìn xem họ chết đi.

Cho nên lời Diệp Vi nói quả thật là đang nói dối!

Vương Nhược Nghiên nhìn Diệp Vi, xem cô sẽ làm sao.

Thịnh Chí Minh nhíu mày, hắn cũng muốn nhìn một chút xem người phụ nữ này sẽ nói cái gì.

"Cô nói a, tại sao lại không nói chuyện? Không còn gì để phản đối đi." Tôn Nghĩa Bác cứ liên tục thúc giục, hắn muốn vạch trần bộ mặt dối trá của Diệp Vi!

Diệp Vi bị bức đến mức đành phải bại lui, không cẩn thận liền nói thật: "Bởi vì mạng của tôi cũng quan trọng a, tôi muốn hảo hảo yêu quý mạng sống của mình cũng là có lỗi sao?"

Thịnh Chí Minh: : ". . . ? ? ?"

Tôn Nghĩa Bác: ". . . ? ? ?"

Vương Nhược Nghiên: ". . . ? ? ?"

Lưu Giai: ". . . ? ? ?"

Thật, thật sự có đạo lý? Dĩ nhiên không có lý do phản bác?

Mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng.

"Tôi cũng chỉ là một nữ hài tử a, dưới tình huống nguy hiểm như vậy, tôi có thể còn sống trở về cũng không dễ dàng gì? Vì cái gì không cảm thấy vui vẻ cùng tôi lại còn muốn quở trách ngược lại tôi?" Diệp Vi cẩn thận từng li từng tí, nắm lấy tay Thịnh Chí Minh nói, "Tôi cũng là người có cha mẹ a, nếu như tôi chết đi, bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khổ sở biết bao nhiêu a? Tôi không muốn ba mẹ tôi khổ sở đâu, Chí Minh, anh nói đúng không......"

Thịnh Chí Minh hoảng hốt một chút: . . . Cũng đúng.

Tại thời khắc nguy hiểm Diệp Vi cùng hắn phủi sạch quan hệ, thời khắc mấu chốt không cứu được hắn, hắn kỳ thật cũng không có cảm giác gì, không có thất vọng cũng không có trải qua khổ sở.

Ngược lại cảm thấy nên là như vậy, hắn cùng Diệp Vi vốn dĩ cũng không phải là bạn bè nam nữ bình thường.

Chỉ là quan hệ của hắn cùng Diệp Vi cũng sẽ kết thúc không sai biệt cho lắm.

Hắn cho rằng Diệp Vi có thể tự giác biết lấy, không nghĩ tới cô trừ bỏ khuôn mặt kia còn thật sự quá ngu ngốc, cho nên sau này khi thấy cô cứ mãi dây dưa cùng giảo biện, hắn mới có thể chán ghét cô như vậy.

Đáng tiếc hắn vừa phát hiện ra, lời Diệp Vi nói cũng rất có đạo lý.

Cô quan tâm hắn, không muốn hắn chết là sự thật, nhưng cô không nguyện ý chết vì hắn cũng là sự thật.

. . . Biết ăn nói như vậy thì ngu xuẩn chỗ nào? :)

Tôn Nghĩa Bác kinh hãi rồi, hắn ta sửng sốt một hồi lâu rốt cục cũng kịp phản ứng lại, hồ ly tinh này lại còn biết cãi chày cãi cối quá đi!

Vương Nhược Nghiên cũng trầm mặc, tâm cơ Diệp Vi thật sâu, thế mà còn làm bộ đáng thương cầu sự đồng tình.

Tâm tình Lưu Giai liền thay đổi rất nhanh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Diệp Vi sờ sờ nước mắt, một đôi mắt to ùng ục xoay chuyển, ủy ủy khuất khuất nói: "Chí Minh, lần sau mà có ra ngoài anh phải mang nhiều bảo vệ theo bên người một chút, em sợ."

Thịnh Chí Minh nhất thời còn không có kịp phản ứng: ". . . Hả?" Có ý tứ gì?

Tôn Nghĩa Bác trừng to mắt, cái người phụ nữ này thật không biết xấu hổ!

Vương Nhược Nghiên cũng không nhịn được nhíu mày nhìn Diệp Vi.

Diệp Vi nhu nhu nhược nhược dựa vào trên người Thịnh Chí Minh, đắc ý nhìn Vương Nhược Nghiên một chút: "Em sợ còn gặp phải nguy hiểm. Sự việc phát sinh lần này thật sự là quá đáng sợ, em không bao giờ muốn trải qua nữa, thật sự quá là đáng sợ."

Thịnh Chí Minh rũ mắt nhìn Diệp Vi còn đang dựa vào trên vai, hắn nheo nheo mắt, nâng nhẹ chiếc cằm thanh tú của cô lên, "Sợ?"

Diệp Vi gật gật đầu: "Sợ, sợ muốn chết."

Thịnh Chí Minh nở nụ cười, vỗ vỗ đầu cô nói: "Không cần sợ a."

Tôn Nghĩa Bác há hốc mồm trợn mắt, Vương Nhược Nghiên cũng giật cả mình, Diệp Vi thì bị vỗ đến ngẩn ngơ.

Tôn Nghĩa Bác nói: "Thịnh thiếu, ngài đừng bị cô ta. . ."

Thịnh Chí Minh liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, Tôn Nghĩa Bác cơ hồ là lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa.

Vương Nhược Nghiên cắn cắn môi, nhíu mày.

Diệp Vi cứng đờ một lúc về sau mới kịp phản ứng, làm bàn đạp cho tình cảm của nam nữ chính, cô cùng Chu Gia đều có trách nhiệm giống nhau, đó chính là để nam nữ chủ ghen, buổi chiều là lúc Thịnh Chí Minh ghen, hiện tại phải đến phiên Vương Nhược Nghiên mới đúng.

Vậy nên cô ngoan ngoãn phối hợp, không ngừng dính lấy trên người Thịnh Chí Minh, dương dương đắc ý nhìn xem Vương Nhược Nghiên.

Rất tốt, hình tượng cô tham sống sợ chết ái mộ hư vinh đã xâm nhập vào lòng người không thể lay động.

. . .

Người đàn ông tuấn mỹ gác chéo hai chân, biếng nhác nằm ở trên ghế sa lon, ngay cả khi mặc quần áo bệnh nhân, cũng khó che dấu được khí chất phong lưu của hắn. Hắn mở cổ áo thấp lộ ra hàng xương quai xanh khiêu gợi, chiếc cằm hơi giương lên nhìn rõ được một đôi mắt trầm tư, khi đôi mắt đào hoa kia chăm chú nhìn vào ai đó, có thể khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, cầm lòng không được.

Giờ phút này biểu tình trên gương mặt anh tuấn kia như đang suy tư điều gì đó, lộ ra một loại thâm trầm cùng lạnh lùng khiến cho người ta khó có thể nắm lấy.

Thời điểm Vương Nhược Nghiên vừa tiến vào, trông thấy Thịnh Chí Minh dạng này tim cũng không nhịn được mà đập nhanh một chút.

Cô ta không thể không thừa nhận, tướng mạo Thịnh Chí Minh so với phần lớn nam minh tinh trong giới còn muốn chói mắt hơn, chỉ cần chỗ nào có hắn, ánh mắt của mọi người đều sẽ không tự chủ được dừng trên người hắn, cuối cùng không còn nhìn thấy được người nào khác, đến cả người loá mắt như Chu Gia đều không thể cướp đoạt nửa phần phong thái của hắn. Khó trách có nhiều người bất chấp dùng mọi thủ đoạn chỉ để bò lên giường của hắn như vậy.

"Chí Minh."

Cô ta chậm rãi đi đến một bên ghế sô pha ngồi xuống.

Thịnh Chí Minh nâng mi mắt lên: "Làm sao không ở trong phòng mà nghỉ ngơi."

Vương Nhược Nghiên cười nói: "Em chỉ muốn ra đi dạo một chút, cả ngày ngồi đợi trong phòng bệnh chán muốn chết rồi. Nhìn tâm tình của anh có vẻ không tốt lắm, đang suy nghĩ gì vậy, là bởi vì Diệp Vi sao?"

Thịnh Chí Minh ý vị không rõ nở nụ cười, Diệp Vi nói vậy cũng không sai, còn có gì quan trọng hơn so với mạng sống của bản thân?

Kỳ thật hắn cũng không có mấy phần chân tình đối với Diệp Vi. Bất quá đối với những việc trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng Diệp Vi rất thích hắn, biểu hiện của Diệp Vi thật sự quá tốt, đối với hắn hỏi han ân cần, ôn ôn nhu nhu, cũng chưa từng nói nửa chữ "không" với hắn. Hắn còn vì thế mà cảm thấy rất phiền, dù sao thì thời điểm lúc chia tay sẽ rất phiền phức.

Nếu không phải lần bị bắt cóc này, hắn cũng không biết Diệp Vi cư nhiên có thể giấu sâu đến như vậy.

"Không có gì."

Thịnh Chí Minh nói: "Thời gian không còn sớm, mau trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Vương Nhược Nghiên vốn còn muốn ở lại nói thêm chút gì đó, gặp Thịnh Chí Minh như vậy, quan tâm nói: "Được a, vậy em đi về trước."

Trải qua thời điểm ở phòng bệnh, Diệp Vi đã làm cho cô ta phải nhìn bằng nhiều con mắt, thật sự không rõ Diệp Vi sao có thể nói trắng ra câu nói kia như vậy, ngược lại lắc lắc đầu, Diệp Vi thật sự quá ngốc, lời nào nên nói lời nào không nên nói cũng không biết.

Lúc này có người còn đang ở trong phòng tiếp thu lời phê bình của Lưu Giai . . . Không phải Diệp Vi thì còn có thể là ai?

"Sao em có thể nói như vậy đâu? Làm sao em có thể nói như vậy? Em sao có thể làm trò trước mặt Thịnh đại thiếu như vậy a?! Còn may em có chút ánh mắt tốt, tình trạng đáng thương đến kịp thời, bằng không em trực tiếp cút khỏi giới giải trí đi!"

"......" Diệp Vi cũng không có biện pháp a, cô là đi tìm nữ chính gây phiền phức, cô muốn khai triển bước cuối cùng của con đường tìm đường chết, sau đó tiếp nhận kết cục số khổ của cô, nửa đường thế nào lại gặp được nam chính, lại bị làm khó dễ một phen.

May mắn cô nhanh trí, trải qua nhiều mặt cố gắng, đề cao công trạng quả nhiên có sự rõ rệt.

Đương nhiên, cái này dù chết vẫn phải tiếp tục làm, "Chị Lưu à, chị nhìn Thịnh thiếu không phải không nói gì sao, chị để cho em trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Chị Lưu liếc mắt: "Người ta như vậy chính là uyển chuyển để em tự mình biến mất!"

Diệp Vi: "Cảm ơn." Cảm ơn chị Lưu đã khẳng định năng suất làm việc của em.

Lưu Giai: ". . . ?"

Diệp Vi: "Chị Lưu này, bận bịu cả ngày trời rồi, chị cũng mau trở về nghỉ ngơi đi."

Lưu Giai cũng không muốn nhìn thấy Diệp Vi, trợn trắng mắt nổi giận đùng đùng rời đi.

Diệp Vi lúc này mới tính thu thập một chút, chuẩn bị đi tìm nữ chính gây phiền phức.

Ngày hôm nay, cô muốn bị trợ lý nữ chính chụp được bộ mặt ác độc, hoàn toàn có thể đi đến đường cùng.

Cô nhìn xuống bảng hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh thuộc về cô đã tiến triển đến 90%, xem ra ngày chết lập tức sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com