Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Thế Thân Nữ Phụ Là Nữ Chính (16)




Cổ tổ trưởng đứng giữa không trung, bộ dáng cứng nhắc nghiêm túc ở trên mặt.

Diệp Vi nhẹ nhàng bay qua đó, nói: "Tôi làm thế nào?"

Cổ tổ trưởng muốn nói Diệp Vi làm cũng không tệ lắm, chính là: "Mấy câu cô nói cuối cùng kia là có ý gì?"

Nói đến cái này, Diệp Vi cũng là một bụng tức giận: "Cũng không biết ánh mắt của nam chính thế nào, lúc này vậy mà còn có thể nhận lầm người, tôi sợ chậm trễ hắn tìm được nữ chính, cũng sợ nữ chính hiểu lầm hắn, tôi thật sự phải liều một ngụm mạng già để nhắc nhở hắn!"

Vốn là Cổ tổ trưởng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng mà hiện giờ nghe Diệp Vi giải thích như vậy, liền cái gì cũng hiểu rõ: "Làm tốt lắm."

Diệp Vi gật gật đầu, "Cảm ơn tổ trưởng khích lệ."

Tuy rằng nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, nhưng cô cũng thật sự lo lắng, tuy rằng bên trong cốt truyện chính, nữ phụ về sau cũng bị tai nạn xe cộ thiếu chút nữa thì chết biến thành người thực vật, tất cả diễn ra rất thuận lợi, nhưng thật sự là cô không nghĩ tới, cũng sắp chết đến nơi rồi, nam chính còn có thể đem cô nhận sai thành nữ chính! Việc này nếu như bị nữ chính biết, còn không phải bị tức chết đi? Nữ chính cũng bị tai nạn xe mạng sống như treo trên sợi tóc, nam chính làm sao còn có thể nhận sai người chứ? Chuyện hiểu lầm này giải thích như thế nào đây? Đến lúc đó chỉ sợ lại là một câu chuyện ngược luyến tình thâm.

Huống chi nhiều tiểu thuyết trong TV đều nói như này, nam chính tuyệt đối có thể liếc mắt một cái liền nhận ra ai là nữ chính ở bên trong đám người, Từ Trì thì hay rồi, còn sắp ghé vào mũi của cô, cũng không nhận ra cô không phải Lương Nhược Vi!

Có điều việc này thật đúng là không thể hoàn toàn trách nam chính, trách thì trách cô không bảo vệ tốt mặt mũi của bản thân, cái bộ dáng như quỷ sau khi cô xảy ra tai nạn xe kia, chính là bản thân cô cũng sắp không nhận ra chính mình.

Cũng may mà cô chịu đau, liều mạng một hơi cuối cùng đi nhắc nhở nam chính, nói cho hắn biết hắn lại nhận lầm người!

Đối với thái độ làm việc của bản thân cô vẫn là tương đối vừa lòng, hy vọng nam chính có thể tỉnh ngộ sớm một chút, nhanh chóng tìm được nữ chính hỏi han ân cần, nhận lỗi đi.

Nhưng mà cái này cũng khiến cô bắt đầu hoài nghi nam chính đối nữ chính rốt cuộc có phải tình yêu đích thực hay không? Loại thời điểm khẩn cấp này cũng có thể nhận lầm người, mắt mù đến loại tình trạng này, cũng chẳng có ai như thế.

Chỉ hy vọng nữ chính sẽ không quá để ý.

Diệp Vi khẩn trương click mở trang thông tin cá nhân.

【 chúc mừng đặc phái viên Diệp Vi thành công sắm vai nữ phụ ác độc hoàn thành xong chi nhánh cốt truyện. 】

【 độ nhiệm vụ hoàn thành: 100%. 】

【 cho điểm nhiệm vụ: 100. 】

【 Chủ Thần chuyển lời: Làm không tồi, hy vọng tiếp tục duy trì! 】

Trên mặt Diệp Vi cười đến mức nở hoa, cô nhìn Từ Trì ngây ngốc quỳ trên mặt đất, lại nhìn Lương Nhược Vi nằm cách đó không xa, xung quanh là đám người la hét ầm ĩ.

"Cổ tổ trưởng, chúng ta đi thôi."

Cổ tổ trưởng ừ một tiếng, cô ấy đã quen Diệp Vi lãnh khốc vô tình, mang theo Diệp Vi trở lại không gian Chủ Thần.

Hai người bước vào cửa thời không.

Cổ tổ trưởng nghi hoặc nói: "Hình như sau mỗi lần kết thúc nhiệm vụ, cô đều không quá thích lưu lại nhìn xem?"

Diệp Vi nghĩ nghĩ, thở dài nói: "Tôi chính là người rất dễ mềm lòng, tôi sợ sau khi nhìn xong, nhiệm vụ về sau liền không có biện pháp chết đi dứt khoát như vậy, cha mẹ tôi còn đang đợi tôi đó."

Cổ tổ trưởng: "...... À."

Cô ấy liếc mắt nhìn Diệp Vi, đối với cái lời mềm lòng này của cô, cô ấy thật đúng là không dám gật bừa, ít nhất Diệp Vi mỗi lần đều chết đi rất dứt khoát, nếu là nhân viên khác lúc này cũng phải xin cố vấn tâm lý, còn cô, nhiệm vụ một người tiếp một người, không hổ là nhân tài mà cô ấy coi trọng!

Thời điểm cửa thời không vừa đóng, cô vẫn là quay đầu lại nhìn thoáng qua, cô thấy Từ Trì quỳ trên mặt đất sững sờ ở nơi đó, không nhúc nhích, hình như là bị cô dọa sợ rồi.

Cô lắc đầu, xoay người liền rời đi, lần này thật sự đi không hề lưu luyến, không còn quay đầu lại nữa.

Dù sao cô đã cố hết sức.

......

Diệp Vi trở lại cục quản lý thời không, thời điểm chuẩn bị đi rút thăm trúng thưởng, vừa lúc gặp phải một người phụ nữ có chút quen mắt từ một bên vọt ra sau, sắc mặt cô ấy tái nhợt mà hoảng loạn, sau lưng còn có hai người đàn ông mặc chế phục đuổi theo.

Đối với tình cảnh trước mắt này Diệp Vi thật đúng là không xa lạ gì, bởi vì thời điểm cô vừa tới đây, cũng hoài nghi là bản thân tiến vào bệnh viện tâm thần nào đó, muốn chạy trốn về nhà, cô vẫn là tổn không ít thời gian để tin tưởng trên đời này thật sự có đồ vật phi khoa học tồn tại.

Sau này cũng gặp được không ít người mới tới chạy loạn, còn mắng bọn họ đều là kẻ điên.

"009, đứng lại, bởi vì cô đã nhiễu loạn trật tự thế giới bị bắt, hiện tại cô lại chạy cẩn thận tội càng thêm nặng hơn!"

009 nói: "Tôi nghe không hiểu các anh đang nói cái gì, hiện tại tôi chỉ muốn về nhà! Các anh dựa vào cái gì bắt tôi?"

"Cô nhiễu loạn trật tự thế giới, chúng tôi đương nhiên có lý do bắt cô." Đặc công số 3 lạnh như băng nói, "Hơn nữa thân thể ở nguyên thế giới của cô đã thành người thực vật, cho dù hiện tại cô có chạy trở về, cũng chỉ có thể nằm ở trên giường cả đời, cho dù có ý thức, cô cũng không tỉnh lại được."

009 cắn môi tràn đầy không cam lòng: "Tôi không tin!"

Đặc công số 3 nói: "009, không phải là cô không có cơ hội trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là, cô phải thông qua khảo hạch của cục Thời Không."

Ánh mắt 009 sáng lên, nghi ngờ nói: "Anh nói tôi có thể trở về?"

"Đương nhiên."

"Thật sự? Anh không phải đang gạt tôi?"

"Tôi cũng không gạt cô, đây là quy tắc mà hệ thống chủ quyết định, bất kỳ người nào cũng không thể sửa đổi. Nếu cô thật sự muốn trở về, tôi đề nghị cô nên hiểu rõ trước một chút cục quản lý Thời Không của chúng tôi là cái dạng tồn tại gì."

Mặt 009 lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, cuối cùng cô ấy bình tĩnh lại, chỉ là trên mặt vẫn như cũ có chút nghi hoặc, dường như cô ấy cũng không tin tưởng đặc công số 3.

Đặc công số 3 lạnh nhạt nói: "Hiện tại cô trừ bỏ tin tưởng chúng tôi, đã không có lựa chọn khác."

"Cho cô một cơ hội lựa chọn cuối cùng, một, ngồi tù, hai, tham gia khảo hạch, cho cô ba giây đồng hồ, lựa chọn!"

"Một, hai......"

"Được, ta muốn tham gia khảo hạch!" 009 khẩn trương đến mồ hôi cũng chảy ra, cuối cùng cô ấy vẫn là lựa chọn tham gia khảo hạch.

Diệp Vi trơ mắt nhìn 009 bị hai vị đặc công mang đi, bọn họ còn gật đầu mỉm cười một chút với Diệp Vi, Diệp Vi cũng đáp lại một nụ cười.

Cô nhìn trong chốc lát, xoay người đi tới phòng rút thăm trúng thưởng.

Lần này tay cô còn mốc hơn, vậy mà rút được cái lực lớn như trâu??

Cô muốn lực lớn như trâu làm gì chứ?!

Khiến cô tức giận đến trở lại thế giới hiện thực nằm ba ngày, cuối cùng tâm tình mới tốt lên một chút.

Mặt khác cô nghe mẹ cô nói, ảnh cưới của chị họ cùng chồng tương lai của chị họ cũng chụp xong rồi, còn lấy tới cho cô nhìn một chút, đáng tiếc lúc này cô chỉ có thể nghe, thấy thì không thấy được, vẫn là có chút tiếc hận.

Chờ cô trở lại cục Thời Không, Vương Linh ở tổ nữ phụ nghịch tập cách vách tới đây tìm cô, nói là muốn cùng cô đổi hệ thống: "Nghe nói cô rút được hệ thống họa quốc yêu cơ?"

Diệp Vi gật gật đầu nói đúng vậy: "Thế giới sau là cô tới cổ đại tranh sủng sao?"

Vương Linh kích động nói: "Đúng thế, cô biết không, tôi không chỉ muốn tới cổ đại tranh sủng, còn muốn tranh sủng ái của đế vương, tôi lập tức có thể trình diễn tài năng thật sự của tôi! Nhưng mà cô cũng biết, trong hậu cung khẳng định đều là mỹ nữ, tuy rằng tôi cũng từng rút được mấy cái hệ thống, hơn nữa mỗi cái thế giới chúng ta chỉ có thể dùng một hệ thống, trên người tôi không có cái nào thích hợp. Cho nên nghe nói cô có, nên mới tới đổi đây?"

Diệp Vi ngược lại cũng không kháng cự loại trao đổi này, chỉ cần không trói định, liền có thể trao đổi, nhưng mà một khi trói định, liền không thể lại cởi trói, nói cách khác cô muốn trở về là không có khả năng, "Có thể, cô có hệ thống y học Trung Quốc không?"

Vương Linh nháy mắt khổ mặt: "Nghe nói hệ thống y học Trung Quốc có thể làm cho người chết sống lại, hệ thống cường đại như vậy, tôi làm xong mấy cái nhiệm vụ, thật không rút ra được a, nhưng là tôi có hệ thống nữ đầu bếp, hệ thống khảo thi...... Cô xem có được không?"

Vốn dĩ Diệp Vi cũng không mang hy vọng quá lớn, sau đó tùy tiện muốn cái hệ thống nữ đầu bếp, "Vậy phiền cô giúp tôi chú ý một chút ai có hệ thống y học Trung Quốc đi, nếu có, tôi vẫn còn muốn đổi."

Vương Linh vỗ ngực xuống đáp ứng, nói: "Nghe nói cô ở thế giới hiện thực là một người thực vật?"

"Ừm, đã nằm hơn hai năm."

"Thật tốt, tôi ở thế giới hiện thực trực tiếp chết rồi."

"......"

Vương Linh nán lại ở chỗ Diệp Vi một lát, liền cầm hệ thống họa quốc yêu cơ hưng phấn chạy mất.

......

Diệp Vi đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ tiếp theo, còn không biết Cổ tổ trưởng lại bị hệ thống chủ khẩn cấp gọi về.

Bởi vì chủ tuyến của thế giới Diệp Vi vừa trở về kia vậy mà lại sụp đổ rồi!

Rõ ràng nhiệm vụ hoàn thành được 100 điểm, chủ tuyến ở thế giới này cuối cùng lại sụp đổ như thế nào chứ?

Hơn nữa lần sụp đổ này khác biệt với tình huống khi bị nữ phụ ác độc nhiễu loạn trong nguyên cốt truyện, vốn dĩ trong lúc thế giới chủ tuyến sụp đổ, vậy mà cũng đang sinh thành chủ tuyến thế giới mới, cho nên một thế giới nhỏ này mới không có sụp đổ.

Tình huống như vậy xảy ra quá nhiều lần, hệ thống chủ cũng có chút chết lặng.

Chuyện này của Diệp Vi rốt cuộc là như thế nào?

Rõ ràng nó cũng theo dõi tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của Diệp Vi, rõ ràng nguyên cốt truyện không có gì chênh lệch, nhưng vì sao còn xuất hiện biến hóa lớn như vậy?

Hệ thống chủ cùng Cổ tổ trưởng hai mặt nhìn nhau, trong đầu gửi lời chào hỏi, mà Diệp Vi đã bắt đầu làm nhiệm vụ tiếp theo.

......

Đó là lần đầu tiên Trương thẩm nhìn thấy Diệp Vi.

Thân mình cô gái nhỏ gầy, làm da cũng rất đen, tóc rất dài, thoạt nhìn có chút dầu mỡ, giờ phút này buộc ở sau đầu.

Trên người cô mặc quần áo cũ rách, trên lưng đeo một cái cặp sách hình vẽ Chuột Mickey, có lẽ là cặp sách đeo rất nhiều năm, trên cặp sách không chỉ mấy lỗ hổng bị rách, ngay cả khóa kéo cũng hỏng rồi, mất đi tác dụng vốn có của nó, chỉ có khóa kéo bị kéo lại ở chính giữa, hai bên trái phải cặp sách lại có hai cái lỗ thật lớn, có thể nhìn thấy sách vở bên trong cùng quần áo được nhét đầy, thoạt nhìn phình phình lên.

Trên tay cô còn cầm mấy cái túi nhựa trong suốt, có thể thấy rõ ràng bên trong cũng là quần áo cùng giày, rau dại, quả dại, trong cái túi nhựa còn đựng một thứ gì đó đen như mực, bà ấy không nhận ra. ―― đương nhiên sau này Diệp Vi nói cho bà, đó là một khối thịt khô hun khói treo ở bếp một năm trước, sở dĩ nó đen như mực, là bởi vì khói bụi hun quá nhiều, nhưng lại quá quý giá, cô vẫn luôn không nỡ ăn, lần này sở dĩ mang đến, là bởi vì đây xem như quà gặp mặt quý nhất trong tay cô.

Giờ phút này trên người đứa gái treo đầy đồ vật, nhưng dường như cô cũng không có việc gì, vậy mà một chút cũng không cảm thấy nặng.

Diệp Vi ngửa đầu nhìn biệt thự sang trọng tràn đầy hơi thở tiền tài trước mặt, cô lộ ra một nụ cười vui vẻ, tuy rằng cô bị phơi đến đen như mực, nhưng cô có một hàm răng trắng, giờ phút này cười lên, trông có vẻ có chút quê mùa lại chất phác.

"Vào đi, tiên sinh thái thái cùng tiểu thư đang đợi cháu."

Vẻ mặt Diệp Vi chờ mong nói: "Tiên sinh thái thái trong miệng dì, là cha và mẹ cháu sao?"

Trương thẩm nhìn cô một cái, gương mặt này tuy rằng đen, nhưng dường như còn có chút giống với tiên sinh và thái thái, nhưng có điều một chút khí chất cũng không dính dáng, "Đúng vậy."

Diệp Vi cười: "Oa, cháu thật là vui vẻ a, cháu cũng có cha mẹ!"

Ai có thể nghĩ đến, đứa con gái nhà họ Diệp nuông chiều từ bé mười tám năm vậy mà không phải con ruột? Mà đứa con gái ruột, lại là một thôn cô lớn lên từ vùng núi!

......

"Tôi là Diệp Vi......"

"Không phải Lương Nhược Vi......"

"Anh lại nhận lầm người."

Từ Trì quỳ gối ở nơi đó, nhìn Diệp Vi trong miệng nôn ra máu, cô cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân nói cho hắn biết, cô là Diệp Vi, không phải Lương Nhược Vi.

Mặt cô bị máu tươi dính đầy, không nhìn rõ biểu lộ, đôi mắt suy yếu kia giờ phút này trở nên u ám vô thần, không bao giờ sáng ngời lại xán lạn như ngày xưa vậy, giờ phút này cô nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng có khiếp sợ, nhưng nỗi khiếp sợ đó lại pha lẫn chút tự giễu cùng bất đắc dĩ, phảng phất đang nói, cô làm sao lại bị nhận lầm chứ? Cô làm sao lại bị nhận lầm?

Hắn bị ánh mắt của cô nhìn đến mức chân tay luống cuống, tim giống như là bị người ta siết chặt, đau đớn.

"Diệp Vi......"

Cô bắt đầu ho khan, trừng lớn mắt nhìn hắn, môi đóng mở khép lại, giãy giụa suy nghĩ muốn nói một chút gì, lại bởi vì trong miệng không ngừng nôn ra máu tươi mà trở nên càng thêm khó khăn, cô hộc máu, ho khan, giọng nói cũng trở nên đứt quãng, giờ phút này trông cô có lẽ cực kỳ kinh khủng.

Thẳng đến khi cô rốt cuộc kiên trì không được, đầu lệch về một bên, hoàn toàn hôn mê.

Khoảnh khắc kia, hắn cảm giác được trái tim của hắn cũng theo đó mà ngừng đập.

Hắn cực kỳ sợ hãi, hắn chưa từng sợ hãi như vậy, hắn nâng mặt cô lên, máu từ miệng cô nôn ra tất cả vào lòng bàn tay hắn, theo khe hở ngón tay chảy xuống, giọng nói hắn cũng run rẩy: "Diệp Vi, thật xin lỗi, anh biết, anh biết là em!"

"Anh không có nhận lầm người, Diệp Vi, em tỉnh lại, anh không có nhận lầm người!"

"Em có nghe thấy không? Anh không có nhận lầm người!"

"Anh biết là em, thật sự, lúc này đây anh không có nhận lầm người."

"Em là Diệp Vi!"

"Diệp Vi, Diệp Vi ――"

Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ nhìn thấy Diệp Vi cả người là vết thương hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, trên người cô trừ bỏ vết thương thì toàn là máu, trên gương mặt từ trước đến nay luôn luôn hào hứng kia đã nhìn không ra bộ dáng vốn có của cô, hai mắt cô nhắm nghiền, hấp hối, ngay cả trên lông mi cũng đọng lại dấu vết máu tươi......

Diệp Vi như vậy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi.

Hắn rất sợ, hắn rất sợ Diệp Vi cứ như vậy chết đi, sợ Diệp Vi sẽ vĩnh viễn rời khỏi hắn.

Giờ khắc này, nỗi sợ hãi về việc sẽ mất đi Diệp Vi đã chiếm cứ tất cả tâm trí của Từ Trì, khiến hắn cái gì cũng không nhớ nổi, cái gì cũng không nghĩ ra được.

Trong đầu hắn đều bị Diệp Vi chiếm cứ.

Thẳng đến khi xe cứu thương rốt cuộc chạy tới, Diệp Vi bị đặt lên cáng, nâng lên xe cứu thương, hắn gắt gao đi theo bên cạnh, mắt cũng không chớp, chỉ sợ một cái chớp mắt, Diệp Vi sẽ biến mất không thấy nữa.

Lương Nhược Vi cũng bị nâng tới đây, cô ta nằm trên cáng, ngửa đầu, khổ sở nhìn hắn, "Từ Trì......"

Từ Trì ngơ ngác nhìn về phía Lương Nhược Vi, thẳng đến lúc này, rốt cuộc hắn mới nhớ tới Lương Nhược Vi, hắn thấy cô ta thật cẩn thận gọi tên hắn, thấy áy náy cùng sợ hãi trên mặt cô ta.

Hắn nhìn cô ta, đột nhiên cảm thấy Diệp Vi cùng Lương Nhược Vi rõ ràng chênh lệch rất lớn, các cô trừ bỏ bộ dáng bên ngoài có chút tương tự, căn bản chính là hai người khác biệt, các cô có tính cách cùng yêu thích khác nhau, hắn vì sao lại đem Diệp Vi coi như là thế thân của Lương Nhược Vi chứ? Chỉ là bởi vì các cô lớn lên giống sao? Hắn lại vì sao muốn đem tất cả yêu thích của Lương Nhược Vi áp đặt lên người Diệp Vi?

Những thứ đó đối với Diệp Vi mà nói, rất không công bằng.

Lương Nhược Vi nhìn bộ dáng ngốc lăng của Từ Trì, cô ta cũng không dừng lại quá lâu, rất nhanh bị nâng lên xe cứu thương, cửa xe đóng lại, thân ảnh Từ Trì hoàn toàn biến mất không thấy.

Xe cứu thương nổ máy đi xa.

......

Từ nhỏ Từ Trì đã theo ông nội lớn lên, tuy hắn không có ba mẹ, không biết có ba mẹ là cảm giác như thế nào, có đôi khi cũng sẽ hâm mộ người khác, hâm mộ người khác có ba mẹ làm bạn, mà hắn lại chỉ có ông nội.

Ông nội đối với hắn rất nghiêm khắc, luôn muốn hắn học đủ loại gì đó, trừ bỏ học tập, thậm chí nghỉ đông và nghỉ hè còn đưa hắn đi bộ đội, ông nội nói, ông ấy hy vọng hắn cũng có đủ năng lực bảo vệ bản thân; ông ấy hy vọng bất kể hắn gặp phải khó khăn gì, cũng có thể nghĩ cách sống sót.

Tuy rằng ông nội nghiêm khắc, lại cũng cho hắn đủ yêu thương, để hắn trưởng thành không phải lạnh lẽo, ngược lại tràn ngập yêu thương.

Hắn lớn lên dưới sự chờ đợi và giáo dục của ông nội, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân là cường đại, hắn có thể đối mặt với bất kỳ khó khăn gì, cũng không có bất kỳ sự việc gì có thể đánh bại hắn.

Sự thật cũng quả thực như thế, hắn cũng đủ kiên định, đủ cường đại, hắn đạt tới sự chờ đợi của ông nội, cũng hoàn thành thứ ông nội chờ đợi, việc này khiến cho hắn đối với bản thân mười phần tự tin.

Hắn tự tin cho rằng, hắn sẽ không có bất kỳ sai lầm nào―― Diệp Vi với hắn mà nói chỉ là một người thế thân mà thôi.

Hắn cũng cho rằng, là hắn không thích Diệp Vi.

Diệp Vi với hắn mà nói không phải Diệp Vi, cô càng giống như là một Lương Nhược Vi khác, là khi hắn nhớ tới Lương Nhược Vi, liền muốn nhìn thấy người.

Hắn quá tự tin, tự tin cho rằng ý nghĩ của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, cho nên hắn chưa từng nhìn thẳng vào Diệp Vi, càng chưa từng nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân.

Cho nên ở thời điểm Diệp Vi phát hiện chính cô chỉ là thế thân của Lương Nhược Vi, sau khi Diệp Vi phát hiện hắn chưa từng thích cô, hắn mới có thể hoảng loạn như vậy, hắn cho rằng hắn hoảng loạn là do quá áy náy, là do hắn tự trách, hắn muốn đạt được sự tha thứ của cô. Lại chưa từng nghĩ tới, hắn sở dĩ sẽ hoảng loạn, là bởi vì áy náy, cũng là vì sợ hãi Diệp Vi biết sự thật sẽ giận hắn, sẽ hận hắn, sẽ không tha thứ cho hắn, cuối cùng sẽ rời khỏi hắn......

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ thích Diệp Vi.

Đúng vậy, từ khi nào hắn thích Diệp Vi chứ?

Hắn vậy mà thích Diệp Vi sao?

Hắn mờ mịt đứng bên ngoài phòng giải phẫu, căn bản nhớ không nổi bắt đầu từ khi nào, Diệp Vi với hắn mà nói đã không còn là thế thân của Lương Nhược Vi, Diệp Vi chính là Diệp Vi, thì ra hắn đã sớm bất tri bất giác mà thích cô.

Vào khoảnh khắc hắn thấy Diệp Vi sắp chết kia, rốt cuộc hắn mới phát hiện bản thân thích Diệp Vi, hắn không muốn cô chết, hắn không muốn Diệp Vi sẽ biến mất vĩnh viễn ở trong thế giới của hắn, từ nay về sau, hắn không nhìn thấy cô, không nghe thấy cô, sờ không tới cô, hắn càng không muốn Diệp Vi chỉ tồn tại trong trí nhớ của hắn.

Giờ này phút này, hắn thậm chí cảm thấy Diệp Vi vĩnh viễn không tha thứ cho hắn cũng được, cho dù cô cùng Triệu Khải ở bên nhau cũng không sao, chỉ cần cô có thể sống thật tốt, sống một cách vui vui sướng sướng.

Chỉ cần cô có thể sống tiếp, muốn hắn làm cái gì cũng được.

Hắn che lại tim mình, nơi này đau đến dường như sắp hít thở không thông.

Hắn nhìn bác sĩ y tá ra ra vào vào, nhìn cha mẹ anh trai chị dâu Diệp Vi chạy tới hỏi thăm, hắn thấy bọn họ khóc đỏ đôi mắt, cũng thấy bọn họ ký tên lên tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.

......

Hắn ở bên ngoài phòng giải phẫu đợi một ngày một đêm, thời gian bị kéo đến thật dài, mỗi phút mỗi giây chờ đợi đều trở nên vô cùng khó khăn, tim hắn như bị đặt trên đống lửa mà dày vò. Thời gian lại trôi qua quá nhanh, giống như chỉ là một cái chớp mắt, bác sĩ liền đi ra nói cho hắn, tuy rằng giải phẫu thành công, bọn họ thành công lấy mảnh kiếng bể trong đầu Diệp Vi ra, nhưng là vết thương mà não bộ của Diệp Vi đã chịu rất có thể khiến cô vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại.

Tào Hằng nói: "Diệp Vi kiên cường như vậy, tôi tin tưởng cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại." Tuy rằng lời này hắn ta nói được nhưng chính hắn ta cũng không có tự tin gì, bởi vì nhiều khi, mạng sống ngoan cường nhưng cũng lại yếu ớt, không phải dựa vào nghị lực liền có thể kiên trì sống tiếp.

Từ Trì nói: "Thật sự?"

Tào Hằng: "......"

Hắn ta ngẩn người, nhìn Từ Trì nói: "Cậu biết không, Nhược Vi cũng hỏi tôi câu hỏi giống như cậu."

Từ Trì nhíu mày nhìn Tào Hằng.

Tào Hằng hỏi hắn: "Nhược Vi là bởi vì áy náy, cậu là bởi vì cái gì? Cũng là áy náy sao?"

Từ Trì yên tĩnh lại, không nói gì.

Hắn đợi một ngày, một ngày, lại một ngày, Diệp Vi từ đầu đến cuối vẫn không hề tỉnh lại.

Cô an an tĩnh tĩnh nằm trên giường bệnh, rốt cuộc không thể tung tăng nhảy nhót giống như trước vậy, cũng không có biện pháp nào tiếp tục cuộc đời của cô.

Bởi vì hắn ích kỷ, khiến thời gian của Diệp Vi ngừng lại.

Cũng đã tới tình trạng này rồi, hắn sao có thể không biết tầm quan trọng của Diệp Vi đối với hắn? Hắn có ngốc đến mấy, cũng hiểu rõ Diệp Vi với hắn mà nói không chỉ đơn giản là một thế thân như vậy.

Hắn thích Diệp Vi, nhưng Diệp Vi lại đến chết cũng nghĩ rằng hắn lại nhận lầm người.

Thẳng đến khi chết, cô cũng cho rằng với hắn mà nói cô chỉ là một thế thân mà thôi.

Cô vĩnh viễn sẽ không biết hắn thích cô.

Cô sẽ không biết.

____

Cuối cùng cũng edit xong một thế giới nữa rồi, spoil nhẹ cho mọi người là thế giới sau sẽ xuất hiện một người rất rất là quan trọng nha :))

Hãy nhấn vote và bình luận mỗi chương truyện để mình có động lực với ạ, cám ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com