Chương 82: Nữ Phụ Ác Độc Là Thiên Kim Thật (10)
Diệp Oánh cũng bị đánh thức, chỉ là quá mệt mỏi, trên người vừa đau lại vừa nhức, hơn nữa mới tới địa phương xa lạ, cái gì cũng không quen, giường lại rất cứng, cô ta phải nghiêng người ngủ khiến cho xương hông rất đau, lại lo lắng trên màn liệu có thể có con nhện nào rơi xuống hay không, lo lắng bên trong góc nhà sẽ có chuột hay không, cô ta lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, mất ngủ hơn nửa đêm.
Càng đừng nói tới Đồng Khả còn đang chê ở bên lỗ tai cô ta cả đêm, nếu không phải bởi vì Diệp Oánh nằm bên cạnh, Đồng Khả cũng có thể ủy khuất đến mức khóc lên.
"Diệp Oánh, nhà cậu cũng quá nghèo rồi, cậu xem tất cả trên màn đều là bụi, bám cả một mảng xám, chỗ dán tường này còn có mạng nhện, lát nữa chúng ta ngủ có thể có nhện bò tới trên giường hay không?"
"Nếu không phải Chương Dục ở đây, cái chỗ chết tiệt này dù chỉ một ngày tôi cũng không tiếp tục chờ được nữa! Cũng không biết mười tám năm này Diệp Vi gắng gượng kiểu gì để trôi qua."
"Diệp Oánh, nơi này mới là nhà của cậu."
". . ."
Diệp Oánh nghe vào trong tai, suốt cả đêm lăn lộn khó ngủ, thẳng đến thời điểm nghe được tiếng gà gáy, mới rốt cục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Một giấc này cô ta liền ngủ thẳng đến 10 giờ, vốn dĩ cô ta muốn nằm một lát nữa, dù sao toàn thân cô ta đều đau, nhưng cuối cùng nơi này không dễ chịu như ở nhà, cô ta chỉ có thể rời giường trước, Đồng Khả bên cạnh còn đang ngủ, Diệp Oánh cũng không gọi cô ta dậy, tay chân nhẹ nhàng rời giường đi rửa mặt.
Nghỉ ngơi một đêm, mệt mỏi trên người cùng với việc tâm hồn nhận phải kích thích cuối cùng cũng tốt hơn nhiều so với lúc Diệp Oánh mới tới, cuối cùng cô ta cũng nhớ tới Diệp Vi.
Giống như từ lúc ăn cơm tối qua liền chưa từng thấy Diệp Vi, cô ta nghĩ đều là trong nhà, hẳn là Diệp Vi mệt mỏi hoặc là đi tìm bạn bè trong thôn của cô, cũng không nghĩ nhiều nữa, thẳng đến sáng sớm nay cũng không thấy Diệp Vi, lúc này mới lắm miệng hỏi vợ Trần Vệ Quốc một chút: "Dì, Diệp Vi đâu rồi ạ? Sao cháu vẫn không nhìn thấy chị ấy?"
Còn có bà nội Diệp Vi từng nhắc ở trong 《 tôi không dũng cảm 》, cô ta cũng vẫn luôn chưa nhìn thấy.
Vợ Trần Vệ Quốc còn sửng sốt một chút, mới phản ứng lại người tên Diệp Vi đang nói tới chính là Trần Tiểu Hồng: "Tiểu Hồng ở nhà bà nội nó, cháu tìm nó có việc gì?"
Diệp Oánh nghi hoặc nói: "Bà nội không ở cùng với mọi người sao?"
"Không, đã sớm phân nhà, bà ấy mang theo Diệp Vi sống ở nhà cũ phía sau."
"Phân nhà?"
Diệp Oánh kinh ngạc, bà nội Trần thế nào cũng là người sáu bảy chục tuổi đi, tuổi lớn như vậy, còn phân nhà ở một mình?
"Vì sao phải phân nhà?"
Vợ Trần Vệ Quốc lắc đầu, vẻ mặt khó xử, miệng kín như bưng nói: "Chuyện này nói ra không dễ nghe, Oánh Oánh à, cháu cũng đừng hỏi, nếu là cháu muốn gặp bà nội của cháu, kêu bà ấy qua đây là được."
Diệp Oánh cũng không thích tìm hiểu việc riêng của người khác, nói một tiếng được.
Quả nhiên vợ Trần Vệ Quốc liền đi gọi người, bà ta đi đến bờ ruộng ngoài sân leo lên xe hô to vài tiếng "Mẹ", nhưng đáng tiếc không ai trả lời, bà ta lại gọi vài tiếng "Trần Tiểu Hồng", vẫn không có ai đáp lại.
Bà ta nhịn không được oán trách vài tiếng, nói tính tình lão thái bà kia thật sự quái dị, bà ta gọi bà ấy là mẹ bà ấy cũng chưa từng đáp lại mấy lần, có đôi khi gặp trên đường, nhìn thấy bà ta lại làm như không phát hiện, mỗi lần đều có thể chọc đến bà ta một bụng tức giận.
Diệp Oánh nói: "Có phải bà nội không ở nhà hay không?"
"Không ở nhà có thể ở đâu? Bà nội cháu tính tình kỳ quái, chính là nghe thấy bà ấy cũng thích làm bộ không nghe thấy. Nếu là cháu nhìn thấy bà ấy, lời bà ấy nói chọc cháu tức giận, cháu cũng đừng để ý."
Diệp Oánh cái hiểu cái không a một tiếng: "Nhà cũ ở đâu, dì nói cho cháu đi như thế nào, tự cháu qua đó là được."
Vợ Trần Vệ Quốc nghĩ nghĩ nói: "Lần đầu tiên cháu tới, chưa quen thuộc đường xá ở đây, vẫn là để dì mang cháu qua đó đi."
Diệp Oánh nói một tiếng cảm ơn.
Vợ Trần Vệ Quốc dẫn đường ở phía trước, Diệp Oánh chậm rì rì theo phía sau, lúc này chân cô ta vẫn còn đau đấy, bọt nước trên chân nổi lên năm sáu cái, trong veo như nước, chạm vào một cái liền đau.
Hai người đi ước chừng mười phút đồng hồ, mới rốt cuộc xuống tới chân núi, nhìn thấy một ngôi nhà tối tăm thấp bé trong rừng trúc.
Bởi vì địa thế đối diện tương đối cao, cô ta còn có thể nhìn thấy hai người ngồi trước sân, trong đó một người chính là Diệp Vi, mà một người khác lại là một bà cụ lưng còng tóc hoa râm mặc áo xám xịt quần dài, đến gần, cô ta mới thấy bà ấy không chỉ thấp bé, còn rất gầy, hai chân bà ấy mang giày vải màu đen, có thể trông thấy làn da dúm dó cùng gân mạch, còn nổi lên những đốm thuộc về người già.
Vợ Trần Vệ Quốc phàn nàn nói: "Mẹ, mẹ ở nhà làm sao không đáp một tiếng vậy, con gọi mẹ hơn nửa ngày. Còn có Tiểu Hồng nữa, hẳn là con nghe thấy được đúng không?"
Diệp Vi húp một ngụm cháo, mở to hai mắt nói: "Hả?"
Vợ Trần Vệ Quốc: "......" lại làm ra vẻ với bà ta.
Lúc này bà nội Trần mới đáp lại một câu: "Gọi tôi làm gì?"
"Còn không phải cháu gái lớn của mẹ trở về rồi sao, con gọi mẹ ra xem đây!"
Diệp Oánh bị lôi ra, cô ta cười gọi bà nội: "Cháu là Diệp Oánh, lần nghỉ này đặc biệt trở về thăm bà."
Dáng dấp Diệp Oánh dễ nhìn, cười rộ lên lại ôn ôn nhu nhu đáng yêu, thời điểm miệng gọi người khác vừa ngoan lại ngọt, là loại hình khiến trưởng bối yêu thích vô cùng.
Trần lão bà tử gật gật đầu nói: "Ăn cơm chưa?"
Diệp Oánh thấy trên bàn bày ba cái chén, trong hai cái chén là cháo, bên trong cái chén nhỏ đựng một ít đồ chua, nói: "Ăn rồi ạ."
"Ừm, vậy hiện giờ cháu thăm xong rồi thì rời đi thôi."
". . . A?" Đại khái Diệp Oánh chưa từng gặp qua việc đuổi người như thế, trong lúc nhất thời chân tay có chút luống cuống.
Vợ Trần Vệ Quốc đứng ra nói: "Mẹ, mẹ cũng thật là, sao lại nói như vậy, Oánh Oánh con bé thật không dễ gì mới trở về một chuyến, cũng chỉ vì gặp mẹ, sao mẹ có thể đuổi người đi chứ. Tiểu Hồng, con mau nói bà con đi."
Diệp Vi nói: "Lời dì nói lúc nãy nghĩa là sao? Còn dám thuyết giáo với bà nội, bất hiếu như thế cẩn thận gặp phải thiên lôi đánh xuống, kiếp sau biến thành súc sinh!"
"......" Vợ Trần Vệ Quốc nhịn không được nhìn lên trời, nếu là trước kia bà ta liền sẽ chửi ầm lên, chính là lúc này Trần Tiểu Hồng đã không giống ngày xưa, bà ta chỉ có thể cười cười: "Con đây là nói cái gì vậy? Dì lại không phải kêu con làm cái sự việc đại nghịch bất đạo gì, còn thiên lôi đánh xuống......"
Diệp Vi dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm bà ta: "Cũng phải, dù sao Diêm Vương gia cũng nắm được sự thật mà."
"Con đang nói gì vậy. . ." Lời nói này khiến cho người ta sợ hãi, vợ Trần Vệ Quốc bị nhìn chằm chằm như vậy, huống chi cái nhà cũ này còn âm trầm u ám, trời mùa hè cũng lạnh lẽo vô cùng, bà ta không tự chủ rùng mình một cái.
Diệp Oánh mắt thấy sắp ầm ĩ lên, hơn nữa vợ Trần Vệ Quốc đối với cô ta coi như nhiệt tình, cô ta cảm thấy bà ta cũng không tệ lắm, liền đứng ra hoà giải nói: "Bà nội, cháu mang cho bà chút quà, vừa rồi tới hơi vội, cháu liền chạy về mang đến cho bà."
"Không cần, lát nữa ta còn phải lên núi làm việc, buổi tối cháu lại đến đi."
"...... Hả? Lên núi làm việc?"
......
Hiện tại là tháng bảy tháng tám, chính là thời điểm ngày mùa tốt.
Sáu giờ trời còn chưa sáng bà nội Trần đã thức dậy, cơm sáng cũng chưa ăn, đi ra ruộng bẻ bắp (ngô) cho tới trưa, lúc này mặt trời vừa lên, thời tiết càng nóng, phải phơi nắng dưới ánh mặt trời, không có cách nào xuống ruộng làm việc, lúc này thừa dịp thời tiết còn chưa nóng mấy, phải đem tất cả bắp cõng về nhà.
Diệp Vi thu thập xong bát đũa đi vào phòng bếp, sau khi rửa sạch xong liền cõng theo cái gùi cùng bà nội Trần cùng nhau lên núi, cô cũng không nhìn Diệp Oánh một chút, đi theo phía sau lão bà tử, ngược lại không giống với bộ dáng kiêu ngạo phách lối khi mới tới nhà họ Diệp kia lắm.
Diệp Oánh nhìn bà lão sáu bảy chục tuổi lên núi làm việc, trên vai còn vác một cây cuốc, có chút không đành lòng, "Chỉ một mình bà nội làm việc sao?" Tại sao Trần Vệ Quốc và vợ ông ta cũng không giúp một tay? Tốt xấu gì cũng là quan hệ con trai con dâu a.
Đối mặt với câu hỏi của Diệp Oánh, vợ Trần Vệ Quốc còn nghi hoặc hỏi: "Đúng vậy?"
Diệp Oánh: "......"
Vợ Trần Vệ Quốc kéo Diệp Oánh nói: "Không phải cháu nói có quà tặng sao, đi đi đi, chúng ta đi về lấy trước."
Thật ra bà ta càng muốn hơn chính là quà tặng Diệp Oánh vậy mà mang cho lão bà kia, hẳn là bà ta cũng sẽ có không ít a? Được gia đình giàu có nuôi dạy ra chính là không giống, nhìn xem như một tiên nữ, nào giống Diệp Vi chứ, vừa keo kiệt lại còn âm u, mấy trăm năm không gọi bà ta một câu mẹ, chớ nói chi là quà tặng, có thể được cô lấy cho một miếng nước cũng không tệ rồi.
Diệp Oánh một bên nhìn bà nội Trần cùng Diệp Vi lên núi, một bên bị vợ Trần Vệ Quốc đẩy về nhà.
Lần này cô ta tới quả thật mang theo không ít đồ vật, cô ta chuẩn bị cho Trần Vệ Quốc một cái đồng hồ, chuẩn bị cho vợ Trần Vệ Quốc một bộ mỹ phẩm dưỡng da, một chiếc khăn lụa, một bộ váy tơ lụa, cô ta còn mua cho đứa em trai cùng cha khác mẹ chưa từng gặp mặt vài bộ quần áo, mặt khác chuẩn bị vài món đồ chơi. Mà Trần lão bà tử thì cô ta lại mua một cái vòng tay vàng, mặt khác còn mua các loại đông trùng hạ thảo tổ yến đồ dinh dưỡng linh tinh.
Vợ Trần Vệ Quốc nhìn thấy những thứ này mắt đều sáng lên, nhiều đồ tốt như vậy, lau mặt vừa thơm lại dễ ngửi, hô lên một tiếng thật xinh đẹp, "Cái này phải bao nhiêu tiền chứ?"
Diệp Oánh nói: "Không đắt, đều là chút đồ nhỏ, dì thích là tốt rồi."
"Thích thích, sao có thể không thích chứ, cha cháu ông ấy còn chưa từng mang qua đồng hồ đâu, cho ông ấy đeo đeo, nhất định sẽ cao hứng đến chết!"
". . . Vâng, mọi người thích là tốt rồi." Cô ta vẫn không cách nào mở miệng gọi Trần Vệ Quốc là ba, nhưng nhìn đối phương thích như vậy, cô ta vẫn rất vui vẻ.
Cô ta thu thập quà tặng cho bà nội Trần một chút, cầm theo liền chuẩn bị đi tìm bà ấy.
Vợ Trần Vệ Quốc vừa thấy nhiều đồ dinh dưỡng như vậy phải đưa cho lão thái bà kia, trong lòng liền có chút không yên, "Cháu đừng lấy nhiều như vậy, bà ấy là một lão thái bà không hiểu việc đời, cũng không biết dùng mấy thứ này, cháu cứ để ở đây đi, về sau dì làm xong gọi bà ấy tới đây ăn là được rồi."
Diệp Oánh nghĩ cũng đúng, liền để lại mấy hộp, cầm lên vài thứ, chuẩn bị mang ra ngoài.
Thời điểm lần này cô ta qua đó tìm bà nội Trần, Đồng Khả vừa mới rời giường, xoa bả vai bắp chân vừa kêu đau kêu đói, vừa thấy cơm sáng cũng đã lạnh, lập tức khó chịu lại không có chỗ đánh đến, vợ Trần Vệ Quốc vội vàng nói: "Dì đi hâm nóng lại cho cháu."
Lúc này Đồng Khả mới dễ chịu một chút, bắt đầu đi tìm Chương Dục: "Làm sao chỉ có cậu chứ, mấy người bọn họ đâu?"
Diệp Oánh nói cô ta cũng không biết: "Tôi vừa dậy cũng không nhìn thấy bọn họ đâu."
Vợ Trần Vệ Quốc nói: "Hẳn là đi ra ngoài chơi rồi, trên núi mà, không khí tốt."
Đồng Khả rầu rĩ không vui a một tiếng.
Cho nên chỉ có một mình Diệp Oánh mang theo quà đi tìm bà nội Trần, thời điểm cô ta đi, vợ Trần Vệ Quốc còn nhìn mấy lần, hiển nhiên là có chút không nỡ, bất quá Diệp Oánh không chú ý tới.
Lần này cô ta qua đó, vừa vặn gặp Diệp Thao và Chương Dục, hai mắt cô ta sáng lên, nói: "Hai người sao lại ở chỗ này? Em tìm hai người từ lâu."
Thật ra Diệp Thao và Chương Dục đã sớm nhìn thấy Diệp Oánh, vừa vặn ngay tại cửa nhà bà nội Trần, nhưng bọn họ cũng không thể ra ngoài gọi cô ta, bằng không Diệp Vi hỏi tới chẳng lẽ lại nói bọn họ đang theo dõi cô sao? Cho nên bọn họ chỉ có thể tìm đường khác tránh đi trước, lúc này một đường trở về, vừa vặn lại gặp được Diệp Oánh.
Diệp Thao nói: "Bọn anh tùy tiện đi dạo, em cầm những thứ này là đi gặp bà nội Trần?"
Diệp Oánh ừm một tiếng, cau mày đau lòng nói: "Dì nói, mấy năm trước bà nội Trần đã sớm phân nhà với bọn họ, hiện tại một mình bà nội Trần vẫn ở tại nhà cũ, vừa rồi em qua đó gặp bà nội Trần, một mình bà. . . Thì quá đáng thương. Cho nên em muốn đem những thứ này quá đó, cho bà ấy bồi bổ thân thể."
Diệp Thao xoa xoa đầu Diệp Oánh, Chương Dục nói: "Vậy chúng tớ đi cùng với cậu qua đó."
Diệp Oánh vui vẻ ừ một tiếng.
Một nhóm ba người lại quay trở lại, nhưng mà lần này thời điểm bọn họ đến, đợi một hồi lâu rốt cuộc mới nhìn thấy hai người Trần lão bà tử và Diệp Vi cõng gùi từ trên núi đi xuống, bên trong xếp đầy một giỏ bắp ngô, thân thể vốn gầy nhỏ của lão thái bà bị cái gùi lớn kia ép đến mức phải khom người xuống, lưng bà ấy vốn đã còng nay lại càng còng hơn, phảng phất đầu cũng sắp rủ xuống tới mặt đất rồi.
Mà cái gùi trên lưng Diệp Vi so với Trần lão bà tử còn muốn lớn hơn gấp đôi, cơ hồ so với thân thể của Diệp Vi còn muốn to rộng hơn.
Cô cũng khom lưng, đi đằng sau Trần lão bà tử, yên lặng, cũng không nói lời nào.
Trong lúc nhất thời Diệp Thao, Chương Dục cùng Diệp Oánh đều không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong giây lát cũng có chút trố mắt, Chương Dục phản ứng lại đầu tiên, đi tới giúp Trần lão bà tử tháo cái gùi xuống, hai cánh tay hắn xách lên, mà hắn vốn là cao hơn Trần lão bà tử vài cái đầu, "Bà nội để cháu giúp bà đi."
Trần lão bà tử đã sớm nhìn thấy bọn họ, lúc này bà ấy ngẩng đầu nhìn Chương Dục một chút, thuận thế buông cái gùi xuống. Cái gùi kia là hàng tre trúc, ngón tay hắn bị kẹp trong khe trúc, trọng lượng vừa nặng lại chìm khiến cho ngón tay hắn thiếu chút nữa đều bị siết thành hai nửa.
Hắn nhíu mày, nặng như vậy? Lại nhìn thấy thân hình gầy ốm của lão thái bà, trong lòng hắn không khỏi cũng có chút nặng trĩu theo, tuy rằng không lâu trước đây hắn còn cảm thấy bà bà này có chút...... Tính toán chi li.
Tự nhiên Diệp Thao cũng đi giúp Diệp Vi, Diệp Vi cười nói một tiếng: "Cảm ơn anh trai." Cô tự mình giúp đỡ Diệp Thao đặt cái gùi lên lưng hắn ta, có lực của Diệp Vi giúp đỡ, tự nhiên hắn ta không thấy nặng, nhưng Diệp Vi vừa buông lỏng tay, toàn bộ thân thể hắn ta vậy mà đều chìm xuống, thiếu chút nữa ngã quỵ ra đằng sau một cái!
Diệp Thao: . . . Bọn họ đây là cõng bắp hay là cõng tảng đá vậy? !
Cũng may đường đi không dài, cũng chỉ có mười mấy bậc cầu thang, nhưng mà đối với những người hôm qua mới mệt mỏi nửa buổi trưa như bọn họ mà nói, vẫn có chút khó chịu.
Diệp Oánh muốn giúp đỡ, cô ta giúp Chương Dục đem cái gùi vào trong nhà, có điều chút sức lực kia của cô ta, chỉ cảm thấy nặng, đặc biệt nặng, nếu đặt trên mặt đất, chỉ sợ nhấc cô ta cũng không nhấc lên được.
Thật không dễ gì mang được bắp ngô về nhà, tất cả đều đổ ra đặt ở bên trong nhà chính, Diệp Vi và Trần lão bà tử ngồi uống chén nước xong, lại tiếp tục muốn lên núi.
Diệp Thao nói: "Hai ngươi còn đi hả?"
Chương Dục nói: "Nặng như vậy, bà bà...... Chú ý thân thể chút, đừng đi."
Trần lão bà tử rất ghét người khác nói thân thể bà ấy kém, không làm mà đòi sống, gương mặt vốn dĩ gầy đến dúm dó lúc này nghiêm lại một chút: "Làm sao chứ, chỉ cho phép những người trẻ tuổi có sức lực như cậu mới có thể làm việc, xem thường lão bà tử ta đúng không? Ta không đi cậu đi sao?"
Chương Dục không phải có ý này, hắn hoảng hốt vội nói: "Cháu không có ý này, chỉ là bà đã lớn tuổi, không thích hợp làm việc nặng!"
"Cậu nói nhảm gì vậy, ta lớn tuổi? Ta năm nay mới sáu mươi, còn có thể làm thêm hai mươi năm nữa!"
Chương Dục: "......???" 60 tuổi còn làm việc nặng như vậy? 60 tuổi đã có thể thanh thản ổn định dưỡng lão rồi! Còn có thể làm thêm hai mươi năm nữa?
Diệp Thao cũng kinh ngạc, hắn ta nhìn bộ dáng của bà nội Trần, còn tưởng rằng bà thế nào cũng phải 70 tuổi rồi, vậy mà mới 60......?
Diệp Oánh đứng nhìn trong lòng cũng có cảm giác khó chịu: "Bà nội bà đừng đi, để cho người khác...... chính là để ba cháu giúp bà đi." Đây là lần đầu tiên cô ta nói Trần Vệ Quốc là ba của cô ta, lại không nghĩ là dưới tình huống như vậy.
Sắc mặt Trần lão bà tử lập tức trầm xuống: "Mau mau cút, tất cả các người cút, ta đây không cần người khác giúp đỡ, tất cả cút đi."
Chương Dục: ". . . ? ? ?"
Diệp Thao: ". . ."
Diệp Oánh: "............"
...... Vị bà nội này có chút cố chấp lại còn không biết tốt xấu a?
Mắt thấy bọn họ thiếu chút nữa bị đuổi đi, lúc này Diệp Vi mới nói: "Bà nội, bà ở lại trong nhà lột bắp đi, con đi cõng số còn lại về."
Cô lại cái sọt lên lưng muốn đi, một chút ý tứ giải vây cũng không có.
Trần lão bà tử trừng mắt nhìn Diệp Oánh một chút, "Được rồi, cô trở về đi." Diệp Oánh cắn môi, cảm thấy có chút thương tâm cùng khổ sở, cô ta cũng không có ý gì khác mà, chính là không muốn bà nội mệt mỏi như vậy mà thôi, có người giúp đỡ chẳng lẽ không tốt hớn sao?
Trần lão bà tử cũng vác cái sọt lên lưng, đi theo phía sau Diệp Vi liền lên núi.
Làm sao Diệp Oánh có thể tạm biệt? Cô ta có thể khoanh tay ngồi nhìn bà nội ruột 60 tuổi của mình vất vả làm việc nhà nông như vậy? Ngay cả Diệp Thao và Chương Dục cũng có chút không đành lòng, lại nhìn Diệp Vi cũng không biết khuyên nhủ, không biết cô nghĩ như thế nào?
Diệp Oánh nói: "Bà nội, để cháu tới giúp bà đi."
Diệp Oánh cũng nói như vậy, Diệp Thao và Chương Dục có thể nhìn Diệp Oánh đi chịu khổ như này sao? Huống chi mặc dù Diệp Thao có chút ý kiến với Diệp Vi, nhưng để một đứa con gái cõng đồ nặng như thế trên người, đứa con gái này còn là em gái ruột của hắn ta, hắn cũng không thể ngồi yên bên cạnh được.
Thế là hai nam sinh lớn tự động nhận làm hết tất cả việc nặng, hai người lại đi một đường, đi ước chừng mười phút đồng hồ mới tới được phòng của bà nội Trần phía sau đỉnh núi, núi này không cao, còn không cao bằng mấy tầng lầu, thế nhưng do đường không dễ đi, một đường bò lên rất hao tâm tốn sức.
Hơn nữa chờ bọn họ vào trong ruộng mới phát hiện, ruộng này đầy một mảng lớn bắp ngô, vậy mà đã được tách ra hơn phân nửa.
Diệp Thao nói: "Hai người tách ra nhiều như vậy, một mảnh đất này đều làm xong, phải tốn bao nhiêu thời gian vậy chứ?"
Trần lão bà tử đang chặt thân bắp, nói: "5 giờ Hồng Hồng đã tới đây, ta nấu cơm xong mới đến."
5 giờ, trời còn chưa sáng đâu, ngày hôm qua bọn họ mệt như vậy, lúc ấy còn đang trong mộng nằm ngáy o o.
Diệp Thao và Chương Dục đều kinh ngạc một chút, nhìn về phía Diệp Vi ở một bên khác đang cầm dao nhanh tay nhanh chân tranh thủ chém thêm bắp, mặt cô lúc này đỏ bừng, mặc quần jean đơn giản cùng một cái áo thun dài, trầm mặc làm việc. Chương Dục phát hiện từ sau khi Diệp Vi trở về, ngay cả lời cũng thiếu đi rất nhiều, chỉ biết cắm đầu vào làm việc.
Bọn họ lại nghĩ tới bà nội Trần và Diệp Vi, một người là bà cụ sáu mươi tuổi, một người là tiểu cô nương mười tám tuổi, cõng theo đồ vật nặng như vậy từ trên núi xuống đây. . .
Diệp Oánh lúc này đang sắp xếp lại bắp, cô ta nghe xong cũng vô cùng ngoài ý muốn, "Không cần phải rời giường sớm như vậy để làm việc a?"
Trần lão bà tử cũng đang cắm đầu chặt chặt chặt, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói, giọng điệu bình bình: "Thời tiết này càng lúc càng nóng, ngày hôm nay còn tốt, nếu kéo dài tới khi mặt trời lên cao, lúc đó cũng có thể phơi nóng chết người, không sớm rời giường làm việc một chút, buổi sáng tám chín giờ mới đến, làm không được một canh giờ liền phải về nhà nghỉ ngơi, nếu không cũng bị phơi nóng đến hỏng mất. Tới buổi chiều còn tệ hơn, nếu là không tới sớm một chút, đất này cả một đời cũng không thu hết."
Diệp Oánh trầm mặc: "...... Thật xin lỗi, cháu không biết."
Trần lão bà tử: "Cô nương thành phố, biết cái gì."
Diệp Oánh đỏ mặt, cô ta nhìn xuống Diệp Vi cách đó không xa, cô đang ôm thân bắp bị chặt ngã chồng chất ở ven đường.
Diệp Thao và Chương Dục cũng không nhịn được nhìn về phía Diệp Vi, trong lòng nhất thời cũng không thể nói rõ là tư vị gì.
Có điều tốt xấu gì bọn họ cũng đã đem hơn phân nửa số bắp trở về nhà, thế nhưng là thật sự quá nặng, mà lại phải đi đường núi, ngay cả mượn cái xe cút-kít đến đẩy một chút cũng không được.
Hai nam nhân to cao 1 mét 8 mấy, lúc này cũng có chút hiểu được vì sao Diệp Vi và bà nội Trần lại bị ép tới mức còng lưng xuống, ngay cả eo cũng không thẳng dậy nổi, thứ duy nhất có thể trông thấy trước mắt, chính là đường dưới chân.
Diệp Oánh đi theo được một lần, bà nội Trần nói cô ta đừng đi, ở lại trong nhà lột bắp đi.
Bởi vì Diệp Oánh mặc quần dài cùng áo ngắn tay, cho nên trong chốc lát, cánh tay của cô ta đã bị cào ra vài vết xước, cả khuôn mặt cũng bị phơi đến đỏ bừng, hơn nữa râu bắp vốn dễ khiến cơ thể người ta phát ngứa, cô ta nhịn không được bắt đầu gãi, không chỉ có cô ta, Diệp Thao và Chương Dục cũng giống như vậy.
Diệp Oánh chỉ có thể lưu lại, ở nhà lột bắp, tuy rằng đơn giản nhưng cô ta chỉ có năng lực làm trong chốc lát, trên ngón tay cái liền nổi lên mấy cái bọt nước, hơi dùng sức một chút liền đau vô cùng.
Cô ta nhìn bọt nước trên tay, lại nhìn bản thân một thân chật vật, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ủy khuất hay là nên khổ sở, hoặc là có chút tư vị gì khác, trong lòng cô ta khó chịu đến muốn khóc.
Nhưng cô ta lại nghĩ, Trần Vệ Quốc tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại là con trai của bà, để ông ta giúp đỡ làm việc không tốt sao? Bà nội Trần chính là yếu mà thích cậy mạnh đi.
Cô ta quyết định đợi lát nữa giữa trưa liền trở về nói với Trần Vệ Quốc một chút, đừng để bà nội quá mệt mỏi.
Diệp Oánh nói ra ý nghĩ của mình với Diệp Thao, Chương Dục, Diệp Thao và Chương Dục đã có thể hiểu được làm việc khổ, lúc này Diệp Oánh nhắc tới, thì cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, dù sao bà ấy tuổi lớn, ai cũng không biết ngày nào đó bà ấy có thể đau eo, hoặc là trật chân hay xảy ra chuyện gì đó......
Làm Diệp Oánh vui vẻ chính là, cô ta vừa nói sự việc với Trần Vệ Quốc, Trần Vệ Quốc lập tức vui vẻ đồng ý: "Cái này có gì đâu, buổi chiều ta liền đi giúp đỡ!"
Diệp Oánh vui vẻ gật gật đầu nói: "Dạ."
Cô ta nghĩ, có lẽ giữa bà nội Trần và Trần Vệ Quốc có mâu thuẫn gì đó, nhưng giữa mẹ con thì có thể có thù hận gì chứ? Lần này có lẽ còn có thể hàn gắn quan hệ nha.
Nhưng mà khiến cho cô ta không nghĩ tới chính là, thời điểm cô ta, anh trai, cùng Chương Dục mang theo Trần Vệ Quốc đi đến nhà bà nội Trần, thời điểm đề nghị muốn giúp bà ấy, tâm tình của bà nội vậy mà đặc biệt kích động, cầm cây chổi liền đi ra, "Tất cả cút, Lão tử còn chưa có chết đâu, không cần các người tới giúp đỡ!"
Diệp Oánh liên tiếp mờ mịt, vừa định nói chuyện, bà nội Trần liền ném cây chổi qua, Trần Vệ Quốc vội vàng ngăn lại, "Mẹ, người đây là làm gì vậy, ân oán trong quá khứ cũng đã qua, làm sao đến bây giờ mẹ còn nhớ chứ. . ."
Bà nội Trần càng tức: "Cút, đều cút cho ta!"
Đừng nói Diệp Oánh mờ mịt, ngay cả Chương Dục và Diệp Thao cũng mờ mịt vô cùng, bà nội Trần và Trần Vệ Quốc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
"Không phải buổi sáng nghe người ta nói là bởi vì bà nội Trần trộm tiền của Trần Vệ Quốc sao? Có phải là bởi vì chuyện này không?"
"tại sao bà nội Trần muốn trộm tiền của Trần Vệ Quốc?"
Bọn họ đây còn thật sự không biết chuyện này.
Lúc trở về, Diệp Oánh ngược lại không nhịn được trước, hỏi Trần Vệ Quốc, vì sao bà nội Trần lại bài xích ông ta như vậy? Ngay cả giúp làm việc cũng không cho?
Trần Vệ Quốc thở dài nói: "Mẹ ta rất quật cường, năm đó bà ấy trộm từ trong túi của ta cầm đi hai ngàn đồng tiền, lúc đầu bà ấy còn không thừa nhận, sau này không có biện pháp, mới không thể không thừa nhận, ta nói bà ấy trả lại cho ta, nhưng bà ấy lại cứ khăng khăng, nói tiền kia là của bà ấy, không muốn trả cho ta...... Sau đó chúng ta ầm ĩ một trận, phân nhà, bà ấy mang theo Tiểu Hồng trở lại nhà cũ, hiện tại bà ấy thấy ta cũng làm như không thấy."
Diệp Oánh cực kỳ kinh ngạc.
Chương Dục có chút không tin: "Tớ thấy bà nội Trần không giống loại người này?"
Diệp Thao cũng cau mày.
Trần Vệ Quốc nói: "Dù sao sự việc chính là như vậy, có một số việc ta cũng không tiện nói, đều là chuyện trong nhà, khiến cho các cậu chê cười rồi."
Vừa lúc vợ Trần Vệ Quốc gọi ăn cơm, Trần Vệ Quốc chạy chậm trở về nhà, để lại mấy người Diệp Oánh, Diệp Thao cùng Chương Dục bộ dáng tâm sự nặng nề.
Bọn họ không tin tưởng Trần Vệ Quốc, nhưng lời Trần Vệ Quốc nói lại không giống như là giả.
...... Bà nội Trần thật sự là loại người này?
Diệp Oánh nghĩ, Diệp Vi lợi hại như vậy, biết ngụy trang như vậy, biết gạt người như vậy, đều là học từ ai chứ?
"Tớ biết các cậu đang nói cái gì." Tưởng Phỉ biến mất cho tới trưa mới rốt cục xuất hiện, lúc này cậu ta mặc một chiếc áo thun quần jean đơn giản, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, cà lơ phất phơ đi tới.
Chương Dục nói: "Cậu biết cái gì? Làm sao cậu biết?"
"Cậu cho rằng tớ giống như các cậu ngủ tới mức như heo chết à?" Sáng sơm Tưởng Phỉ đã rời giường đi dạo khắp thôn, còn hỏi được không ít chuyện, "Tớ biết quả thật bà nội Trần trộm tiền của Trần Vệ Quốc."
Diệp Oánh a một tiếng: "Bà nội Trần là loại người này sao?"
Diệp Thao nghi hoặc nói: "Trần Vệ Quốc là con trai bà ấy, bà ấy trộm tiền của Trần Vệ Quốc làm gì?"
Vẻ mặt Chương Dục cũng vô cùng nghi hoặc.
Tưởng Phỉ nhún vai, nói: "Còn có thể làm gì, cho Diệp Vi nộp học phí chứ sao."
Mọi người: . . . ? ?
Diệp Vi còn chưa tốt nghiệp cấp hai, Trần Vệ Quốc liền không cho cô đi học, muốn cô đi làm công kiếm tiền, còn không cho tiền nộp học phí, bởi vì Diệp Vi khóc lóc muốn đi học, còn bị Trần Vệ Quốc đánh cho một trận, Trần lão bà tử không nhìn được, nhưng Trần Vệ Quốc lại không nghe bà ấy, bà ấy chỉ có thể trộm tiền của Trần Vệ Quốc đưa cho Diệp Vi, thả cho cô chạy đi, để cô đi nộp học phí đến trường.
Sau khi Trần Vệ Quốc biết chuyện này tức muốn điên lên, đuổi theo tới trường học đòi tiền. Trần lão bà tử nói: "Tao quanh năm suốt tháng ở nhà trồng được nhiều như vậy, tao không lấy một đồng nào, tiền mày sử dụng phần lớn là dùng lương thực của tao đổi lấy! Tao lấy hai ngàn đồng thì làm sao, đó là tiền của tao! Cũng không phải tao trộm của mày!"
Trần Vệ Quốc rất lười, vợ của ông ta cũng ăn không ngồi rồi, đồng ruộng trong nhà phần lớn là hai vợ chồng già nhà họ Trần làm, sau khi cha Trần Vệ Quốc qua đời, chính là mẹ Trần Vệ Quốc một mình làm việc, cho nên Trần lão bà tử nói lời này thật đúng là không sai.
Trần Vệ Quốc tức một trận, liền nói nếu bà ấy đã cầm hai ngàn đồng kia đi rồi, vậy coi như là tiền công bà ấy làm việc, bọn họ đoạn tuyệt quan hệ!
Trần lão bà tử khổ cực cả một đời, liền kiên cường lần này, cầm hai ngàn đồng mang theo Diệp Vi trở về nhà cũ.
Hơn nữa bởi vì vấn đề phân nhà đất, cũng um sùm đến mức không chịu được, Trần Vệ Quốc nói Trần lão bà tử tuổi lớn không làm thêm được gì, phân nhiều cho bà ấy cũng lãng phí, nhưng Trần lão bà tử không cho, nói bà ấy còn có thể làm! Chuyện này lúc trước ồn ào vô cùng lớn, toàn bộ người ở Trần Gia Câu đều biết.
Lúc này Chương Dục mới kịp phản ứng, cho nên Trần Vệ Quốc nói muốn đi giúp bà nội Trần làm việc, bà nội Trần mới có thể tức giận như vậy đúng không?
Đáng tiếc hai ngàn đồng cũng không dùng được, Trần lão bà tử chỉ có thể mang theo Diệp Vi liều mạng làm việc, mấy năm trôi qua vừa dùng đóng học phí cho Diệp Vi vừa dùng để làm phí sinh hoạt, vốn dĩ cũng có thể học xong cấp ba, đáng tiếc không lâu trước đây Trần lão bà tử sinh bệnh một trận, tốn không ít tiền, Diệp Vi cũng chỉ có thể bỏ học.
Cũng chính là lúc này, nhà họ Diệp tìm tới.
Diệp Oánh cũng kinh ngạc, cô ta mờ mịt trừng lớn đôi mắt, cô ta nghĩ đến bộ dáng Trần Vệ Quốc đối xử thân thiết với cô ta, căn bản không thể liên hệ ông ta với cái người bạo lực, ngu muội, bất hiếu trong miệng Tưởng Phỉ kia.
Ngay cả Chương Dục và Diệp Thao cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ!
Đây là cái dạng gia đình gì vậy chứ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com