Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Nữ Phụ Ác Độc Là Thiên Kim Thật (12)

Mấy người Diệp Thao, Chương Dục, Tưởng Phỉ và Diệp Oánh bị Trần lão bà tử đuổi đi, lúc này cũng không về nhà họ Trần, ngược lại ngồi xổm bên bờ ruộng cho muỗi đốt.

Tâm tình Diệp Thao có chút nặng nề, thẳng đến giờ phút này, rốt cuộc hắn ta cũng hiểu được Diệp Vi sinh sống ở nơi này mười tám năm quả thật không dễ dàng, bất kể là về mặt sinh hoạt, hay là trên tinh thần, dường như không có lúc nào là cô không bị tra tấn. Cho nên bất kể ý nghĩ của cô kỳ lạ như nào, bất kể cách làm của cô có bao nhiêu cực đoan, hắn ta cũng không nên đứng tại điểm cao đạo đức chỉ trích cô, nói rằng ý nghĩ này của cô là sai, nói cách làm của cô không đúng, bởi vì căn bản cô không có lựa chọn khác.

Nếu như Diệp Vi hơi có chút lựa chọn khác, cô cũng không thể dùng mạng sống của bản thân làm lợi thế, vậy nên là bị buộc đến cái dạng hoàn cảnh gì, mới có thể khiến cô liều chết một lần......

Diệp Thao che mặt lại, trong lúc nhất thời trong lòng có hơn vạn chữ, khó có thể nói nên lời.

Chương Dục vỗ vỗ bả vai hắn ta, muốn khuyên vài câu, rồi lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, bởi vì lúc này chính tâm tình hắn cũng không tốt.

Hắn có thể hiểu được cảm nhận của Diệp Thao, dù sao hắn cũng từng không thích Diệp Vi giống như vậy, cảm thấy cô quá mức dối trá, quá mức giả tạo, thậm chí cảm thấy cô vô duyên vô cớ chán ghét Diệp Oánh, nhằm vào Diệp Oánh, là đang cố tình gây sự, thế nhưng vào giờ phút này, hắn lại cảm thấy sở dĩ Diệp Vi sẽ chán ghét Diệp Oánh như vậy, cũng không phải không có lý do, dù sao tất cả những gì cô gặp phải vốn là điều Diệp Oánh nên tiếp nhận, đối với cô mà nói, Diệp Oánh là người chiếm hữu tất cả của cô, mà cô thay thế Diệp Oánh chịu nhiều tội như vậy.

Bầu không khí có chút ngưng trọng lên.

Tưởng Phỉ lại là người xem như không có việc gì, ngồi xuống bên bờ ruộng, bắt đầu lốp bốp chơi game.

Trong lúc nhất thời, âm thanh ding ding bùm bùm của trò chơi bên bờ ruộng chậm rãi lan ra khắp nơi.

Chương Dục nhấc chân đạp Tưởng Phỉ xuống, Tưởng Phỉ chơi đến chuyên chú: "Làm gì a làm gì a, tớ sắp bị cậu hại chết rồi!"

Chương Dục: "......"

Diệp Thao nói: "Tôi qua bên kia an tĩnh một chút."

Nói xong, hắn ta liền tránh ra.

Diệp Thao muốn hút thuốc, hắn ta lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, cầm một lát, hắn ta lại nhìn về phía cách đó không xa, nhà ngói rách nát dưới chân núi kia, nó yên lặng bên dưới một mảnh rừng trúc, lại càng lộ ra vẻ quá mức lạnh lẽo hơn.

"Anh trai, thật xin lỗi." Không biết khi nào Diệp Oánh cũng theo đến đây, bởi vì từng có giáo huấn buổi sáng, lúc này cô ta đã thay quần dài áo dài, một đầu tóc mềm mại búi tròn lên, bên má rơi xuống vài sợi tóc bay phấp phới, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên tia đỏ ửng nhàn nhạt, một đôi mắt trong veo như nước nhìn hắn ta, mang theo áy náy cùng khổ sở.

Nhưng Diệp Thao lại nhớ tới Diệp Vi, nhớ tới quần jean Diệp Vi mặc đến trắng bệch, màu sắc trên áo bắt đầu biến sắc, tóc tai búi lên nhưng lại tán loạn, làn da trên mặt cô thô ráp, trên tay tràn đầy vết chai, thậm chí ánh mắt của cô cũng bình tĩnh đến mức gần như chết lặng, bị cuộc sống ép cho còng lưng.

Giống như đột nhiên hắn ta hiểu được một câu: Mặt hướng xuống đất lưng hướng lên trời.

Vài chữ đơn giản, lại khó khăn đến cỡ nào.

Diệp Oánh nhìn Diệp Thao, khổ sở nói: "Thật xin lỗi, đều tại em, mới khiến chị ấy chịu nhiều khổ cực như vậy. Nếu không phải là em, chị ấy cũng sẽ không vất vả như vậy."

Cho dù lúc này trong lòng Diệp Thao có áy náy, nhưng cũng không phải loại người giận chó đánh mèo, nói: "Chuyện này không thể chỉ trách em, muốn trách cũng nên trách anh, Diệp Vi là em gái ruột của anh, anh lại chưa từng nghĩ tới muốn đích thân đi tìm hiểu một chút sinh hoạt em ấy đã từng trải qua là cái dạng gì, cũng không nghĩ tới em ấy ở bên ngoài mười tám năm có phải chịu uất ức gì hay không, thậm chí còn cảm thấy tất cả duy trì nguyên dạng là tốt nhất, căn bản là anh không nghĩ tới cách làm này lại một lần nữa đẩy em ấy vào vực sâu!"

Chỉ là hắn ta ngu xuẩn lại tự mình cho rằng, Diệp Vi lấy cái chết bức bách cũng muốn rời khỏi ngôi nhà kia là quá tồi tệ, là cô ngại bần ái phú, là cô nghĩ tới cuộc sống tốt nhất, cho nên mới có chết cũng muốn thoát khỏi cái nhà kia.

Nhưng nhà họ Trần có thể xưng là nhà sao? Nơi đó quả thật chính là địa ngục!

"Anh thật sự không nghĩ tới Trần Vệ Quốc ích kỷ như thế, vì tiền mà ngay cả con gái của mình cũng bán! A, con gái thì tính là gì, ngay cả mẹ ruột của mình cũng có thể không quan tâm, họ Trần quả thật không bằng súc sinh, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống!" Chính tai nghe thấy Trần Vệ Quốc nói những lời đó và từ trong miệng Diệp Vi nói ra cảm giác không giống nhau, "May mắn Diệp Vi em ấy đã trở lại, bằng không anh cũng không dám nghĩ, nếu Diệp Vi còn ở lại nhà họ Trần, hiện tại có khả năng anh thật sự phải làm bác!"

Cái khả năng này làm hắn ta rùng mình một cái, liên tục lắc đầu, tức giận nói: "Thiệt thòi lúc ấy chúng ta thấy nhà họ Trần nghèo, còn muốn giúp đỡ nhà họ Trần, cảm tạ tình nghĩa ông ta nuôi nấng Diệp Vi, không chỉ có cho tiền còn mua cho căn nhà nhỏ, cho rằng cuộc sống của nhà họ Trần tốt, Diệp Vi cũng có thể được sống tốt, nhiều tiền như vậy chỉ sợ ngay cả một phân tiền cũng không rơi trên người Diệp Vi, còn không bằng trực tiếp cầm cho chó ăn!"

Sắc mặt Diệp Oánh có chút khó coi, nói đến cùng Trần Vệ Quốc cũng là cha ruột của cô ta, cho dù cô ta đối với người cha này không có tình cảm gì, nhưng lúc này bị người ta mắng như vậy, cũng khiến trên mặt cô ta nóng đến đau rát, khiến cô ta cảm thấy bản thân không có mặt mũi nhìn người khác.

"Thật xin lỗi, em cũng không nghĩ tới, ông ấy là loại người này......"

"Em không biết cũng bình thường, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em về nhà, chuyện này không thể trách em."

"......" Về nhà? Diệp Oánh không quá thích cái từ này, cô ta cảm thấy nơi này rất đáng sợ, nơi này căn bản không phải nhà của cô ta.

Dường như Diệp Thao nghĩ tới điều gì, thở dài một tiếng, nói: "Trước kia anh đối xử với Diệp Vi quá tệ, về sau anh phải đối tốt với em ấy một chút."

Diệp Oánh nhìn bộ dáng nghiêm túc của Diệp Thao, cô ta cũng nói: "Anh trai, em cũng sẽ đối tốt với chị ấy, chị ấy thay em ăn nhiều năm khổ như vậy, em có lỗi với chị ấy."

Diệp Thao ừ một tiếng: "Sau khi trở về, anh sẽ nói tình huống của nhà họ Trần cho ba mẹ biết, để cho bọn họ về sau không cần giúp Trần Vệ Quốc, cũng không cần cho ông ta tiền, chính là bà nội Trần bên kia có thể chiếu cố một chút, bà nội Trần tuổi lớn như vậy còn phải luôn làm việc, chỉ sợ bệnh tật trên người không ít, đợi lát nữa chúng ta đi thương lượng với Diệp Vi một chút, xem có thể đem bà nội Trần đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không, chuyện này là vì tốt cho bà nội Trần, anh nghĩ Diệp Vi hẳn là sẽ đồng ý đi."

Diệp Oánh nhìn dáng vẻ của Diệp Thao, liền biết rốt cuộc hắn ta bắt đầu thật tình tiếp nhận Diệp Vi, cho nên mới bắt đầu suy nghĩ cho Diệp Vi, cô ta biết cô ta nên vui vẻ, nhưng rốt cuộc đây là người anh độc sủng cô ta mười mấy năm, trong lòng cô ta vẫn là mất mát khi loại sủng ái thuộc về cô ta bị cướp đi.

Nhưng mà rất nhanh cô ta đã tỉnh lại, nói với bản thân không thể nghĩ như vậy, vốn dĩ Diệp Thao chính là anh trai ruột của Diệp Vi, mà cô ta chỉ là người ngoài mà thôi, Diệp Thao đối tốt với Diệp Vi, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Hiện tại một bụng tâm tư của Diệp Thao đều đặt trên người Diệp Vi, tự nhiên cũng không chú ý tới cảm xúc không đúng của Diệp Oánh.

. . .

Diệp Oánh nói với bản thân không nên suy nghĩ nhiều, Diệp Vi chịu nhiều ủy khuất như vậy, Diệp Thao đối xử tốt với cô, vốn là chuyện hiển nhiên. Cô ta không muốn để Diệp Thao cảm thấy cô ta là một người hẹp hòi.

Từ đó về sau, quả nhiên Diệp Thao nói được thì làm được, hắn ta trực tiếp dọn hành lý qua nhà bà nội Trần, Chương Dục và Tưởng Phỉ tự nhiên cũng giống như vậy, vốn dĩ Đồng Khả chính là vì Chương Dục mà đến, Chương Dục đi chỗ nào, cô ta cũng đi theo chỗ đó, mà Diệp Oánh......Cô ta căn bản không dám ở lại trong nhà Trần Vệ Quốc, chỉ cần vừa nghĩ đến Trần Vệ Quốc vì con trai mà có thể bán con gái đi, cô ta liền đổ mồ hôi lạnh, cô ta lo lắng cho bản thân ngày nào đó cũng bị Trần Vệ Quốc bán không biết chừng.

Cô ta cũng đi theo thu thập hành lý, đến nhà bà nội Trần.

Trần Vệ Quốc và vợ ông ta kéo cũng không giữ được, khuyên can mãi cũng không thể khiến mấy người Diệp Oánh thay đổi chủ ý, vừa tức vừa hận, hận thời gian không thể quay ngược lại!

Mà một bên khác, buổi chiều Trần lão bà tử mới nổi nóng xong, lúc này lại thấy nhiều người tới như vậy, đương nhiên cũng không có sắc mặt tốt: "Tất cả cút tất cả cút, nhà ta không có chỗ cho mấy đứa ở."

Diệp Thao nói: "Bà nội Trần, thật xin lỗi, cháu biết cách làm lúc trước của chúng cháu rất có lỗi với Diệp Vi, cháu biết sai rồi, cháu thật sự không biết Trần Vệ Quốc là loại người này. May mắn có bà, mới không để Diệp Vi đi theo con đường Trần Vệ Quốc an bài kia, cháu thật sự rất cảm ơn bà, cháu đến đây chính là muốn cám ơn bà, bà muốn cháu làm cái gì cũng được!"

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Trần lão bà tử nhìn chằm chằm Diệp Thao, lưng bà ấy có chút còng, thấp hơn mấy cái đầu so với Diệp Thao, nhưng chính một lão bà tử như thế, lại khiến Diệp Thao không dám ngẩng đầu lên được.

Nghĩ đến hắn ta là đại thiếu gia nhà họ Diệp, khi nào từng gặp qua dạng này?

Trần lão bà tử nói: "Đi đi, nhà ta không có chỗ cho mấy người ở."

Diệp Thao vội vàng nói: "Cứ tùy tiện cho chúng cháu một chỗ đặt chân là được, cái khác tự chúng cháu giải quyết, thật sự là cháu muốn chăm sóc Diệp Vi, mỗi ngày em ấy vất vả như vậy, cháu nghĩ bà cũng hy vọng em ấy có thể dễ dàng một chút đúng không?"

Diệp Oánh nhìn Diệp Thao một chút, đi theo nói: "Bà nội, để chúng cháu ở lại đi, cháu cũng muốn giúp đỡ, mặc dù cháu không lợi hại, không tài giỏi giống như chị vậy, nhưng cháu có thể tận dụng hết khả năng giúp chị ấy."

Trần lão bà tử yên lặng một lát, lần này ngược lại không kiên quyết phản đối như trước, bà ấy xoay người đi vào nhà chính, lại ngồi xuống lột bắp.

Đây chính là chấp nhận.

Diệp Thao nhẹ nhàng thở ra, Diệp Oánh cũng cười cười theo.

Chương Dục nói: "May mắn thời điểm tới đây tớ có mang theo tiền giấy, bằng không lúc này thật đúng là không biết nên làm gì bây giờ."

Tưởng Phỉ duỗi tay nói: "Không tệ, cho tớ đi."

Chương Dục trực tiếp đưa ví tiền cho Tưởng Phỉ, Tưởng Phỉ mở ra nhìn thoáng qua, nói một tiếng cũng không tệ lắm.

Đồng Khả mờ mịt nói: "Các cậu đang nói gì đấy?"

Bọn họ không nói gì, chỉ là suy xét tình huống của nhà bà nội Trần, chuẩn bị đi tìm người trong thôn mua vài bộ chăn mền bông để về trải ra đất, một chuyến này bọn họ có năm người, chăn mền sợi bông cần không phải ít, nhà của Trần lão bà tử lại không thể so với nhà Trần Vệ Quốc, chỉ sợ không có tiền, bọn họ cũng không nỡ dùng đồ của bà ấy.

Đối với chuyện mấy người Diệp Oánh và Diệp Thao chuyển tới Diệp Vi cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cô mới đào được sọt khoai sọ từ trong đất ra, còn đào vài cây củ cải mang về, buổi tối cô chuẩn bị hầm cái móng heo, khoai sọ thì giữ lại ngày hôm sau xào ăn, móng heo là trước đó cô mua trong trấn, cô cũng không dám mua nhiều, dù sao thời tiết này mà mọi người không có tủ lạnh, để lâu dễ hư.

Lúc này cô đem móng heo treo ở bên cạnh giếng ra, đưa lên thớt loảng xoảng loảng xoảng chặt thành khối, cho nước vào nồi bỏ thêm vài lát gừng rồi linh tinh các loại, để một nồi lửa lớn hầm là được.

Chờ các loại bên này vào nồi rồi, móng heo cũng đã nấu không sai biệt lắm, cô lấy ra mấy cái thùng ra phía sau chuồng heo cho heo ăn, lại đem củ cải trước đó chưa nấu xong trộn lẫn một ít trấu đi cho gà vịt.

Diệp Thao đi loanh quanh bên cạnh, vẫn muốn giúp đỡ, nhưng căn bản hắn ta không xen tay vào được.

Diệp Vi cũng mặc kệ hắn ta, liền tự bận bịu một mình, làm xong lại đi ra sau nhà chặt củi, căn bản Diệp Thao nhìn không rõ cô đang làm gì, hắn ta chỉ nhìn thấy Diệp Vi đem củi khô chặt thành từng khúc nhỏ, sau đó đem trói lại, "Để anh giúp em đi."

Diệp Vi: "Ồ."

Diệp Thao nhìn Diệp Vi làm rất dễ dàng, nhưng khi hắn ta nếm thử mới phát hiện chuyện này thật sự không dễ dàng, bởi vì làm việc này vừa tốn sức còn đau tay, mắt hắn ta nhìn tay Diệp Vi, bàn tay năm ngón của cô có chút mập, khớp xương lại rất rộng, làn da không phải màu sắc sạch sẽ non nớt, mà có chút thô ráp cùng đen đủi, phía trên còn có chút vết thương rất nhỏ, ngay cả giờ phút này tay áo của cô kéo lên đến trên cánh tay, hơn nữa sau khi phủi lá bắp ra cũng có miệng vết thương nhỏ.

Hắn ta thấy cô làm việc một ngày, tự nhiên biết vì sao cô có một đôi tay như vậy.

Hắn ta muốn xin lỗi cô, vì chuyện trước kia mà xin lỗi, nhưng hắn ta cũng biết, có nhiều thứ, không phải xin lỗi là có thể giải quyết.

Hắn ta đã từng không có thiện ý đối với cô như thế, hẳn là cô sẽ rất bi thương đi, rõ ràng trong lòng mong muốn được trở về như vậy, kết quả hắn ta không hiểu không nói, thậm chí hắn ta còn biểu hiện không vui khi chào đón cô như vậy.

Diệp Thao có chút khó chịu.

. . .

Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm rạng sáng 5 giờ, Diệp Thao liền nghe thấy tiếng Diệp Vi rời giường.

Bởi vì vốn dĩ bọn họ ngủ ở nhà chính, hơn nữa ngủ cũng không tốt, bởi vì không có màn, càng không có nhang muỗi, một đêm này, muỗi liền lượn lờ xung quanh bọn họ, ong ong ong không ngừng, căn bản là chưa từng ngủ được.

Bởi vì Diệp Vi ngủ cùng bà nội Trần, đem giường nhường cho Diệp Oánh và Đồng Khả, các cô ngược lại được ngủ một giấc ngon lành.

Cho nên Diệp Vi vừa bước ra, bọn họ cũng tỉnh theo.

Diệp Thao mơ mơ màng màng nói: "Sớm như vậy mà em đi đâu?"

Diệp Vi: "Làm việc."

Diệp Thao: "......"

Diệp Vi dứt lời, mở cửa ra.

Diệp Thao trầm mặc một lát, cũng rời khỏi giường, đi theo Diệp Vi ra cửa.

Rạng sáng lúc 5 giờ, gà đã bắt đầu gáy, trời còn chưa sáng, tối tăm mờ mịt, hắn ta đi theo sau lưng Diệp Vi, chậm rãi từng bước lên núi.

Trần lão bà tử nhìn cũng đã già, thế nhưng bà ấy vẫn có thể làm việc, bắp cũng không chỉ trồng trong một mảnh đất, hôm qua thu hơn phân nửa, còn có nhiều việc hơn cần cô làm.

Lần đầu tiên Diệp Thao làm việc nhà nông, học dáng vẻ của Diệp Vi, bẻ bắp ném về phía cái gùi sau lưng, ban đầu hắn ta còn dễ dàng như thường, nhưng thời gian lâu dài, chờ đến khi trời đã sáng, bờ vai của hắn ta liền chịu không nổi, hai sợi dây thừng mảnh nhỏ kia, siết bả vai hắn ta đau nhức. Nhưng hắn ta trông thấy Diệp Vi giống như một người máy, ngay cả ý tứ dừng lại nghỉ ngơi cũng không có, chỉ có thể cắn răng, tiếp tục kiên trì.

Hắn nói với bản thân nhanh thôi nhanh thôi, hai mảnh ruộng mà thôi, cứ làm như vậy, cùng lắm một ngày liền có thể xong, đến lúc đó có thể nghỉ ngơi.

Nhưng hắn ta không nghĩ tới chính là, bắp này bẻ xong rồi, Diệp Vi vẫn 5 giỡ rời giường như cũ, bởi vì còn có một mảnh cây lạc to chưa đào!

Việc này tuy rằng không cần cõng gùi làm việc, thế nhưng cầm cuốc đào đất cũng phí sức eo, đào đậu phộng ra rồi, còn phải lắc cho ra hết bùn, được mấy ổ trói lại ném qua một bên, đợi chút còn phải hái từng hạt xuống, đậu phộng trong  bùn đất cũng phải nhặt lên......

Việc này thật phiền phức a, trên núi còn có muỗi, loại muỗi tinh tế nho nhỏ kia vo ve xung quanh hắn ta, cắn hắn ta đến mức sưng hết cả người.

Diệp Thao chưa từng mệt mỏi qua như vậy, đây so với việc tham gia huấn luyện quân sự trại hè còn mệt mỏi hơn.

Thời điểm mỗi lần hắn ta cảm thấy mệt mỏi sắp không chịu được, liền sẽ nhớ tới Diệp Vi đã trải qua cuộc sống mười mấy năm như thế, em ấy lại là một nữ hài tử, rõ ràng gầy yếu như vậy, thế nhưng còn muốn vất vả hơn so với một đại nam nhân như hắn ta.

Thật vất vả mới làm xong việc, có thể nghỉ ngơi ngủ nướng một chút, Diệp Vi còn phải dậy sớm đi đường hơn một giờ mua chút thịt cùng rau dưa trái cây trở về, đồ ăn trong nhà tuy rằng luôn là một xào một chậu lớn, nhưng cô lại biến đổi đa dạng, để bà nội Trần ăn ngon, cũng sẽ mua bánh kem mềm mại mang về cho bà ấy, bà nội Trần lớn tuổi, răng không tốt, đồ quá cứng không cắn nổi.

Vốn dĩ Diệp Thao cũng muốn đi theo, nhưng thật sự hắn ta chịu không nổi, khó có được ngủ một giấc lấy lại sức.

Có đôi khi Diệp Oánh cũng khuyên hắn ta nghỉ ngơi một chút, hắn ta cũng muốn nghỉ ngơi, lại lắc đầu, luôn muốn đuổi kịp bước chân của Diệp Vi.

Diệp Oánh cũng phát hiện, bây giờ toàn bộ tâm tư của Diệp Thao đều đặt trên người Diệp Vi, Diệp Vi đi chỗ nào hắn ta đi chỗ đó, Diệp Vi làm cái gì hắn ta cũng làm cái đó, rõ ràng hắn ta cũng mệt mỏi không chịu nổi rồi, nhưng hắn ta chính là không nghỉ ngơi.

Hắn ta đối với Diệp Vi càng ngày càng tốt, còn tự giành việc làm với Diệp Vi, sau đó để cô đi nghỉ ngơi.

Diệp Thao cố chấp như vậy khiến cho cô ta có chút khổ sở, hơn nữa không chỉ có là Diệp Thao, ngay cả Chương Dục cũng thế, Diệp Thao đối với Diệp Vi tốt như vậy cô ta có thể hiểu được, nhưng vì sao Chương Dục cũng đối xử với Diệp Vi tốt như vậy? Chỉ cần có chút việc nặng, bọn họ đều sẽ đoạt lấy trước khi Diệp Vi làm, rõ ràng tự bản thân làm thì lại luống cuống tay chân.

Đột nhiên Diệp Oánh có chút sợ hãi......

Hôm nay, rốt cuộc Diệp Thao bởi vì vất vả quá mức lại không nghỉ ngơi tốt mà sinh bệnh, hắn ta bị cảm, còn phát sốt, ho khan không ngừng, Diệp Oánh sốt ruột đi tìm Diệp Vi, hỏi Diệp Vi làm sao bây giờ? Có thể tìm một bác sĩ tới xem cho Diệp Thao hay không?

Diệp Vi nói: "Không phải uống thuốc là được sao?"

Diệp Oánh nói: "Anh ấy đang phát sốt mà, chỉ uống thuốc thôi không được!"

Diệp Vi: "Uống thuốc cảm cũng uống thêm thuốc hạ sốt, sau đó xem xét tình huống như nào, nếu là không được, lại đi bệnh viện."

Diệp Oánh nói: "Không được, chúng ta đi liền bây giờ, em sợ chậm. . ."

Diệp Vi: "Được thôi, vậy mấy người đi đi."

Diệp Vi không hề nói thêm gì, cô xoay người rời đi, Diệp Oánh cũng bị bộ dáng lãnh khốc tuyệt tình của Diệp Vi làm cho chấn kinh rồi, "Anh trai sinh bệnh, chị cũng không quan tâm một chút sao? Anh ấy bởi vì giúp chị làm việc mới sinh bệnh! Chị cứ mặc kệ anh ấy sao?"

Diệp Vi cười nhẹ, nói: "Như thế nào mới xem là quan tâm?"

Diệp Oánh cắn môi: "Thật xin lỗi, không phải em cố ý muốn chỉ trích chị. . ."

Diệp Vi: "Cô nói cũng đúng, thời gian chung đụng giữa tôi và anh trai không lâu bằng cô, khẳng định cũng không quan tâm anh ấy được như cô vậy."

Diệp Oánh nói: "Em và anh trai ở cùng nhau mười mấy năm, em hiểu rõ anh ấy, bởi vì anh trai sẽ không dễ dàng sinh bệnh, nhưng chỉ cần mỗi lần anh ấy vừa nhuốm bệnh, liền sẽ rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng, nếu như không chăm sóc cẩn thận, anh ấy sẽ rất khó chịu."

Diệp Vi nhìn Diệp Oánh, cũng không nói lời nào, Diệp Oánh bị nhìn đến mức chân tay luống cuống: "...... Sao vậy? Em nói sai cái gì sao?"

Diệp Vi cười cười: "Biểu hiện quan tâm của cô bây giờ đối với anh trai, lại đang chỉ trích tôi mặc kệ anh trai, vì sao? Cô hoảng hốt rồi?"

Diệp Oánh cả kinh nói: "Hoảng hốt? Lòng em có gì hoảng hốt chứ?"

"Đương nhiên cô sẽ hoảng hốt, bởi vì hiện tại anh trai quan tâm tôi hơn cô, có phải cô đang sợ tôi sẽ cướp anh trai đi hay không?"

"Đương nhiên không có!" Diệp Oánh lập tức phản bác nói, " em không có nghĩ như vậy! Anh trai quan tâm chị không hề sai, chị là em gái ruột của anh ấy, em có thể hiểu được."

"Nhưng cô không phải em gái ruột của anh ấy a."

Diệp Oánh ngẩn người, nhìn đôi mắt đen như mực kia của Diệp Vi, trong lúc nhất thời vậy mà cô ta có chút hoảng loạn cùng sợ hãi, bởi vì Diệp Vi của giờ phút này và Diệp Vi chỉ biết làm việc lúc trước quá không giống nhau, phảng phất cô ta lại thấy được Diệp Vi đứng ở nhà họ Diệp kia, vẻ mặt không có ý tốt nhìn cô ta.

"Chị, lời này của chị là có ý gì?"

"Có ý gì?" Diệp Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Oánh, nói, "Đương nhiên là đem thứ thuộc về tôi đều cướp về."

Diệp Oánh đột nhiên nhìn về phía Diệp Vi.

Diệp Vi nói: "Cô xem, hiện tại không phải Diệp Thao đã bắt đầu đau lòng cho tôi, quan tâm tôi, chiếu cố tôi, đứng ở bên cạnh tôi sao?"

Diệp Oánh trông thấy nụ cười của Diệp Vi tràn đầy ác ý.

Lời này của cô là có ý gì? Chẳng lẽ tất cả những gì trước đó đều là giả bộ? Chỉ là vì để cho người khác đau lòng cô, quan tâm cô, chiếu cố cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com