Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Nữ Phụ Ác Độc Là Thiên Kim Thật (14)

Câu nói của Diệp Vi khiến Diệp Oánh có chút sợ hãi, càng làm cho cô ta cảm thấy đáng sợ hơn chính là, rõ ràng Diệp Vi đang nhằm vào cô ta, rõ ràng Diệp Vi là một người tâm cơ thâm trầm, lại không có bất kỳ người nào phát hiện điều này, ngay cả anh trai cô ta và Chương Dục giống như đều bị Diệp Vi che mắt.

Đưa nước xong, cô ta về đến nhà, lột vỏ măng tây ra cắt miếng, mặc dù chỉ có mấy cây, cô ta lại phải cố hết sức lực, thậm chí còn kém chút cắt vào tay, dọa cô ta sợ tới mức cả dao phay thiếu chút nữa cũng không dám dùng, Đồng Khả chống cằm ở một bên chỉ huy cô ta, lúc này cũng không nhịn được liên tục lắc đầu: "Chân tay vụng về, chờ cậu cắt đồ ăn xong, món ăn cũng đã lạnh!"

Từ trước đến nay Diệp Oánh chưa làm qua những việc này, càng chưa từng nấu cơm bao giờ, có thể làm thuận lợi được mới là lạ, cô ta vùi đầu xắt rau, thật cẩn thận, chỉ sợ bất cẩn tay liền bị thương, nghe vậy vừa kiên định lại nghiêm túc nói: "Tôi sẽ cắt được."

Nhất định cô ta có thể, chờ thời điểm bà nội và bọn họ trở về, sẽ có đồ ăn thơm phức có thể ăn, không cần lại vất vả nấu cơm, sau khi ăn xong còn có thời gian nghỉ ngơi.

Đồng Khả nhún nhún vai nói: "Cậu có công phu này, còn không bằng đi hỗ trợ làm việc đi, chờ mấy người Diệp Vi trở về, không đến nửa giờ là có thể làm một bàn đồ ăn, cả một buổi trưa này cậu làm được cái gì đâu a, chỉ đun chút nước sôi, cắt mấy cây măng tây, có phải cậu còn cảm thấy mình thật cực khổ thật lợi hại không đấy?"

Diệp Oánh: "... Tôi không có nghĩ như vậy."

Đồng Khả hừ một tiếng, thầm nói: "Còn giả vờ giả vịt."

Diệp Oánh liếc mắt nhìn Đồng Khả một cái, không muốn chấp nhặt với cô ta, tiếp tục vùi đầu xắt rau, bởi vì kỹ thuật cắt rau không quá thuần thục, lại lo lắng sẽ cắt vào tay, miếng măng tây cắt ra dày mỏng lớn nhỏ không đều, thoạt nhìn như kiệt tác của mấy đứa trẻ chơi đồ hàng.

Đồng Khả đứng một lát liền thấy không thú vị, xoay người ra khỏi phòng bếp, hôm nay trời cực nóng, cô ta không muốn xuống ruộng làm việc, cho dù có Chương Dục ở đó, cô ta cũng không muốn đi, lúc trước vì muốn biểu hiện một chút, cô ta đi theo xuống ruộng đào lạc, thiếu chút nữa làm cô ta mệt chết, vì tương lai còn có thể cùng Chương Dục ở bên nhau, cô ta quyết định tiếc mạng, thành thành thật thật ở nhà đợi là được rồi.

Cô ta vừa mới đi, Diệp Thao liền tiến vào, hắn ta nhìn bộ dáng Diệp Oánh nghiêm túc, cười cười, nói: "Để anh làm cho."

Diệp Oánh mếu máo: "Anh là bệnh nhân, nằm nghỉ ngơi là được rồi, chút việc nhỏ này không làm khó được em."

Diệp Thao nói đùa: "Anh chỉ hơi lo lắng, ăn cơm em nấu, thật sự anh phải nằm xuống không thể động đậy."

Diệp Oánh: "...... Vậy anh đừng ăn nữa!"

Cô ta trừng mắt liếc nhìn Diệp Thao một cái, Diệp Thao làm mặt vô tội, Diệp Oánh không nhịn được xì cười một tiếng, tâm tình nhẹ nhàng đi một ít, nhưng mà sau khi cười xong, cô ta lại nghĩ tới Diệp Vi, cô ta nghĩ nghĩ, nói: "Anh, anh cảm thấy chị là người như thế nào?"

Diệp Thao sửng sốt một chút: "Làm sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"Không có gì, chỉ là lần trở về này, em mới phát hiện chị sống không dễ dàng như vậy, chị ấy vất vả như thế, mà em lại chiếm lấy thân phận của chị ấy trải qua ngày tháng tốt lành, lòng em có chút băn khoăn." Diệp Oánh nói, "Hơn nữa em cảm thấy trước kia hình như anh không thích chị ấy lắm? Hiện tại anh còn nghĩ như vậy không?"

Sắc mặt của Diệp Thao cũng không nhẹ nhàng như vừa rồi, sau khi bị bệnh sắc mặt của hắn ta vốn đã tái nhợt, lúc này bộ dáng trầm mặt xuống, thật sự là có chút dọa người: "Anh không có không thích Diệp Vi, chỉ là trước kia cảm thấy em ấy ngại bần ái phú, có thể vứt bỏ người dưỡng dục em ấy mười mấy năm, quá bạc tình bạc nghĩa, nhưng hiện tại anh lại không nghĩ như vậy, người nhà như Trần Vệ Quốc là anh anh cũng muốn vứt bỏ, Diệp Vi em ấy cần cù, thiện lương, dũng cảm, quả quyết, kiên cường......Lớn lên dưới sự ức hiếp lâu dài mà không trở nên sợ đầu sợ đuôi, nhát gan yếu đuối, ngược lại quyết đoán dùng tự sát vì bản thân mưu cầu một con đường khác, ừm, không hổ là con gái của nhà họ Diệp chúng ta, vì cuộc đời của mình có thể liều mạng một lần, loại dũng khí này không phải người nào cũng có!"

Diệp Oánh nhìn bộ dáng Diệp Thao một mặt kiêu ngạo, nhớ tới Diệp Thao đã từng giáo dục cô ta, nói bất kể vì cái gì cũng không thể lấy mạng sống của mình ra đùa, không nghĩ tới điều mà Diệp Thao đã từng không thích nhất ở Diệp Vi, đã biến thành thứ hắn ta bội phục cô nhất.

Kiêu ngạo xong, Diệp Thao vẫn thật đau lòng: "Diệp Vi có thể lớn lên dưới môi trường này thật sự không dễ dàng, từ nhỏ em ấy đi theo bà nội làm việc, cha không thương mẹ không yêu, khẳng định vô cùng vất vả, trước kia loại vất vả này anh chỉ thấy qua trong sách vở, TV, tuy rằng anh cũng biết như thế sẽ rất vất vả rất mệt mỏi, nhưng sau khi anh chân chính trải nghiệm qua, anh mới phát hiện, loại vất vả này, so với anh tưởng tượng còn muốn khổ hơn."

"Lớn lên dưới bầu không khí của loại gia đình thế này, cũng khó trách em ấy sẽ có những ý nghĩ đó, bây giờ ngược lại anh có thể hiểu được, nếu anh lớn lên dưới môi trường như này, nếu anh có một người cha như Trần Vệ Quốc, nếu không có người dẫn đường cho anh, chỉ sợ anh sẽ biến thành một Trần Vệ Quốc thứ hai! Cũng may Diệp Vi còn có bà nội ở đó, nếu không...... làm sao còn có thể chờ chúng ta tới tìm em ấy, chỉ sợ cả đời đều bị hủy hoại!"

Diệp Oánh yên lặng nghe, nhìn bộ dáng Diệp Thao kiêu ngạo lại đau lòng, cô ta liền biết, giờ phút này Diệp Thao đã hoàn toàn tiếp nhận Diệp Vi.

"Đợi chút nữa anh gọi điện thoại cho ba mẹ, nói với bọn họ cuộc sống của Diệp Vi ở bên này một chút." Diệp Thao nói, vốn dĩ hắn ta đã sớm muốn nói với ba mẹ chuyện bên này, nhưng mà bởi vì chính hắn ta cũng quá sốc, cũng không biết nói từ đâu, hiện tại bị bệnh một trận, ngược lại hắn ta bình tĩnh suy nghĩ lại rất nhiều chuyện.

"Anh muốn nói cho ba mẹ biết, Trần Vệ Quốc quả thực không phải người, để ba mẹ không cần cho Trần Vệ Quốc tiền nữa, người chúng ta chân chính nên cảm ơn là bà nội Trần, nếu không phải có bà ấy, chỉ sợ Diệp Vi đã sớm bỏ học, bị buộc lập gia đình! Về sau chúng ta vẫn nên cách Trần Vệ Quốc xa một chút đi, Oánh Oánh, mặc dù Trần Vệ Quốc là cha ruột của em, nhưng em chỉ cần tận chút đạo hiếu là được rồi, đừng qua lại thân cận quá với ông ta, ông ta là người tâm tư bất chính, đối xử với Diệp Vi ngày đêm ở chung cũng có thể quá mức như vậy, đổi xử với em chỉ sợ cũng chẳng thật tình gì, vẫn nên cách xa chút mới tốt."

Diệp Oánh gật gật đầu nói: "Anh yên tâm, em biết."

Mấy ngày nay, sao cô ta còn có thể không rõ? Căn bản cô ta không muốn liên quan đến loại người như Trần Vệ Quốc, thậm chí có đôi khi cô ta cảm thấy loại người như Trần Vệ Quốc lại là cha ruột mình, cũng cảm thấy khó xử và mất mặt, cha ruột của cô ta, vì sao lại là loại người này chứ?

Cô ta có thể không chê Trần Vệ Quốc nghèo khó, cũng có thể không chê Trần Vệ Quốc thô tục không có văn hóa không có tố chất, nhưng cô ta thật sự khinh thường cái tác phong trọng nam khinh nữ, ngại bần ái phú, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo của Trần Vệ Quốc!

Cô ta vì bản thân có loại cha này mà cảm thấy xấu hổ, thậm chí cô ta hối hận để Diệp Thao, Chương Dục và Tưởng Phỉ đi theo cô ta cùng tới đây, thời điểm mỗi lần bọn họ nói đến Trần Vệ Quốc, cái loại bất đắc dĩ khi bọn họ nói đến Trần Vệ quốc, giọng điệu khó có thể lý giải được lúc đó, cô ta đều cảm thấy gương mặt của mình đau rát.

Nhưng dù Trần Vệ Quốc có như thế nào, đến cùng ông ta và cô ta khó có thể dứt bỏ quan hệ máu mủ, đây là bất kể như thế nào cũng không phủ nhận được.

Bên này cô ta còn đang suy nghĩ, Diệp Thao đã kích động gọi điện thoại cho ba Diệp mẹ Diệp, mặc dù tốc độ đường truyền trên núi không tốt, load cái video có thể mất mấy giờ, nhưng gọi điện thoại vẫn là có thể, mấy ngày nay hắn ta đều tốt khoe xấu che, lúc này nghĩ thông suốt rồi, một mạch đem thông tin bên này báo cho ba Diệp mẹ Diệp biết.

"... Không sai, Trần Vệ Quốc rất quá đáng, căn bản cũng không phải như ông ta nói bởi vì trong nhà nghèo không có tiền mới không cho Diệp Vi đi học, ông ta muốn để dành tiền cho con trai ông ta cưới vợ! Thật sự, chính tai con nghe Trần Vệ Quốc nói!"

"...... Diệp Vi có thể học đến cấp hai cũng không phải bởi vì Trần Vệ Quốc, mà là nhờ bà nội Trần, may mắn có bà nội Trần Diệp Vi mới không phải bỏ học ở nhà, nếu không có bà nội Trần, thật sự con không dám tưởng tượng!"

"...... Ba, con thấy thân thể của bà nội Trần không tốt lắm, hơn nữa bà ấy đã sáu bảy chục tuổi rồi vẫn còn liều mạng làm việc, khẳng định thân thể của bà ấy không chịu nổi, chúng ta đưa bà ấy rời đi đi, hoặc là giúp bà ấy cải thiện sinh hoạt một chút cũng được."

"...... Hiện tại bà nội Trần sống một mình, Trần Vệ Quốc cũng mặc kệ bà ấy, mấy năm trước, bởi vì bà nội Trần trộm tiền nộp học phí cho Diệp Vi mà đã phân nhà với nhà họ Trần, vì cung cấp cho Diệp Vi đi học, bà nội Trần......"

Diệp Thao nói một trận này, cũng khiến ba Diệp mẹ Diệp tức giận gần chết, lúc ấy bọn họ bỏ tiền ra tìm hiểu nguồn gốc sau đó tìm được Trần Vệ Quốc, bởi vì năm đó Trần Tiểu Hồng cũng được sinh ra tại bệnh viện kia, mẹ của Trần Tiểu Hồng vì khó sinh mà qua đời, sau khi Trần Tiểu Hồng sinh ra liền trực tiếp bị Trần Vệ Quốc ném về quê, người của bọn họ cầm lấy máu của Diệp Vi đi làm giám định, cuối cùng xác nhận Diệp Vi đúng là con gái ruột của bọn họ! Người được phái đi điều tra cũng không tìm hiểu quá sâu, chỉ cung cấp một chút tư liệu điều tra, nói đơn giản tình huống nhà họ Trần mà thôi. Sau này bọn họ nói chuyện với Trần Vệ Quốc qua điện thoại, ở trong điện thoại, Trần Vệ Quốc cũng không phải nói như vậy!

Bọn họ biết nhà họ Trần nghèo, lại không nghĩ rằng còn ngu muội vô tri như thế, không bằng súc sinh!

"Khi nào các con trở về?"

"Diệp Vi và bà nội Trần còn đang cắt lúa trên đồng, cũng không biết khi nào mới cắt xong, có thể mất một hai ngày nữa đi, chờ làm xong việc rồi, hẳn là có thể trở về?"

"Còn bận bịu gì chứ, mau tranh thủ thời gian trở về đi, con cũng không biết tùy cơ ứng biến à, đi mời người giúp đỡ đi, trên người con không có tiền sao? Một đứa nhỏ, một lão bà, trời cực nóng thế này con còn để bọn họ xuống ruộng làm việc?! Nếu sinh bệnh thì làm sao bây giờ?" Vương Tuệ vừa tức giận vừa lo lắng, "Không đúng, làm sao bọn họ xuống ruộng làm việc mà con còn có thời gian gọi điện cho chúng ta chứ? Con làm gì đấy, đứng ở bên cạnh nhìn à? Thật sự là xem bản thân là đại thiếu gia nhà họ Diệp rồi?"

Diệp Thao khóc không ra nước mắt: "... Con có giúp mà, 5 giờ con đã theo Diệp Vi rời giường làm việc, 8 giờ em ấy kết thúc công việc về nhà con cũng 8 giờ kết thúc công việc về nhà, Diệp Vi dù gì cũng là em gái ruột của con, con có thể nhìn em ấy chịu khổ chịu tội sao? Mẹ xem con còn mệt mỏi đến mức ngã bệnh, nên hôm nay mới ở nhà nghỉ ngơi."

Lời này thành công khiến cho Diệp Thế Thành và Vương Tuệ vừa sợ vừa tức lại vừa đau lòng.

5 giờ đi 8 giờ về? Mỗi ngày đều sống như vậy sao? Cỡ này có bao nhiêu vất vả vậy chứ? Lại nói, "Người ta con gái và lão bà còn chưa mệt mỏi đến mức sinh bệnh mà con đã mệt mỏi ngã bệnh? Con yếu ớt như vậy?"

"......" Diệp Thao bị mắng một trận, thật sự rất muốn hỏi một câu: Mẹ à mẹ biết việc nhà nông mệt thế nào không???

Một cuộc gọi này, Diệp Thao thật sự là bị ăn mắng không ít, thật vất vả cúp điện thoại, lúc này hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Oánh vẫn luôn ở bên cạnh nghe, cô ta nghe thấy cuộc nói chuyện của Diệp Thao và ba mẹ, tự nhiên cũng có thể từ trong lời của Diệp Thao nghe ra, ba mẹ không hỏi tới cô ta, thật giống như quên mất cô ta, ngay cả nhắc cũng chưa từng nhắc tới.

Cô ta rất nhớ bọn họ, mặc dù mấy ngày nay cũng có gửi tin nhắn báo Bình An trở về, cũng từng nói qua mấy câu, nhưng mà lúc này vẫn có chút mất mát và khổ sở.

Diệp Thao không phát hiện Diệp Oánh mất mát, còn nghiêm túc thảo luận với Diệp Oánh nói: "Nếu chúng ta nói muốn đón bà nội Trần ra ngoài sinh sống, để bà ấy an hưởng tuổi già, đừng làm nhiều việc nhà nông như vậy, liệu bà ấy sẽ đồng ý không?"

Diệp Oánh lắc đầu nói: "Em cũng không biết, em nghe nói người già đều sẽ lưu luyến gia đình, bà nội Trần đã sống ở đây mấy chục năm, để bà ấy buông xuống mọi thứ ở đây mà rời đi, hẳn là bà ấy cũng sẽ không từ bỏ đâu?"

Diệp Thao nghĩ lại cảm thấy có đạo lý: "Anh cảm thấy hẳn là bà nội Trần sẽ đi với chúng ta, dù sao bà nội Trần làm nhiều việc nhà nông như vậy, đều là vì nuôi dưỡng Diệp Vi, bà ấy phải trả học phí cho Diệp Vi, bà ấy lớn tuổi lại không thể ra ngoài đi làm, chỉ có thể làm việc bán lương thực đổi chút tiền, hiện tại sinh hoạt của Diệp Vi không cần lo nữa, bà ấy hoàn toàn có thể không cần vất vả như vậy. Bà ấy cần phải bảo trọng thân thể, còn có thể ở bên Diệp Vi mấy năm nữa."

"Nói như vậy hình như cũng có lý......"

"Được rồi, anh nói chuyện với Diệp Vi trước đã, để xem em ấy nghĩ thế nào, ít nhất đợi em ấy đồng ý trước lại nói sau, sau đó lại xem thử ý của bà nội Trần một chút."

"Dạ."

Diệp Oánh nhìn bộ dáng Diệp Thao tràn đầy phấn khởi lập ra kế hoạch cho tương lai, nụ cười có chút miễn cưỡng.

...

Cơm trưa Diệp Oánh chuẩn bị làm măng tây lát thịt, lại xào chút rau xanh, nấu canh trứng hoa, mặt khác cô ta còn muốn chưng cơm, Diệp Vi nói, buổi trưa ăn cháo đến chiều làm việc sẽ nhanh đói, mặt khác cô ta còn dự định hấp mấy củ khoai lang đỏ cùng khoai sọ, như vậy thời điểm bà nội và Chương Dục đi làm việc có thể mang theo, đói bụng còn có thể ăn.

Đáng tiếc cô ta nghĩ thì tốt đẹp, nhưng cô ta chưa từng xuống bếp, cho dù lên Baidu tìm trình tự nấu ăn, cô ta cũng vì đặt nồi làm nóng dầu mà luống cuống tay chân, dầu cháy lâu, gừng tỏi cho vào liền khét lẹt, bắn loạn khắp nơi, cô ta sợ tới mức chạy thật xa, ngay cả Đồng Khả đang nhóm lửa cũng trực tiếp chạy ra khỏi phòng bếp!

Còn may Diệp Vi kịp thời trở về, cầm lấy cái thìa trong tay Diệp Oánh, thuần thục cho thịt vào xào, lại cho thêm hai muỗng đậu tương, xào đến gần chín, lại đổ măng tây vào xào cùng. Còn cơm cũng không nấu tốt, bởi vì không có nồi cơm điện, nấu cơm ở cái bếp lò này không đầy một lát, liền đem nước đổ ra ngoài, lại đem gạo nấu chưa chín kỹ một lần nữa cho vào nồi nấu nhừ.

Diệp Oánh đứng tại cửa phòng bếp, nhìn Diệp Vi thuần thục lại trầm mặc nấu cơm, Diệp Thao ngồi trước lò bếp nhóm lửa, hai người ngẫu nhiên nói một hai câu, nhìn dáng vẻ lại vô cùng tự nhiên.

Cô ta khổ sở cắn cắn môi, cô ta chỉ muốn làm bữa cơm mà thôi, không nghĩ tới việc đơn giản nhất cũng không làm tốt.

Cô ta không thể không thừa nhận, Diệp Vi rất tài giỏi, còn có thể chịu được cực khổ, khó trách anh trai sẽ thích cô.

Lần này rốt cuộc Chương Dục cũng phát hiện Diệp Oánh không vui, hắn cắt lúa cho tới trưa, phơi nắng vừa mệt lại còn ngứa, về nhà chuyện đầu tiên làm chính là vọt vào tắm nước lạnh, lúc này thay đổi một thân quần áo sạch sẽ đi ra, tóc ngắn ướt dầm dề còn đang nhỏ nước, Đồng Khả ở bên ân cần hỏi han, bưng cho hắn một chén nước cháo, Chương Dục nói cảm ơn, đặt ở một bên không uống, bị Tưởng Phỉ cầm qua ục ục uống sạch.

Đồng Khả:...... Nể tình khuôn mặt soái ca của Tưởng Phỉ, không chấp nhặt với cậu ta.

Tưởng Phỉ cũng không cảm thấy không đúng, kéo dép lê tới phòng bếp ăn vụng.

Bên kia Chương Dục tìm tới Diệp Oánh, hỏi cô ta sao vậy? Thoạt nhìn dáng vẻ không được vui.

Diệp Oánh nghĩ đến bộ dáng Chương Dục và Diệp Vi vừa nói vừa cười, trong lòng còn có chút khó chịu, giọng điệu liền hơi lạnh: "Tớ không sao."

"Không có chuyện gì sao? Vậy vì sao cậu lại không vui?"

"Tớ không có không vui, cậu nhìn lầm rồi."

Chương Dục nửa tin nửa ngờ, đương nhiên cũng nghĩ không ra vì sao Diệp Oánh lại không vui, "Được rồi."

Hắn ta xoay người đi vào phòng bếp.

Sau khi Diệp Oánh thấy rõ hướng đi của hắn, trong lòng lại buồn phiền, cắn môi quay đầu đi.

Lúc này Diệp Vi đang xào rau, mặc quần áo rộng thùng thình, trên chân mang một đôi xăng đan đã nhiều năm, thấy Chương Dục tới, thuận miệng liền nói: "Cầm chén đũa mang ra đi, sắp ăn cơm rồi."

Chương Dục a một tiếng, liền đi lấy bát đũa.

Vốn dĩ Trần Vệ Quốc và vợ ông ta muốn tới cùng ăn cơm trưa, kéo gần quan hệ hai bên một chút, nhưng mà bọn họ cũng biết tự mình hiểu lấy, không ai gọi cũng liền không dám cố tình đi theo, chỉ có thể bất đắc dĩ đi về nhà.

Sau bữa cơm Diệp Oánh đi rửa chén, cô ta rửa chén xong, thấy Tưởng Phỉ và Diệp Thao đã đi nằm ngủ, bởi vì nắng quá to, lúc này cũng không thể ra ngoài làm việc, vừa lúc có thể ngủ trưa.

Cô ta nhìn nhìn trái phải, không thấy Chương Dục.

Cơ hồ cô ta phản xạ có điều kiện đi về phía sau nhà, quả nhiên trông thấy Chương Dục đang giúp Diệp Vi đốn củi, hai người còn vừa nói vừa cười, cô ta rất ít khi thấy Chương Dục ôn hòa như vậy đối với những nữ sinh khác, thoạt nhìn Chương Dục là một nam sinh Ôn Nhu nho nhã, bình dị gần gũi, nhưng thật ra hắn là người mười phần không dễ tiếp cận, thậm chí cô ta có thể nhìn ra vẻ ngoài thân thiện của Chương Dục thực chất lại là lạnh lùng và thờ ơ cách xa người khác ngàn dặm.

Nhưng bộ dáng hiện giờ của Chương Dục đối xử với Diệp Vi, là nói rõ hắn đã công nhận Diệp Vi, coi Diệp Vi là người thân sao?

"Chương Dục, cậu đi nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi là được rồi." Diệp Vi nói.

Chương Dục lắc đầu từ chối: "Không sao, tôi không mệt, cậu mới nên đi nghỉ ngơi, tuy rằng tôi là nam sinh, nhưng lại không so được với cậu, lượng công việc sáng nay cậu làm gấp đôi tôi, hẳn là cậu rất mệt đi."

Diệp Vi cầm dao pha tay chân lanh lẹ chém nhánh cây khô thành từng đoạn một: "Mệt cái gì, tôi đã quen. Chút việc này tính là gì nha, trước kia tôi cũng làm việc như thế này, khi đó còn nhỏ, mệt quá còn trộm trốn đi khóc, nghĩ đến khi nào bạch mã vương tử mới tới đón tôi đây, hiện tại nhớ lại cũng cảm thấy mất mặt."

Chương Dục trầm mặc một lát, những việc này là lâu dài không thay đổi, cũng sẽ không bởi vì người làm việc tuổi nhỏ mà nhẹ nhàng, ngược lại bởi vì tuổi còn nhỏ sẽ khiến người ta càng mệt mỏi không chịu nổi, hắn không có cách nào tưởng tượng Diệp Vi lúc nhỏ, cõng cái sọt to lớn, ép cong thân thể cô xuống, đi ở trên bờ ruộng chật hẹp, dáng vẻ chỉ có thể nhìn thấy được con đường trước mắt dưới chân mình ......

"Nếu như việc này cũng cho là mất mặt, vậy tôi đây còn mất thể diện hơn, bởi vì hiện tại tôi cũng mệt đến mức có chút muốn khóc."

Diệp Vi cười: "Thì ra cậu cũng biết an ủi người khác sao."

Chương Dục cũng cười, nói: "Lời tôi nói là thật, không có an ủi cậu."

Đang nói cười, Diệp Vi đột nhiên nhìn về một bên góc tường, nghi hoặc dò hỏi nói: "Diệp Oánh, sao em lại tới đây, không ngủ trưa sao?"

Lúc này Chương Dục mới nhìn qua đó, quả nhiên trông thấy Diệp Oánh từ sau góc tường chậm rãi đi ra, cô ta nhìn Diệp Vi, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Chương Dục, Chương Dục cũng nhìn cô ta, ánh mắt hắn lạnh lẽo, giờ phút này Diệp Oánh cảm thấy bản thân có chút khó xử, nhưng cô ta lại không muốn biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể chịu đựng khổ sở nói: "Không có, em tới đây giúp chị."

Diệp Vi a một tiếng, nói: "Cảm ơn em đến giúp đỡ."

Diệp Oánh: "..."

Cô ta đi đến bên cạnh Chương Dục ngồi xuống, trầm mặc cầm khúc gỗ xếp thành từng đoạn. Chương Dục không nói chuyện, Diệp Vi cũng không nói lời nào nữa, bầu không khí an tĩnh khiến cho Diệp Oánh cảm giác giờ phút này bản thân tựa như là người ngoài, rõ ràng trước đó bọn họ còn cười cười nói nói, tại sao sau khi cô ta vừa đến bọn họ liền không nói gì nữa? Là cô ta quấy rầy bọn họ rồi?

Ngồi một lát, Diệp Vi vẫn không nói chuyện như cũ, cô ngược lại đột nhiên đứng lên rời đi, Chương Dục mắt nhìn thấy cũng không hỏi gì, tự nhiên Diệp Oánh cũng không hỏi nhiều.

Sau khi Diệp Vi rời đi, Diệp Oánh cùng Chương Dục vùi đầu chặt củi một lát, yên lặng, vẫn là Diệp Oánh không nhịn được hỏi trước: "Tại sao cậu không nói lời nào?"

Chương Dục hả một tiếng, nghi hoặc nhìn Diệp Oánh, giống như đang hỏi cô ta vừa nói gì vậy?

Diệp Oánh: "..."

Diệp Oánh: "Không có gì."

Cô ta vùi đầu tiếp tục làm việc.

Chương Dục kỳ quái nói: "Cậu không vui? Rốt cuộc là thế nào?"

Diệp Oánh lắc đầu, nói không có việc gì.

Chương Dục thở dài, "Chúng ta cũng quen biết nhiều năm như vậy, có việc gì cậu không cần gạt tớ, có thể nói với tớ."

Diệp Oánh nghĩ nghĩ, nói: "Không có gì, chỉ là lần này trở về, tớ cảm thấy bản thân rất có lỗi với chị gái, tớ sống mười tám năm tốt lành, mà chị ấy lại thay tớ chịu khổ mười tám năm."

Chương Dục ừm một tiếng đồng ý: "Mặc dù đây là ngoài ý muốn, cũng không phải cậu cố ý làm như vậy, nhưng là nhìn từ góc độ khác, xác thực như thế. Bất quá cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều, tớ biết hiện tại cậu đang cố hết sức đền bù. Nhưng là cậu cũng biết, bởi vì sợ cậu thương tâm khổ sở, chú Diệp và dì Vương không muốn đón Diệp Vi trở về, chuyện này vẫn luôn khiến cho Diệp Vi rất thương tâm, rất khó chịu, khả năng hiện tại cậu ấy có chút giận cậu, nhưng tớ tin, chờ bất bình trong lòng cậu ấy biến mất, hẳn là cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu đi."

Diệp Oánh sửng sốt một chút, trước kia lúc cô ta nói như vậy, Chương Dục sẽ nói cô ta vô tội, tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với cô ta, nhưng bây giờ Chương Dục đang nói cái gì?

"Cậu nói, chị ấy sẽ tha thứ cho tớ?"

Chương Dục nghĩ nghĩ: "Diệp Vi không phải loại người vô cớ gây sự, tuy rằng ngoài mặt cậu ấy nhìn có chút bén nhọn, nhưng thật ra trong lòng rất mềm mại, cậu ấy không phải loại người ngại bần ái phú, vong ân phụ nghĩa, nếu không sau khi cậu ấy trải qua mấy tháng ngày tốt lành ở nhà họ Diệp, còn nguyện ý trở về làm việc nhà nông khổ như vậy. Cậu ấy hiểu chuyện, hiếu thuận như vậy, thiện lương như thế, sẽ tha thứ cho cậu."

Diệp Oánh: "............"

Cô ta kinh ngạc nhìn Chương Dục, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải.

Hiện tại Diệp Vi ở trong mắt Chương Dục, là hiểu chuyện, hiếu thuận, lương thiện, hắn thậm chí có thể lý giải chuyện Diệp Vi không thích cô ta.

Sắc mặt cô ta trắng bệch, "Nếu như tớ nói, có khả năng chị ấy không tha thứ cho tớ?" Diệp Vi thậm chí còn muốn đoạt hết tất cả mọi thứ thuộc về cô đi! Tâm cơ Diệp Vi cực kỳ thâm trầm, cô ta muốn nói rằng hắn đã bị Diệp Vi lừa rồi.

Chương Dục bị hỏi, hắn dừng lại động tác trên tay suy tư nói: "Việc này cần có thời gian, bất bình và hận ý trong lòng Diệp Vi không phải một sớm một chiều là có thể san bằng, Oánh Oánh, cậu đừng có gấp."

Diệp Oánh gục đầu xuống, cười khổ một tiếng, cô ta nhớ tới nụ cười vừa đắc ý dào dạt lại ác độc nhìn cô ta của Diệp Vi, cô nói muốn cướp lại mọi thứ, hiện giờ cô đã thành công hơn phân nửa.

"Ừm, tớ biết rồi."

Bây giờ cô ta thật sự hối hận, cô ta không nên để Chương Dục cùng tới đây.

Bởi vì không yên lòng, thời điểm cô ta đốn củi thiếu chút nữa đã chém vào tay, Chương Dục nói cô ta về nghỉ ngơi, cô ta cũng không tiếp tục cậy mạnh, trở về phòng ngủ một lát. Bây giờ tâm tình cô ta phức tạp, chỉ cảm thấy mệt mỏi không thôi, ai cũng không muốn gặp, cũng không muốn nói gì.

Có điều cô ta mới vừa ngủ không đầy một lát, liền có người tới gõ cửa, còn là một cậu nhóc ước chừng 13,14 tuổi, mặc bộ quần áo cùng giày thể thao nhãn hiệu nào đó, mặc dù làn da ngăm đen, nhưng gương mặt kia cùng Trần Vệ Quốc giống đến bảy tám phần, liếc mắt một cái cũng nhìn ra người kia là ai.

Cậu nhóc đây là mới từ nhà bà ngoại trở về, nghe cha mẹ nói Trần Tiểu Hồng trở về, lập tức liền chạy tới.

"Trần Tiểu Hồng đâu? Không phải Trần Tiểu Hồng đã trở về rồi sao? Người đâu?" Trần Tiểu Long đứng ở trong viện hô to gọi nhỏ, "Bà nội, bà nội! Trần Tiểu Hồng đâu!"

Rất nhanh Diệp Vi đã từ trong phòng đi ra, hai mắt Trần Tiểu Long sáng ngời, nói: "Trần Tiểu Hồng, tôi biết ngay chị phải trở về mà, ba mẹ ruột của chị đều không cần chị, chị muốn chết muốn sống cũng muốn tới đó, xem đi, hiện tại nếm được đau khổ nên biết trở lại rồi đi!"

Diệp Vi chớp đôi mắt: "Ai nói cha mẹ ruột tôi không cần tôi?"

"Mẹ tôi nói!" Trần Tiểu Long nói, " chị còn đứng lấy làm gì, đi giặt quần áo cho tôi đi, tôi cho chị tiền!" thằng bé lấy ra mười đồng tiền từ trong túi, dương dương đắc ý quơ quơ trước mặt Diệp Vi.

Lúc này Diệp Thao cũng bị đánh thức, hắn lay lay đầu đi tới: "Giặt quần áo? Giặt quần áo cái gì? Còn cho tiền? Ai không cần ai?"

Trần Tiểu Long không biết người kia là ai, nhưng cậu nhóc ở nhà coi trời bằng vung đã quen, gần đây trong nhà còn có tiền, muốn cái gì trong nhà đều mua cho, việc này khiến tính tình cậu ta càng thêm vô thiên vô pháo, chỉ quan tâm bản thân nói: "Đương nhiên là giặt quần áo cho tôi, quần áo của cả nhà đều là Trần Tiểu Hồng giặt, chị nhanh tới đây, nghe thấy không!"

Diệp Thao: "???"

Vẻ mặt hắn ta mờ mịt: "Tên tiểu tử thúi này là thế nào đây?"

Diệp Vi yên lặng, dường như đã quen bị sai sử như vậy: "Không có gì, chỉ là giặt quần áo mà thôi, em đi một chút sẽ trở lại......"

"Giặt quần áo? !" Lúc này rốt cuộc Diệp Thao mới phản ứng lại, lập tức mặt hắn ta liền đen, "Giặt cái gì mà giặt, không giặt, tên tiểu tử thúi này không biết tự giặt quần áo của mình sao?"

Trần Tiểu Long bị quát, còn một mặt vô tội: "Tất cả quần áo ở nhà đều là Trần Tiểu Hồng giặt, chị ấy không giặt thì ai giặt! Tôi mới không tự mình giặt! Tôi cũng đã ném ra bờ sông rồi, chị tranh thủ thời gian đi giặt cho tôi!"

Diệp Vi còn chưa lên tiếng, Diệp Thao đã nhảy dựng lên xách cổ áo Trần Tiểu Long tống ra ngoài, cười đến âm hiểm: "Đi thôi, tao giúp mày giặt sạch."

Trần Tiểu Long không thể phản kháng, có chút sợ hãi.

Diệp Thao quay đầu cười cười với Diệp Vi: "Bọn anh đi một chút sẽ trở lại."

Diệp Vi làm bộ nói: "Anh, đừng chấp nhặt với con nít, chỉ giặt vài bộ quần áo ......"

Diệp Thao mặc kệ cô, hừ lạnh một tiếng xách theo Trần Tiểu Long liền đi.

Trần Tiểu Long ngao ngao gọi: "Thả tao xuống thả tao xuống, bà, bà cứu con cứu con! Ba ba ―― mẹ mẹ!"

Diệp Thao cũng không phải cố ý muốn bắt nạt con nít, chủ yếu là đứa trẻ xấu xa này quá khinh người, hơn nữa hắn ta bắt Trần Tiểu Long đi là do cũng có chuyện muốn hỏi, hắn ta đã sớm biết thời gian Diệp Vi ở nhà họ Trần sống không quá dễ dàng, lúc này vừa thấy bộ dáng Trần Tiểu Long diễu võ giương oai như này, liền biết ngày thường thằng nhóc này không ít lần sai sử Diệp Vi.

Ai ngờ vừa hỏi, thiếu chút nữa khiến hắn ta tức đến tắc nghẽn cơ tim!

Tuy rằng bà nội Trần mang theo Diệp Vi ra ngoài, nhưng Trần Vệ Quốc vẫn thích sai sử Diệp Vi làm việc, không chỉ Trần Vệ Quốc thích, vợ Trần Vệ Quốc cũng thích, bọn họ ở trong núi không có máy giặt, giặt quần áo đều dựa vào tay chà xát, cho nên bất kể trời mưa hay nắng, ngay cả giữa mùa đông, vợ Trần Vệ Quốc hô một tiếng, Diệp Vi nhất định phải ôm quần áo cầm thùng theo đi bờ sông giặt quần áo!

Quần áo của một nhà ba người không phải ít, ngày mùa đông này chỉ vừa chạm vào nước lạnh là có thể đông chết người, huống chi là giặt quần áo? Mà giặt quần áo cũng phải ít nhất gần nửa giờ!

Cho nên tay Diệp Vi vừa đến mùa đông liền nứt vì lạnh, bởi vì nứt da, cho nên ngón tay của cô vừa ngắn vừa mập, khớp xương thô to, mới khó coi như vậy...

Diệp Thao nghe được cảm thấy thật sự đau lòng, hận không thể đánh cho tiểu tử thúi này một trận!

Một đứa trẻ còn có thể sai vặt Diệp Vi như thế, có thể thấy được địa vi của Diệp Vi ở nhà họ Trần thấp cỡ nào.

Hơn nữa nhìn đứa trẻ này mặc chính là cái gì? Một thân này từ trên xuống dưới phải hơn một ngàn đồng, mà lần đầu tiên Diệp Vi đến nhà họ Diệp mặc là cái gì? Trần lão bà tử mệt đến chết đi sống lại lấy được cái gì?

Trần Tiểu Long cũng bị sắc mặt khó coi của Diệp Thao dọa sợ, cậu ta cũng rất oan ức mà, cậu ta kêu Trần Tiểu Hồng giặt quần áo cũng cho tiền, ngày thường Trần Tiểu Hồng đoạt tiền tiêu vặt của cậu ta không ít, cậu ta cũng không dám cáo trạng, bởi vì một khi cáo trạng Trần Tiểu Hồng liền xách cổ cậu ta muốn đánh cậu ta!

Cậu ta lắc lắc cổ nhìn Trần Tiểu Hồng một chút, quả nhiên trông thấy Trần Tiểu Hồng quơ quơ quả đấm hướng về phía cậu ta.

Trần Tiểu Long sợ tới mức trong lòng lộp bộp, gần đây trong nhà có tiền khiến cậu ta có chút đắc ý vênh váo, thiếu chút nữa quên mất Trần Tiểu Hồng là một người cuồng bạo lực, mỗi lần đều có thể đánh cậu ta đến phát khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com