Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Nữ Phụ Ác Độc Là Thiên Kim Thật (17)

Diệp Thao rất thống khổ, hắn ta chưa từng nghĩ tới, ở sâu trong nội tâm của Diệp Vi, vậy mà có nhiều oán hận cùng bất mãn với hắn ta như vậy.

Không chỉ có như thế, còn muốn hắn ta phải lựa chọn giữa cô và Diệp Oánh, mặc dù để hắn ta đưa ra một lựa chọn, nhưng thật ra Diệp Vi căn bản cũng không cho hắn ta cơ hội lựa chọn, bởi vì nếu như hắn ta lựa chọn Diệp Oánh, cô liền sẽ từ chối quyên thận, không có thận phù hợp, như vậy ba của hắn cũng chỉ có thể chờ chết.

Hắn ta không tin lòng dạ Diệp Vi thật sự sẽ tàn nhẫn như vậy, sẽ trơ mắt nhìn Diệp Thế Thành chết đi.

Hắn ta âm thầm muốn tìm Diệp Vi nói chuyện vài lần, đáng tiếc Diệp Vi vẫn không dao động như cũ. Thậm chí còn có chút không kiên nhẫn, hỏi lại hắn ta: "Còn không phải chỉ kêu anh lựa chọn giữa ba và Diệp Oánh thôi sao, còn khó xử như vậy sao, chẳng lẽ anh không nỡ, hay là anh quan tâm Diệp Oánh hơn? Anh vì Diệp Oánh mà ngay cả ba có chết cũng không để ý phải không?"

Diệp Thao vội vàng lắc đầu phủ nhận, hắn ta vô cùng đau đớn, nói: "Quả thật trước đó mọi người rất có lỗi với em, không để mắt đến em, nhưng mọi người thật sự không phải cố ý, cũng đang nghĩ biện pháp hết sức đền bù......"

Diệp Vi xua xua tay, không kiên nhẫn nghe hắn ta nói cái gì mà đền bù: "Tôi đã cho anh cơ hội, nếu anh làm không được, vậy tôi liền đi tìm mẹ, tôi nghĩ hẳn là mẹ sẽ đưa ra được sự lựa chọn."

Diệp Thao nghe xong, kinh hãi nói: "Không được! Mẹ bởi vì chuyện của ba đã rất đau buồn, nếu để bà ấy biết được..."

"Nếu để mẹ biết được tôi là loại người tàn nhẫn ác độc như này, mẹ sẽ bị đả kích lớn, càng khổ sở càng không tiếp thu được hơn đúng không?"

"......"

"Vậy hiện tại anh có thể đưa ra lựa chọn sao?"

Diệp Thao sau khi trầm mặc một lúc lâu, nói: "Em yên tâm, anh biết nên làm như thế nào."

Diệp Vi cười một chút: "Vậy là tốt rồi, chờ mong tin tức tốt của anh."

Diệp Vi cũng không tin Diệp Thao sẽ lựa chọn Diệp Oánh, lựa chọn duy nhất của hắn ta cũng chỉ có Diệp Thế Thành, hắn ta muốn cứu Diệp Thế Thành, có thể không ngoan ngoãn nghe lời cô nói sao?

......

Diệp Oánh sau khi nghe Diệp Vi nhắc nhở, tự nhiên liền nhìn ra vẻ khó xử và do dự của Diệp Thao, dường như hắn ta không biết nên lựa chọn như thế nào, một người là em gái ruột, một người là em gái ở chung mười tám năm với hắn ta mà nói đều là người nhà, có thể chọn như nào đây?

Cô ta muốn đi nói cho Diệp Thao, nói hắn ta không cần khó xử, lại càng không cần vì cô ta mà khó xử, cô ta đi, cô ta sẽ đi, cũng không phải cô ta muốn ở mãi nhà họ Diệp không đi, điều duy nhất khiến cô ta vướng bận không bỏ xuống được, chính là ba mẹ và anh trai, tình thương bọn họ cho cô ta là thứ duy nhất cô ta không dứt bỏ được.

Thế nhưng Diệp Vi uy hiếp khiến cô ta chỉ có thể đem những lời này đều giấu ở trong lòng, cô ta chỉ có thể chờ Diệp Thao đưa ra lựa chọn, tâm tư cô ta hy vọng bản thân sẽ rời đi, thế nhưng là mơ hồ, cô ta lại hy vọng Diệp Thao có thể ác liệt chống lại Diệp Vi.

Cô ta chờ rồi lại chờ, rốt cuộc sau bữa cơm chiều ngày hôm nay, chờ được Diệp Thao gọi cô ta đến thư phòng.

Trong lòng cô ta đột nhiên liền có một loại dự cảm xấu, quả nhiên, cô ta đi vào thư phòng, liền thấy bộ dáng Diệp Thao muốn nói lại thôi.

"Oánh Oánh......"

Diệp Oánh làm bộ dường như cái gì cũng không biết: "Anh trai, làm sao vậy?"

Diệp Thao do dự hồi lâu, rốt cuộc nói: "Oánh Oánh, em dọn ra ngoài ở đi, anh đã cho người tìm xong phòng ở, là ở gần trường học, đi đường cũng không tới mười phút, việc học cũng rất thuận tiện, anh biết từ nhỏ đến lớn em đều chưa từng sinh hoạt một mình, vừa mới bắt đầu dọn ra ngoài sống, khẳng định cái gì cũng không quen, anh tìm cho em một dì giúp việc, sẽ giúp em nấu cơm chăm sóc em. Em đừng lo lắng, không phải anh mặc kệ em, nếu là em có cái vấn đề gì, vẫn có thể tới tìm anh, anh vĩnh viễn là anh trai của em......"

Cứ việc đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Diệp Oánh vẫn ngây ngẩn cả người, không có cách nào phủ nhận, giờ phút này trong lòng cô ta rầu rĩ, chua xót, khó chịu vô cùng.

Trong đầu cô ta chỉ có một ý nghĩ: Anh trai không cần cô ta nữa, anh ấy lựa chọn Diệp Vi.

Cô ta muốn đi, thật sự là cô ta không muốn để anh trai khó xử, nhưng là chính tai nghe được Diệp Thao đưa ra quyết định, nghe được Diệp Thao nói muốn cô ta rời khỏi nhà họ Diệp, cái loại cảm giác bị vứt bỏ này vẫn khiến cô ta cảm thấy thống khổ và khổ sở như cũ.

Thậm chí hắn ta còn vì cô ta mà tìm xong phòng ở, còn sắp xếp người tới chăm sóc cô ta, việc này chứng minh hắn ta đã sớm bắt đầu chuẩn bị, ít nhất trước khi hắn ta nói với cô ta quyết định này, liền đã quyết định.

Thì ra hắn ta đã sớm quyết định để cô ta đi, thì ra hắn ta khó xử không phải bởi vì không biết nên lựa chọn ai, mà là không biết nên nói với cô ta như thế nào sao?

Cô ta cúi đầu, nước mắt không ngăn được rơi xuống, "Được, em đã biết, ngày mai em sẽ rời đi."

Diệp Thao nhìn có chút đau lòng, hắn ta vừa nghĩ sẽ xoa xoa đầu cô như trước kia vậy, Diệp Oánh liền lui ra phía sau một bước, né tránh, tay Diệp Thao cứng lại giữa không trung, hắn ta thu trở về.

Diệp Oánh đột nhiên lại nói: "Anh trai, có phải anh cũng đang trách em hay không? Đều là bởi vì em, mới làm hại chị gái không thể về nhà......"

Diệp Thao nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói: "Thật ra, nếu lúc trước em không tỏ ra khổ sở như vậy, không có cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mọi người liền sẽ không lo lắng đón Diệp Vi trở về, sẽ sợ em càng khổ sở, sẽ khiến em không có tâm trạng đi thi đại học, sẽ khiến em cảm thấy em không phải thân sinh của ba mẹ mà sinh ra ngăn cách với mọi người trong nhà, sẽ khiến nhà của chúng ta loạn thành một đoàn...... Nhưng chuyện này không thể hoàn toàn trách em được, anh cũng có lỗi, nếu lúc trước anh kiên trì muốn đón Diệp Vi trở về, có lẽ sẽ không xảy ra những việc như ngày hôm nay."

Diệp Oánh lau nước mắt, nói: "Em khổ sở, là khổ sở vì em không phải là thân sinh của ba mẹ, khổ sở do em phải rời khỏi mọi người, nhưng là em cũng không có nghĩ không để chị gái về nhà mà, em chưa từng nghĩ như vậy......"

Diệp Thao sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Oánh sẽ nói như vậy, lời này của Diệp Oánh là có ý gì? Hắn ta không dám nghĩ sâu, chỉ nói: "Anh biết, quyết định này là do chúng anh đưa ra, không liên quan đến em."

Diệp Oánh hoảng loạn liếc mắt nhìn Diệp Thao một cái: "Thật xin lỗi, em không có ý kia......"

"Ừ, anh biết."

Diệp Thao cũng rất mệt mỏi, thể xác lẫn tinh thần hắn ta rã rời, đối với Diệp Oánh không hiểu sao có chút thất vọng, đúng vậy, Diệp Oánh chưa từng nghĩ tới không cho Diệp Vi về nhà, thế nhưng là sau khi bọn họ đưa ra quyết định không đổi trở về kia, mặc dù cô ta cảm thấy không đúng, mặc dù cũng từng khuyên vài câu, thế nhưng cũng chỉ dừng lại tới đó mà thôi.

Lại sau khi tất cả đều duy trì như cũ, cô ta không khóc nữa, có lẽ là bởi vì áy náy, đối với ba mẹ và hắn ta cũng rất tốt, rất săn sóc rất biết quan tâm người ta, giống như một áo bông nhỏ tri kỷ.

Không bao lâu, liền truyền đến tin tức Trần Tiểu Hồng tuyệt thực tự sát.

Lúc đó thời điểm hắn ta nghe được tin tức này, chỉ cảm thấy đầu óc của Trần Tiểu Hồng có bệnh, tự sát? Vì sao muốn tự sát? Sống không tốt sao? Là nghe nói nhà bọn họ có tiền lại không thể đến đây cho nên nổi điên? Cô là bị nhà nghèo dạy đến hư rồi à......

Hắn ta bằng ý nghĩ xấu đi phỏng đoán em gái ruột của mình, lại không nghĩ tới có phải cô đã bị ép vào đường cùng hay không!

Diệp Thao che mắt lại, lần đầu tiên phát hiện bản thân thật sự vô cùng đáng sợ, hắn ta mới là người đáng sợ nhất, máu lạnh nhất.

Làm sao hắn ta có thể suy nghĩ về em gái ruột của mình như thế? Hắn ta chưa từng tìm hiểu qua cô, chưa từng quan tâm tới cuộc sống của cô là cái dạng gì, lại phiến diện cho rằng cô bị người ta dạy hư mất, thậm chí sau khi Diệp Vi trở về, còn châm chọc khiêu khích các loại chướng mắt đối với cô.

Nếu là hắn ta, hắn ta có thể không mang hận sao?

Không thể.

Bọn họ đã từng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của Diệp Vi, có lẽ cô cũng từng tha thiết mong mỏi bọn họ đến đón cô về nhà, thế nhưng cô chờ rồi lại chờ, chờ được cái gì? Chờ được bọn họ vứt bỏ!

"Anh trai, anh đừng hiểu lầm, em thật sự không có ý kia, em biết mọi người là vì em, em không có ý trốn tránh trách nhiệm, cho nên em không trách chị ấy sẽ trách em, chán ghét em..."

"Anh cũng có thể hiểu được Diệp Vi vì sao lại hành động như vậy, Oánh Oánh, nếu như là anh, anh chỉ sợ cũng sẽ không thích em."

Trong lòng Diệp Oánh đau xót, trừng to mắt nhìn Diệp Thao.

Đối với Diệp Vi cô ta cũng có hổ thẹn, kể từ khi biết cuộc sống của Diệp Vi như nào, cô ta lại không muốn đối mặt nữa, trong lòng cô ta cũng biết rằng, cô ta rất có lỗi với Diệp Vi, bởi vì trong lòng cô ta biết rõ, bởi vì do cô ta, làm hại Diệp Vi thiếu chút nữa không về nhà được. Nhưng không phải cô ta cố ý a, cô ta cũng không có cố ý không cho Diệp Vi trở về, cô ta cũng không sử dụng thủ đoạn gì không cho Diệp Vi về nhà......

Diệp Thao lạnh mặt, nói: "Được rồi, chúng ta cũng đừng nói nữa, thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi."

Diệp Oánh đau lòng không thôi, cô ta muốn giải thích, nhưng càng giải thích càng không xong, chỉ có thể chịu đựng đau lòng nói: "Vậy em đi về trước."

Diệp Thao ừ một tiếng, nhìn Diệp Oánh rời khỏi thư phòng.

Thẳng đến khi thư phòng đã không còn ai, Diệp Thao thở dài ngồi xuống ghế, hắn ta cũng không rõ tâm tình lúc này của bản thân là gì, là khổ sở chiếm đa số, hối hận chiếm đa số, hay là thất vọng chiếm đa số?

Trong thư phòng trống rỗng, rất yên tĩnh.

Diệp Thao đột nhiên nói: "Anh đã lựa theo theo lời em nói, hiện tại đã ổn chưa?"

Diệp Vi từ sau tấm bình phong ở một bên đi ra, cô khoanh tay trước ngực, khóe miệng hơi cười, khẽ nhếch cằm thoạt nhìn có chút ngạo mạn, "Chút này tính là gì? Em gái vẫn còn đang ở nhà đấy, chờ em ấy chân chính rời khỏi nhà họ Diệp, mới thật sự tính là ổn."

Diệp Thao nói: "Diệp Vi, rốt cuộc thế nào em mới bằng lòng tha thứ cho anh? Quả thật lúc trước anh rất có lỗi với em, anh thừa nhận việc anh làm rất quá đáng, nhưng không phải anh không có trái tim, anh thật tình hy vọng có thể đền bù sai lầm lúc trước của anh......"

Diệp Vi đưa tay ngăn Diệp Thao lại, cô cười nói: "Được được được, anh không cần nói mãi, em biết, em biết anh muốn đền bù cho em, không phải hiện giờ anh đang đền bù cho em sao? Hôm nay anh làm rất tốt, em rất vui vẻ. Anh trai, cám ơn anh."

Diệp Thao: "... ..."

Diệp Vi chớp chớp mắt, lại nói: "Anh, ngày mai nên nói với mẹ như thế nào, hẳn là anh biết đi? Muốn em dạy anh một lần hay không?"

Diệp Thao cau mày lắc đầu: "Không cần."

Diệp Vi: "Vậy là tốt rồi, anh trai, em cuối cùng nguyện tin tưởng anh một lần, tốt nhất anh đừng khiến em thất vọng, nếu không em không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Cô không nói thêm gì, đi theo rời khỏi thư phòng,

...

Hôm sau trời vừa sáng, Vương Tuệ, Diệp Thao, Diệp Vi cùng Diệp Oánh đều ngồi trên bàn ăn ăn bữa sáng, Diệp Vi chậm rãi uống chén cháo, Diệp Oánh lại không thấy có mùi vị gì, Diệp Thao căn bản cái gì cũng không động đến.

Vương Tuệ bận bận rộn rộn, bà ta kêu dì giúp việc hầm không ít đồ bổ, chuẩn bị mang vào bệnh viện cho Diệp Thế Thành bồi bổ thân thể.

Diệp Thao đột nhiên nói: "Mẹ, Oánh Oánh nói với con muốn rời khỏi nhà họ Diệp, em ấy muốn dọn ra ngoài."

Không chỉ có Vương Tuệ bị Diệp Thao làm cho kinh ngạc, ngay cả Diệp Oánh không có cảm giác ăn cũng đột nhiên nhìn về phía Diệp Thao, cô ta trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt nhìn Diệp Thao tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, phảng phất căn bản không thể tin được hắn ta vậy mà sẽ nói như vậy?

Cô ta nhìn về phía Diệp Vi, phát hiện bộ dáng Diệp Vi cũng là một mặt kinh ngạc, lúc này vậy mà vẫn còn giả bộ.

Diệp Thao không nhìn Diệp Oánh.

Vương Tuệ nghi ngờ nói: "Chuyện gì xảy ra? Oánh Oánh, đang yên đang lành, làm sao đột nhiên con muốn rời khỏi nhà họ Diệp? Dọn ra ngoài ở?"

Vẻ mặt Diệp Vi cũng vô cùng nghi hoặc: "Đúng vậy em gái, ba còn sinh bệnh nằm viện, đầu óc em lại muốn rời khỏi nhà họ Diệp ra ngoài ở? Em như vậy không tốt lắm đâu, có phải trong nhà có chuyện gì chọc giận em không vui, cho nên em mới muốn rời đi hay không?"

Diệp Oánh: "......?!"

Diệp Vi nói như vậy, cô ta thầm nghĩ thảm rồi, cô ta liền biết Diệp Vi không có ý tốt!

Quả nhiên, Vương Tuệ vừa nghe Diệp Vi nói xong, lo lắng trên mặt quả nhiên biến thành nhíu mày cùng không ủng hộ, mơ hồ còn có chút tức giận, Diệp Thế Thành còn đang ở bệnh viện sống chết chưa biết, cô ta không tận hiếu cho tốt vậy thì thôi, làm sao còn ầm ĩ muốn rời khỏi nhà chứ?

Cô ta há to miệng, mắt nhìn Diệp Thao, lại nhìn nhìn bộ dáng giả mù sa mưa của Diệp Vi, cô ta chịu đựng đau lòng miễn cưỡng nói: "Mẹ, không phải con đột nhiên muốn rời khỏi nhà họ Diệp, cũng không có người nào chọc con không vui. Chỉ là...Vốn dĩ con nên rời đi, con đã có ý định này từ rất lâu rồi, trước kia vẫn luôn không nói mà thôi."

Vương Tuệ vẫn không hiểu được, chuyện này cũng quá đột nhiên, huống chi còn vào thời điểm Diệp Thế Thành sinh bệnh nằm viện nói ra, hơn nữa, "Oánh Oánh, rõ ràng lúc trước con từng nói, muốn cùng chúng ta ở bên nhau cả đời, không muốn rời khỏi chúng ta mà?"

Diệp Oánh nhớ tới thời gian trước kia cũng có chút khổ sở: "Mẹ, không phải con rời đi mọi người, con cũng không muốn rời khỏi mọi người, con chỉ là đi ra ngoài ở mà thôi, về sau chúng ta vẫn có thể gặp mặt mà, chỉ cần có thời gian, con liền trở về thăm mẹ có được không?"

Diệp Thao nói: "Đúng vậy mẹ, mẹ đừng lo lắng, con đã sắp xếp xong tất cả, tìm phòng ở cho Oánh Oánh, cũng tìm người chăm sóc em ấy, em ấy sống một mình cũng không thành vấn đề."

Vương Tuệ nhìn về phía Diệp Thao, sắc mặt bà ta nghiêm túc: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Có phải là có chuyện gì giấu diếm mẹ hay không?"

Diệp Oánh giải thích nói: "Không có không có, mẹ à, chỉ là lần này về nhà con nhìn thấy rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, cũng là gần đây con mới phát hiện, chị gái thay thế con ăn nhiều đắng như vậy, thụ nhiều tội như vậy, mà con lại bởi vì chính bản thân không nỡ liền không muốn rời đi, bá chiếm tất cả vốn thuộc về chị gái, bây giờ con muốn đem những thứ thuộc về chị ấy đều trả lại chị ấy..."

Diệp Vi lập tức nói: "Em gái, em nói gì vậy? Cái gì gọi là trả lại cho chị? Những năm gần đây ba mẹ yêu thương em như vậy, thậm chí vì không để em khổ sở có thể không đón chị về nhà, hẳn là em biết bọn họ quan tâm em bao nhiêu mà, hiện tại em muốn đem những thứ này đều trả lại cho chị, em để ba mẹ vào chỗ nào? Em nói bọn họ sao mà chịu nổi?"

Vương Tuệ nói: "Con đây quả thực chính là đang hồ nháo! Có phải con đang trách gần đây mẹ quan tâm Vi Vi tương đối nhiều mà xem nhẹ con rồi? Oánh Oánh, con cũng không phải không biết những năm gần đây Vi Vi ở nhà họ Trần ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội, chúng ta quan tâm con bé nhiều một chút, chăm sóc nhiều một chút, con liền không thể hiểu được một chút sao?"

Diệp Oánh hết đường chối cãi: "Không phải, mẹ, con không có trách người......"

Cô ta nhìn về phía Diệp Thao, hi vọng Diệp Thao có thể giúp cô ta nói hai câu , nhưng đáng tiếc Diệp Thao trầm mặc ngồi ở một bên, căn bản không có ý tứ mở miệng giúp cô ta, thậm chí ngay cả nhìn hắn ta cũng chưa từng nhìn cô lấy một chút, giống như cô ta là cái dạng hồng thủy mãnh thú gì vậy.

Hiện tại anh ấy đã chán ghét cô ta như vậy sao?

Diệp Vi khổ sở nói: "Em gái, trước đây, chị vẫn luôn cho rằng một nhà năm người chúng ta sẽ sống rất tốt chứ, chị có ba mẹ yêu thương chị, có anh trai chăm sóc chị, còn có một người em gái so với chị thông minh hơn, xinh đẹp hơn, cái gì so với chị cũng tốt hơn, bây giờ em lại đột nhiên nói muốn trả lại hết cho chị, vẫn là trách chị không nên trở về cái nhà này đi? Là chị, đều tại chị, chị không nên trở về, chị không trở lại, liền sẽ không khiến em gái không vui..."

Cô buông chén đũa, con mắt đỏ hồng, một mặt tự trách.

Diệp Oánh cũng bị Diệp Vi làm cho sợ ngây người, cô ta muốn giải thích, lại thấy bộ dáng Vương Tuệ vẻ mặt tức giận, bà ta an ủi Diệp Vi nói: "Vi Vi, con đừng nghĩ lung tung, vốn dĩ con chính là con gái ruột của chúng ta, trở về là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không ai trách con, ai dám trách con?"

Diệp Oánh: "............"

Cô ta cắn môi nhìn về phía Diệp Vi, lại thấy Diệp Vi đang an ủi Vương Tuệ nói: "Mẹ người đừng nóng giận, hẳn là em gái nhất thời không nghĩ tốt đi, mẹ để em ấy suy nghĩ lại thật kỹ. Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi đến bệnh viện thăm ba đi."

Vương Tuệ ừ một tiếng, trách cứ nhìn Diệp Oánh một chút, sau khi ăn xong bữa sáng lên lầu thu dọn một chút quần áo liền chuẩn bị đến bệnh viện, cũng không quản chuyện Diệp Oánh không nên rời khỏi nhà họ Diệp nữa.

Diệp Oánh nhìn căn nhà trống rỗng, cô ta cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng.

Hiện giờ không chỉ có anh trai giúp đỡ Diệp Vi, ngay cả mẹ cũng không để ý tới cô ta.

Giờ khắc này, cô ta cảm thấy bản thân bị toàn thế giới vứt bỏ.

Mà Diệp Vi đứng ở trước mặt cô ta, vênh váo tự đắc, cười nói với cô ta: "Cút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com