Chương 92: Nữ Phụ Ác Độc Là Thiên Kim Thật (20)
Trong phòng bệnh trầm mặc đến đáng sợ.
Cuối cùng Diệp Thế Thành từ trong miệng Diệp Thao cũng biết được mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, ông ta khiếp sợ đồng thời, còn có chút không dám tin, bởi vì bất kể như thế nào ông ta cũng không nghĩ tới, trong lòng Diệp Vi đứa con gái đã từng tràn đầy tình cảm quấn quýt đối với ông ta, luôn luôn dùng ánh mắt sùng bái tôn kính nhìn ông ta, vậy mà còn mang oán hận thâm trầm như vậy, dưới cái nhìn của cô, bọn họ không phải người nhà, mà là người xấu từ bỏ cô.
Trong lúc nhất thời, ông ta chịu đả kích lớn.
Vốn dĩ ông ta tưởng rằng trong khoảng thời gian đón Diệp Vi trở về này, chỉ cần bọn họ chăm sóc cô, dạy bảo cô, tận lực đền bù sai lầm trước đó, là có thể từ từ vuốt phẳng những uất ức và tổn thương Diệp Vi đã từng chịu qua, một nhà năm người bọn họ có thể yên ổn sinh hoạt, nhưng thật ra căn bản không có, rõ ràng cô cứu ông ta một mạng, lại tình nguyện cầm lấy 500 ngàn phủi sạch quan hệ với ông ta, cũng không muốn tiếp tục cùng bọn họ hư tình giả ý nữa!
"Vì sao mọi người không nói cho tôi sớm một chút ? Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người lại còn giấu diếm tôi?" Diệp Thế Thành tức giận, nếu như nói cho ông ta biết sớm một chút, nói như nào ông ta cũng sẽ không tiếp nhận thận của Diệp Vi!
Vương Tuệ bất đắc dĩ nói: "Thân thể ông kém thành cái dạng này, chúng tôi không dám nói cho ông. . ."
Diệp Thao nói: "Ba, ba đừng nóng giận, chuyện này cũng trách con, lúc ấy Diệp Vi vừa trở về, con không những không quan tâm em ấy, tìm hiểu em ấy, ngược lại còn châm chọc khiêu khích chướng mắt đối với em ấy. Bây giờ Diệp Vi trở nên cực đoan như vậy, thậm chí không tin tưởng chúng ta, con có trách nhiệm rất lớn ở trong đó, thật xin lỗi. . ."
Hắn ta che mặt lại: "Con không nghĩ tới cuộc sống của Diệp Vi từng khổ đến như vậy, nếu không phải đi đến tuyệt cảnh, nếu không phải thật sự không còn cách nào, nếu không phải rơi vào đường cùng rồi, em ấy không có khả năng tuyệt thực cũng muốn trở về......"
"Trần Vệ Quốc thật sự không phải người! Ngay cả mẹ ruột của mình cũng có thể không quan tâm, rõ ràng chúng ta cho bọn họ nhiều tiền như vậy, ngược lại bọn họ thì tốt rồi, trong nhà mua tủ lạnh mua TV mua điện thoại kiểu mới nhất, cơm ngon rượu say, bà nội Trần thì ở lại trong căn nhà cũ rách rưới, quần áo mặc cũng có mảnh vá, chớ nói chi là ăn được miếng thịt, rõ ràng một bộ quần áo của Trần Tiểu Long cũng hơn một ngàn, mua chút đồ cho mẹ của mình có thể sử dụng mấy đồng tiền?"
Sau khi biết tình cảnh của Diệp Vi, lại nhớ đến những lời hắn ta đã từng nói kia, hắn ta liền xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào!
Chuyện này làm sao có thể chỉ trách Diệp Thao? Lúc trước quyết định không đón Diệp Vi trở về, là bọn họ người làm cha mẹ này đây......
"Trách mẹ, mẹ không nên không điều tra rõ ràng, thậm chí ngay cả đi nhìn cũng chưa từng nhìn Vi Vi một cái, thậm chí một chút cũng không nghe Vi Vi có nguyện ý hay không, liền tự tiện quyết định để con bé ở lại chỗ đó......" hốc mắt Vương Tuệ liền đỏ, nói, "Vi Vi nói đúng, nếu mẹ thật sự có trái tim, không có khả năng không biết cuộc sống của con bé là như thế nào, căn bản là mẹ không xứng làm mẹ của con bé!"
Diệp Thế Thành cũng thở dài theo, ông ta làm không sai sao?
Diệp Thao nói: "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, hiện tại quan trọng nhất, là chúng ta phải lấy được thông cảm từ Diệp Vi, mặc dù hiện tại trong lòng em ấy đang tức giận, nhưng con biết, Diệp Vi không phải thật sự là người xấu, là em ấy hy vọng quá lớn, cho nên mới sẽ thất vọng như vậy, mới có thể cực đoan như thế."
Vương Tuệ xoa xoa nước mắt nói: "Mẹ biết, nhưng là khúc mắc của Vi Vi quá sâu, có thể nói mẹ đều đã nói, có thể làm mẹ cũng đã làm, mẹ thật sự không biết nên làm gì bây giờ?"
Diệp Thế Thành nói: "Tôi biết, nếu Vi Vi thật sự hận chúng ta, chắc chắn sẽ không cứu tôi, chỉ là trong lòng con bé không bỏ xuống được những chuyện quá khứ kia đi, con bé để ý chúng ta vì Oánh Oánh mà không cần con bé, cho nên sẽ mới...... Ai, là lỗi của tôi."
Ông ta nghĩ tới điều gì, nói: "Đúng rồi, bảo Oánh Oánh tạm thời đừng tới bệnh viện đi, vốn dĩ Vi Vi đang tức giận, tôi sợ con bé nhìn thấy Oánh Oánh, sẽ càng không tha thứ cho chúng ta."
Vốn dĩ Diệp Oánh hầm một nồi canh gà cho Diệp Thế Thành, cô ta vừa mới chuẩn bị xong muốn tới bệnh viện, lại nhận được điện thoại của Diệp Thao bảo cô ta gần đây đừng đến bệnh viện, cô ta ngẩn ngơ, "Sao vậy? Ba còn đang tức giận chuyện em dọn ra ngoài sao? Nếu là như vậy, em đưa canh gà tới liền đi."
Diệp Thao nói: "Không phải, vừa rồi ba ông ấy đi thăm Diệp Vi, anh không nghĩ tới Diệp Vi sẽ nói thẳng ra chuyện em ấy cầm 500 ngàn, mới nguyện ý chia một quả thật cho ba......"
Diệp Oánh kinh ngạc, ngắt lời nói: "Anh nói cái gì? Có thật không? Vậy có phải ba đang rất tức giận hay không? Ông ấy vừa mới làm phẫu thuật xong, không chịu nổi kích thích, hiện tại ông ấy có khỏe không? Diệp Vi sao lại lỗ mãng như vậy......"
Diệp Thao nói: "Ba ông ấy rất tức giận, vốn dĩ ông ấy vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Diệp Vi, hiện giờ đột nhiên phát hiện trong lòng Diệp Vi vậy mà hận ông ấy như vậy, trong lòng ông ấy cũng không chịu nổi. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta phải nghĩ cách lấy được sự tha thứ của Diệp Vi, chậm rãi tiêu trừ những oán hận và đau khổ đó trong lòng em ấy đi."
Diệp Oánh: "......?" Làm sao cô ta lại có chút nghe không rõ?
Diệp Thao nói: "Em biết Diệp Vi có ý kiến với em, cho nên ba nói gần đây em đừng tới bệnh viện, miễn làm gia tăng mâu thuẫn giữa hai bên."
Diệp Oánh: "......" Lần này Diệp Oánh thật sự là không rõ, rõ ràng Diệp Vi dùng thủ đoạn cực đoan như vậy tới đối phó cô ta, thậm chí còn đối xử với ba mẹ như vậy, vì sao cuối cùng người được quan tâm, người được đau lòng, vẫn là Diệp Vi chứ?
Cô ta ấp úng cúp điện thoại, nhìn hộp giữ ấm đặt ở một bên, cô ta nhếch môi lau nước mắt đi.
Hiện tại ở trong lòng ba mẹ còn có anh trai, quan trọng nhất chính là Diệp Vi đi, cô ta lại giống như bị quên lãng.
......
Diệp Vi mới làm giải phẫu xong, ở bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Chương Dục và Tưởng Phỉ tới đây thăm cô.
Ánh mắt đầu tiên Diệp Vi nhìn thấy Chương Dục liền nói: "Cậu cũng tới hưng sư vấn tội?"
Chương Dục: ". . ."
Hắn bất đắc dĩ nói: "Tôi trong mắt cậu ghê tởm như vậy sao?"
Diệp Vi nói: "Còn tốt đi, không ghê tởm đến mức cướp cơm trưa của tôi, cậu cùng lắm cũng chỉ dùng miệng chọc người ta ghét, không tạo nên tổn thương gì đáng kể."
Bộ dáng không đem hắn xem ở trong mắt của cô, khiến Chương Dục dở khóc dở cười.
Tưởng Phỉ tìm một chỗ trống ngồi xuống: "Cậu làm một cuộc mua bán lỗ vốn."
Thật ra Diệp Vi vẫn luôn cảm thấy Tưởng Phỉ là một tên kỳ hoa, thời điểm lúc trước khi cậu ta đi theo cô cùng tới Trần Gia Câu, cô liền có chút nhìn không hiểu cậu ta, cậu ta cũng khác biệt so với Chương Dục và Diệp Thao, cậu ta không kêu khổ cũng không kêu mệt, cũng sẽ không giống như Diệp Thao và Chương Dục vậy, dùng một vẻ mặt đồng tình đáng thương nhìn cô.
Tựa như lúc này, vẻ mặt còn thành thật lại ngay thẳng nói rằng cô làm một cuộc mua bán lỗ vốn.
"Tôi lỗ vốn chỗ nào?"
Tưởng Phỉ nói: "Cậu thiệt thòi. Cậu suy nghĩ một chút, cậu chia cho Diệp Thế Thành một quả thận, cậu cứu được Diệp Thế Thành một mạng, khẳng định chú ấy đối với cậu càng thêm áy náy cùng đau lòng, đồng thời sẽ còn cho rằng cậu yêu chú ấy đến thâm trầm, lúc này cậu hẳn là phải càng ẩn núp đi, lợi dụng áy náy cùng đau lòng của Diệp Thế Thành, có thể lừa gạt được nhiều tiền hơn từ nhà họ Diệp. 500 ngàn tính là gì, cậu có thể cầm tới 5 triệu 50 triệu, nếu như lợi hại hơn một chút nữa, cậu còn có thể đem toàn bộ Diệp gia nắm trong tay."
Diệp Vi phát hiện bản thân thì tính là nữ phụ ác độc gì chứ, vị này mới là hạt giống tuyển thủ nam phụ ác độc đây này!
Ngay cả Chương Dục cũng trừng lớn mắt nhìn Tưởng Phỉ, người anh em này cậu nói bậy bạ cái gì thế?
Diệp Vi trầm mặc nửa ngày, Tưởng Phỉ chớp mắt, nghi hoặc nói: "Làm sao cậu lại không nói lời nào?
Diệp Vi tiếc hận nói: "Tôi đang nghĩ, vẫn là cậu chu đáo, tôi chỉ thấy được lợi ích của 500 ngàn trước mắt, không nghĩ tới tôi còn có thể có được rất rất nhiều 500 ngàn, là ánh mắt tôi thiển cận!"
Chương Dục: ". . ."
Tưởng Phỉ: "Ừm, dù sao cậu lớn lên ở nông thôn, 500 ngàn đối với cậu mà nói, đã là con số lớn rồi."
Chương Dục: "......"
Diệp Vi: "......" Diệp Vi ăn nói khéo léo lần đầu tiên phát hiện bản thân vậy mà không thể nói lời nào.
Tưởng Phỉ dường như không phát hiện sự trầm mặc của Chương Dục và Diệp Vi, còn hỏi cô: "Về sau cậu chuẩn bị đi đâu?"
Diệp Vi nói: "Tôi có tiền a, đi chỗ nào cũng được."
Tưởng Phỉ lại dùng loại kia ánh mắt bất đắc dĩ kia nhìn người: "500 ngàn, còn không bằng chi tiêu một năm của Diệp Oánh. Có điều đối với người đến từ cái thôn nhỏ trên núi kia như cậu, vẫn là dư sức có thừa."
Diệp Vi: "......"
Chương Dục nói: "Diệp Vi, cậu thật sự chuẩn bị rời khỏi nhà họ Diệp, trở lại Trần Gia Câu? Lúc trước cậu phải vất vả mới về nhà được, vì sao lại muốn quay trở lại chứ? Lại nói cho dù lúc trước người nhà họ Diệp có lỗi với cậu, nhưng dù sao mấy người cũng là người một nhà, lại hận lại oán, ràng buộc giữa mọi người cũng sẽ không biến mất. Hơn nữa vì tương lai của cậu, hẳn là cậu nên ở lại, Trần Gia Câu không cho cậu tương lai được."
Diệp Vi nói: "Trần Tiểu Hồng cần người thân đã chết rồi."
Chương Dục: "Diệp Vi. . ."
Diệp Vi: "Tôi có người thân, bà nội tôi chính là người thân của tôi."
Đúng vậy, cô có người thân, cô có người thân nguyện ý vì cô mà phấn đấu quên mình.
Trong lúc nhất thời vậy mà Chương Dục không biết nên nói cái gì cho phải.
Hắn biết Trần Gia Câu bần cùng lại lạc hậu, hắn cũng biết Diệp Vi không dễ dàng, cho nên cho dù biết Diệp Vi bức bách Diệp Thao đuổi Diệp Oánh ra khỏi nhà họ Diệp, biết Diệp Vi oán hận cùng bất mãn đối với Diệp Thế Thành, Vương Tuệ cùng với Diệp Thao, biết Diệp Vi vẫn luôn đang đóng kịch, nhưng hắn lại không có cách nào chán ghét cô.
Không đúng, hắn cảm thấy bản thân hẳn là chán ghét Diệp Vi, dù sao cô dùng thủ đoạn làm tổn thương Diệp Oánh, thế nhưng rất kỳ quái, hắn chính là không có cách nào chán ghét cô.
Hắn cảm thấy Diệp Vi hẳn là một bộ sắc mặt chanh chua, là để cho người ta chán ghét, nhưng mỗi lần khi hắn nhớ tới Diệp Vi, đều không phải bộ dáng cô trăm phương ngàn kế đuổi Diệp Oánh đi, mà là dáng vẻ gầy yếu của cô cõng trên lưng chiếc gùi lớn, trầm mặc đi theo phía sau Trần lão bà tử; là hai tay cô nắm lấy hạt thóc, từng cái vẫy tay, hạt thóc đập vào trên thùng trộn, phát ra tiếng vang nặng nề; là bộ dáng cô cầm dao đốn củi. . .
Hắn đột nhiên cảm giác ngực của mình có chút chát chát, giống như bị từng cây kim đâm một cái đau nhói, chờ hắn hồi phục lại tinh thần, cái loại cảm giác kỳ quái kia liền hoàn toàn biến mất.
Hắn nhìn Diệp Vi, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt.
Diệp Vi không định ở lại, tuy rằng Chương Dục nói cũng có lý, ở lại nhà họ Diệp quả thật là một lựa chọn tốt, bởi vì gia nghiệp của nhà họ Diệp lớn, ở lại nhà họ Diệp, không cần chịu khổ chịu tội nữa, cho dù có chơi bời lêu lổng, thành tích kém đến mức không chịu nổi, cũng sẽ không gây trở ngại cô có một tương lai tốt đẹp lại rộng thoáng, ai bảo nhà họ Diệp có tiền chứ?
Đáng tiếc cô là một người không có tương lai, thời gian còn thừa không nhiều, huống chi làm nữ phụ ác độc, cô độc ác với người nhà của nữ chính, hiện giờ cũng coi như là thành công lui thân, có thể trở về an hưởng tuổi già.
Nhưng mà vẫn có chút kỳ lạ, cô đã bắt nạt nữ chính như vậy rồi, nam chính biết sự thật không đi đau lòng cho nữ chính thì thôi, làm sao còn tới khuyên nhủ cô này nọ chứ? Xem ra là cô ngụy trang đặc biệt thành công!
Diệp Vi lười suy nghĩ nhiều, cũng lười giao thiệp cùng bọn họ, cô nói đi là đi, bác sĩ nói thân thể cô đã không có trở ngại, có thể về nhà tĩnh dưỡng tiếp, cô không nói hai lời liền cầm theo thẻ ngân hàng vác ba lô lên lưng rời đi, một tiếng chào hỏi cũng không có, thủ tục xuất viện càng không xử lý, chờ thời điểm Vương Tuệ mang theo cơm trưa đi tìm Diệp Vi, Diệp Vi đã sắp đến Trần Gia Câu.
Thời điểm Vương Tuệ biết được tin tức, trong lòng vừa vội vừa tức lại vừa đau lòng, "Làm sao con bé lại bướng bỉnh như thế? Làm sao lại bướng bỉnh như thế?"
"Nó liền hận chúng ta như vậy sao? Đi rồi cũng không nói một tiếng! Ngay cả một cơ hội cũng không cho chúng ta. . ."
Diệp Thao nói: "Mẹ, mẹ đừng vội, hiện tại con liền đi đón Diệp Vi trở về!"
Diệp Thế Thành bất đắc dĩ thở dài, nói: "Vi Vi kiên định muốn đi như vậy, một chốc, chỉ sợ chúng ta nói cái gì cũng chỉ vô dụng, chờ một chút đi, đợi con bé hết giận một chút, chúng ta cùng đi đón Vi Vi trở về."
Thời điểm Diệp Oánh biết được tin tức Diệp Vi rời đi, thực sự kinh ngạc, Diệp Vi đi rồi? Cô vậy mà không nói một tiếng nào cứ rời đi như vậy?
Cô ta còn cho rằng Diệp Vi dùng hết thủ đoạn cũng muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Diệp, là bởi vì cô ta tranh đoạt sự yêu thương cùng quan tâm của ba mẹ, hiện giờ bản thân cô ta đi rồi, như vậy liền không có ai chia cắt ba mẹ với cô, thế nhưng là vì cái gì Diệp Vi cũng rời đi vậy chứ? Vì cái gì mà ngay cả ba mẹ cũng không cần? Đây không phải là điều cô muốn nhất sao?
Diệp Oánh có trở về thăm Diệp Thế Thành, sau khi Diệp Thế Thành phẫu thuật xong thân thể vẫn luôn kém cỏi, cũng không đi làm nữa, vẫn luôn ở nhà tu dưỡng, hiện tại phần lớn công việc ở công ty đều do Vương Tuệ xử lý.
Mỗi lần cô ta trở về, bầu không khí trong nhà cũng không tốt lắm, tình cảnh bi thảm, nói nhiều nhất vẫn là Diệp Vi.
Nhưng mà Diệp Thế Thành vẫn sẽ quan tâm cô ta: "Một mình sống ở bên ngoài thế nào rồi?"
Diệp Oánh nói đều khá tốt, vừa mới bắt đầu cũng không quen, nhưng chậm rãi đã thành thói quen, huống chi lúc này cô ta bận rộn việc học, thời gian ở nhà cũng không nhiều lắm.
Mặc dù Diệp Thế Thành rất quan tâm cô ta, mỗi tháng Vương Tuệ cũng sẽ gửi vào thẻ cô ta một số tiền, nhưng bọn họ đều không đề cập qua việc để cô ta về nhà, ngẫu nhiên giữ cô ta lại ăn một bữa cơm, sau khi ăn xong cũng sẽ kêu tài xế đưa cô ta trở về.
Mặc dù Diệp Oánh có thể biết rõ vì sao Diệp Thế Thành và Vương Tuệ lại làm như thế, nhưng biết rõ là một chuyện, hiểu được là một chuyện, trong nội tâm cô ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút thất vọng cùng khổ sở.
Cô ta không thể không thừa nhận, cái nhà này, đã không có chỗ cho cô ta đặt chân.
Diệp Oánh bận rộn việc học, cô ta sắp thi đại học, không dám qua loa, cô ta không dám đùa giỡn với tương lai của chính mình.
Lại vào thời điểm cô ta vội vàng chuẩn bị thi đại học, đột nhiên nhận được điện thoại Trần Vệ Quốc gọi tới, cô ta do dự một chút mới nhận, bởi vì thỉnh thoảng Trần Vệ Quốc sẽ gọi điện thoại cho cô ta, nói chút gì đó như có như không, cô ta nghe ra được, Trần Vệ Quốc đối với cô ta không có bao nhiêu thật tình, sở dĩ bộ dáng an ủi cô ta này, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì cô ta là con gái nuôi của nhà họ Diệp, với ông ta mà nói, cô ta chính là một cái máy rút tiền.
Nhưng mà cô ta có thể từ chỗ của Trần Vệ Quốc nghe được một chút tin tức về Diệp Vi, ví dụ như nói mấy tháng trước sau khi Diệp Vi trở lại Trần Gia Câu, kêu người ta đổi mới phòng ở cũ một chút, Trần lão bà tử không thích ở với ông ta, lại dọn trở về.
Ví dụ như Diệp Vi cũng không đi học, cả ngày mang theo Trần lão bà tử đi ép bờ ruộng, nếu không nữa thì chính là bắt nạt Trần Tiểu Long, rất nhiều lần Trần Tiểu Long bị cô bắt nạt đến nỗi nước mắt lưng tròng chạy về nhà, thế nhưng vợ chồng Trần Vệ Quốc không chỉ có không thể nói gì, còn phải cười nói giáo dục thật tốt.
Lại ví dụ như nói Diệp Vi là thật sự phát đạt, mua TV mới, mua tủ lạnh lớn, mua máy giặt, mua tủ quần áo cùng giường đệm lớn, nệm còn là nệm cao su! Cô mua rất nhiều quần áo giày dép mới, mua đồ trang sức, ngay cả trên tay Trần lão bà tử cũng mang vòng vàng lớn, mỗi ngày vợ ông ta đều nhắc ông ta mãi, hiển nhiên là vô cùng ghen tị, không chỉ có như thế, mỗi ngày còn có vài người cao to cạm vỡ đưa rau quả trái cây tươi đến, người trong thôn đều biết, Diệp Vi có tiền đồ, trở về hiếu kính Trần lão bà tử.
Diệp Vi còn mang theo Trần lão bà tử ra ngoài du ngoạn, cũng không biết đi đâu, dù sao hai bà cháu bọn họ sẽ bất tri bất giác liền biến mất một đoạn thời gian thật dài, trở về chưa ở tới vài ngày lại muốn đi xa nhà tiếp, Trần Vệ Quốc hỏi đến, Trần lão bà tử cũng không nói, nhưng rõ ràng ông ta nhìn ra được, nụ cười trên mặt Trần lão bà tử trở nên nhiều hơn, bà ấy còn có thể khoe khoang quần áo mới Diệp Vi mua cho bà với những người bạn già khác.
Không chỉ có như thế, Diệp Vi còn mua sách mới bàn mới băng ghế mới cho trường học trên núi kia, còn mua rất nhiều sách đưa tới đó, toàn là xài tiền bậy bạ! Ông ta cũng sắp đau lòng chết đi được!
Trần Vệ Quốc lại nói tiếp trong lòng thật sự rất chua, còn nói với cô ta, tuyệt đối đừng học Diệp Vi, phải đọc sách cho tốt, phải hiếu kính Diệp Thế Thành và Vương Tuệ cho tốt, tương lai mới có tiền đồ lớn! Lời ngầm là, tương lai nhớ rõ trở về hiếu kính bọn họ đấy, dù sao ông ta cũng là ba ruột của cô ta a......
Mỗi lần Diệp Oánh đều rất qua loa cho có lệ, lần này đây, cô ta không biết Trần Vệ Quốc sẽ nói cái gì nữa, đại khái lại là Diệp Vi lại thế này thế kia, thế nhưng là Trần Vệ Quốc lại nói.
Trần lão bà tử qua đời.
. . .
Đó là lần đầu tiên Diệp Thế Thành và Vương Tuệ bước vào Trần Gia Câu, bọn họ một đường vừa đi vừa nghỉ, trèo đèo lội suối, cuối cùng mới tới được Trần Gia Câu.
Trần Gia Câu là một thôn xóm rất nhỏ, thôn xây ở chân núi, tất cả đều là nhà ngói dựng bằng đất, đường đi vừa hẹp lại vừa nhỏ, mấp mô, chỉ đủ để cho một người đi bộ.
Người trong thôn cũng đều ăn mặc cổ xưa, hai đứa nhỏ ngẫu nhiên chạy qua, quần áo đều vô cùng bẩn thỉu, nước mũi còn treo ở trên mặt, cả đám đều dùng ánh mắt nghi hoặc lại nhút nhát nhìn bọn họ.
Diệp Thế Thành và Vương Tuệ biết Trần Gia Câu lạc hậu, thế nhưng là thời điểm chân chính đặt bản thân ở trong đó, mới biết được Trần Gia Câu so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lạc hậu và nghèo khó hơn.
Xa xa bọn họ đã nhìn thấy căn nhà nhỏ dưới chân núi kia, hiện tại phủ đầy lồng đèn trắng.
Trên đầu Trần Vệ Quốc, vợ ông ta cùng Trần Tiểu Long đều quấn khăn tang, lúc này ra đón nhóm bọn họ, hỏi bọn họ có mệt hay không, muốn nghỉ một lát trước hay không?
Thân thể Diệp Thế Thành không tốt, một đường đi tới đây khiến cho thân thể của ông ta đã sớm không chịu nổi, nhưng ông ta kiên trì nói: "Tôi muốn đi bái tế lão nhân gia trước." Hơn nữa ông ta không thích Trần Vệ Quốc, người đàn ông này không chỉ có ngu muội, mà lòng dạ còn thật sự ác độc. Ngay cả con gái lẫn mẹ của mình cũng không quan tâm, có thể là người tốt lành gì? Quả thực không bằng cầm thú!
Vương Tuệ cũng không có sắc mặt gì tốt đối với Trần Vệ Quốc, hai người trực tiếp đi vào nhà Trần lão bà tử.
Diệp Thao và Diệp Oánh cũng không phản ứng Trần Vệ Quốc, trầm mặc đi theo phía sau Diệp Thế Thành và Vương Tuệ.
Tâm trạng hai người nặng nề giống nhau.
Diệp Thao còn nhớ rõ một lão bà gầy yếu kia, có thể một phen cõng lên cái sọt lớn mà ngay cả hắn ta cũng phải cố hết sức.
Hắn ta còn cảm thán thân thể bà ấy tốt, nhưng bà ấy vậy mà đã chết rồi, chết không hề có điềm báo.
Nói là sống thọ và chết tại nhà, trước khi chết không phải ăn qua khổ sở gì, đêm hôm đó bà còn cùng Diệp Vi xem ti vi với nhau đấy, sáng sớm hôm sau, thời điểm Diệp Vi rời giường nấu cơm, bà nội cô còn lôi kéo cô, nói cho cô dưới chân giường có một cái hố, trong hố cất giấu tiền, đều cho cô, bảo cô cũng đừng nói cho ai.
Chờ cơm làm xong, người liền không còn.
Diệp Thao đi theo phía sau Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ thắp nén hương cho Trần lão bà tử, dập đầu ba cái.
Bọn họ đều phải cảm ơn bà ấy, nếu không nhờ có bà ấy, bọn họ không có cách nào tưởng tượng vận mệnh của Diệp Vi sẽ như thế nào, có lẽ Diệp Vi thật sự sẽ bị Trần Vệ Quốc bán cho lão đàn ông kia kết hôn sinh con, thê thảm cả đời......
Mặc dù Diệp Oánh và Trần lão bà tử chỉ ở chung một đoạn thời gian ngắn, nhưng cô ta cũng bội phục bà ấy, nếu cô ta và Diệp Vi không bị ôm sai, bà nội có thể cũng sẽ yêu thương, chăm sóc cô ta a.
Vành mắt cô ta đỏ lên, rủ đầu xuống vụng trộm lau nước mắt.
Diệp Thế Thành đột nhiên nói câu: "Vi Vi đâu? Làm sao không nhìn thấy con bé?"
Từ lúc tiến vào đến bây giờ, bọn họ đều chưa từng gặp qua Diệp Vi.
Vương Tuệ và Diệp Thao cũng tìm khắp nơi, đáng tiếc không tìm được người.
Trần Vệ Quốc gãi gãi đầu, "Hẳn là Tiểu Hồng đang bận đi, hôm nay hình như tôi cũng chưa thấy nó......"
Ông ta vội vàng nói cho vợ ông ta: "Tiểu Hồng ở đâu a, bà nhanh chóng đi tìm người tới đây đi!"
Vợ Trần Vệ Quốc liên tục nói biết rồi, biết đây đều là khách quý chậm trễ không được, nhưng đáng tiếc bọn họ tìm một vòng, người có thể hỏi đều đã hỏi, cũng không ai trông thấy Diệp Vi ở đâu.
Diệp Vi quan tâm nhất chính là bà nội cô, trong mắt cô, Trần lão bà tử cũng là người nhà duy nhất của cô, người duy nhất yêu thương cô thật lòng, quan tâm cô, hiện giờ bà nội qua đời, chỉ sợ cô sẽ rất khó chịu, không tiếp thụ được, sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi?
Ý nghĩ này khiến cho trong lòng mọi người lộp bộp một cái, vô cùng sốt ruột, liền sợ Diệp Vi thật sự không tiếp thụ được sẽ tìm đến cái chết.
Diệp Oánh nói: "Trước tiên mọi người đừng có gấp, chúng ta tiếp tục tìm xem!"
Bởi vì Diệp Vi đột nhiên biến mất, khiến trong lòng mọi người hoảng sợ, tìm tới tìm lui, cuối cùng vậy mà phát hiện cô đang nằm trên giường của Trần lão bà tử.
Dường như là cô ngủ rồi, an an tĩnh tĩnh nằm ở chỗ đó, mắt nhắm lại, hô hấp mỏng manh.
Trong nháy mắt Diệp Thế Thành và Vương Tuệ nhẹ nhàng thở ra, "Thì ra là Vi Vi ngủ thiếp đi, làm tôi sợ muốn chết."
Bọn họ nghĩ đến mấy ngày nay hẳn là Diệp Vi rất vất vả, muốn để cô nghỉ ngơi thêm chốc lát, ai ngờ Trần Vệ Quốc đã đi qua, lớn giọng hô: "Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, con mau tỉnh lại, cha mẹ con đến rồi! Con mau tỉnh lại đi."
Diệp Thế Thành nhíu mày một cái, muốn bảo ông ta đừng hô nữa, có điều Trần Vệ Quốc hô vài tiếng, tựa như là Diệp Vi nghe được, cô đột nhiên giật giật, mở to mắt, mờ mịt nhìn về phía bọn họ, tựa hồ không hiểu được tại sao bọn họ lại ở chỗ này?
Diệp Thế Thành đi qua, nói: "Vi Vi, khẳng định mệt muốn chết rồi, con ngủ tiếp một chút đi."
"Đúng vậy, con cứ ngủ tiếp một chút, nơi này có chúng ta ở đây."
Quả nhiên Diệp Vi nhắm mắt lại.
Thẳng đến khi đến gần, đột nhiên Diệp Thế Thành phát hiện tình huống của Diệp Vi dường như không thích hợp, ông ta phát hiện sắc mặt của cô rất kém cỏi, không phải loại tái nhột do không được nghỉ ngơi tốt, mà là một loại suy sụp khi tất cả sức lực thần khí đều biến mất, cô nhắm mắt lại nằm chưa đầy một lát, đột nhiên chống người dậy bắt đầu nôn mửa, lúc nôn mửa còn kèm theo chút run rẩy nhỏ, hô hấp của cô bắt đầu trở nên khó khăn. . .
Cái bộ dáng này của Diệp Vi, giống như một giây sau liền có thể chết đi!
Diệp Thế Thành cả kinh chân tay luống cuống, Vương Tuệ cũng quá sợ hãi, tất cả mọi người đều vây lại.
"Vi Vi, Vi Vi, con làm sao vậy?"
"Vi Vi, con không thoải mái chỗ nào? Con nói cho ba, Vi Vi, con không thoải mái chỗ nào?"
"Bác sĩ đâu? Có bác sĩ không?"
Trong lúc bối rối, bọn họ căn bản không biết nên làm gì bây giờ.
Chỉ có Diệp Thế Thành đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, ông ta cả kinh lui lại một bước, cái bộ dáng này, cùng tình huống lúc thận ông ta suy kiệt cơ hồ giống nhau như đúc!
Làm sao lại như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. . .
"Thận suy kiệt? Vi Vi, con......"
Dưới tình huống rối loạn, rốt cuộc Diệp Vi yên tĩnh trở lại, cô chớp đôi mắt, giống như đang nhìn bọn họ, lại giống như là đang nhìn thứ gì khác.
Cô hốt hoảng nhìn bọn họ một hồi lâu, há miệng: "Con muốn đi tìm bà nội."
Đầu gục về một bên, chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com