Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3 - Chương 40: Đồ chơi của anh trai quỷ súc (Phiên ngoại)

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ Phongthientuyet

Trên một con đường ở ngoại ô thành phố, cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe lướt qua như tàn ảnh.

Bên trong xe hơi, một thiếu phụ trẻ tuổi có dung mạo và khí chất lịch sự tao nhã tựa hoa lan ngồi ngay ngắn ở ghế phía sau. Bên cạnh cô là một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi. Tuy rằng ngũ quan trên mặt đứa bé vẫn còn non nớt, nhưng lại cực kì tinh xảo, nhất là đôi con ngươi đen lay láy trong cặp mắt kia, vô cùng giống với người phụ nữ trong ảnh chụp ngày ấy.

"Mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi thăm cha ạ?" Cậu bé thoạt nhìn có vẻ rầu rĩ không vui, chân lắc lư đá vào ghế trước xe.

"Ngồi yên." Thiếu phụ xinh đẹp nghiêm khắc lên tiếng trách cứ hành động phát giận của cậu bé, vẻ mặt dịu dàng kiên nhẫn nói : "Hàm Dịch, cha sẽ rất vui khi thấy con đến thăm, Hàm Dịch không muốn gặp cha sao?"

"Không muốn." Hàm Dịch giận dỗi bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ nhỏ đến lớn đều là một mình mẹ chăm sóc cậu, mà cha của cậu lại... Căn bản là người đàn ông kia không thèm để ý đến đứa con trai này, mấy lần gặp mặt trước , lần nào cũng điên điên khùng khùng không biết đang lầm bầm than thở cái gì nữa. Tại sao còn muốn đi gặp ông ta chứ, thật chán ghét!

Thiếu phụ xinh đẹp thở dài một hơi, cô biết khuyên thế nào cũng không được. Quả thực đối với cha mình Hàm Dịch đơn giản là dáng vẻ căm ghét và bài xích, mà chồng cô anh ta lại....

Xe hơi nhanh chóng tới một chỗ có phong cảnh tuyệt đẹp, dừng trước cổng viện điều dưỡng có diện tích rất lớn. Thiếu phụ xinh đẹp liên tục vất vả khuyên Hàm Dịch xuống xe, sau khi sửa sang lại quần áo của mình và cậu bé xong thì nắm chặt tay cậu đi vào một căn nhà hai tầng màu trắng có mái ngói đen.

"Chào cô, chúng tôi là người nhà của bệnh nhân, muốn vào thăm một chút." Thiếu phụ xinh đẹp gật đầu cười với y tá trong phòng trực ban.

"Xin hỏi là bệnh nhân nào?"

"Thẩm Dung."

"Được, xin cô chờ một chút." Nữ y tá nhập tên vào hệ thống, trên màn hình máy tính hiện lên thông tin của bệnh nhân. Sau khi xem qua bệnh án, y tá quay lại dặn dò: "A, cảm xúc của bệnh nhân này vẫn liên tục bất ổn, mong cô hãy hết sức kiểm soát thời gian thăm hỏi. Bác sĩ và y tá của chúng tôi sẽ canh chừng ở bên ngoài."

"Làm phiền mọi người."

"Cạch" một tiếng, cánh cửa thủy tinh ở đại sảnh viện điều dưỡng mở ra hai bên.

----------

Từ bên ngoài cửa kính quan sát vào đây là một căn phòng không có cửa sổ, ánh đèn trên trần nhà chiếu vào bức tường trắng xoá cùng với đồ dùng bên trong khiến chúng có vẻ có chút chói mắt.

Một người đàn ông cao lớn mặc áo bệnh nhân sọc xanh xen trắng cuộn mình ngồi trong góc phòng, khuôn mặt chôn vào giữa hai đầu gối không nhúc nhích.

Nếu ghé sát vào, ta có thể nghe được tiếng người đàn ông nỉ non đứt quãng.

"Anh sai rồi... Đừng bỏ anh... Anh thật sự biết sai rồi..."

"Anh yêu em... Chúng ta mãi mãi ở bên nhau có được không..."

"Đừng đi... Đừng đi mà..."

"Mẹ ơi... Mẹ làm sao vậy... Mẹ..."

"Tiểu Duyệt... Tiểu Duyệt... Tiểu Duyệt... Tiểu Duyệt... Tiểu Duyệt... Tiểu Duyệt..."

Cửa phòng được mở khoá từ bên ngoài, thiếu phụ và Hàm Dịch chậm rãi đi vào nơi mà họ đã tới vô số lần này. Người đàn ông ở trong góc phòng không biết có phải vì nghe được tiếng động hay không mà thân mình khẽ run lên, nhưng vẫn cúi đầu như trước.

"Hàm Dịch, lại đây chào hỏi cha nào." Thiếu phụ xinh đẹp giữ chặt cậu bé đứng ở một chỗ cách người đàn ông vài bước, ngồi xổm xuống dịu dàng nói, vẻ mặt chân thành khích lệ cậu.

"Cha, con là Hàm Dịch, cha thế nào rồi?" Hàm Dịch không hề nề hà mà nói ra một câu có lệ, sau khi nói xong cậu bé liền đứng lấp sau lưng mẹ.

Thiếu phụ dẫn cậu bé ngồi xuống bên giường, bắt đầu dùng giọng nói dịu dàng chậm rãi kể lại tình hình gần đây của Hàm Dịch, ví dụ như bé ở trong trường học nghịch ngợm gây sự, hay gần đây bé đang học những gì...

Người đàn ông vẫn cuộn mình ngồi trong góc phòng như cũ, không có một chút phản ứng, dường như không hề nghe thấy những gì cô vừa nói. Dù không được đáp lại, thiếu phụ vẫn không biểu lộ bất kỳ nét mặt đau khổ nào, âm sắc như nước chảy, miêu tả cẩn thận những chuyện lớn nhỏ xảy ra sắp tới cho hắn nghe, nói không ngừng tới nửa giờ mới dừng lại.

Đến cuối cùng, cô cười nhạt, đi đến trước mặt người đàn ông, cúi người nhẹ giọng nói bên tai hắn: "Anh chắc cũng biết, sắp đến ngày giỗ của cô ấy rồi."

Lúc này , người đàn ông mới ngẩng đầu lên đối diện với người phụ nữ phía trước. Da thịt của hắn vì bệnh mà tái nhợt không một chút huyết sắc, ánh mắt không hề có tiêu cự, miệng lặp lại câu cô vừa nói: "Ngày giỗ của cô ấy ...."

Đột nhiên người đàn ông đứng dậy, đẩy mạnh cô gái trước mặt ra, sức lực lớn đến nỗi làm cho người phụ nữ sau khi lùi về sau vài bước liền ngã ngồi trên mặt đất, phát ra một tiếng thét chói tai.

"Aaaaaaaa... Đừng chết... Không được chết..." Người đàn ông ôm lấy đầu bắt đầu cuồng loạn thét chói tai. Nghe được giọng của hắn, bác sĩ cùng với y tá đang chờ ngoài cửa lập tức chạy vọt vào, giữ chặt lấy người đàn ông sau đó lấy ra thuốc an thần và ống tiêm đã chuẩn bị từ trước tiêm vào trong mạch máu của hắn.

Thiếu phụ nhìn thấy một màn này liền lắc lắc đầu, ánh mắt mang theo hận ý cùng thương xót. Cô kéo cậu bé vừa bị một màn này dọa cho sắp khóc đi ra ngoài. Đã mấy năm trôi qua rồi, hắn vẫn mang dáng vẻ này , mà bản thân cô thì lại phải... giúp người khác nuôi con. Tầm mắt cô đảo qua khuôn mặt của Hàm Dịch.

Mẹ ruột của Hàm Dịch mất khi thằng bé còn nhỏ cho nên bé đã không còn nhớ gì về người phụ nữ đó, vẫn cho rằng cô là mẹ ruột của mình.

Rốt cuộc thì lúc trước Thiệu Thuần Nhiên cô phải yêu sâu đậm Thẩm Dung bao nhiêu thì mới có thể kiên trì dùng mọi cách dứt khoát kiên quyết gả vào Thẩm gia sau khi hắn đã phát điên, thay hắn chăm sóc đứa bé.

Mà hắn lại yêu em gái mình đến mức nào thì mới có thể phát điên sau khi cô ấy nhảy lầu.

Theo những lời lảm nhảm không đầu không đuôi của Thẩm Dung cùng với những điều cảnh sát điều tra, cô mới biết được quan hệ bất thường của hai người này, hơn nữa còn là từ trước khi qua lại với cô. Vậy rốt cuộc trong mối tình này, cô là cái gì cơ chứ? Là kẻ thứ ba xen vào mối tình của họ hay vẫn là lá chắn giúp họ che giấu trước mắt người đời.

Nếu như hắn đã yêu em gái không chung huyết thống của mình rồi, sao còn qua lại với cô nữa làm gì cơ chứ...? Hắn hại hai người phụ nữ như vậy, thật sự tàn nhẫn.

Chuyện gièm pha năm đó của Thẩm gia vô cùng ồn áo huyên náo. Tiền đồ của Thẩm Dung sau một đêm hoàn toàn bị huỷ, đến ngay cả cha hắn cũng bị liên lụy, không thể không công khai tuyên bố từ chức, nghỉ dưỡng lão ở nhà. Mà mẹ kế của hắn vì không chịu nổi đả kích liền lập tức ngã bệnh, hơn nữa còn hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Dung, ngay cả tang lễ cũng không cho phép hắn tham gia.

Sau đó lúc hắn mạnh mẽ xông vào tang lễ của cô, nhìn thấy Thẩm Duyệt nằm trong quan tài được vây bởi hoa tươi, liền đột nhiên phát điên.

Sớm biết có ngày này sao lúc trước còn làm.

Cô yêu sâu đậm người đàn ông này, yêu đến không thể tự kiềm chế, cho dù biết sẽ phải làm một Thẩm thiếu phu nhân hữu danh vô thực vẫn cam tâm tình nguyện gả cho anh. Thế nhưng dù tình cảm có mãnh liệt đến mấy thì thời gian và thù hận cũng có thể mài mòn đi hết cả, huống chi còn là loại tình cảm cho dù có hi sinh tất cả cũng không bao giờ được đáp lại. Cô cũng chỉ là một con người bình thường bằng xương bằng thịt, cô cũng sẽ biết đau, cũng sẽ biết mệt mỏi.

Chỉ là cô không yên lòng để Hàm Dịch ở lại.

Mấy năm qua, cô chăm sóc Hàm Dịch cũng đã coi bé như con ruột của mình, cô không thể nhẫn tâm bỏ bé lại một mình.

Vì vậy chỉ còn một cách.

Thần trí của Thẩm Dung không phải luôn rối loạn, ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc thanh tỉnh, tuy rằng không thể duy trì liên tục trong thời gian dài, nhưng cũng có lúc giống với người bình thường.

Cho tới nay, tâm nguyện của hắn còn không phải... Hy vọng trong lúc hắn tỉnh táo có thể tìm thấy cái bấm móng tay mà cô đã nhân cơ hội bỏ vào trong túi áo của hắn.

Triệu Thuần Nhiên sau khi ra khỏi cửa lớn của viện điều dưỡng liền nặng nề thở ra một hơi.

Đây là lần cuối cùng cô giúp hắn. Để hắn tự lựa chọn có nên chấm dứt hết tất cả những thống khổ này hay không, tuy rằng bây giờ hắn đang sống, nhưng cũng không khác gì đã chết.

Sau khi hắn qua đời, quyền giám hộ Hàm Dịch sẽ hoàn toàn thuộc về cô, đến lúc đó cô có thể tìm một người khác để tái giá, cũng dễ mang theo Hàm Dịch.

Nhìn lại hướng kiến trúc mang phong cách vùng sông nước Giang Nam kia, thiếu phụ thoáng hiện một nụ cười xinh đẹp, nắm chặt lấy tay đứa bé.

Cùng lúc đó, Thẩm Dung ngồi ở trên giường dùng con dao cắt móng tay tự tay đâm thủng yết hầu của mình.

Máu tươi phun mạnh ra, bắn lên trên vách tường, trên sàn nhà, trên giường... khắp nơi đều là máu.

Tiểu Duyệt... Anh hai xuống với em đây...

Nhưng mà nhất định là em không muốn gặp lại anh...

"Ha ha ha ..... Khụ khụ...."

Tầm mắt Thẩm Dung dần trở nên mơ hồ, xung quanh truyền đến tiếng thét chói tai cùng với âm thanh hỗn loạn.

A,

Địa ngục rốt cuộc sẽ ra sao.

Tác giả nói:

Đột nhiên có hứng thú viết phiên ngoại ca ca, vì thế hôm nay liền có một chương.

Phiên ngoại của Thẩm Dung sẽ không chỉ có một cái, về sau sẽ lại viết.

Kỳ nghỉ mọi người đều làm những gì thế?

Tô mỗ ở đây có một thỉnh cầu, mong mọi người có thể hỗ trợ.

Tô mỗ vẫn luôn muốn đổi ảnh bìa, không biết có độc giả nào có khả năng có thể giúp tôi vẽ một cái?

Hơn nữa tôi cũng muốn biết mọi người tưởng tượng về các nam chủ như thế nào, thông qua vẽ tranh mà nguyện ý chia sẻ đôi chút.

-----------------------

Spoil... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com