Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5 - Chương 66: Nữ vệ sĩ và thiếu gia hắc đạo thích bị ngược (11)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được sử dụng với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó.

Buổi sáng, điện thoại di động của Tiêu Kính Lâm ở đầu giường rung lên.

Cố Minh Nguyệt kỳ thực đã tỉnh lại khi điện thoại bắt đầu rung, cô tiếp tục duy trì dáng vẻ ngủ ngon lành, cảm nhận cánh tay ôm eo mình rời ra. Người đàn ông phía sau cô hơi di chuyển, chậm rãi đi tới chiếc bàn cạnh giường ngủ lấy điện thoại di động, sau đó tiếp tục quay về vị trí ban đầu nằm, áp sát vào cơ thể mềm mại và trần trụi của người phụ nữ.

Trong điện thoại hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, nhìn cái tên một tháng trước còn quen thuộc mà bây giờ có chút xa lạ, người đàn ông không thể nói rõ trong lòng mình cảm thấy thế nào, có chút hoài niệm, lại có chút vui mừng.

Một lúc sau, một tiếng thở dài trầm thấp lọt vào tai Cố Minh Nguyệt. Người đàn ông nhét điện thoại di động xuống dưới gối, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc thơm mùi dầu gội của cô vài cái, khàn giọng nói: "Tỉnh lại thì dậy đi."

Nữ nhân trong lòng bề ngoài thoạt nhìn trông thánh thiện và lạnh lùng như một thiên sứ nhưng thực chất lại là một sát thần sống trong một thế giới tàn khốc và đẫm máu từ khi còn nhỏ. Cô mạnh mẽ cường đại, biết sử dụng lợi thế của mình và hiểu được quy tắc sinh tồn, không bao giờ tỏ ra mềm lòng... Có lẽ một người như vậy là phù hợp nhất với hắn, có thể đứng trong bóng tối của sự hỗn loạn giống như hắn.

"Chào buổi sáng." Cố Minh Nguyệt quay đầu chào người đàn ông, khi nhìn thấy rõ ràng đôi tai mèo lệch và mái tóc đen rối bù trên đầu hắn, cô không khỏi bật cười.

Cô đưa tay tháo hai chiếc tai mèo rách nát ra, chuẩn bị đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch vết bẩn còn sót lại giữa hai chân tối qua.

"Ưm..."

Tiêu Kính Lâm một tay đỡ lấy thân thể nữ nhân đang muốn đứng dậy, một tay ôm lấy mặt cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, chiếc lưỡi ấm áp cạy ra chiếc răng nanh như trân châu, luồn vào bên trong hòa quyện với cái lưỡi thơm ngát câu quấn.

Cố Minh Nguyệt biết nam nhân buổi sáng thường có hưng phấn tình dục cao, cô vòng tay qua cổ nam nhân nhiệt tình đáp lại. Một lúc sau, Tiêu Kính Lâm áp lên thân thể cô, mở ra đôi chân trắng như ngọc đẩy về phía trước chen vào.

Cặp mông hẹp của người đàn ông di chuyển với tần suất không nhanh nhưng lực đạo rất lớn, mỗi lực đẩy của hông đều khiến người phụ nữ bên dưới hắn hướng về phía trước, nơi cơ thể thấp hơn đan xen chặt chẽ phát ra âm thanh gợi cảm buồn tẻ, kèm theo tiếng thở dốc không thể kiểm soát của người phụ nữ và người đàn ông.

Tinh dịch còn sót lại trong cơ thể nam nhân đêm qua liền chảy ra ngoài, trộn lẫn với ái dịch ẩm ướt làm ướt đẫm ga trải giường một lần nữa. Sau khi Tiêu Kính Lâm đè người phụ nữ xuống và trừu động cả trăm lần, hắn tóm lấy vai cô, điều chỉnh tư thế sau đó chạy hết tốc lực cuối cùng, giữa lúc nệm rung chuyển dữ dội bắn một làn nước trắng bốc khói vào trong bụng cô. Với âm thanh "bụp" rõ ràng của côn thịt được rút ra khỏi lỗ mềm, tiểu huyệt vốn mỏng hơn ngón tay út này bị kéo dài ra bằng chiều rộng của ba ngón tay, chất lỏng màu trắng đặc như một dòng suối quanh co chảy ra từ hoa cốc.

Sáng sớm liền tiến hành một tràng tình ái kịch liệt, Cố Minh Nguyệt nằm ngửa trên giường thở hổn hển, cơ thể vẫn còn dư vị cao trào, căn bản không muốn cử động. Tiêu Kính Lâm nhìn bộ dáng được yêu thương dâm mị của người phụ nữ, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó xuống giường, cởi chiếc quần tất chấm bi gợi cảm lố bịch cùng chuông mèo rồi vào phòng tắm tắm trước.

Khoảnh khắc người đàn ông đóng cửa phòng tắm, Cố Minh Nguyệt nhanh chóng lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, mở khóa và bấm vào ID cuộc gọi nhỡ, sau khi nhìn rõ tên trên đó, cô đặt nó trở lại và cẩn thận khôi phục mọi dấu vết.

Quả nhiên là cô... Cố Minh Nguyệt từ trên giường ngồi thẳng dậy, cô rất mong chờ đối phương biểu diễn, tốt nhất đừng làm cô thất vọng.

Tiêu Kính Lâm tắm rất nhanh, sau khi quấn khăn tắm đi ra, Cố Minh Nguyệt trần truồng đi vào phòng tắm, vặn tay quay, nước ấm từ vòi hoa sen phun trào. Làm xong việc này, cô lặng lẽ bám vào bức tường trên vách, cố gắng hết sức phớt lờ tiếng nước chảy, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa.

Người đàn ông nghe như đang nói chuyện điện thoại, Cố Minh Nguyệt đại khái chọn ra mấy từ mấu chốt trong cuộc trò chuyện mơ hồ, suy nghĩ một lúc, cô quay lại phía vòi hoa sen để tắm rửa.

Cố Minh Nguyệt tắm rửa sấy tóc xong, Tiêu Kính Lâm đã mặc quần áo, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu tím không cà vạt, mặc một chiếc quần dài màu xám đậm, trên tay là một chiếc áo khoác cùng màu. Quấn trong chiếc khăn tắm, cô thản nhiên chọn trong tủ ra một chiếc cà vạt màu be, bước tới, ngẩng đầu lên buộc cẩn thận vào người hắn, cuối cùng kéo đầu hắn xuống trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào.

Tiêu Kính Lâm sửng sốt một chút, cảm giác này giống như một buổi sáng trong một gia đình bình thường, vợ đang mặc quần áo cho chồng trước khi ra ngoài, khiến hắn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Nhìn đôi mắt trong veo như hạt thủy tinh dưới hàng mi dày của người phụ nữ, Tiêu Kính Lâm khẽ mỉm cười, dùng lòng bàn tay to ôm lấy gáy cô, hôn lên vầng trán mịn màng của cô.

"Anh ra ngoài một lát, Thượng Nhận đi theo anh, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt." Hiện tại cô đã trở thành người phụ nữ của hắn, không thể cùng hắn như trước cùng chung một chỗ, thậm chí cho dù ngoài mặt Cố Minh Nguyệt vẫn là vệ sĩ của hắn, hắn cũng không muốn cô tiếp tục đi theo hắn khắp nơi và luôn đặt mình vào nguy hiểm. Hơn nữa, lần này Tiêu Kính Lâm nghĩ Cố Minh Nguyệt không đi cùng hắn thì tốt hơn, dù sao chuyện hắn phải giải quyết đều có liên quan đến...

"Ừ, đi sớm về sớm." Giọng nói của Cố Minh Nguyệt rõ ràng là lười biếng, không có dao động, nhưng người đàn ông này lại có thể nghe thấy.

Tiêu Kính Lâm hướng Cố Minh Nguyệt mở miệng, lộ ra hàm răng trắng nõn, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta choáng váng.

"Khi anh về chúng ta cùng ăn tối nhé." Hắn để lại lời này trước khi rời đi, Cố Minh Nguyệt mặc áo choàng tắm dựa vào lan can ban công, nhìn người đàn ông bước lên chiếc Mercedes-Benz.

Sau khi đóng cửa xe cho Tiêu Kính Lâm, Thượng Nhận ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của mỹ nữ tuyệt thế đứng trên tầng hai, mái tóc dài tung bay trong gió sớm, tựa như vô tình.

Người trông giống như nữ thần bình minh đột nhiên mỉm cười với hắn, Thượng Nhận nhìn cô vài lần với vẻ ngạc nhiên, sau đó gật đầu rồi ngồi vào xe với vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu.

Cố Minh Nguyệt xoay người trở về phòng đồng thời trong lúc xe khởi động, mặc một bộ đồ liền thân màu be, từ trong kho vũ khí lấy ra mấy khẩu súng ống thông dụng và đạn tương ứng, bỏ vào ba lô màu xanh và chạy xuống nhà. Cô lên xe máy trong gara, gọi điện thoại, nổ máy và phóng đi.

Lúc này Tiêu Kính Lâm đang trên đường đến chỗ hẹn với An Nguyên Lí Mĩ, hắn quyết định hảo hảo nói chuyện với người phụ nữ hắn từng thích. Sau hai tuần cân nhắc kỹ lưỡng, hắn cho rằng tính cách của họ vẫn chưa phù hợp, bên cạnh nguyên nhân này, cuối cùng vì hắn không thể cưỡng lại cám dỗ di tình biệt luyến (đem tình yêu chuyển sang cho người khác/trước yêu người này sau yêu người khác)... Hắn sẽ bù đắp những tổn thất về tình cảm của đối phương và cố gắng đạt tới hảo tụ hảo tán (dễ hợp dễ tan).

An Nguyên Lí Mĩ luôn làm rất tốt việc giữ bí mật, khả năng ngụy trang của cô cũng rất hoàn hảo. Tiêu Kính Lâm làm sao có thể nghĩ rằng bạn gái ngoài quốc mà hắn đã hẹn hò trong hai tháng qua lại là thân quyến còn sống của kẻ thù Hiệp hội Thanh Phong, vì vậy hắn đã lao đến địa điểm đã thỏa thuận mà không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào và chỉ dẫn theo một vệ sĩ.

Cố Minh Nguyệt rời đi không bao lâu, một đám người lặng lẽ mai phục xung quanh biệt thự, bọn họ ẩn nấp ở xung quanh kiến trúc và môi trường tự nhiên, hết sức chú ý diễn biến xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com