Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 6 - Chương 73: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (3)

Quyển 66 – Chương 73: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (3)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Sau khi xác định Cố Minh Nguyệt sẽ không trở thành gánh nặng cho toàn bộ Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội, cuối cùng cô cũng được phép đi theo nhóm từ một khoảng cách an toàn. Và tại sao cô lại phải đi theo từ xa? Đó có lẽ là do đám đàn ông không thể chịu đựng được sự kích thích khướu giác có tính hủy thiên diệt địa này.

Hầu hết các zombie lang thang trên đường của thành phố đều đã bị dọn sạch bởi đại bộ phận người sống sót đang tìm kiếm nguồn cung cấp, khiến những zombie còn lại bị nhốt trong một tòa nhà cố định hoặc nằm ở một địa điểm bí mật hơn, chẳng hạn như cống rãnh hoặc đường hầm tàu điện ngầm, những nơi mà người ta sẽ không chú ý trừ khi họ đến gần những địa điểm đó.

Phương tiện di chuyển của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đỗ cách siêu thị không xa. Đó là một chiếc xe buýt du lịch đã được cải tiến, được gia cố bằng các mối hàn, trong khi khung gầm và lốp xe được bảo vệ bằng áo giáp kim loại. Những sửa đổi này đã nâng cao và cải thiện đáng kể sức mạnh cũng như độ bền của xe, điều này rất quan trọng trong thời đại tận thế. Các tấm pin mặt trời công nghệ cao được gắn trên nóc xe buýt cung cấp năng lượng để giữ cho chiếc xe buýt tiếp tục di chuyển trong trường hợp hết nhiên liệu.

Tất nhiên, một dự án tân trang khổng lồ như vậy không có khả năng hoàn thành trong một ngày, trên thực tế, các bộ phận được sử dụng để sửa đổi đều được các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội không ngừng tìm tòi và nhặt lại từ những chiếc ô tô và cửa hàng bị bỏ hoang. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian và công sức, chiếc xe về cơ bản là ngôi nhà của họ trong những ngày tận thế này, nơi họ sẽ nghỉ ngơi vào ban đêm, mới được hoàn thành, vì vậy những nỗ lực đó chắc chắn là xứng đáng.

Đi được một quãng đường dài, cả nhóm đã đến một khu vực trống trải, Cố Minh Nguyệt tò mò nhìn xung quanh, cô nhìn thấy một tia sáng lấp lánh trong không gian trống trải, ngay sau đó, tắm chắn trong suốt vỡ ra, lộ ra chiếc xe buýt du lịch ẩn bên trong. Đây hẳn là tác phẩm của Cảnh Diệu, người đã ở lại trên xe buýt với Tịch Úy. Theo cốt truyện ban đầu, người này đã có được dị năng kết giới, có khả năng hỗ trợ giống như rào chắn sau khi ngày tận thế xảy ra và tạo ra cả một chiều không gian tách biệt khỏi không gian hiện tại, dễ dàng chặn đứng mọi âm thanh, nguồn nhiệt và sự hiện diện từ bất kỳ ai bên ngoài rào chắn. Trừ khi kẻ thù sở hữu khả năng tương tự và ở cấp độ cao hơn hắn, không ai – kể cả những người khác, động vật đột biến hay zombie, có thể phát hiện ra sự tồn tại của kết giới này.

Cảnh Diệu có một mái tóc đen bóng, được chải kỹ tạo thành từng lớp rõ ràng trong khi phần tóc mái dài hơn một chút được hất lên để lộ dung nhan tuấn lãng. Lông mày hắn hơi xếch, hai tròng mắt thâm thúy mê người. Mũi hắn cao và rõ nét, đôi môi mỏng hơi mím lại, lạnh lùng đứng ở đầu xe, thân hình thon dài xa cách, thoạt nhìn nghiêm túc lãnh khốc mà lại mỹ lệ mười phần.

Hắn cùng đồng đội gật đầu chào hỏi rồi chuyển ánh mắt sắc bén dò xét Cố Minh Nguyệt đang đứng phía sau đồng đội khá xa, lập tức chú ý đến khuôn mặt nhếch nhác và mái tóc bẩn thỉu gớm ghiếc của cô.

Lông mày hắn nhanh chóng nhíu lại thành một cái cau mày sâu sắc.

"Không phải zombie, là đồng đội mới." Bạch Tuấn Phi vỗ vỗ vai Cảnh Diệu, thậm chí còn gật đầu mạnh mẽ vài giây để xác nhận tính xác thực của lời nói trước khi lên xe.

"Không có gì đáng nghi về hắn ta phải không?" Cảnh Diệu dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn Cố Minh Nguyệt đang có chút do dự không dám tới gần, lớn tiếng hỏi. Hiển nhiên hắn chưa từng cân nhắc tới khả năng Cố Minh Nguyệt là nữ nhân, trực tiếp cho rằng cô là một tên đàn ông luộm thuộm và bẩn thỉu.

"Cô ấy khá đặc biệt, cho đến nay không có vấn đề gì. Nếu có, tôi sẽ cho cậu biết chi tiết sau." Bạch Tuấn Phi xoay người vẫy tay với Cố Minh Nguyệt, ý bảo cô có thể tiến lên.

Cố Minh Nguyệt bước nhanh về phía cửa xe buýt, lên xe dưới ánh nhìn tò mò của Cảnh Diệu. Nhưng khi vừa bước vào bên trong, An Ý Trạch, người vẫn luôn véo mũi nhanh chóng chỉ tay vào phòng tắm, ép cô tắm thật lâu.

Nước là một mặt hàng khá hiếm trong thời điểm khó khăn hiện nay, nhưng An Ý Trạch là dị năng giả hệ nước điêu luyện. Hắn là người một tay hỗ trợ việc sử dụng nước hàng ngày của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội. Dựa trên 2 lít nước uống được tiêu thụ mỗi người một ngày được cung cấp cho nhóm 8 thành viên này đủ để tiêu thụ năng lượng cả một ngày của thủy dị năng ở mức độ thấp, do đó, việc tắm rửa được coi là một sự xa xỉ to lớn trong thế giới tận thế này.

Tuy nhiên, dù có coi là xa hoa và An Ý Trạch có thể bị cạn kiệt năng lượng nhưng hắn vẫn nhất quyết để Cố Minh Nguyệt tắm thật lâu, điều này cho thấy rằng mùi thơm trên cơ thể của cô bây giờ "không được ưa chuộng" đến mức nào.

Trước khi bước vào phòng tắm, Cố Minh Nguyệt vội vàng liếc nhìn Tịch Úy đang một mình ở khu vực bếp trên xe buýt.

Tịch Úy và đồng đội của hắn mặc cùng một chiếc quần rằn ri với áo cotton màu đen. Hắn cũng mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm cũ bên ngoài chiếc áo phông và đang đứng gần bục bếp, loay hoay với các thiết bị và vật liệu thí nghiệm.

Chiều cao của hắn chỉ có thể coi là tầm trung nếu so với đồng đội trong khi dáng người lại hơi gầy và ốm yếu, mái tóc ngắn bồng bềnh được búi gọn gàng trên đầu. Dưới mái tóc mềm mại là lông mày đẹp như tranh vẽ. Hắn còn có sống mũi rất đẹp, đôi môi đỏ anh đào cực kỳ bắt mắt trên làn da trắng bóng, là một anh chàng đẹp trai trẻ trung và có phần hơi nữ tính.

Chẳng trách cuối cùng anh ta lại trở thành mục tiêu của bọn họ. Cố Minh Nguyệt im lặng nghĩ thầm trước khi đóng cửa phòng tắm lại. Cô cởi quần áo – nếu mô tả chính xác hơn thì là một mảnh vải rách rưới và mở vòi hoa sen. Thành thật mà nói, trong đời cô chưa bao giờ bị một người đàn ông đánh giá và ghét bỏ như vậy, phần táo bạo sâu thẳm trong cô gấp không chờ nổi muốn xem cơ thể này trông như thế nào sau khi rửa sạch mọi bụi bẩn. Trên thực tế, cô hy vọng rằng ít nhất mình sẽ trông sạch sẽ và đoan trang để cuối cùng có thể tát vào mặt họ vì tội xấu tính và hay phán xét.

Lúc Cố Minh Nguyệt đang tắm, mọi người trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội lấy đồ ăn và nhu yếu phẩm đã thu thập được ra đặt ngay ngắn vào khu vực chất đồ dưới tầng hầm của xe buýt du lịch. Rõ ràng là họ đã hết sức cẩn thận khi xây dựng tầng hầm vì các giá đỡ đều được dán nhãn gọn gàng và phân theo chủng loại. Ngoài ra, trong thời gian này, Tịch Úy vẫn đang tận tâm làm việc với các thiết bị khác nhau trong bếp.

Cũng giống như ngày hôm nay, Tịch Úy luôn bị bỏ lại phía sau để canh xe buýt cùng Cảnh Diệu khi cả nhóm rời đi để tìm đồ tiếp tế. Là một nhà khoa học thiên tài, hắn không thể mạo hiểm mạng sống của mình vì những hoạt động như vậy, cũng vì hắn có dị năng không gian phòng thí nghiệm, hắn biết rằng vũ trụ đã giao cho hắn một sứ mệnh quan trọng hơn nhiều trong cuộc đời – đó là nghiên cứu về zombie triệt để, cuối cùng phát minh ra các loại vaccin và thuốc đặc trị để chống lại loại virus này. Vào thời điểm hiện tại, hắn thực sự đang trích xuất tài liệu thí nghiệm từ không gian của mình và điều chỉnh tỷ lệ của từng thành phần trong đơn thuốc một cách không mệt mỏi.

Mặc dù hắn đã chăm chỉ nghiên cứu nhưng những phát triển và kết quả gần đây đều không đạt yêu cầu, chúng lẽ ra có thể tốt hơn nhiều. Gần đây Tịch Úy gặp phải vấn đề thắt nút cổ chai, điều này khiến hắn khá chán nản và buồn bực trong nhiều ngày qua. Là thành viên duy nhất trong nhóm có thể kiếm được thức ăn mà không phải nỗ lực mỗi ngày, hắn thực sự muốn chứng minh giá trị của mình với nhóm và đóng góp cho sự tồn vong của loài người càng sớm càng tốt, thay vì chỉ dành toàn bộ thời gian cho việc nghiên cứu dưới sự bảo vệ của đồng đội nhưng không mang lại kết quả gì.

Hắn là một chàng trai trẻ có lý tưởng và hoài bão lớn lao. Trước khi tận thế ập đến, thực ra hắn đã sắp đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực chuyên môn của mình, tuy nhiên, ngày tận thế đến quá bất ngờ và đột ngột, khiến những điều phi lý, phản khoa học trước đây bỗng chốc trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống thường ngày của họ. Tình trạng này khiến quan điểm khoa học khắt khe của hắn về thế giới sụp đổ ngay lập tức, trong khi những kiến thức, lý thuyết mà hắn đã học trước đây giờ đã hoàn toàn dư thừa.

Những thứ trước đây vốn không thể giải thích được, như zombie, động vật biến dị, năng lực siêu nhiên, giờ đã trở thành bình thường. Sau khi thuyết phục bản thân và chấp nhận điều này, Tịch Úy giờ đây thực sự cảm thấy đây có thể là cơ hội chỉ có một lần trong đời đối với mình. Với bộ não thiên tài và trí tuệ cao, nếu xây dựng được một hệ thống lý thuyết hoàn toàn mới phù hợp với thế giới của mình dựa trên hệ thống tri thức hiện có, hắn có thể tiến xa hơn và đạt được nhiều thành tựu hơn những người đi trước trong lĩnh vực khoa học. Và rất lâu sau khi hắn qua đời, tên tuổi của hắn vẫn đi vào lịch sử hàng thế kỷ!

Cảnh Diệu luôn ngưỡng mộ sự tập trung và tận tâm của Tịch Úy dành cho nghiên cứu của mình, và Tịch Úy, người đang làm thí nghiệm trong chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng dường như luôn tỏa sáng với sự tự tin, làm người khác nhịn không được muốn phát sinh tâm địa thân cận. Cảnh Diệu không hề nhận ra tình cảm hắn dành cho Tịch Úy đã phát triển rất sâu sắc trong suốt thời gian họ cùng nhau trên xe buýt du lịch.

Nhưng tất nhiên, Cảnh Diệu không biết rằng cái cảm giác về thứ đang tỏa sáng lung linh khắp khung hình của Tịch Úy thường được gọi là "vầng hào quang của nhân vật chính", hay trong trường hợp này được xem như vầng hào quang của Tom Sue. Và kết quả duy nhất có thể xảy ra khi tiếp xúc với luồng khí mạnh mẽ như vậy cả ngày lẫn đêm chính là cuối cùng sẽ vô thức trở thành tù nhân của nó.

May mắn thay, cốt truyện vẫn còn khá sớm, chưa tiến triển đến mức mọi người đều phải khuất phục trước con đường mang tên tình yêu đồng giới, nên Cảnh Diệu trúng độc chưa quá nặng và Cố Minh Nguyệt vẫn có cơ hội để giải quyết tất cả, đem bọn họ toàn bộ bẻ thẳng trở về.

Chà, nhiệm vụ lần này đúng thật là gánh thì nặng mà đường thì xa...

Trở lại với Cố Minh Nguyệt, người trước đây luôn hôi hám và bẩn thỉu, cuối cùng cũng lộ ra hình dáng ban đầu của cơ thể sau khi tẩy rửa từng lớp bụi bẩn.

"Ừm, có quần áo nào cho tôi không?" Cố Minh Nguyệt đẩy nhẹ cửa, lộ ra một khe nhỏ, yếu ớt gọi nam nhân bên ngoài. Cô đã nghe thấy ai đó bước vào phòng tắm, lấy đi bộ quần áo rách rưới và khủng khiếp của cô khi cô đang tắm, nhưng người đó lại không để lại một bộ quần áo dự phòng. Sẽ không đến mức để cô ra ngoài chỉ quấn một chiếc khăn tắm phải không?

"Đây, bây giờ cô có thể sử dụng cái này. Quần áo cũ của cô hiên đang bị A Lỗi thiêu hủy đốt thành tro." Bạch Tuấn Phi đưa cho cô một chiếc áo sơ mi ngoại cỡ và quần đùi qua khe hở. "Những bộ quần áo này quá nhỏ cho cả nhóm, cô có thể sử dụng chúng."

Cố Minh Nguyệt vừa lấy được liền nhanh chóng thay quần áo sạch sẽ. Họ không đưa cho cô áo ngực hay quần lót, mặc dù trong người có chút lạnh lẽo khó chịu, quần áo không vừa vặn nhưng vẫn tốt hơn so với việc mặc chiếc váy rách rưới bẩn thỉu lúc trước.

Nhưng, nghĩ đến việc họ chán ghét nó đến mức phải đốt quần áo bằng dị năng của mình... Bản thân việc đó đã là một thành tựu rồi.

Sau khi soi gương một lần nữa, Cố Minh Nguyệt đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài. Mái tóc dài đến ngực của cô vẫn còn ướt, cô hơi nghiêng đầu sang một bên và dùng khăn lông chà lau tóc. "Cảm ơn!" Cô nói một cách chân thành với những người đàn ông xung quanh mình.

Tuy nhiên, suốt một phút sau, Cố Minh Nguyệt không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ nhóm, nên cô tò mò ngẩng đầu lên và liếc nhìn những người đàn ông, tất cả đều có những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt.

Đặc biệt là Khương Lỗi, khi Cố Minh Nguyệt nhìn vào, gò má lập tức đỏ bừng, đỏ đến mức có thể nhận ra rõ ràng qua làn da màu đồng của hắn.

"Cô là...Người phụ nữ vừa bước vào?" An Ý Trạch sửng sốt hỏi, hai mắt mở to.

"Ừ... À, tôi quên giới thiệu bản thân, tôi tên là Cố Minh Nguyệt. Từ bây giờ chúng ta sẽ là đồng đội, tôi hứa rằng mình sẽ không trở thành gánh nặng cho nhóm. Tôi hy vọng chúng ta có thể hòa hợp tốt trong những ngày tới." Cố Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, sau đó nở nụ cười với mọi người.

An Ý Trạch theo bản năng xoa xoa mũi. A... Chảy máu mũi!

Ai có thể giải thích cho họ tại sao một người phụ nữ được chọn ngẫu nhiên ở một nơi như vậy lại có thể xinh đẹp và quyến rũ đến thế không?!?!?!

Tác giả nói:

Chương sau có thể hướng thịt

Xem tình huống hiện tại, nhiệm vụ này phỏng chừng 15 chương vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com