Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 6 - Chương 77: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (7)

Quyển 6 – Chương 77: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (7)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

[Đinh! Chào mừng đến với không gian tùy thân của Sơn Hải Châu.]

Sau khi Cố Minh Nguyệt bất tỉnh, linh thể của cô thực sự đã tách ra khỏi cơ thể vật lý và bị hút vào không gian kỳ diệu này. Cô kinh ngạc nhìn quanh khi nhận thấy rằng ý thức của cô có thể được mở rộng vô tận ở đây, như thể linh hồn và cơ thể cô không thể tách rời khỏi không gian này.

"Đây là... không gian bên trong Sơn Hải Châu?" Cố Minh Nguyệt lơ lửng trên mặt nước, trong vắt đến mức cô có thể nhìn rõ đáy hồ, bên trong được bao phủ bởi những viên sỏi màu trắng trong suốt, tỏa ra ánh sáng huỳnh quang mềm mại đủ màu sắc, rực rỡ chiếu rọi toàn bộ không gian.

[Đây là không gian bên trong Sơn Hải Châu, giải thích xong.]

Hệ thống đơn giản trả lời câu hỏi của Cố Minh Nguyệt, giọng điệu mệt mỏi lạ thường.

Cố Minh Nguyệt tự động cho rằng hệ thống vẫn đang trong thời gian sửa chữa. Vì vậy, cô đã đưa ra một thái độ bao dung và thấu hiểu trước lời giải thích ngắn gọn và buồn bã của nó. Có lẽ cô sẽ cần phải làm quen với những cảm xúc giống con người của hệ thống trí tuệ nhân tạo vừa được nâng cấp.

Không gian bên trong Sơn Hải Châu dường như tự tuần hoàn vô tận, không ngừng phát triển, nhưng cô không thấy vùng đất hay thảm thực vật nào có thể trồng thực vật ở đấy. Không gian mà cô đang quan sát lúc này về cơ bản có vẻ khác với mô tả về Sơn Hải Châu mà lúc đầu hệ thống đưa ra.

Tại sao?...

Không, không thể nào là do năng lượng không đủ... phải không?

[Minh Nguyệt, cắn chặt cổ tay, nhỏ máu xuống nước.]

Sau khi nghe nội tâm Cố Minh Nguyệt nói chuyện, hệ thống vốn muốn im lặng ẩn giấu, đè nén những cảm xúc tiêu cực khó diễn tả, không khỏi lên tiếng giúp đỡ hướng dẫn cô chiếm lĩnh không gian.

Thân là linh thể, Cố Minh Nguyệt vẫn hoài nghi không biết cô có thể có máu hay không, nhưng hệ thống đã nói như vậy, cô bèn đưa cổ tay phải lên miệng, hung hăng cắn một ngụm.

Kết quả, trên cổ tay tuy nhìn không có vết rách nhưng lại xuất hiện hai hàng răng sâu, khiến Cố Minh Nguyệt đau đến há hốc mồm. Cô nhịn xuống đau đớn, vừa muốn nhăn mặt liền bị một tia sáng chói lòa lóe lên làm cho chói mắt, chất lỏng màu xanh lam óng ánh phun ra từ da cô nhỏ xuống mặt nước, tạo ra những gợn sóng lấp lánh khắp nơi.

Máu rơi xuống nước tụ lại thành hạt, bắt đầu chìm xuống. Khi hạt màu lục lam chạm đáy nước, nó nhanh chóng bén rễ và bắt đầu nảy mầm, thân rễ đâm sâu vào lớp đất được bao phủ bởi đá cuội và sỏi nhiều màu sắc. Không lâu sau, Cố Minh Nguyệt nghe thấy tiếng cây con xuyên qua lòng đất, mọc lên cao thẳng tắp.

Cây non phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đầu tiên, nó phát triển thành một cái cây nhỏ, sau đó thân của cây non mềm mại này bắt đầu mở rộng ra ngày càng khổng lồ, phần trên của cây chứa đầy những cành lá um tùm vươn ra bốn phía xung quanh không ngừng khuếch trướng. Không bao lâu sau, dưới chân Cố Minh Nguyệt hình thành một hòn đảo cực lớn có bán kính vô số dặm.

Hòn đảo được hình thành bởi cây xanh nâng đỡ trên mặt nước với những thân rễ to lớn đến mức không thể tưởng tượng, nối liền bầu trời và làn nước trong vắt.

Đột nhiên, ánh sáng sinh mệnh bùng phát từ nốt ruồi ở giữa trán Cố Minh Nguyệt, bao trùm toàn bộ hòn đảo trong ánh sáng rực rỡ. Những đàn cá đủ màu sắc xuất hiện dưới nước, vảy của chúng lấp lánh sặc sỡ khi chúng bơi lội và vui đùa. Tiếng gầm của dã thú vang lên và tiếng hót líu lo của những chú chim đang đậu trên thân cây to lớn lờ mờ từ trong không trung vọng tới.

Cô biết mình chính là người mẹ đã mang lại sự sống cho những sinh vật sống này. Mọi thứ trong Sơn Hải Châu đều được tạo ra từ máu của cô, cùng các chất dinh dưỡng có trong những viên sỏi và đá cuội đầy màu sắc, cho phép không gian này phát triển và nhân lên, tuần hoàn luân phiên thành vòng.

Cố Minh Nguyệt không khỏi sung sướng trước khung cảnh xung quanh. Cô có thể cảm nhận được cá dưới nước, chim bay trên trời, thú vật chạy nhảy trên cạn và niềm vui cuộc sống nơi cây cối tươi tốt. Như thể tất cả cảm xúc của thế giới này đang được truyền qua sức mạnh của máu vào trái tim cô.

Sự tồn tại của cô ở đây giống như vị thần sáng tạo tối thượng, mọi thứ ở thế giới này và mọi thứ vốn có trong không gian đều do cô điều khiển.

Tuy nhiên, ở đây có vấn đề. Cô biết rằng một không gian nghịch thiên như vậy tuyệt đối không thể không có hạn chế, điều cô cần bây giờ là xác nhận hạn chế đó là gì.

[Để bảo vệ các thế giới nhiệm vụ, Sơn Hải Châu không thể được truy cập ở các thế giới cụ thể trừ khi có những kích thích có thể kích hoạt việc sử dụng. Sơn Hải Châu bị ràng buộc bởi các quy tắc vốn có của các thế giới cụ thể.]

Điều này có nghĩa là tính khả dụng của Sơn Hải Châu bị giới hạn ở các thế giới nhiệm vụ không bị chỉ phối bởi sự phát triển khoa học. Đấy chắc hẳn là lý do tại sao cô có thể truy cập nó trong thế giới mạt thế này, nơi tồn tại các dị năng và zombie.

Sau khi nhận ra điều này, linh thể của cô đã hơi suy yếu do mất năng lượng. Suy nghĩ cô dần dần trống rỗng, ý thức đi qua một nơi như đường hầm ánh sáng trước khi kết nối lại với cơ thể vật lý của mình. Sau một khoảnh khắc tối tăm ngắn ngủi, cơ thể cô nhẹ nhàng run lên, chậm rãi mở đôi mắt đang khép kín ra.

"Cô rốt cuộc cũng tỉnh rồi."

Khuôn mặt phóng đại của Bạch Tuấn Phi xuất hiện trước mắt cô.

"Cơ thể cảm thấy thế nào?" Bạch Tuấn Phi dùng hai tay đỡ gáy Cố Minh Nguyệt, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy khỏi ghế sofa, đồng thời để cô tựa vào ngực hắn.

Trên người cô vẫn còn phủ chiếc áo sơ mi mặc ngày hôm qua, cử động của cô khiến chiếc áo từ trên người trượt xuống, để lộ thân hình kiều diễm lả lướt hấp dẫn.

Cố Minh Nguyệt nhỏ giọng kinh hô một tiếng, vội vàng khoanh tay trần trước ngực, cố gắng che chắn cho hai luồng mềm mại một cách vô ích. Vào thời điểm hiện tại, cô hoàn toàn trần trụi, khó khăn lắm mới được áo sơ mi che chắn mảnh đất hình tam giác ở dưới.

Bạch Tuấn Phi nhìn mỹ nhân trước ngực vặn vẹo khó chịu rồi nghiêng người tới gần. "Che đậy cũng vô ích, chính tôi là người đã mang cô về đây. Tiểu An thật sự quá thô bạo, thân thể có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?" Người đàn ông chỉ ra sự thật bằng một giọng nói dễ chịu và lôi cuốn.

Nghe được những lời nói của hắn, ngoài cảm giác xấu hổ khi bị nam nhân nhìn chằm chằm, Cố Minh Nguyệt còn ngạc nhiên vì cô không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Tuy nhiên, có một chút đau nhức ở eo và cơ chân của cô, nhưng những điều đó hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Có vẻ như cơ thể này được zombie hóa và sau đó bị hệ thống cải tạo biến đổi, trở nên mạnh mẽ đáng kể với khả năng chịu đựng cao. Trong tương lai, việc cô có thể cùng lúc đáp ứng được ham muốn của nhóm đàn ông cũng không phải là điều quá khó khăn!

"Tôi..Không sao... Chỉ là..." Cố Minh Nguyệt cắn môi, rầu rĩ trả lời. Cô không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Bạch Tuấn Phi, hay với những người đàn ông khác trong nhóm biết về hành động đáng xấu hổ mà cô đã làm với An Ý Trạch và Cao Tĩnh.

Mặc dù không thể tránh khỏi việc cuối cùng phát sinh quan hệ thể xác với tất cả những người đàn ông này vì nhiệm vụ, nhưng trong thâm tâm, cô không muốn họ đối xử với mình như một nữ nhân phóng đãng vô liêm sỉ. Cố Minh Nguyệt không muốn bị nam nhân coi như kỹ nữ để phát tiết dục vọng, tuy rằng cô đã cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng về vị trí sắp tới của mình trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội.

Hiện tại, Cố Minh Nguyệt đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên giả bộ yếu đuối, xấu hổ, phẫn nộ hay buông bỏ tất cả, câu dẫn nam nhân phía sau.

Bạch Tuấn Phi đợi nửa ngày, cũng không đợi Cố Minh Nguyệt nói hết câu, hắn hiểu rõ mà đứng dậy khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng đẩy cô vào lưng ghế để ổn định cơ thể trước khi ngồi xổm trước mặt cô để họ đối mặt nhau.

"Ừm... Để tôi kiểm tra xem cô có bị thương không!" Bạch Tuấn Phi chỉ vào chiếc áo sơ mi duy nhất cho trên người Cố Minh Nguyệt, ra hiệu sẽ cởi nó ra, nữ nhân vội vàng túm lấy góc áo ấn xuống chiếc áo sắp được vén lên.

"Đừng lo lắng, tôi trước kia từng là bác sĩ. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem bên trong có vết thương nào không." Không muốn miễn cưỡng loại bỏ vật duy nhất còn ở trên thân thể cô, Bạch Tuấn Phi dừng động tác tay, kiên nhẫn giải thích.

Cố Minh Nguyệt đã biết Bạch Tuấn Phi là bác sĩ phẫu thuật trước khi tận thế xảy ra. Trên thực tế, thông tin cơ bản mà cô biết về từng người đàn ông trong đội chi tiết đến mức họ sẽ bị sốc nếu biết về điều đó.

Nhưng.. Không phải là cô không để hắn khám sức khỏe trên cơ thể mình, chỉ là bên trong thôi..

"Minh Nguyệt, tôi không biết cô đã ở một mình trong siêu thị đó bao lâu trước khi gặp chúng tôi, nhưng có vẻ như cô không hiểu thế giới đã thay đổi đến mức nào... Khi đó, ở thời điểm cô yêu cầu chúng tôi đưa đi cùng, cô đáng lẽ phải biết rằng những chuyện như vậy có khả năng sẽ xảy ra... Suy cho cùng, chúng tôi là một đám đàn ông." Bạch Tuấn Phi khéo léo đẩy kính bằng ngón tay đẹp đẽ, chậm rãi nói. Giọng điệu và phong thái của hắn rất tao nhã, trông giống như một quý ông pha chút quý phái, trên người tản mát ra khí thế áp bức cảm giác của người khác mười phần.

Cố Minh Nguyệt không nói lời nào, bàn tay đang nắm góc áo lại càng siết chặt hơn.

"Cảm giác như thể mình đang bị đối xử như một kỹ nữ công cộng có phải vô cùng khó chịu?" Giọng nói của Bạch Tuấn Phi nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc. "Tận thế nam nhiều nữ ít, bất kể cô có đi đâu, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Tôi có thể đảm bảo với cô rằng nếu không phải chúng tôi thì cũng sẽ là người khác."

Mặc dù nói ra sự thật, nhưng Bạch Tuấn Phi không khỏi âm thầm thừa nhận, hắn vốn cho rằng Cố Minh Nguyệt sau lần gặp mặt đầu tiên không thể bị lợi dụng như thế này. Vào thời điểm đó, không một người nào muốn chạm vào cô ngay cả khi cô là phụ nữ, nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi cô rửa sạch mọi bụi bẩn trên cơ thể, lộ ra bộ dạng thật của mình.

Đó là lúc hắn biết rằng có một số việc không thể tránh khỏi.

Và sự thật đúng như những gì hắn nói, những người phụ nữ như Cố Minh Nguyệt dù đi đến đâu cũng sẽ bị đoạt lấy trong thời buổi hỗn loạn và man rợ này.

Mỹ nhân trước mặt dường như đã chấp nhận lời nói của hắn, dần dần thả lỏng cơ thể, bàn tay đang nắm chặt vạt áo trước đó cũng dần buông ra. Nhưng dù trông cô không còn căng thẳng và phòng bị nữa thì đầu cô vẫn cúi thấp, tránh giao tiếp bằng mắt.

Bạch Tuấn Phi đem biến hóa của Cố Minh Nguyệt thu vào đáy mắt, không ngừng cố gắng ôn nhu nói tiếp. "Chắc cô không biết phụ nữ được bảo vệ trong căn cứ chính thức thực sự bị đối xử như thế nào phải không? Mặc dù trên danh nghĩa họ được bảo vệ nhưng thực tế họ đang bị giam giữ như một công cụ sản xuất... Không chỉ vậy, họ còn có nghĩa vụ phục vụ tất cả các cấp trên của căn cứ. Trong khi đó, chỉ có chúng tôi ở đây. Ngoài ra, chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô thật tốt, hiểu không, Minh Nguyệt?"

Dưới ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông, mỹ nhân nhi chỉ im lặng gật đầu. Vì nhiệm vụ của mình, cô trừ bỏ tiếp thu không còn lựa chọn nào khác nên từ từ buông áo ra, để vật che đậy bị người đàn ông lấy đi.

Toàn bộ phần thân dưới của cô giờ đã không hề dè dặt bại lộ ra ngoài.

"Nào, dang rộng chân ra!"

Cố Minh Nguyệt quay mặt sang một bên, bất an khoanh hai tay trước ngực, cắn môi dưới, duỗi đầu gối theo chỉ dẫn của nam nhân. Nụ hoa kiều mỹ mỏng manh giữa hai chân cô dần dần hiện ra, lông tóc thưa thớt, mép ngoài múp míp trắng nõn, từ giữa lộ ra mị thịt mê người màu hồng nhạt bên trong.

Bạch Tuấn Phi đeo một đôi găng tay nhựa màu trắng do phòng thí nghiệm của Tịch Úy sản xuất, vẻ mặt chuyên chú đem những cánh hoa của nữ nhân kéo ra, trước khi đặt đầu vào giữa hai chân cô để kiểm tra cẩn thận.

Mặc dù người đàn ông này đang thực hiện một việc làm xấu hổ như vậy, nhưng Cố Minh Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong cử động tay và ánh mắt của hắn, âm hộ cô không khỏi run rẩy.

"Ah.. Một ngón tay đi vào... Làm sao bây giờ... Một ngón tay khác ở trong... Ưm... Đừng kéo căng vách trong...Nhịn không được..."

"Âm hộ dường như không có dấu hiệu bị rách. Khi tôi đưa ngón tay vào như thế này có cảm thấy đau không?" Giọng điệu của Bạch Tuấn Phi chuyên nghiệp như một bác sĩ đang hỏi bệnh nhân của mình. Ngón trỏ cùng ngón giữa liên tục thăm tiến huyệt đạo, sau khi hai ngón tay cắm sâu vào bên trong liền cố gắng xuyên qua bức tường của nữ nhân, mở rộng khuếch trương hành lang hẹp dài.

"Không, đừng... Ô..." Người phụ nữ kẹp chặt hai đùi lại với nhau, nhưng đã quá muộn. Một làn sóng tinh dịch nam giới đột ngột tuôn ra khỏi âm hộ cô qua bức tường được bàn tay hắn mở rộng. Tinh dịch nửa trong suốt chảy dọc theo đường từ đùi trong đến tận mông, tụ lại thành vũng trên ghế sofa bằng da thành một bãi nhỏ.

"Có rất nhiều tinh dịch còn sót lại bên trong. Âm đạo cô đặc biệt chật hẹp, không ngờ có thể chứa nhiều lượng tinh dịch nhiều trong thời gian lâu đến vậy." Giọng của người đàn ông nghe có vẻ ngạc nhiên, nhưng lời nói của hắn lại khiến Cố Minh Nguyệt lập tức đỏ mặt.

Bạch Tuấn Phi đưa ngón tay vào hạ thân cô, cảm nhận được độ chặt chẽ lạ thường và cấu trúc khéo léo bên trong. Hắn có thể tưởng tượng một khi đem phân thân tiến vào bao bọc bằng nhục huyệt ướt nóng mềm mại này sẽ có bao nhiêu điên cuồng.

Cố Minh Nguyệt bị khuấy động bởi những ngón tay của hắn, những tinh hoa sự sống quý giá mà cô đã cố gắng giữ gìn trong mình bằng cách co thắt vùng bụng dưới đều bị trục xuất ra ngoài. Sau khi Bạch Tuấn Phi làm xong, hắn nhặt một bên áo sơ mi bị rơi ra lau sạch vũng tinh dịch dưới mông cô, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng để lau sạch vết bẩn xung quanh huyệt khẩu.

"Cô rất sạch sẽ và khỏe mạnh." Người đàn ông đang dọn đẹp vùng kín của mỹ nhân bình luận một cách vô cảm. Trên thực tế, cho dù tối hôm qua làm tình với hai người đàn ông, bộ phận trên cơ thể Cố Minh Nguyệt vẫn cực kỳ sạch sẽ, không có một chút mùi gì đặc biệt, thậm chí mơ hồ vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm xà phòng từ nơi riêng tư của cô.

Bạch Tuấn Phi thập phần hài lòng với tình trạng thể chất và sức khỏe của Cố Minh Nguyệt, hắn vì bệnh nghề nghiệp mà mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng nên luôn thích những người sạch sẽ, hoặc ít nhất là những người trông có vẻ sạch sẽ.

Việc Bạch Tuấn Phi có thể kiểm tra nơi đó của một người phụ nữ vừa quan hệ tình dục với nhiều người đàn ông mà không thay đổi biểu cảm hay cảm thấy bẩn thỉu và không thể chịu nổi là điều xưa nay chưa từng có. Nếu phải thành thật với chính mình, hắn phải thừa nhận rằng hắn cảm thấy rất muốn chạm tay vào cô gái trước mặt.

Hắn không chắc đó chỉ là do vẻ ngoài xinh đẹp của cô hay bởi vì chưa làm với một người phụ nữ nào trước khi ngày tận thế xảy ra. Đây thực sự là điều hắn không hề mong đợi ở bản thân, vì hắn chán ghét việc chia sẻ phụ nữ với người khác đến nỗi đã quyết định sống độc thân đến hết đời.

Cố Minh Nguyệt nhìn nam nhân cởi găng tay ném vào thùng rác, sau đó đi đến bồn rửa bát đối diện với ghế sofa lấy một cốc nước, đưa cho người còn đang ngồi im lặng.

Cố Minh Nguyệt nhẹ giọng nói cảm ơn, cầm ly nước uống từng ngụm nhỏ.

Bạch Tuấn Phi nhanh chóng tìm được một bộ quần áo khác khi cô đang uống nước. Vẫn là một chiếc áo sơ mi nam cỡ lớn, nhưng khác biệt lần này là không có quần đùi rộng thùng thình, thay vào đó hắn đưa cho cô một sợi dây leo xanh dẻo và bền để cô có thể dùng làm thắt lưng.

"Hai ngày tới cứ mặc vậy đi, lần sau chúng tôi sẽ tìm cho cô một bộ quần áo để thay khi ra ngoài tìm đồ tiếp tế."

Chiếc áo sơ mi nam ngắn tay này lớn hơn chiếc áo sơ mi trước đây của cô một cỡ, khi thay vào dài đến trên đầu gối, tay áo che mất một phần ba cánh tay thon thả của cô. Sợi dây leo xanh được dùng làm thắt lưng để thắt chặt phần eo, khiến đường cong của cô lộ ra đồng thời để viền áo bó lại thành một chiếc váy xinh xắn. Không thể phủ nhận rằng diện mạo mới của cô đẹp mắt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua.

"Những người khác đâu?" Cố Minh Nguyệt mặc quần áo vào, cảm thấy thoải mái và an toàn hơn rất nhiều. Lúc đó cô mới có can đảm hỏi tung tích của những người khác, vì dường như bầu trời bên ngoài đã không còn là buổi sáng, và lần này trên xe buýt chỉ còn lại hai người họ.

"Cảnh Diệu dẫn những người khác đến một trang trại gần đó để kiểm tra nguồn cung cấp, nhưng họ sẽ quay lại sớm thôi." Bạch Tuấn Phi trả lời câu hỏi, không đề cập đến việc hắn là người đặc biệt yêu cầu ở lại chăm sóc cô, "Thế nào? Nếu muốn lợi dụng thời gian này để làm điều gì đó, tôi sẽ rất vui lòng hoan nghênh."

Trên khuôn mặt Cố Minh Nguyệt hiện lên đỏ bừng trước sự trêu chọc của người đàn ông, tuy nhiên, cô hiện tại lại quan tâm đến sự an toàn của Tịch Úy hơn nhiều. Có lẽ sẽ ổn nếu hắn ta đi cùng những người khác phải không? Nghĩ đến việc hắn không phải là người ở lại chăm sóc cô... Thật là lo lắng vô cùng.

"Tịch Úy cũng đi cùng à?" Tuy rằng là một câu hỏi bình thường, nhưng giọng điệu Cố Minh Nguyệt lại có chút khẳng định.

"Ừ, lần này cậu ta cũng theo ra ngoài." Bạch Tuấn Phi đẩy đẩy mắt kính, "Có vẻ như cô rất quan tâm đến cậu ấy, lẽ nào nhất kiến chung tình?" Trước khi gia nhập cùng họ, Tịch Úy là thành viên được bảo vệ nhiều nhất trong nhóm, nhưng bây giờ, có vẻ như mỹ nhân thanh tú trước mặt hắn đã dễ dàng chiếm lấy vị trí của nhà khoa học trẻ.

Cố Minh Nguyệt không biết trả lời vấn đề của hắn thế nào, chỉ lắc đầu, dùng việc Tịch Úy có vẻ dễ gần hơn làm cớ để đặc biệt quan tâm đến hắn ta. Suy cho cùng, việc phụ nữ tỏ ra thân thiện với những người dễ gần và tương đối yếu đuối là điều bình thường, nên Bạch Tuấn Phi dễ dàng chấp nhận lời giải thích của cô.

Cả hai chưa nói được bao lâu thì những thành viên khác của Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đã quay trở lại. Khi Cảnh Diệu di ngang qua Cố Minh Nguyệt, hắn nhẹ nhàng dùng khóe mắt liếc nhìn cô một cái. Trong mắt hắn không hề có sự khinh thường hay miệt thị, mà chỉ là sự thờ ơ.

"Minh Nguyệt, cái này cho cô." Tịch Úy đến gần thành viên nữ duy nhất trong nhóm và đưa cho cô một chai nhỏ. Hắn đối với sự tình phát sinh ngày hôm qua không có bình luận, vì đấy là chuyện thường tình trong thời buổi này, nhất là khi bên nữ lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Tuy nhiên, Cố Minh Nguyệt lại khiến hắn nhớ đến thanh mai của mình, không biết tình hình hiện tại của cô như thế nào, nhưng hắn vẫn hy vọng cô có thể sống an toàn trong căn cứ cùng với cha mình.

"Uống đi, sẽ không có nguy cơ mang thai." Trong lọ nhỏ đựng thuốc bổ buổi sáng mà hắn dùng nguyên liệu trong phòng thí nghiệm chế tạo ra, hắn nghĩ đây chính là thứ Cố Minh Nguyệt cần nhất lúc này.

Cố Minh Nguyệt liếc nhìn chiếc lọ nhỏ trong tay, mở nắp uống liền một hơi chất lỏng trong đó. Dù không cần nhưng cô sẽ không bao giờ từ chối lòng tốt của mục tiêu nhiệm vụ.

"Minh Nguyệt tỷ tỷ." Một giây sau khi nuốt chất lỏng, Cố Minh Nguyệt bị An Ý Trạch gắt gao chế trụ hôn một cái, hắn vừa nhìn thấy đã lao tới chỗ cô.

Tô Thiệu Nguyên đứng ở cửa xe buýt im lặng chứng kiến cảnh tượng này. Có vẻ như tác phẩm nghệ thuật thuần khiết và hoàn mỹ mà hắn muốn bảo vệ đã bị những người khác làm cho ô uế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com